Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DuongHung ] Âm Dương Du Lộ

#1: Khởi dẫn

Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nghe gì không?
Giọng cậu nhỏ như một nhịp thở.
Anh im lặng. Không phải vì không nghe, mà vì sợ phải thừa nhận — anh cũng nghe thấy.
Một âm thanh rất khẽ, rất mảnh, như tiếng giấy rách trong căn phòng không có tường. Nó không vang từ đâu cả, nhưng lại ở quanh họ.
Đăng Dương khẽ siết bàn tay đang nắm lấy tay mình.
Tay Quang Hùng vẫn ấm. Nhưng sự ấm đó… không chắc là từ sự sống.
Họ không biết đã tỉnh dậy ở đây từ bao giờ. Không nhớ đã lạc ra sao, hay lý do nào khiến thế giới trước kia bỗng dưng biến mất.
Trong balo, điện thoại không còn tín hiệu. Đồng hồ đứng im lúc 03:00. Và thứ duy nhất còn lại là tiếng tim đập — và hơi ấm từ nhau.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh nghĩ // giọng thấp và chậm // nơi này không phải là thật..
Hùng nhìn anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy là gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là cái gì đó giống như… cõi âm
Gió lạnh lướt qua gáy. Không có ánh sáng. Không có bầu trời.
Trước mặt họ, là một con đường đá phủ rêu, chạy thẳng vào một khoảng tối sâu hoắm.
Hai bên là những pho tượng đã vỡ mặt.
Từ xa, một tiếng thì thầm vang lên
Không phải từ người sống. Không phải từ ai cả.
Chỉ là… một giọng nói đang kể lại một câu chuyện — về những kẻ đi lạc.
Mỗi từ, như đang chạm vào trí nhớ anh.
Thứ đang chờ họ ở phía trước không phải lối ra. Mà là một truyền thuyết
Anh siết tay Hùng.
Gió tắt. Không khí đông cứng lại như bị rút sạch âm thanh. Và rồi, anh nhìn thấy.
Trên nền đất rêu ẩm, ngay trước chân Hùng — là một dấu chân thứ ba.
Không phải của anh. Không phải của cậu.
Mũi chân in sâu, như thể người đó vừa bước tới — rồi dừng lại ngay sau lưng họ.
Hùng vẫn đứng yên. Nhưng vai cậu run nhẹ.
Anh định gọi thì cậu lên tiếng, khẽ khàng, như thể đang bị ai đó thì thầm vào tai:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương à… Có người vừa chạm vào gáy em..
________________
Shin ෆ
Shin ෆ
Bên kia ngọt rồi..
Shin ෆ
Shin ෆ
Bên này cho kinh dị " một tý " hennn

#2: Làng không gương mặt

Con đường đá phủ rêu dẫn họ vào một vùng xám xịt — không phải đêm, cũng chẳng phải ngày. Ánh sáng ở đây không đến từ đâu, mà có vẻ như... chỉ là sự phản chiếu của trí nhớ.
Hai bên là rừng cây câm lặng. Không tiếng gió. Không tiếng chim. Không tiếng người.
Và rồi — họ nhìn thấy làng. Những mái nhà cũ rích. Cổng tre xiêu vẹo. Cờ đỏ đã phai, phấp phới như da người già. Mọi thứ như một bức tranh không hoàn chỉnh — thiếu nét, thiếu người, và thiếu cả sự sống.
Dương siết tay Hùng lại, bước chân chậm dần.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỗ này... không có ai cả..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng làng vẫn còn khói. Cửa vẫn mở. Đèn vẫn sáng. Ai đó còn sống ở đây.. // nhìn quanh //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay thứ gì đó nghĩ rằng nó còn sống?
Cậu khẽ lùi lại một bước. Tay vẫn trong tay anh, nhưng ngón tay đã bắt đầu lạnh dần.
Họ bước vào làng. Mỗi bước chân trên đất như lún nhẹ xuống, như giẫm lên lưng ai đó đang nằm rất sát mặt đất.
Trên tường một ngôi nhà gỗ, có một dòng chữ khắc bằng tay: “Không được nhìn.”
Dương ngồi xuống, chạm nhẹ vào nét khắc. Vết rách vẫn còn mới.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nghĩ.. là ai viết?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không biết. Nhưng chắc là kẻ cuối cùng còn nhìn thấy.
Khi họ đi tiếp, những bóng người bắt đầu lấp ló sau cánh cửa.
Nhưng kỳ lạ là — tất cả đều quay lưng lại.
Không ai nhìn họ.
Không ai có gương mặt.
Những chiếc đầu trọc lóc, tròn lẳng, không miệng, không mũi, không mắt. Họ đứng đó, yên lặng, như tượng sáp phơi giữa chiều.
Một đứa trẻ không mặt đang ôm con gấu bông.
Một cụ già không mặt đang quét sân — cây chổi không chạm đất.
Một người phụ nữ không mặt đang đứng trước gương. Nhưng cái gương cũng không phản chiếu gì cả.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh.. Cái làng này..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh biết.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Họ không nhìn mình...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng anh có cảm giác… chúng ta đang bị nhìn thấy.
Từ xa, vọng lên một âm thanh như ai đó cào tường.
Và rồi, tất cả những người không mặt... cùng lúc quay lại.
Không mặt. Nhưng vẫn quay lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chạy!!
Anh nắm lấy tay Hùng, kéo cậu chạy giữa những mái nhà lạnh ngắt.
Nhưng đi đâu cũng vậy. Họ vòng qua ba con hẻm, bốn ngôi nhà, và khi đến cuối đường — lại là cổng làng
Trên cánh cổng làng, dòng chữ “KHÔNG ĐƯỢC NHÌN” giờ đã đổi thành: " CÁC NGƯƠI ĐÃ NHÌN RỒI "
Từ phía sau, giọng nói vang lên — nhỏ, như ai đang nói trong đầu họ:
“Bọn họ đã sống rất yên ổn... cho đến khi bị nhìn thấy.” “Bây giờ, các ngươi phải chọn — ở lại, hoặc thay thế.”
Hùng run lên. Cậu thì thầm, như thể không muốn chính mình nghe thấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương… nếu ở lại… em sẽ không còn là em nữa, đúng không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu sẽ là người không có mặt. Không có tên. Không ai nhớ..
Anh siết tay cậu chặt hơn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh sẽ không để điều đó xảy ra.
Họ đứng lặng trước cánh cổng làng. Sau lưng là những bước chân không tiếng động — của những người không gương mặt.
Và ngay lúc đó, bầu trời bắt đầu nhỏ từng giọt đen đặc xuống nền đất.
Không phải mưa. Mà là… mực.
Thứ mà ngày xưa người ta dùng để vẽ lại chân dung của những kẻ đã biến mất.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương… phía bên kia cánh cổng, có ánh sáng.
Anh nhìn theo tay cậu chỉ — đúng vậy, một khe sáng hẹp đang mở dần, chậm rãi, ngay chính giữa những tấm gương đã mờ phủ bụi.
Những chiếc gương... thứ mà mọi người trong làng đều tránh né.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là một lối khác.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu là gương, thì phải có phản chiếu. Mà nếu có phản chiếu… thì ít nhất, em vẫn còn là chính mình.
Dương gật đầu. Anh kéo Hùng chạy về phía đó — vượt qua đám người không mặt đang đứng lặng như tượng.
Khi họ lao qua cánh gương — ánh sáng trắng loá tràn đến, và tất cả phía sau lập tức hóa thành bụi.
Không còn làng. Không còn tượng. Không còn mưa mực.
Chỉ còn lại hai người... nằm thở dốc giữa một con đường lát đá khác.
Cánh gương sau lưng họ đóng sầm lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ ..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vẫn là em chứ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu còn nhìn thấy anh không?
Hùng khẽ cười, rướn lên chạm nhẹ vào má anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vẫn là gương mặt quen thuộc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy là.. Ta vẫn còn sống.
Dương cười khẽ. Nhưng đá dưới lưng anh lạnh đến mức khiến lòng ngực co lại.
Vì ngay phía trước họ — con đường mới mở ra.
Trên phiến đá cắm bên vệ đường, có một dòng chữ mới.
“Căn Phòng Thứ Mười Một – Không Phải Cánh Cửa Nào Cũng Dẫn Đến Phía Bên Kia.”
Anh nhìn sang Hùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi tiếp chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Miễn là không buông tay nhau.
_________________
Shin ෆ
Shin ෆ
Bà nào đọc khuya ráng chịu=)))
Shin ෆ
Shin ෆ
Iu Halyy

#3: Căn phòng thứ mười một

“Nếu một căn nhà chỉ có mười phòng, tại sao tôi lại bước ra từ căn thứ mười một?” — Lời kể lại của một người không còn sống —
___________________
Gió ngưng thổi. Cây không lay. Và ánh sáng phía sau cánh gương đã đóng sập lại.
Đăng Dương và Quang Hùng đứng giữa một hành lang đá dài, nơi hai bên là những bức tường phủ rêu và hàng cột vôi loang lổ. Không còn dấu vết của ngôi làng không gương mặt. Không còn những tượng người lặng lẽ đứng sau lưng.
Chỉ còn một lối duy nhất: dẫn tới một căn nhà cổ.
Nó nằm lặng lẽ như bị quên lãng bởi cả thế giới. Mái nhà sập một nửa, khung cửa sổ chỉ còn gỗ mục. Cánh cửa chính hé mở, như đang mời gọi, hoặc... chờ đợi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em ổn chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ... chỉ là vẫn chưa hết lạnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy cậu làm sao chịu được?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì anh vẫn còn nắm tay em.
Dương mỉm cười. Tay anh khẽ siết lại, đủ để Hùng biết mình không lạc. Rồi họ bước vào căn nhà.
___________________
Bên trong là một không gian phủ bụi dày. Mùi gỗ mục và thứ gì đó giống như giấy cũ ngập trong ẩm mốc khiến cả hai khẽ nhăn mặt. Nhưng điều khiến họ đứng khựng lại — là dãy hành lang chia làm hai bên.
Mỗi bên năm cánh cửa. Đều đóng kín. Một tấm bảng nhỏ gắn bên tường: "Mỗi người chọn một lối. Khi đồng hồ dừng, căn phòng cuối sẽ mở."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tách nhau?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không được. cậu cứ đi cùng anh.
Nhưng đúng lúc đó, đèn trên trần bật sáng chớp nhoáng. Tiếng tích... tắc... vang lên từ chiếc đồng hồ treo lệch trên bức tường cuối hành lang.
Và hai cánh cửa gần nhất mở ra.
Không ai đứng sau đó. Chỉ là một căn phòng tối, và thứ gì đó... đang đợi.
____________________
Phòng của Dương có mùi sắt gỉ. Tường treo đầy ảnh, nhưng tất cả đều bị cào nát phần mặt. Giữa phòng là một chiếc bàn. Trên bàn là một chiếc gương.
Dương nhìn vào gương — nhưng không thấy mặt mình.
Chỉ thấy Hùng, đang đứng sau anh.
Nhưng khi quay lại, anh chỉ còn một mình.
___________________
Phòng của Hùng đầy giấy. Trên giấy toàn những dòng chữ: "Bạn là ai?", "Tên của bạn?", "Bạn đến từ đâu?"
Cậu cầm một tờ lên thì tất cả rơi xuống, như thể có ai đó vừa thổi mạnh.
Trên bức tường cuối phòng, có một dòng khắc bằng máu: "Nếu không thể nhớ, cậu sẽ bị viết lại."
Cậu siết tay. Tự đọc tên mình trong đầu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quang Hùng, Quang Hùng, Quang Hùng...
Cậu mở cửa bước ra.
Đúng lúc đó, kim đồng hồ dừng.
Một tiếng cạch vang lên từ cuối hành lang.
Một cánh cửa khác — không nằm trong hai dãy phòng ban đầu — từ từ mở ra.
CĂN PHÒNG THỨ MƯỜI MỘT
Dương và Hùng đồng thời quay lại, nhìn nhau. Cả hai đều thở dốc, mồ hôi lạnh ướt gáy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu có thấy căn phòng đó lúc nãy không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không. Em nghĩ... nó không tồn tại cho đến khi mình bước vào những phòng kia.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chúng ta vào chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đi đâu, em theo đó.
___________________
Căn phòng thứ mười một không có tường. Chỉ là một không gian trắng xoá, như thể họ bước vào một khoảng trống chưa được vẽ xong.
Ở giữa phòng là một chiếc bàn học gỗ cũ. Trên bàn đặt hai khung ảnh. Một khung trống rỗng. Một khung còn hình.
Hùng bước lại gần. Tim cậu thắt lại. Trong khung ảnh... là cậu và Dương.
Nhưng không phải hiện tại. Mà là từ rất lâu rồi. Lúc cả hai còn nhỏ.
Đứng trước cổng một căn nhà giống hệt căn nhà này.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu thấy không… chúng ta đã từng đến đây.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng em không nhớ..
Trên bàn có một mảnh giấy nhỏ: “Chỉ những ai từng đánh mất chính mình… mới có thể tìm lại lối ra.”
__________________
Căn phòng bắt đầu sụp xuống. Tường, sàn, tất cả như bị hút ngược trở lại chính nó. Ánh sáng biến mất.
Và rồi, một lần nữa… hai người tỉnh dậy, giữa một con đường gạch lạ hoắc, xung quanh là tán cây to rậm rạp và tiếng nước chảy róc rách đâu đó rất gần.
Không còn căn nhà. Không còn cánh cửa.
Chỉ còn một biển gỗ đóng trên cột đá ven đường: "Tiên Tử Khẩu – Truyền thuyết về miệng giếng không đáy."
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em lại quên rồi à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em không biết nữa...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao. Anh vẫn nhớ. Chỉ cần một người còn nhớ, là đủ.
Họ đứng lên. Bước tiếp. Vì nếu dừng lại... có thể sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa.
___________________
Shin ෆ
Shin ෆ
Mấy cái này nó còn chưa đủ wow..
Shin ෆ
Shin ෆ
Không đủ để sợ đúng hôm..
Shin ෆ
Shin ෆ
Tui hông biết, tui viết lúc 12:30 tối á..
Shin ෆ
Shin ෆ
Iu Halyy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play