[RhyCap] Chạm Nhẹ Đã Tan
Chap 0: Giới Thiệu
Đức Duy
Tuổi: 19 – năm nhất
Ngành: Thiết kế mỹ thuật sân khấu
Tính cách: Lễ phép, ngọt ngào, tinh tế như viên kẹo nhỏ cất kỹ trong túi áo
Thích: Kẹo vị cam, giấy gói có thơ, sữa dâu
Ghi chú: Người để lại kẹo đầu tiên trong ngăn bàn số 4
> "Tớ không mong người nhận biết tớ là ai... Chỉ mong họ thấy ngày hôm đó ngọt hơn một chút."
Quang Anh
Tuổi: 21 – năm ba
Ngành: Sáng tác & phối khí
Tính cách: Trầm lặng, lạnh ngoài, ấm trong. Đôi mắt nói nhiều hơn lời
Thích: Viết nhạc lúc đêm, những điều không cần nói ra
Ghi chú: Người nhận tất cả viên kẹo trong im lặng
> "Không phải ai cũng ồn ào mới dễ thương. Có người… khiến mình muốn giữ yên lặng để lắng nghe."
Thành An
Tuổi: 20 – năm hai
Ngành: Kỹ thuật âm thanh – phối nhạc
Tính cách: Nhiệt, sáng, vui và có một nụ cười khiến ai cũng muốn kể chuyện
Thích: Trà đá vỉa hè, chỉnh beat cho vocal mình thích
Ghi chú: Mix nhạc cho Quang Hùng, và cũng... nhìn hơi lâu hơn bình thường
> "Ê nè, mày nhìn tao hoài là muốn gì đó nha."
Hoàng Hùng
Tuổi: 21 – năm ba
Ngành: Âm nhạc trị liệu
Tính cách: Trầm. Ít nói. Nhưng nhớ từng lời người khác từng nói
Thích: Guitar bass, trời mưa, người im lặng nhưng ấm
CLB: Rock
Ghi chú: Không biết rằng có một ánh mắt đang dõi theo mình từ dãy bên
> "Tao nhìn vậy chứ không vô tâm. Chỉ là... tao chưa dám hỏi ai thực sự quan tâm đến mình."
Quang Hùng
Tuổi: 22 – năm tư
Ngành: Thanh nhạc – biểu diễn
Tính cách: Tự tin, lười nhưng biết mình có sức hút. Đôi lúc kiêu ngầm
Thích: Sân khấu, mấy đoạn solo để được nghe tiếng người mix nhạc cười
CLB: Nhạc nhẹ
Ghi chú: Anh trai của Quang Anh
> "Tao hát hay, nhưng không ai hiểu tao bằng tiếng nhạc tụi mình chỉnh cho nhau."
Hải Đăng
Tuổi: 20 – năm hai
Ngành: Hòa âm & hỗ trợ biểu diễn
Tính cách: Dịu dàng, âm thầm, hay quan sát và biết cách khiến người khác thấy dễ chịu
Thích: Đệm đàn cho người khác hát, im lặng đứng bên cánh gà
CLB: Rock
Ghi chú: Không giỏi nói, nhưng rất hay nhìn về phía một người…
> "Tôi không hiểu rõ mình thích ai. Nhưng lúc người đó cười... tôi thấy bài hát đang chơi ấm hơn."
//hành động//
"suy nghĩ"
'nói nhỏ'
~:nhõng nhẽo,nũng nịu
Chap 1: Viên Kẹo Đầu Tiên
Hành lang tầng ba của Nhạc viện vốn luôn yên tĩnh vào mỗi chiều thứ Tư – ngoại trừ hôm đó.
Một hộp kẹo rơi xuống nền đá, những viên kẹo mút sắc màu lăn lóc khắp nơi. Đức Duy cúi gập người, hai má ửng đỏ, miệng líu ríu xin lỗi với mọi người đi ngang. Giọng cậu rất mềm
Đức Duy
Em xin lỗi ạ…! Em sẽ nhặt ngay, xin lỗi…
Khi đang bò lồm cồm gom lại kẹo, Duy thấy một đôi giày đen bóng dừng trước mặt. Ngẩng đầu lên, cậu thấy một người – mái tóc bạch kim, khuôn mặt đẹp một cách lạnh lùng, nhưng không hề xa cách.
Người đó không nói gì, chỉ cúi xuống, nhặt viên kẹo gần chân mình, đưa lại cho cậu bằng hai ngón tay thon dài.
Giọng anh trầm, khẽ, nhưng làm Duy hơi sững người. Lần đầu tiên cậu nghe giọng nói trầm mà… có vẻ buồn như thế.
Đức Duy
Dạ… cảm ơn anh nhiều ạ. Em xin lỗi vì làm phiền anh.
Người kia chỉ gật đầu, quay đi, để lại Duy vẫn ngồi yên một lúc lâu, nhìn theo bóng áo sơ mi sọc mờ dần nơi hành lang như thể vừa va phải một đoạn nhạc trầm.
Hôm đó, Duy không dám kể cho ai, nhưng trong lòng thì cứ lặp đi lặp lại một câu:
Đức Duy
“Cái anh khóa trên đó… chắc là socola đắng. Mà em lại thích kẹo ngọt. Sao lạ ghê.”
Đức Duy
"Nhưng cũng đẹp trai,không biết ảnh tên gì ha."
Từ xa Thành An chạy lại câu cổ Duy mà hỏi
Thành An
Ai da, làm gì mà lâu vậy thằng này, về lẹ kí túc xá sắp đóng cửa rồi.
Đức Duy
Gì đâu, đang về nè có gì cũng phải từ từ chớ.
Trên đường cả hai vừa đi vừa cười nói rôm rả cho đến khi về đến kí túc xá.
Chap 2: Ngăn Bàn Số 4
Hôm sau lên trường Đức Duy tình cờ thấy Quang Anh đi vào phòng luyện tập, vì tính tò mò nên Duy đã đi theo và thấy Quang Anh ngồi ở bàn Piano số 4.
Khi Quang Anh rời đi Duy bước vào và thấy ngăn bàn piano số 4 ở phòng luyện tập là loại bàn cũ, sơn đã tróc viền, khóa hơi lệch và hay phát ra tiếng “cót két” mỗi lần mở ra.
Không ai dùng bàn đó. Không hiểu sao Quang Anh lại chọn.
Tay Duy cầm hộp kẹo mút nhỏ với nhãn "Vị hỗn hợp – bất ngờ ngọt ngào!", tim đập nhanh như tiết tấu samba. Cậu liếc nhìn quanh rồi lén mở ngăn bàn. Một viên kẹo màu cam được đặt vào, cùng mẩu giấy nhỏ viết tay:
“Hôm nay em chọn vị cam. Mong anh thích. :)”
– Ký tên: "Người lạ có tâm"
Duy chạy biến đi ngay sau đó, ôm mặt nóng bừng.
Đức Duy
"Aaaa mình đang làm gì vậy chứ??"
Lúc Duy đang đứng ngay hành lang thì Hoàng Hùng và Thành An lại gần vỗ vai Duy.
Hoàng Hùng
Làm gì đứng đơ đây vậy cha??
Thành An
Còn che mặt mặt nữa, giấu gì nói, mau!
Đức Duy
Hả? Có gì đâu, hiểu lầm hiểu lầm.//gãi đầu//
Thành An
Mày mà giấu gì tụi tao là mày chết.//chỉ Duy//
Hoàng Hùng
Ê ngưng ngang đi, hai bây chỉ chỉ trỏ trỏ nhau quài cho tao đi?
Đức Duy
Tại nó kiếm chuyện trước chớ bộ.//phụng phịu//
Đức Duy
Ê chỗ mày giỡn hả!?
Hoàng Hùng
Rồi ngưng chưa? Chí choé nhau suốt ngày.
Hội bạn cứ vừa đi vừa ồn ào như vậy đó nên Thành An mắt nhắm mắt mở kiểu gì mà lại đâm trúng vào đàn anh khoá trên.
Quang Hùng
//đỡ eo An// Em có sao không?
Thành An
Ơ hả? Dạ em không sao.//lùi lại//
Thành An
Xin lỗi anh.//cúi người//
Quang Hùng
Vậy tôi đi trước nha, nhóc con.//vẫy tay//
nói rồi Quang Hùng đi mất hút để lại Thành An vẫn đang ngơ ngác.
Hoàng Hùng
Ủa gì đi mà không dòm đường gì hết vậy nhỏ này?
Đức Duy
Hên cha đó hiền chứ gặp mấy ông kia là chửi mày không thấy ông trời rồi á.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play