Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Lichaeng _ Futa ] Bên Kia Lối Mòn

Chương 1

Ở làng Đông Khuê này vốn yên bình như chén nước chè đầu ngày, bỗng một buổi sáng nọ làng Đông Khuê náo loạn như có đám cưới hai mươi nâm và mọi chuyện bắt đầu từ...một con gà mái tơ mất tích
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Bà tư : Trời đất ơi , bà con ơi!! Cái con gà mới tơ của nhà tôi nó mất rồi!! Cái con gà mà tôi để dành cưới chồng cho con Lan ấy!!
Bà tư hàng xóm đứng chống nạnh giữa sân đình gào mồm lên vì đứa ất ơ nào lấy mất con gà mái tơ của bà
Dân làng bu quanh , mồm năm miệng mười , kẻ chỉ trỏ , người thở dài có người còn vác cả rổ thóc đi dụ gà như thể gà mất là đại nạn quốc gia , thế rồi bỗng một người lên tiếng
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Dân làng 1 : Tui thấy có bống dáng người đi qua chuồng gà nhà bà Tư hồi sớm tinh mơ..hình như là đội nón cối , mặc áo nâu nâu nhìn giống con Anh lắm
Cả làng đồng thời cùng nhau quay sang nhìn về phía cánh đồng , nơi một cô gái đang cúi mình cấy lúa , lưng thẳng , tay nhanh cấy lúa , dáng lạnh như sương mai
Phác Thái Anh 22 tuổi Con bé mồ côi sống với bà ngoại , quanh năm chỉ cầy cấy chẳng giao du với ai , gương mặt nàng ta đẹp theo kiểu cứng cỏi , không cười bao giờ đôi mắt sắc như lưỡi liềm mới mài
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Dân làng 2 : Cái con đấy á!
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Dân làng 2 : Nó cứ lầm lầm lì lì nhìn là đã thấy không ưa rồi , ai mà biết được có phải nó bắt gà thật không * liếc liếc nàng *
Trong lúc dân làng đang xì xào bàn tán thì từ đâu một chiếc vó ngựa , một chiếc xe song mã bóng loáng dừng lại , cửa xe bật mở bước từ trong xe ra là một cô gái
Lạp Lệ Sa 20 tuổi Con gái duy nhất của ông Hội đồng Lạp , bước xuống , áo dài lụa trắng thước tha , guốc mộc khua lạch cạch
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cái gì mà ầm ĩ từ sáng tinh mơ vậy bà con ?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Mất gà chứ có mất vàng đâu mà hét như cháy nhà thế!! * vừa nói vừa nhai trầu *
Thấy cô tới , dân làng ai cũng nép sang một bên con Hội đồng mà , có khác , quen ra vào huyện đường như đi chợ , miệng dẻo lại ưa chuyện...hóng hớt
Bỗng nhiên một bà cô buôn lời
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Dân làng 3 : Cô Sa ơi , cô thông minh giỏi giang , hay giúp bà con tìm thủ phạm đi cô !
Được khen cô cười nữa miệng , mắt lóe lên ánh láu cá
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Được thôi để tui hỏi...bà con nào đã thấy ai tới gần chuồng gà?
Cả đám người cùng đồng thanh hô to
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Dân làng : Con Anh!!
Cô nghe vậy liền quay đầu , nhướn mày nhìn về phía cánh đồng , gió thổi nhè nhẹ mái tóc nàng vương vạt nắng , cô chống nạnh lên , nói như hét
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ê!! Con nhà kia! Có phải mày bắt gà không?!
Nàng đứng dậy , lau tay vào vạt áo , mắt nhìn thẳng vào cô lạnh như thể sắp nổi giông
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Không!!
Một từ lạnh hơn nước giếng đáy , cô hất mặt nhìn nàng
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Mày nói không , ai tin?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Có bằng chứng không? Hay là...sợ bị vạch mặt * hất mặt *
Nàng bước chậm lại gần , đứng sát cô nói gọn
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Tôi không sợ ai cả , nhất là cái miệng như cái chợ sớm của cô * nhìn thẳng cô *
Cả làng đồng loạt ồ lên , mấy bà đang cấy vỗ đùi cười hả hê còn cô thì...cứng họng từ bé đến lớn chưa ai dám nói kiểu đó với cô
Gió giữa sân đình thổi mạnh , làm tà áo lụa và áo nâu bay vờn nhau , mắt chạm mắt , miệng chạm miệng...nhưng là chạm nhau bằng độc ngữ
Không ai ngờ rằng đây chính là lẫn đầu gặp gỡ định mệnh của họ
Hai kẻ đối lập , hai thế giới , hai người họ không ai chịu nhường ai và cũng chẳng ai ngờ , một ngày nào đó...lối mòn giữa ruộng đồng ấy sẽ đưa hai người đi qua hết giông bão
Chiều hôm đó cả làng Đông Khuê lại rộ lên chuyện cô bị một đứa " quê mùa " vặn lại trước mặt đám đông , tin lan nhanh như đám rơm cháy lớn , mấy bà hàng sớm vừa vò lá trầu vừa xuýt xoa
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Dân làng 1 : Con Anh nhà Phác ghê thật! Nói một câu mà con Hội đồng đứng đơ như cột đình
Trong khi đó , tại nhà lớn của ông Hội đồng , cô Sa của chúng ta đang tức sôi gan , căn phòng của cô bây giờ như cái chiến trường , gối bay , chén vỡ , còn mèo cưng núp dưới gầm giường không dám kêu luôn
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
AAAAA!!! Nó là ai mà dám làm nhục mình giữa làng chứ?!! * nổi điên *
Cô gào lên , rít từng chữ đúng lúc đó , bộ ba bạn thân của cô bước vào
__Hết__
Youngi
Youngi
Đây là bộ truyện mới của mình mong mọi người ủng hộ ạ

Chương 2

Tú mê thơ , suốt ngày ôm cuốn kiều , nói chuyện như thơ lục bát
Ni mê ăn , tay lúc nào cũng cầm bịch bánh đa mà nhai nhóp nhép
Lợi mê gái đẹp lúc nào cũng ngồi ngó quanh tìm " crush "
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
* Đặt tay lên vai cô nói nhỏ *
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Thôi Sa ơi , đừng cáu giận chi
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Giận làm chi để...già đi mất rồi..
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
* Liếc Tú *
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Bớt đọc thơ đi , không tao đập đầu mày vào tường cho mày khỏi sáng tác tiếp luôn đó * giơ tay lên *
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
* Nhảy ra xa *
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
* Dùng tay khóa miệng lại *
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
* Ngồi xuống miệng nhai bánh nhóp nhép *
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Mà tao thấy con đó nó đẹp thật đấy , đẹp kiểu...khó ưa
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Đẹp kiểu lạnh lùng kiểu ghét ghét mà nhìn lâu là mê ấy!
Lợi nghe Ni nói vậy mắt liền sáng như đèn pha
Lý Huệ Lợi
Lý Huệ Lợi
Nó đẹp lắm hả?
Lý Huệ Lợi
Lý Huệ Lợi
Hay là Sa mày để tao làm quen dùm cho * đặt tay lên vai cô *
Lý Huệ Lợi
Lý Huệ Lợi
Biết đâu nó thấy tao đẹp nó mê thì sao * vuốt tóc *
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
* Nghiến răng nghiến lợi *
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Không cần! Tao phải tự tay bắt nó xin lỗi tao trước mặt cả làng! * trừng mắt *
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
* Nhai bánh nhìn cô *
Chiều xuống , trời xám xịt , ngoài cánh đồng nàng vẫn đang kéo nước cho lúa đôi bàn tay thô ráp vết chai in rõ , gió thổi qua vai áo rách nhẹ và mang theo cả những nỗi buồn của nàng mà bây đi
Bà ngoại của nàng đi từ từ lại gần đặt xuống họp cơm
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Nghe bảo con Sa giận con lắm đấy Anh
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Cả chiều nay nay sai người đi khắp làng tìm con * nhìn nàng *
Nàng lặng thinh , mắt không rời khỏi bụi tre phía xa
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Bà không sợ ai hết..
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Nhưng bà sợ con mang tội ăn trộm..
Nàng rời mắt khỏi bụi tre đáp lại lời bà giọng trầm như đất
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Con không ăn trộm , ai muốn hiểu sao thì hiểu
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Con không muốn quan tâm tới họ
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Ừm..vậy Anh lại ăn cơm đi con * mở hợp cơm ra *
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Dạ..ngoại ăn với con nhé * lại gần bà *
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Ừm * cười nhẹ *
Tối đó có người thả mảnh giấy dưới cửa nhà nàng mảnh giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ
" Gặp nhau ở bờ tre sau đình , lúc 9 giỡ đêm , có chuyện cần nói rõ với cô - Sa "
Nàng nhìn dòng chữ tay siết chặt
9 giờ đêm bờ tre tối như mực nàng đứng đó một mình , một lúc sau tiếng guốc khua lộp cộp kèm theo ánh đèn pin chập chờn , cô xuất hiện mặc áo dài đen đầu cài trâm vàng tay chống hông như bà hội đồng tập sự
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Mày dám đến thật à * hất mặt *
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
* Nhún vai * Tôi muốn kết thúc cái trò lố bịch này của cô
Cô nghe vậy càng thêm tức bước tới gần nàng giọng xỉa xói
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Mày nghĩ mày giỏi à? Cứng đẫu , lầm lì sống tách biệt với xã hội...Ai mà tin mày trong cái làng này?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Tôi không sống để được ai tin
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Và tôi cũng chẳng cần điều đó * nhìn cô *
Coi nghe vậy liền khựng lại nàng thấy vậy liền nói tiếp
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô gọi tôi ra đây để làm gì ? Đánh nhau hay trút giận vì bị tôi làm bẻ mặt giữa làng?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tao...
Cô mím môi , bất ngờ im bặt lần đầu tiên trong đời cô không biết nói gì bây giờ không có đám đông để diễn , không có tiếng vỗ tay , không có hội bạn đi chung chỉ có cô và một người con gái với đôi mắt buồn hơn cả những cánh đồng khô hạn sau vụ mùa
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
* Nhìn cô rồi xoay người bỏ đi *
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Này!! nếu mày không ăn trộm..thì sáng mai mày ra đình , tao đính chính giùm mày!
Nàng không quay lại , chỉ để lại một câu rồi bỏ đi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Tôi không cần ai giúp đỡ để được trong sạch
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Tôi chỉ cần sống mà không cần phải cúi đầu * bỏ đi *
Cô đứng lặng , tay bóp chặt cái trâm cài đầu
Tua
Sáng hôm sau , cả làng Đông Khuê lại tụ tập ở sân đình lần này không vì con gà mà vì...buổi học chữ nho bắt buộc do ông Hương Cả mới ra lệnh
Lệnh ban xuống rằng
" Đàn bà con gái trong làng này phải học lấy đôi ba chữ để mai mốt còn biết viết tên mình mà khai sinh , khai tử "
Dân làng râm ran phản đối nhưng ai cũng phải gửi con em đi học vì " trái lệnh làng là trượt vỏ chuối cả năm " theo lời đồn thì thầy đồ Giao sẽ đứng lớp
Cô dĩ nhiên không phản đối cô ngồi bàn đầu tay chống cằm vẽ vòng tròn lên giấy như đang tính chuyện...chiếm làng
Phía cuối lớp nàng bước vào vẫn là chiếc áo màu nâu ấy nàng đi chân đất tay cầm tập vở cũ , nàng không định đi học nhưng bà ngoại bảo
Bà Ngoại
Bà Ngoại
" Biết chữ là biết sống , chữ trong đầu con thì không ai cướp được cả "
Ngay khi nàng xuất hiện , lớp học như đông hơn một chút và im lặng một cách kỳ lạ , từng ánh mắt đổ dồn về phía nàng , cô liếc lên từ trang giấy và bắt gặp ánh mắt của nàng một cách...vô tình mà lại rất cố ý
Lý Huệ Lợi
Lý Huệ Lợi
* Nhìn nàng *
Lý Huệ Lợi
Lý Huệ Lợi
' Mày ơi , Anh ngồi bàn cuối kìa ngồi gần lắm..có muốn tao đổi chổ cho không ' * thì thầm vào tai cô *
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
* Lườm *
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Không cần , để tao coi nó học chữ kiểu gì lỡ ngu còn có cái cớ để chê * lườm lườm nàng *
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Ngu đâu không thấy * chen vào *
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Chỉ thấy chữ viết đẹp như in luôn
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Tao mới ngó ké thấy chữ nó còn đẹp hơn của thầy đồ Giao nữa
Cô nghe vậy quay sang nàng định nói gì đó
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Thầy đồ Giao : Cô Sa , cô lên bảng viết chữ ' nhân nghĩa ' cho thầy * nhìn cô *
Thầy đồ Giao đột ngột gọi khiến cô đứng bật dậy như lò xo , cô bước lên bảng tay cầm bút lông như cầm...giao mổ
Chữ viết đầu tiên viết ra...xéo như con giun đang bò vậy , cả lớp nín cười nàng ngồi cuối lớp nét mặt có phần ý cười rồi khẽ cúi xuống viết tiếp bài
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
* Nghiến răng lườm xuống phía cuối lớp *
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Mày đừng có tưởng giỏi hơn tao là tao chịu thua!!
__Hết__

Chương 3

Hết buổi học cô ra về ngang qua ngõ rơm thì bất ngờ có tiếng kêu Ò...ó..o!
Cô giật mình quay sang , là một con gà mái tơ đúng màu lông của con gà mất tích , đang bị mắc vào bụi tre gần đấy , cô nhìn quanh không có một ai cả
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Chết cha..không lẽ...con gà này!
Cô nhẹ nhàng gỡ con gà ra nó xơ xác đói meo chân nó bị quấn chặt bởi dây rơm , cô cầm nó lên nhìn chằm chằm đầu óc quay cuồng
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Nếu con này là gà của bà tư...thì Anh vô tội..
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Mà nếu bây giờ mình lấy con gà này về thì khác nào minh oan cho nó?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Mà nếu mình không lấy về thì nó bị mang tiếng là ăn trộm..
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Giờ sao ta * nắm cổ con gà nhìn *
Sau một trận nội tâm kinh điển xảy ra trong đầu cô cuối cùng cô hừ một tiếng , nắm con gà đưa lên trước mặt
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Mày đúng là tai họa đội lớp lông gà mà hừ!!
Cô bế con gà chạy nhanh sang nhà bà tư , vừa đặt xuống sân cô hét to
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
BÀ TƯ! GÀ VỀ RỒI NHÉ! NÓ BỊ MẮC KẸT Ở BỤI TRE KHÔNG AI LẤY HẾT! RÕ CHƯA!
Cả xóm nghe tiếng cô thì ùa ra như đàn ông vỡ tổ , tin đồn mới lại lan khắp làng
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Dân làng : Hóa ra là con Anh vô tội!
Tối hôm đó nàng đang ngồi gỡ cọng rơm dính vào áo thì có tiếng gõ cửa , nàng ra mở thì thấy cô đứng đó trên tay cầm nải chuối chín với vẻ mặt..lạ đời
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cái này...của bà tao bảo mang qua
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Bà nghe mày không có bạn , nên bảo tao đưa chuối sang..cho mày đỡ cô đơn
Nàng nhìn nải chuối rồi nhìn lên cô
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô đưa vì bà cô bảo? không phải vì..con gà?
Cô nghe nàng nói vậy liền bối rối rồi cô hít một hơi thật dài
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cũng..cũng vì con gà , nhưng chủ yếu là vì tao nghĩ mày không sai
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Chỉ là..tao ghét cái cách mày nhìn tao như thể tao vô hình thôi..
Nàng khựng lại đây là lần đầu tiên giọng cô không chua chát , không trịch thượng
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô ghét tôi , tôi cũng không ưa cô nhưng ít ra hôm nay tôi ghi nhận..
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cảm ơn cô * đưa tay nhận nải chuối *
Thấy nàng nhận nải chuối xong cô liền quay lưng rời đi nhưng khi đi được vài bước , cô ngoái lại
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Này...mai đi học nhớ ngồi xa xa tao chút * nhìn nàng *
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Mày ngồi gần tao , tao bị mất tập trung! * nói xong liền chạy đi *
Nàng không trả lời chỉ nhìn theo bóng lưng cô rồi nở một nụ cười nhẹ như gió đồng thoáng qua môi nàng
Đêm ấy , trăng mỏng như một vết cắt trên trời , căn phòng của cô im lìm chỉ có vài tiếng côn trùng rì rào ngoài cửa sổ
Cô nằm nghiêng hai tay ôm chặt gối ánh mắt mở trừng nhìn về phía cửa sổ suy nghĩ
" Con là con gái "
" Con phải sống như con gái "
" Không được nói với ai , không được hỏi , không được khóc "
Những câu nói đó , bà Hội đồng đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần bên tai cô từ khi cô mới lên tám , cái tuổi mà lũ trẻ chỉ lo chạy nhảy còn cô thì bị đưa lên phố trên đi vào một phòng khám kín mít , nơi mà người ta khám xét thân thể cô như thể đang kiểm tra một con vật quý tộc bị lỗi
Hôm đó , cô nghe loáng thoáng từ vị bác sĩ
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Bác sĩ : Đây là trường hợp hiếm , sinh học không rõ ràng...nhưng có thể nuôi như con gái
Cô nghe không hiểu gì chỉ thấy lạnh sống lưng
Kể từ ngày ấy cô không được tắm chung với người hầu , không được thay đồ trước gương , không được bệnh , mỗi lần trái gió trở trời bà Hội đồng lại quấn cô trong mền dày , nhét thuốc vào miệng cô rồi thì thầm
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Bà Hội đồng : Đừng để ai thấy con khác thường , đừng để họ biết...
Và cô đã học cách giấu mình trong những tiếng cười chanh chua , trong những trò trêu ghẹo người khác , trong vẽ ngoài bướng bỉnh bất cần
Nhưng đêm nay , nằm trong bóng tối một mình , cô thấy mình bé lại như đứa trẻ năm nào , lạc lõng giữa căn phòng rộng lớn
Nưa đêm co lại gặp ác mộng , trong mơ , nàng đứng giữa sân đình nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét
" Cô lừa tôi! Cô không phải con gái , rồi cái làng này sẽ quay lưng với cô , cha , má , bạn bè tất cả điều sẽ cười nhạo cô "
" Nó là quái thai "
" Thứ không ra nam không ra nữ "
Bất ngờ cô hét lên!!
" Tôi không chọn như thế này! Tôi chỉ muốn được sống như chính mình!! "
Cô bật dậy mồ hôi lạnh túa ra , tim đập loạn , bàn tay vô thức đưa xuống...nó vẫn còn đó thứ bí mật chưa từng được nói ra...
Cô khẽ cười giọng khàn đặc
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa...mày là trò đùa của ông trời thật rồi.. * rơi nước mắt *
...
Sáng hôm sau lớp học chữ lại bắt đầu cô đến trể mắt thâm quầng , tóc búi vội , áo lụa chưa kịp là
Cả lớp nhìn cô bằng ánh mắt lạ lạ , lần đầu tiên con nhà Hội đồng nhìn như vừa khóc cả đêm
Nàng ngồi cuối lớp mắt liếc lên, không nói gì , nhưng trong đấy mắt có chút gì như thương...mà chưa kịp hiện thành lời
Cô đi lách qua chổ ngồi tiện tay gõ xuống bàn nàng
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Này con nhà ruộng...hôm qua mày cười tao đúng không?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cười vụ tao viết chữ xéo * nhìn nàng *
Nàng bình thản trả lời cô
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Không cười , tôi không thích chế nhạo người khác
Cô ngẫn người rồi che miệng , khẽ bật cười
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ghét thật , mày làm tao không còn lí lo để ghét mày nữa rồi
Nàng quay đi , lặng thinh nhưng tim nàng lại...đập lệch đi một nhịp
__ Hết __

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play