[RhyCap] Chủ Tiệm Bánh...
Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ
Quang Anh không phải là kiểu người dành thời gian cho những thứ… bình thường.
Trong thế giới của anh, mọi thứ đều có trật tự lạnh lùng và đầy nguy hiểm. Anh là người đứng đầu thế giới ngầm, là cái tên khiến người khác chỉ nghe đến thôi đã rợn gáy. Không ai có thể chạm vào anh. Cũng không ai đủ dũng cảm để bước vào thế giới của anh – một thế giới máu lạnh, không có chỗ cho lòng tin hay cảm xúc.
Ấy vậy mà…
Chiều hôm đó, khi rẽ qua một con hẻm nhỏ ở trung tâm thành phố, đôi mắt anh – lần đầu tiên trong rất nhiều năm – khựng lại.
Một tấm biển gỗ nhỏ đung đưa nhẹ dưới ánh nắng: “Tiệm bánh Duy Duy”.
Nó chẳng có gì nổi bật. Mặt tiền đơn sơ, vài chậu hoa nhỏ đặt bên cửa sổ, một ô kính sạch bong với vài chiếc bánh được bày biện gọn gàng bên trong. Nhưng kỳ lạ thay, Quang Anh lại cảm thấy nơi này… thu hút.
Không biết vì lý do gì, anh cho xe dừng lại. Và khi cánh cửa tiệm mở ra, trái tim anh – từ lâu vốn tưởng đã hóa đá – bỗng dưng lệch đi một nhịp.
Người đứng sau quầy là một cậu trai nhỏ nhắn, tròn trĩnh, mặc tạp dề màu kem có thêu hình chiếc bánh gato. Đôi má cậu ửng hồng như đào chín, ánh mắt to tròn nhìn lên khiến người ta muốn ôm ngay vào lòng mà che chở.
Hoàng Đức Duy
// thấy Quang Anh đi vào// Xin quý khách...
Giọng cậu mềm như kẹo bông, mang chút gì đó rụt rè nhưng dịu dàng.
Hoàng Đức Duy
Anh... Lần đầu tới đây phải không ạ?
Nguyễn Quang Anh
// đứng yên, im lặng nhìn cậu vài giây//
Một luồn cảm giác là lạ len vào trong lồng ngực.
Không phải sát khí. Cũng không phải cảnh giác
Thứ gì đó nhẹ nhàng, mềm mại như bơ sữa đang tan chảy trong lòng bàn tay
Nguyễn Quang Anh
// khẽ gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Cho tôi một phần bánh ngọt bất kỳ. Tốt nhất là thứ cậu làm ngon nhất ở đây.
Hoàng Đức Duy
// mỉm cười rạng rỡ như vừa nghe một lời khen // Vậy để em chọn một món đặc biệt nha.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay có bánh bơ trứng và bánh su kem mới ra lò á...
Hoàng Đức Duy
Mong anh sẽ thích ạ! //cười xinh//
Một lác sau, anh ngồi trong góc tiệm. Trên bàn là một dĩa bánh nhỏ, một tách trà gừng và...một tờ giấy ghi tay nắn nót:
Hoàng Đức Duy
" Chúc anh có một ngày dịu dàng. Nếu mệt mỏi, hãy ghé đây bất cứ lúc nào nhé ạ!"
Kí tên: Hiphop
Quang Anh nhìn dòng chữ đơn giản ấy mà không nói gì. Lần đầu tiên, trong rất lâu, anh ở lại một chỗ bình yên… lâu hơn năm phút.
Tối hôm đó.
Trong phòng họp kín của tổ chức, Đăng Dương liếc nhìn ông trùm đang lơ đãng, không tập trung như mọi khi.
Trần Đăng Dương
.. Quang Anh, nhiệm vụ Tokyo tao vừa gửi rồi. Mày có muốn xem lại bản kế hoạch không?
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, cứ làm theo như vậy.
Trần Đăng Dương
// nhận ra điều gì đó khác biệt từ anh// Mày ổn không?
Anh không đáp. Chỉ khẽ thở ra, rồi rút một tấm khăn giấy từ trong túi áo vest – thứ mà cậu chủ tiệm bánh nhỏ kia đã dùng để gói chiếc bánh su kem cuối cùng, kèm theo chữ “Cảm ơn vì đã ghé quán em”.
Bỗng dưng, trong căn phòng đầy mùi khói thuốc và hồ sơ tuyệt mật, Quang Anh khẽ cười.
Rất nhỏ.
Và từ hôm đó, người đứng đầu thế giới ngầm – kẻ chẳng bao giờ để tâm đến bất kỳ ai – lại bắt đầu một thói quen kỳ lạ: mỗi buổi chiều, anh đều ghé một tiệm bánh nhỏ trong hẻm.
Không ai hiểu tại sao.
Chỉ biết rằng, mỗi ngày anh đều đến. Mỗi ngày đều ngồi ở đúng một bàn. Và mỗi ngày, anh đều thấy trái tim mình… mềm thêm một chút.
Chương 2: Mỗi Ngày Một Chiếc Bánh,Mỗi Ngày Một Nụ Cười...
Tiệm bánh nhỏ ở cuối hẻm hôm nay lại mở cửa từ rất sớm.
Đức Duy đội mũ be bé trên đầu, gương mặt tròn trĩnh vì lạnh mà đỏ bừng lên, vừa nhún nhảy đi lại trong bếp vừa đợi mẻ bánh mới ra lò. Trên má cậu còn dính một ít bột mì mà không hề hay biết.
Trong căn bếp thơm lừng mùi bơ sữa, có tiếng leng keng nho nhỏ khi Pháp Kiều đang bưng cà phê ra quầy, còn Thành An thì hí hoáy xếp bánh vào hộp cho đơn khách mang đi.
Nguyễn Thanh Pháp
Duy ơi, hôm nay có đơn đặt bánh sinh nhật gấu nâu nè! Làm thêm kem phô mai béo nhaaa!
Hoàng Đức Duy
Dạ dạ có liền! Đợi e, tí xíu cho nó chín vàng thêm chút là được~
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường... Cho đến khi một chiếc xe đen quen thuộc dừng lại ngoài cửa
Chiếc xe ấy... Lại đến nữa rồi.
Quang Anh bước xuống, vẫn trong bộ vest đen cắt gọn gàng, tóc vuốt nhẹ ra sau, khí chất toát lên sự lạnh lẽo thường trực. Hắn mở cửa tiệm như đã quá quen, chuông cửa kêu leng keng một cái thì cả tiệm ngước lên.
Hoàng Đức Duy
Chào anh... // Đức Duy khẽ mỉm cười, lúm đồng tiền má trái khẽ hiện lên //
Hoàng Đức Duy
Hôm nay cũng bánh su kem chứ ạ? //Ngây ngô hỏi anh//
Quang Anh đứng yên một giây.
Cái gì khiến anh cứ phải quay lại đây mỗi ngày?
Là cái cách cậu cười, cái cách cậu nghiêng đầu khi hỏi anh thích uống trà gì, cái cách cậu cẩn thận lau bàn mỗi lần anh ngồi xuống. Từng cử chỉ nhỏ nhặt ấy, nhẹ nhàng mà đủ để xuyên qua lớp băng lạnh trong lòng anh.
Nguyễn Quang Anh
Ừm, lấy thêm cả bánh caramel hôm qua cậu nói ngon.
Hoàng Đức Duy
Dạ! Vậy hôm nay em tặng thêm một miếng bánh nướng nhân đào nhaa. Mới mẻ lắm đó~
Đức Duy tươi rói. Tay cậu thoăn thoắt gói bánh, còn không quên dán thêm một miếng sticker hình con thỏ cười ngộ nghĩnh bên ngoài.
Quang Anh nhìn sticker đó. Khóe môi anh khẽ nhếch lên một cách rất… khẽ. Không ai thấy rõ. Nhưng là có thật.
Trần Đăng Dương
Quang Anh? //nói khẽ hai khi người ngồi lại trong xe sau khi rời tiệm bánh//
Trần Đăng Dương
Mày... Thích cậu ta rồi à?
Nguyễn Quang Anh
... Cậu nào?
Trần Đăng Dương
Cậu chủ tiệm bánh ấy
Quang Anh không đáp. Chỉ nhìn ra cửa kính, nơi phản chiếu hình ảnh cậu bé tròn ủm đang tiễn khách khác với nụ cười tươi như nắng mới.
Tổ chức có cuộc họp nội bộ. Tình hình tại một khu cảng vừa có biến động. Người khác còn chưa mở miệng, Quang Anh đã lên tiếng:
Nguyễn Quang Anh
Cảng phía Nam giao cho Quang Hùng xử lí. Tôi sẽ bận trong vài ngày tới
Trần Minh Hiếu
Bận? // ngạc nhiên// Mày có hẹn với ai à?
Quang Anh chỉ khẽ nhắm mắt.
Sáng hôm sau.
Trên bàn của Đức Duy trong quầy thu ngân, có một bông hồng trắng để sẵn trong lọ thủy tinh nhỏ. Không ghi tên người tặng. Chỉ có một dòng chữ rất ngắn trên tờ giấy nhỏ kẹp phía dưới:
Nguyễn Quang Anh
" Tặng người làm những chiếc bánh khiến tôi không còn thấy vị của cô đơn"
Đức Duy cầm tờ giáy, trái tim mềm oặt như bánh mới ra lò.
Và trong lòng... Bất giác có một chút mong chờ
Chương 3: Bánh Của Em, Không Ai Được Nếm
Buổi sáng ở "Tiệm bánh Duy Duy" lúc nào cúng thơm lừng
Tiếng lò bánh ting ting, tiếng Pháp Kiều càm ràm vì Thành An lỡ... làm cháy mẻ bánh cookie, tiếng cười khúc khích của Khang khi trộn kem đến dính cả lên mũi.
Nguyễn Thanh Pháp
Ê Duy, hôm nay có người quen của em ghé nè~
Pháp Kiều nghiêng đầu nói với Đức Duy đang lúi húi dưới bếp. Cậu ngẩng lên, vừa lúc nhìn thấy một người con trai bước vào. Áo sơ mi trắng, tóc nâu rối nhẹ, gương mặt hiền lành và đôi mắt sáng như cười.
NVP
Chào em, anh là bạn cũ của Duy. Hồi cấp hai có học chung một năm á, nhớ không?
Đức Duy thoáng khựng lại, rồi bất giác cười tươi
Hoàng Đức Duy
Anh Tuấn!? Trời ơi, em không nhận ra luôn á! Anh vô tình ghé tiệm hả?
NVP
Ừ, thấy bảng hiệu quen quen nên thử vào. Ai ngờ gặp em thiệt.
Anh Tuấn được mời ngồi, Đức Duy còn mang ra hẳn ba loại bánh cho anh nếm thử. Tiệm lúc này đông khách, nhưng ánh mắt của một người thì... lạnh tanh đứng nhìn từ xa.
Chiếc xe màu đen đậu cách tiệm một đoạn. Bên trong, Quang Anh dựa người vào ghế, tay chống cằm, ánh mắt dõi theo từng động tác của cậu chủ tiệm bánh qua lớp kính trong suốt.
Cậu...cười. Cười nhiều lắm
Với một người đàn ông khác.
Trần Đăng Dương
Có cần tôi điều tra hắn không? // Đăng Dương ngồi ở phía sau, hỏi nhẹ //
Quang Anh không đáp nhưng ánh mắt tối di rõ rệt.
Nguyễn Quang Anh
Không cần...hắn sắp đi rồi.
Quả đúng vậy. Một lúc sau, anh Tuấn đứng lên chào tạm biệt. Nhưng trước khi đi, anh ta dúi vào tay Đức Duy một tờ giấy.
NVP
Anh ở gần đây thôi. Nếu rảnh thì... Mình đi uống gì đó nhé.
Hôm nay anh không mặc vest. Chỉ là một chiếc sơ mi đen đơn giản, tay xắn cao, tóc rối nhẹ như mới dậy sớm. Nhưng khí chất vẫn lặng lẽ tỏa ra như dìm cả không gian.
Ánh mắt anh dừng lại trên tay Duy – nơi vẫn cầm mẩu giấy kia.
Hoàng Đức Duy
Anh... đến sớm vậy ạ? // có chút bất ngờ, hơi lúng túng //
Nguyễn Quang Anh
Không thích đợi lâu. // giọng anh trầm và chậm, ánh mắt như thể...nhìn xuyên cả lòng bàn tay cậu. //
Nguyễn Quang Anh
Đó là gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Dạ? À, không có gì đâu ạ. Một người bạn cũ ghé tiệm...
Nguyễn Quang Anh
Bạn cũ? // Quang anh lặp lại, môi anh khẽ nhếch nhưng ánh mắt thì lạnh đi thấy rõ //
Một cái gật nhẹ với Pháp Kiều – người lập tức hiểu ý, vội kéo Khang và Thành An ra sau bếp. Dọn đường cho một màn... lặng lẽ chiếm hữu.
Nguyễn Quang Anh
Lần sau nếu có ai ‘ghé chơi’, tốt nhất em đừng cười nhiều như vậy
Hoàng Đức Duy
Ơ… anh nói gì ạ?
Quang Anh bước tới gần, dừng lại cách Đức Duy chỉ một bước chân.
Nguyễn Quang Anh
Không cần biết là ai. Anh không thích ai nhìn thấy nụ cười của em cả.
Trái tim cậu nhỏ đập mạnh một nhịp. Không khí giữa hai người bỗng yên tĩnh lạ thường.
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà… em chỉ cười bình thường thôi mà…
Nguyễn Quang Anh
Bình thường với người khác. Nhưng với anh thì không được.
Nguyễn Quang Anh
//cúi xuống, kề sát tai cậu//
Nguyễn Quang Anh
Vì em là của anh.
Bên ngoài phòng bếp, Pháp Kiều đang ghé tai vào cửa.
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa ủa tui nghe lộn không hay Quang Anh mới nói cái gì mà... của anh vậy trời 😭😭
Thành An bịt miệng bạn, còn Khang mắt sáng rỡ như được xem phim truyền hình.
Cuối ngày hôm đó.
Quang Anh ngồi lại quán rất lâu. Anh không ăn bánh, chỉ lặng lẽ nhìn Đức Duy rửa ly, dọn bàn. Tay cậu hơi dính kem, má ửng hồng vì nóng. Từng động tác đều nhẹ nhàng và... an yên đến lạ.
Đức Duy đặt trước mặt anh một ly cacao nóng – không nói gì, chỉ để kèm một mảnh giấy.
Hoàng Đức Duy
“Em không biết người kia có ý gì. Nhưng em không hẹn ai cả.
Vì… em đang chờ một người khác mỗi ngày.”
Quang Anh nhìn dòng chữ, lòng dội lên một tiếng thở dài rất khẽ. Một tiếng thở nhẹ nhưng thật ấm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play