Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Sâm Nhiên ] Nắng

Chapter 1

Buổi chiều đầu đông, ánh nắng len lỏi qua kẽ lá rơi, in xuống sân trường những vệt vàng nghiêng nghiêng dịu dàng
Mùa này, trời không quá lạnh, nhưng vừa đủ để người ta co tay vào túi áo, bước chậm lại và để tâm trí lặng đi một chút
Sáng sớm, ánh nắng còn lười biếng nằm vắt ngang tán cây, rơi nhẹ qua ô cửa sổ tầng hai của dãy lớp học khối Mười Một
Trong lớp học A1, tiếng chuông báo vào tiết đầu tiên vừa dứt, cậu lớp trưởng đứng dậy, cười nhẹ, giọng ôn hòa vang lên:
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Các cậu trật tự một chút, cô giáo tới rồi
Lý Gia Sâm, 16 tuổi, lớp trưởng từ năm lớp Mười đến giờ, người có nụ cười dịu dàng đủ để làm nguôi mọi cuộc ồn ào trong lớp
Anh không phải kiểu người nổi bật rực rỡ, nhưng lại là điểm tựa vô hình của cả tập thể. Dù ai có phạm lỗi, chỉ cần Gia Sâm nói một câu “Không sao, lần sau nhớ kỹ hơn là được”, mọi căng thẳng dường như cũng trôi đi như bụi phấn trên bảng
Cậu như ánh nắng mùa đông — không chói chang, không nóng bỏng, nhưng ấm vừa đủ để người ta không thấy lạnh
Tuấn Hưng – bạn thân của Gia Sâm – ngồi bên cạnh, vừa gác chân lên ghế vừa huýt sáo nho nhỏ. Cậu là kiểu người khiến lớp học náo nhiệt chẳng cần microphone
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Ê lớp trưởng
Tuấn Hưng nheo mắt
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Lại cười kiểu “tôi rất tốt, nhưng đừng phạm lỗi nữa nha” rồi kìa
Gia Sâm không đáp, chỉ hơi cong môi, xếp lại sổ đầu bài. Cậu quen rồi. Mỗi người trong lớp đều có những câu chuyện riêng, lỗi lầm cũng là điều thường tình
Là lớp trưởng, cậu chẳng muốn phán xét ai. Cậu chỉ muốn giữ sự yên tĩnh vừa đủ, để ai cũng có chỗ mà yên ổn học hành
Cùng lúc đó, ở một góc khác của thành phố, Trương Dịch Nhiên đang đứng trước gương trong bộ đồng phục mới – áo trắng sơ vin vào quần tối màu, cà vạt còn hơi lệch một chút
Cậu chỉnh lại, cúi đầu, rồi lại chỉnh, lại cúi đầu
Mẹ từ ngoài gọi vào, giọng hơi lo:
Đa Nhân Vật_Nữ
Đa Nhân Vật_Nữ
Nhiên Nhiên, đi thôi con. Không trễ đâu. Mẹ đi cùng nhé?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Không cần đâu mẹ
Cậu xỏ giày, cúi đầu – lần thứ năm sáng nay
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Tới đó... chắc sẽ ổn
Cậu không chắc nữa. Ngôi trường mới. Môi trường mới. Bạn bè mới
Mà bản thân cậu – lại là kiểu người chẳng giỏi bắt chuyện. Chẳng giỏi làm thân
Cậu hay im lặng. Không phải vì khó gần. Chỉ là, cậu quen với việc ở một mình
Sau biến cố năm ngoái, Trương Dịch Nhiên học được cách thu mình
Những nụ cười thường không kéo dài lâu, những ánh mắt dễ nhìn đi hướng khác
Chỉ có một người bạn duy nhất luôn bên cậu – Nhung Hòa. Cô nàng ồn ào, hơi bướng, hay cằn nhằn nhưng thật ra lúc nào cũng âm thầm lo lắng cho cậu
Hôm nay, cô sẽ cùng cậu chuyển đến trường mới. Đó là điều an ủi duy nhất khiến Trương Dịch Nhiên thấy... mọi thứ không quá nặng nề
Trong túi áo, cậu có một mẫu giấy nhỏ – tờ lịch gấp đôi, trên đó ghi một dòng chữ:
"Ngày mới, đừng sợ. Bầu trời vẫn xanh. Người tốt chắc chắn sẽ xuất hiện"
Dịch Nhiên gấp tờ giấy lại, nhét sâu hơn vào túi
Cậu không biết – vài tiếng nữa thôi – cậu sẽ ngồi cạnh một người có nụ cười rất hiền
Một người đủ ấm để trái tim cậu… không thấy lạnh nữa

Chapter 2

Tiếng cô giáo chủ nhiệm còn vang vọng khi cả lớp nhốn nháo tìm chỗ ngồi mới. Cô điểm danh từng tên, rồi sắp xếp lại cả sơ đồ chỗ ngồi
Đa Nhân Vật_Nữ
Đa Nhân Vật_Nữ
Trương Dịch Nhiên, ngồi bàn thứ ba dãy hai. Cạnh Lý Gia Sâm
Dịch Nhiên khẽ gật đầu, tay siết quai balo chặt hơn khi lách qua dãy bàn đi tới chỗ. Cậu cúi đầu, tránh ánh nhìn của những bạn mới, trong lòng vẫn còn hơi hồi hộp vì môi trường lạ lẫm
Cạnh bên, một bạn nam tóc đen hơi rối, áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng đang tựa cằm vào tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Như cảm nhận được có người đến, cậu ấy quay sang
Nụ cười cậu ấy hiện lên nhẹ như sương sớm, làm Dịch Nhiên bất giác chớp mắt
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Chào cậu, tôi là Lý Gia Sâm. Lớp trưởng
Giọng nói trầm, nhưng không lạnh. Lại còn mang một chút ấm áp khiến người khác khó mà không đáp lại
Dịch Nhiên khựng một nhịp, rồi khẽ cúi đầu:
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ờ… tôi là Trương Dịch Nhiên
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Biết rồi. Tên cậu tôi nghe lúc điểm danh rồi
Gia Sâm vẫn cười nhàn nhạt, rồi quay lại nhìn ra cửa sổ. Không nói gì thêm, nhưng tay hơi nghiêng ghế nhường khoảng trống cho Dịch Nhiên ngồi
Phía trên, một trận đối thoại nho nhỏ vang lên làm Dịch Nhiên không khỏi liếc nhìn
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Ê, cậu mà cũng học giỏi dữ ha? Ngồi bàn ba lận
Giọng con trai kéo dài, mang chút cười khẩy. Tuấn Hưng – người vừa bị cô chỉ định ngồi cùng bàn với Nhung Hòa – chống cằm, quay sang
Nhung Hòa nhướng mày
Nhung Hòa
Nhung Hòa
Ờ, còn hơn cái loại miệng lúc nào cũng kêu ca mà điểm kiểm tra toàn lẹt đẹt. Tôi vừa xem bảng điểm năm trước của bạn cùng bàn rồi
Tuấn Hưng bật cười hừ một tiếng
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Cãi ghê vậy đó hả? Ngồi gần tôi là phải nhịn biết chưa?
Nhung Hòa
Nhung Hòa
Cái mặt cậu tôi còn chưa muốn nhìn đây này, ai rảnh đâu nhịn
Nhung Hòa bắn lại ngay lập tức
Lý Gia Sâm nghe tiếng Tuấn Hưng, chỉ nhếch mép cười cười. Còn Dịch Nhiên thì có chút bất ngờ. Không ngờ cô bạn thân cậu – Nhung Hòa – bình thường nói chuyện dịu dàng lắm, giờ gặp người hỗn lại không hề nể nang
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Tuấn Hưng với Hòa mà ở chung bàn chắc náo loạn nguyên năm…
Dịch Nhiên lẩm bẩm, vô thức buột miệng
Gia Sâm quay sang liếc cậu, môi khẽ cong lên
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Bạn thân cậu hả?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ờ…
Dịch Nhiên gật đầu, rụt rè
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Vậy… bạn thân tôi là thằng đang bị bạn cậu chửi kia kìa
Gia Sâm nhướng mày, nhìn lên bàn trên
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
…Hơi xui cho bạn cậu
Dịch Nhiên lỡ lời, rồi ho nhẹ một cái, ngồi thẳng lên
Gia Sâm phì cười, lần đầu tiên thấy bạn cùng bàn mới có biểu cảm thú vị vậy. Hình như, năm học này… sẽ không quá tẻ nhạt đâu

Chapter 3

Tiết học đầu tiên của năm mới trôi qua trong tiếng giảng đều đều của cô chủ nhiệm
Lý Gia Sâm ngồi thẳng lưng, mắt dõi theo từng dòng trên bảng, ghi chép cẩn thận, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu nhắc nhở Dịch Nhiên khi cậu mải nhìn ra cửa sổ
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Cậu không chép à?
Gia Sâm nghiêng người, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút dịu dàng
Dịch Nhiên giật mình, khẽ gật đầu rồi cúi xuống viết. Tai cậu hơi đỏ, tim lại lỡ một nhịp chỉ vì câu hỏi đơn giản
Ở bàn trên, Tuấn Hưng vẫn giữ nguyên bản chất "mỏ hỗn". Cậu quay sang nhìn Nhung Hòa, nhe răng cười
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Này, cậu tóc mái dày kia, đang nhìn bảng hay nhìn mộng mơ đấy?
Nhung Hòa chẳng vừa, quay đầu đáp lại, giọng không cao nhưng rành rọt:
Nhung Hòa
Nhung Hòa
Cậu nhìn gương chưa? Cái gương nó khuyên mày im lặng một chút để bớt phiền đấy
Tuấn Hưng nghẹn lời, Dịch Nhiên phải cắn môi nhịn cười. Lý Gia Sâm lén cong môi, cúi đầu tiếp tục chép bài
Ra chơi, Gia Sâm lấy bình nước, mở nắp, rồi đặt trước mặt Dịch Nhiên
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Uống không? Nước ấm đấy, tốt cho mùa này lắm
Dịch Nhiên hơi bất ngờ, ngước mắt nhìn Gia Sâm rồi nhẹ giọng
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Cảm ơn...
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Gia Sâm gật đầu, rút tay về. Nhưng cậu không quay đi, vẫn ngồi dựa vào bàn, ánh mắt như nắng sớm, nhẹ nhàng lướt qua từng nét mặt của người ngồi bên cạnh
Không biết từ khi nào, Dịch Nhiên lại bắt đầu chú ý từng nhịp thở, từng động tác nhỏ của lớp trưởng bên cạnh
Chỉ là... ánh mắt ấy, sao lại ấm đến thế?
Ấm như tia sáng mỏng nhẹ chiếu qua khe cửa sổ hôm nay

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play