[ĐN Harry Potter+Twilight] Soulmate
Chap 1
Mưa rơi lặng lẽ trên những mái hiên nhọn hoắt của nhà thờ Saint Hugh
Từng giọt nhỏ tí tách rơi xuống nền đá xám, vang lên âm thanh khe khẽ như một điệu ru ai oán
Một cô gái trẻ tầm khoảng 17-18 tuổi đang đứng bất động bên cỗ quan tài gỗ sẫm màu
Cô gái trẻ ấy chính là Petunia Evans, con gái lớn của đôi phu thê vừa mới mất kia
Petunia Evans
[đứng bất động+đôi mắt đỏ hoe]
Nhân vật phụ- hàng xóm
Con vẫn còn ở khóc sao, Penny? [vỗ lưng an ủi]
Petunia không trả lời, cô chỉ đưa mắt nhìn khung ảnh đen trắng đặt phía trên hoa cúc trắng đó là ảnh cha và mẹ cô, trên mặt vânc là nụ cười hiền lành ấy như thể họ vẫn còn ở đây vậy
Nhân vật phụ- hàng xóm
1: Con bé Penny... chắc buồn lắm. Mà Lily đâu rồi? Sao đến phút này vẫn chưa về?
Nhân vật phụ- hàng xóm
2: Con nhỏ ấy... chẳng thấy tăm hơi, kỳ lạ thật, dù gì cũng là con gái ruột
Nhân vật phụ- hàng xóm
3: Nghe bảo học nội trú... nhưng đám ma cha mẹ mà không về, có bất hiếu quá không?
Petunia quay lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn đám họ hàng nhiều chuyện kia
Petunia Evans
Đủ rồi [quát lên]
Cả đám họ hàng kia nhìn vẻ mặt lạnh như băng của cô thì cũng không dám hó hé gì nữa cả
Nhân vật phụ- hàng xóm
Dì Marge: Cháu không định ở lại London à?
Petunia Evans
[gật đầu] Đúng vậy
Nhân vật phụ- hàng xóm
Dì Marge: Thế cháu định sẽ đi đâu?
Petunia Evans
Có một người cậu xa ở Mỹ, ông ấy ngỏ ý đón cháu đến sống cùng ở... Forks
Nhân vật phụ- hàng xóm
Dì Marge: Forks? Ở đâu cơ?
Petunia Evans
Một tiểu bang Washington, thị trấn nhỏ, bên cạnh rừng thông, quanh năm bị sương mù bao phủ
Nhân vật phụ- hàng xóm
Dì Marge: Nghe u ám quá. Cháu chắc không?
Petunia Evans
[nhấp một ngụm trà]
Petunia Evans
[giọng nhàn nhạt] U ám thì càng hợp dù gì cháu cũng không định sống vui vẻ ngay được
Nhân vật phụ- hàng xóm
Dì Marge: [thở dài] Petunia à...dù gì cháu vẫn còn rất trẻ, còn cả cuộc đời phía trước
Petunia Evans
[im lặng không đáp]
Căn phòng ngủ của Petunia gần như đã trống trơn, có những đồ vật đã được vận chuyển đi từ trước
Chỉ còn lại một chiếc vali, vài quyển sách, và khung hình cũ có ba người trong ảnh là cô, cha mẹ và Lily
Petunia Evans
[Vuốt nhẹ lên gương mặt em gái trong ảnh]
Petunia Evans
Lily, em đang ở đâu? [thì thầm]
Petunia Evans
Em luôn là đứa con được yêu thương nhất
Petunia Evans
Em có cả một thế giới mà chị làm sao cũng không thể chạm tới được
Petunia Evans
Nhưng tại sao đến khi cha mẹ đã mất, em cũng không thèm về vậy chứ [nước mắt lăng trên má]
Đúng lúc ấy, một con cú xám xẹt qua bầu trời và đậu lên rào sắt ngoài sân
Petunia nghe thấy tiếng động liền nhìn ra liền thấy một đôi mắt cú sáng lập lòe trong mưa
Petunia Evans
[nhíu mày] Kỳ lại thật
Petunia Evans
Đây đã là lần thứ ba trong tuần rồi....
Petunia đứng ngẫn người một lát rồi cầm lấy Vali rời khỏi căn nhà mà cô đã sinh sống 17 năm qua
Chap 2
---Tua lúc này nữ9 đã đến Forks---
Buổi sáng ở Forks là một tấm màn xám lạnh
Petunia khoác áo khoác dày, buộc tóc gọn gàng, cầm balo lên rồi cất bước xuống phòng khách
Vernon
Cháu ăn chút gì trước khi đi không?
Giọng cậu Vernon vọng từ dưới bếp pha lẫn chút ân cần vụng về
Petunia Evans
Cháu không đói, cảm ơn cậu [nắm lấy quai balo]
Vernon
Trường chỉ cách đây 10 phút đi bộ thôi. À... cháu cũng biết học sinh ở đây khá hiền lành
Vernon
Nhưng mà... cũng sẽ hơi tò mò khi thấy người mới
Petunia Evans
[gật đầu+không quan tâm lắm] Cháu biết rồi ạ
Trường học nhỏ và cũ kỹ hơn cô tưởng, nhưng sạch sẽ
Petunia đến văn phòng tiếp tân để nhận thời khóa biểu, rồi được chỉ dẫn đến lớp học đầu tiên
Nhân vật phụ - học sinh
Cô giáo: Em là học sinh mới từ London phải không? Petunia Evans?
Nhân vật phụ - học sinh
Cô giáo: Cả lớp, đây là bạn mới từ Anh Quốc. Mong các em giúp bạn làm quen với trường
Một vài học sinh nhìn lên, gật đầu chào. Có người chỉ liếc cô rồi lại cúi xuống cuốn sách
Angela
Chào cậu, mình là Angela, nếu cậu cần chỉ phòng học hay chỗ cất sách, mình có thể giúp
Petunia Evans
[gật nhẹ đầu] Cảm ơn
Petunia khẽ gật, rồi lặng lẽ chọn chỗ trống phía sau gần cửa sổ
Gió lạnh xuyên qua khe kính. Cô ngồi im lặng, tay siết nhẹ bút, mắt vô thức dõi ra sân trường ngập sương
Một tiết học nhàm chán dần dần trôi qua
Căng tin rộng rãi nhưng không ồn ào như những trường khác
Học sinh ngồi thành từng nhóm nhỏ, nói chuyện rì rầm
Petunia lấy khay đồ ăn, chọn đại vài món rồi tìm một góc vắng ngồi xuống
Petunia Evans
[ngồi ở ghế]
Petunia Evans
[Ánh mắt cô vô thức quét qua căn phòng]
Một nhóm năm người ba nam, hai nữ đang ngồi ở bàn trong góc xa
Họ khác biệt hoàn toàn, mái tóc, làn da, khí chất,... họ quá đẹp nhưng cũng quá tĩnh lặng
Petunia cảm thấy tim mình chậm lại khi bắt gặp cái nhìn trực diện từ cô gái tóc ngắn
Petunia Evans
[giật mình nhìn qua]
Một cậu trai tóc vàng xoăn với nụ cười thân thiện chìa tay ra
Mike
Tên tớ là Mike Newton, cậu là học sinh mới đến Evans đúng không?
Petunia Evans
Petunia [bắt tay nhẹ rồi buông ra]
Mike
[ngồi xuống đối diện cô] À, cậu đang hỏi gia đình Cullen à?
Mike
Họ... hơi lập dị, không chơi với ai ngoài người nhà, cha nuôi của họ là bác sĩ ở bệnh viện Forks
Petunia Evans
Cậu có chắc họ là người không? [buộc miệng nói]
Mike
[cười] haha... Chà, câu hỏi câu đó thú vị thật đấy! Nhưng cũng đúng, họ...thật kỳ lạ
Petunia nhìn lại.
Bàn ăn của nhà Cullen đã trống trơn.
Petunia Evans
Vừa rồi họ còn ngồi ở đó [thì thầm]
Mike
[nghe được] Ừ, nhanh như ma ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play