Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

•Emxinhsayhi/MoonChi•Đóa Hoa Nở Trong Mưa

Chương 1

RiBun
RiBun
hai mấy ní
RiBun
RiBun
bộ đầu tay trong fandom có gì sai sót hay cốt truyện có gì thì nói nhá=)
RiBun
RiBun
đời tui nhạt lắm nên muốn mặn thì nói tiếng để có gì tui điều chỉnh nhá❤
RiBun
RiBun
sai chính tả nhiều lắm có gì thông cảm rồi nói cho tui nha🥹
RiBun
RiBun
chúc mấy đaika đọc truyện vui vẻ<3
___________
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi[nàng]:(miêu tả lúc đầu đang ở 4-5 tuổi)22 tuổi Sinh viên vừa ra trường đang trên đường mở một thương hiệu thời trang Con gái cả của một bất động sản giàu có Tính cách:vui vẻ,hoạt bát,hướng ngoại(sau này có biến cố),thân thiện Bạn bè:Mỹ Mỹ,Orange và Moon
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng[cô]:(miêu tả lúc đầu ở 4-5 tuổi)22 tuổi Giám đốc của công ty cha ruột sau khi được nhận về nuôi nấn con gái thất lạc của ông chủ công ty thời trang(sau này được nhận về) Tính cách: vui vẻ,nghiêm túc lúc cần bạn bè:Orange,Chi,Mỹ Mỹ(không thân lắm)
*...* hành động //...//nói thầm
Buổi chiều ánh nắng ấm dần thu lại chỉ còn vài tia sáng lia thia rong chơi trên cánh đồng lúa vàng nhàn nhạt ở một vùng quê nghèo xa xôi nọ.Trên con đường cỏ xanh nhỏ hẹp giữa các ruộng lúa có hai đứa nhỏ chạt 4-5 tuổi chạy nhảy vui đùa cùng nhau với con diều làm bằng bọc nilon và cành cây khô,nó thô sơ nhưng lại thật vui vẻ với hai đứa trẻ con
Dưới ánh sáng dần dần vụt tắt của mặt trời dưới vùng đất nghèo khó,nó được thây bằng ánh đèn dầu xưa cũ nhà người dân cùng ánh giai nguyệt xấu hổ lấp ló giữa lớp mây mỏng.Từ ánh đèn nhà khá xa ta thấy hai bóng hình nhỏ nhắn đi trên con đường làng bằng đất
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ba mẹ lại chưa về rồi *đứng trước của nhà mình nhìn ngó*
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
vậy nay lại qua nhà tớ đi,dù gì ba mẹ cậu cũng đi làm xa mà ở đây vừa đói vừa muỗi chi bằng ở nhà tớ có đồ ăn lại không bị muỗi chít!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
được không đấy?...tớ thấy mấy nay tớ phiền nhà cậu nhiều rồi*khá lo lắng*
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
không sao đâu,nhà tớ và cậu là hàng sớm mà coi như anh em trong nhà qua ăn chung thôi!*nắm lấy một tay Chi* nha nha nha
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ùm...*suy nghĩ* cũng được,cảm ơn cậu nhiều nhé*hai khóe môi nhếch lên một chút* phiền cậu nhiều rồi
Khoảng khắc đấy mắt cô đã thấy được vẻ đẹp thoáng qua của người bạn mình,là nhờ ơn của ánh trăng đêm nay.Nó đẹp lắm,vẻ thuần khiết của một người con gái đó mà trước giờ mình chả biết người đó có thể đẹp thế này,vừa tò mò không biết người đấy còn bao nhiêu vẻ đẹp mà mình chưa biết tới,không biết người ấy còn bao nhiêu thứ mà mình chưa biết...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
hú này! Moon cậu sao thế?*lấn tới cô một chút quơ quơ bàn tay nhỏ trước mặt cô*
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
*tỉnh lại cơ thể hơi giật mình* ha-hả,tớ không sao chỉ là hơi lag chút thôi*hai bên tai hơi ửng hồng*thôi, mình đi thôi ở đây muỗi cắn sốt huyết hết hai đứa bây giờ!!*nắm lấy tay nàng kéo chạy đi đến nhà mình*
_______
RiBun
RiBun
cũng trễ rồi end thôi=)
RiBun
RiBun
chúc mấy ní đêm vui nhaa
RiBun
RiBun
tối ngủ ngon
RiBun
RiBun
pai❤

Chương 2

Moon nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của người đằng sau mà chạy đến một ngôi nhà cấp 4 đổ nát và ánh đèn dầu nhấp nháy liên hồi được treo trước chiếc cổng làm bằng cây gỗ sơ sài
mẹ Moon
mẹ Moon
nè đi sao giờ mới về hả!?*bà quát*
Tiếng quát tháo to lớn đã làm hai đứa nhỏ giật mình rồi chú ý đến người đã phát ra thứ âm thanh chối tai.Trước mặt cả hai là một người phụ nữ với nét khá xinh tuổi già nhưng lại có chất giọng khàng đặt khiến cả hai đều rụt rè trước bà
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
da-dạ con xin lỗi mẹ*cô vội chắn trước nàng khoanh tay cuối xuống xin lỗi bà*
Đúng người đàn bà trước mặt là mẹ của cô,dù là mẹ nhưng thật sự bà trong mắt của đứa con gái nhỏ này như là kẻ xa lạ chỉ có chức danh là mẹ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
dạ con chào dì*vội cuối người xuống chào bà*
cha Moon
cha Moon
ồ?xem nè Chi nay qua chơi à*bước ra từ nhà* hai đứa chơi chắc đói rồi nhỉ vào đây ăn cơm nè!*vui vẻ đón tiếp*
mẹ Moon
mẹ Moon
*giật thót* chong-chồng anh ra đây làm gì thế
cha Moon
cha Moon
nghe bên ngoài ồn đã biết em lại quát tụi nhỏ*cười* //cô lo mà cư sử đàn hoàng anh ấy từng giúp cái nhà này đấy//
mẹ Moon
mẹ Moon
ùm-*theo sau hai người vào nhà*
Vào nhà.Bên trong không gian càn tối hơn chỉ duy nhất cái đèn bên ngoài hắc vào trong và ánh giao nguyệt thương sót,dù vậy mắt khỏe vẫn nhìn được xung quanh đó bài trí rất ít chỉ là cái bàn và vài cái ghế trên kệ là chiếc TV dày cộp,giữa nhà là tấm chiếu tre trên đó chỉ bọn vẹn nồi cơm nhỏ và dĩa canh trắng không rau
Ít ỏi đến đáng thương
Nhưng thế đây đã là bữa khá đầy đủ với cái nơi nghèo nàn này
cha Moon
cha Moon
nhà chú chỉ nhiêu đây mong cháu không chê
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
không sao đâu ạ!nhờ nhà chú cháu mới có bữa này không thôi có khi lại chết đói đấy
mẹ Moon
mẹ Moon
xì*đảo mắt*tưởng bị bỏ đói mấy ngày không đó*xì xào*
cha Moon
cha Moon
*nhéo vào tay bà* rồi hai đứa vào ngồi xuống ăn đi*tươi cười*
cha Moon
cha Moon
vợ ơi em cũng ăn đi nhỉ?*quay qua nhìn bà*
mẹ Moon
mẹ Moon
*không nói gì đi đến ngồi xuống cạnh cô*
4 người ngồi xuống quay quần bên nồi cơm nóng bỏng.hơi nước thành khối kéo theo mùi thơm thoang thoảng của gạo bây lên bao trùm không gian
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
Chi nè,cậu đưa chém đây tớ sới cơm cho*chìa tay*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
a cảm ơn cậu*đưa chén cho cô*
Khi xong Chi đã nhận lại chén của mình và rồi ai nấy bắt đầu ăn.Bữa ăn không quá phô trương cũng chả náo nhiệt ồn ào,ai nấy chỉ tập trung vào việc ăn xong bữa vậy đó mà nó yên bình hơn nhiều đêm như này,trừ vài lúc bà ta liếc mắt ghét bỏ vào nàng
Ăn xong Moon cùng Chi bưng chén dĩa đi xuống nhà sau để vào sàn nước.Nhìn họ kìa thân thiết như cặp tri kỷ,người làng hay đùa nếu mà một trong hai là nam chắc sau này hai người sẽ cưới nhau thật đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
nè Chi cậu tính lớn sẽ làm gì?*ngồi trên giường ôm gói
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tớ á hở?*suy nghĩ* tớ thì muốn thời trang là hàng đầu cũng muốn làm người mẫu hoặc diễn viên hài
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
tớ nghĩ là cậu hợp với thời trang nhất trong 3 cái rồi đó
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tại sao?*thắc mắc*
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
cậu không đủ chiều cao và thêm nữa mặt cậu hài sẵn rồi sợ chiếm luôn ánh nhìn người khác ấy chứ*trêu chọc*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ê!?ai cho cậu trêu tớ thế*nhào tới chọt lét cô*
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
haha!to-tớ xin lỗi...haha đừng có chọt*cố nhịn cười để nói*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tội này là tội lớn!quyết sử không ta!*chọt lét cô*
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
tha tớ điii*cố nhịn cười không được*
Hai đứa trẻ cứ thế vui đùa cùng nhau trong màng đêm tĩnh lặng cùng tiếng dế ngoài trời sao.Họ chơi đến khi kiệt sức mới chịu dừng rồi ôm nhau ngủ một giấc dài đến sáng
___________
RiBun
RiBun
hôm qua tui ngủ quên không lên chap🤡✌
RiBun
RiBun
mà ý là tui viết nhạt đến mức không ai thèm bình luận luôn á hả 🥹💦
RiBun
RiBun
có gì 1-2 câu cho tui vui đi mấy ní=)❤
RiBun
RiBun
trưa an lành
RiBun
RiBun
paiii❤
End Chap

Chương 3

Buổi trưa ngày hôm sau,hè nắng ngắt đến mức những con trâu,bò còn phải mệt mỏi nằm trong bóng cây to gần đấy.Thế mà cập mé con sông lớn lại có bóng lưng nhỏ từ hai đứa trẻ đung đưa chân trò chuyện vui vẻ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*suy nghĩ* nè Moon
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
hửm?*quay qua nhìn Chi*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*hái hai chiếc lá trên cây* chơi thuyền lá không?*đưa cho cô một cái lá* xem lai nhanh hơn thử đi!
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
okii lâu rồi không chơi*cười nhếch mép* ai thua thì bao một chầu ăn vặt nha!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
chốt luôn bạn yêu tui ơi*gấp lá*
Tiếng gió nhè nhẹt thổi lướt qua cả hai,như một bà già quạt mát cho hai đứa cháu cưng của mình khi chúng chơi đùa.Chỉ trong vài giây ngắn ngủi trong bàn tay khéo léo cả hai đã tạo ra cặp thuyền lá nho nhỏ dễ thương và cùng lúc thả nó xuống sông nhờ làng gió đưa chúng đi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*chạy theo chiếc thuyền của mình* nhanh lên thuyền ới!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
*chạy theo Chi* từ từ thôi!cậu té bây giờ!!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ai lại quan tâm té tá gì khi đội mình sấp thua chứ!
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
chắc gì đích còn xa mà,nên cậu chạy từ từ thôi cẩn thận!
Ừ,lúc sau nàng thua thật.Chi cũng buồn lắm nhưng trách ai giờ đấu ai chứ đấu với Moon thì ai lại ăn vạ được chứ
Nên nàng quyết định đi đường dạ dàng để quên đi bao đau thương~
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
ùm...cậu không phải là đang giận chứ?*đứng nhìn nàng*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
có gì đâu*nhìn cô*
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
rõ ràng đang không vui*cười nhẹ* thôi mà đừng giận tớ chứ,tớ thương tớ yêu thế sao nỡ giận chứ?nhể!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
quên đi!đi ăn kèo của tớ không đây!*cười tươi*
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
bạn yêu tớ bao đi thì phải đi chứ!
Giữa lòng chợ đông đúc tiếng người,lấp ló là hai đứa nhỏ con gái thấp bé đang nắm chặt tay nhau tránh lạc người kia giữa nơi chật cứng toàn người là người như này.Chi,nàng dẫn cô luồn qua dòng người đến một sạp hàng nhỏ của ông ba mù
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
bác ba cho cháu 2 viên kẹo,2 bánh mì bơ nhỏ và 2 ly nước đá đi ạ!
Ông ba mù
Ông ba mù
Cháu Chi à?nay mua nhiều thế có Moon nữa nhỉ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
à dạ nay tụi cháu đi chơi trưa nên hơi đối mà ba mẹ ra đồng hết rồi
Ông ba mù
Ông ba mù
ừ để ông làm đồ cho hai đứa*đeo bao tay rồi mò mẫn gắp bánh cho hai đứa nhỏ*
Ông ba mù
Ông ba mù
ùm...*buột bịch lại đưa cho hai người* của hai đứa
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
cháu cảm ơn* nhận lấy rồi đưa cho cô một phần*
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
cảm ơn cậu*cầm lấy*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
của ông đây 18 đồng!chúc ông khỏe mạnh*rời đi cùng Moon*
Cả hai đi về cập mé con sông lúc nãy ngồi xuống tại đó,giờ nắng đã đỡ gắt hơn lúc nãy bà gió đã dừng hẳn nhưng không gián vẫn mát mẻ êm ái như là dành cho hai người
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
bao tay ông ba đeo cũng khá mắt nhỉ*uống nước*
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
ùm cái đó với người ở đây mua cũng không phải không suy nghĩ nhiều
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
cũng vì an toàn thức phẩm thôi thì mong ông mua may bán đắt*ăn miếng bánh
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
mà bánh ông làm ngon thật mà kiểu gì của nhiều người mua
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ùm*nhìn ra cánh đồng lúa*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
mà Moon này
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
hửm?*nhìn Chi*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
nếu một ngày tớ đột nhiên phải chạy nhanh trên con đường của mình thì sao?kiểu đi nhanh đến mức chả còn thấy cậu nữa?*quay qua nhìn Moon*
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
nếu việc đó tốt cho tương lai và cả bản thân cậu thì tớ chả quan tâm*cô đáp*nhưng vậy tớ cũng sẽ cố đuổi theo đuổi theo tới khi gặp cậu
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ùm*suy nghĩ* thôi bỏ đi coi gì không biết!
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
Nguyễn Lê Diễm Hằng[Lamoon]
cậu lên cơn trầm tư đó hở Chi?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ê!?ghẹo tớ đó hả
Thế đó,nay cô bạn của Moon không biết gì lại nói thế cô cũng có suy nghĩ nhưng nhìn bạn mình bình thường lại vậy cũng thôi
Hai đứa ăn uống no say khi xong đã phát hiện gần 5h mặt trời từ trên cao kia đã hạ xuống kha khá cũng như ánh nắng gắt gỏng trưa hè đã gụi hẳn.Làm hai đứa trẻ cũng dịu đi cùng dắt tay về trên con đường đất nức nẻ khô khốc còn hơi nóng sót lại
__________
RiBun
RiBun
nay tui siêng là nhờ cốt tui á,nếu nay không siêng thì thôi
RiBun
RiBun
nói chung dạo này tui hơi bận nên chap vừa lâu vừa ít lại xàm💔
RiBun
RiBun
thông cảm cảm nha😭
RiBun
RiBun
mà chap nay đăng xàm xàm thui tối rùi
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play