[JsolNicky] Mua Vợ Từ Phiên Đấu Giá
Chap 1
Ánh đèn trắng rọi thẳng vào bục kính giữa hội trường rộng lớn. Một chàng trai trẻ bị trói hai tay ra sau, đứng run rẩy bên trong lớp kính trong suốt. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã ngả màu, vạt áo bị xé rách nhẹ, để lộ làn da trắng xanh và vóc dáng nhỏ nhắn. Đôi mắt to tròn dõi xuống đám đông bên dưới bằng ánh nhìn hoang mang và bất lực.
Cậu không biết mình đang ở đâu. Càng không hiểu vì sao lại có quá nhiều người… nhìn mình như một món đồ sắp được đem ra trưng bày.
Bên dưới, không khí dần trở nên căng thẳng. Các tấm biển nhỏ được giơ lên, ánh mắt những người đàn ông mang vest đều dán chặt vào bên trong lớp kính ấy.
Một giọng trầm đều vang lên qua micro
Đa nhân vật nam
Chủ toạ :“Lô số 017 – Giới tính nam – phân loại: Omega thuần – phẩm cấp: cực hiếm.Tình trạng nguyên vẹn. Không công khai thông tin cá nhân theo yêu cầu bên bán
Cả khán phòng xôn xao. Một Omega thuần không rõ lai lịch? Món hàng kiểu này không xuất hiện dễ dàng. Hàng trăm ánh mắt bắt đầu đánh giá. Người chép giá rục rịch cầm bảng.
Đa nhân vật nữ
Mười tỷ đồng
Đặng Thành An
Ba mươi tỷ đồng
Hào nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩng phắt đầu. Cậu nhận ra người đó — An. Là bạn thân, là người từng cõng cậu đi bệnh viện khi cậu phát sốt, là người từng ngồi cạnh cậu cười dưới gốc cây trường cấp hai.
Trần Phong Hào
*Tại sao… An lại ở đây?*
Một giọng khác chen ngang – lạnh lùng, trầm thấp – đến từ hàng ghế trung tâm. Jsol. Ánh mắt hắn dán vào cậu như thể đang xem một sinh vật kì lạ.
Nguyễn Thái Sơn
Năm mươi tỷ
An không dừng lại. Không liếc nhìn Hào. Khuôn mặt bình tĩnh như nước, tay cầm ly rượu vang đỏ, mi mắt cụp xuống giấu đi sóng cảm xúc.
Nguyễn Thái Sơn
Một trăm tỷ /ném thẳng con bài kết liễu/
Một tiếng “Ồ…” trầm thấp lan khắp hội trường. Không ai dám đấu thêm.
Đa nhân vật nam
Chủ toạ :Lô số 017 – một trăm tỷ, lần ba… Bán!
Cánh cửa kính bật mở. Hai người đàn ông áo đen bước vào kéo Hào ra ngoài. Cậu chống cự yếu ớt, đôi mắt ầng ậc nước lướt ngang An nhưng chẳng thể tìm thấy chút ấm áp nào quen thuộc. Không ai nói gì. Cũng không ai giải thích.
Chỉ đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất hẳn, An mới khẽ nhắm mắt lại, lặng lẽ thở ra
Đặng Thành An
Tớ xin lỗi...lại không cứu được cậu rồi
chap 2
Cánh cửa sắt đóng sầm lại phía sau lưng
Hào bị đẩy nhẹ vào trong một căn phòng lớn. Mọi thứ quá xa lạ – từ tường trắng lạnh lẽo, rèm cửa dài chạm sàn, đến giường ngủ được phủ chăn mỏng tinh tươm. Phòng sạch sẽ, không có camera, nhưng cũng không có lối thoát. Một chỗ nhốt sang trọng
Hai người đàn ông mặc đen đi phía sau cúi đầu rồi lặng lẽ rút lui. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, không dám bước thêm. Trái tim đập nhanh như thể sắp vỡ tung
Cậu vừa bị bán. Với giá một trăm tỷ
Nguyễn Thái Sơn
Thay đồ đi
Một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình. Jsol – người đàn ông đã mua cậu – đang đứng tựa bên cửa, khoanh tay, mắt lạnh lùng nhìn cậu như thể đang quan sát một món đồ vừa được mở hộp.
Trên tay hắn là chiếc áo ngủ trắng được gấp gọn gàng. Không có lời đe dọa, không cưỡng ép. Nhưng áp lực từ sự im lặng đó khiến Hào run lên.
Trần Phong Hào
Tôi...Không cần đâu.../lí nhí đáp/
Json đặt bộ đồ lên ghế gần đó, vẫn không bước lại gần
Nguyễn Thái Sơn
Phòng này có khoá. Nhưng bên ngoài có người canh. Cậu có thể chọn cách hợp tác, hoặc thử phá luật. Tôi không ngăn
Cậu mím môi. Bên trong cổ họng nghèn nghẹn. Đây là nhà tù… loại nhà tù yên tĩnh và sạch sẽ nhất cậu từng thấy
Trần Phong Hào
Anh muốn làm gì tôi…?
Câu hỏi bật ra trước khi cậu kịp suy nghĩ. Giọng cậu nhỏ như tiếng thở, nhưng vẫn cố nhìn thẳng vào mắt người kia
Json nhìn cậu một lúc lâu. Đôi mắt sâu, tối và khó đoán
Nguyễn Thái Sơn
Chưa biết. Nhưng có vẻ… em không giống những gì anh tưởng tượng
Dứt lời, hắn quay đi, đóng cửa lại. Không khoá. Không ra lệnh thêm gì
Hào nhào đến cánh cửa vài giây sau đó – thử mở, nhưng đúng như lời hắn nói: bên ngoài đã có người chặn sẵn. Cậu rụt tay lại, lùi về phía giường
Trên đầu giường có một ly sữa ấm Và viên thuốc nhỏ màu trắng
Nhưng Hào không uống. Cậu không biết đó là gì. Và càng không biết… người kia đang chờ điều gì xảy ra khi cậu không làm theo
Cả đêm hôm đó, cậu cuộn tròn trong góc giường, không dám ngủ
Chap 3
Sáng sớm, ánh nắng lặng lẽ len qua khe rèm trắng. Hào mở mắt khi tiếng động cơ bên ngoài vừa vang lên. Mắt cậu cay xè, hai tay vẫn ôm chặt đầu gối, co người trong góc giường – chỗ ấy là nơi duy nhất cậu có cảm giác như có thể trốn được khỏi căn phòng này
Ly sữa vẫn còn đó. Viên thuốc vẫn nằm nguyên vẹn trên đĩa sứ nhỏ cạnh đầu giường. Cậu không dám động vào. Không ai nói gì với cậu về nó, nhưng bản năng mách bảo rằng… đụng vào là sai
Cánh cửa bật mở đúng lúc 7 giờ. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Dậy rồi /Giọng lạnh tanh/
Trần Phong Hào
/Cậu gật đầu, không dám nhìn thẳng. Bàn tay nắm lấy vạt áo mình siết chặt/
Hắn nhìn lướt qua bàn đầu giường, ánh mắt dừng lại một chút. Ly sữa chưa uống. Viên thuốc vẫn còn
Nguyễn Thái Sơn
Sao không uống?
Trần Phong Hào
Tôi… tôi không biết là thuốc gì…
Sơn im lặng. Một khoảng im lặng dài, đến mức Hào cảm giác tim mình đang bị bóp chặt. Cậu liếc nhìn hắn qua hàng mi dày, thấy gương mặt kia vẫn không đổi sắc – không nổi giận, không thất vọng, nhưng… lại khiến cậu sợ hơn bất cứ thứ gì
Nguyễn Thái Sơn
Khôn hơn tôi nghĩ
Một câu nhẹ nhàng được thốt ra. Hào chớp mắt, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng khuất dần không biết đó là mỉa mai hay khen thật
Hào vẫn ngồi yên đó, góc chăn lạnh ngắt thấm vào lòng bàn tay. Cậu không rõ mình đang sợ điều gì—sự im lặng của Sơn, viên thuốc chưa uống, hay chính bản thân mình khi gật đầu bước vào căn nhà này
Cậu vươn tay lấy ly sữa. Không phải để uống. Mà là để đặt nó vào lòng bàn tay, cảm nhận nhiệt độ đã nguội hẳn như một sự thật không thể thay đổi
Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên từ đâu đó bên ngoài
Trần Phong Hào
/Giật mình/
Vài phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Ba tiếng – đều, dứt khoát
Hào chưa kịp phản ứng thì cánh cửa bật mở. Một cô gái khoảng ngoài hai mươi, mặc đồng phục nhân viên bước vào. Gương mặt cô không có biểu cảm rõ ràng
Y tá
Cậu Hào, mời xuống phòng kiểm tra tổng quát
Trần Phong Hào
Kiểm tra gì…? /Hoang mang/
Y tá
Y tế định kỳ. Cho Omega mới nhập cư
Trần Phong Hào
/ không nói gì chỉ gật khẽ/
Cậu đứng lên, đôi chân lảo đảo đôi chút. Viên thuốc vẫn nằm nguyên vẹn trong sọt rác. Cậu nhìn nó, rồi quay đi
Y tá dẫn cậu đi qua hành lang dài phủ thảm dày. Nhà lớn. Đẹp. Sang. Nhưng lạnh
Trần Phong Hào
Ở đây… mình phải sống như thế nào? /Cậu chợt hỏi, như nói với chính mình/
Chỉ có tiếng bước chân đều đặn vang vọng giữa một không gian xa lạ
Cậu không biết... nơi này là nơi mình bắt đầu sống – hay bắt đầu mất dần một phần của chính mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play