Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mạt Thế - Sói Đói Đội Lốt Cừu

Chương 1

Hàn Tịch
Hàn Tịch
/ chạy thục mạng /
Hàn Tịch
Hàn Tịch
Cứ...cứu... với!
Tiếng kêu cứu yếu ớt đến từ một cậu bé gầy gò lắm lem
Phía sau cậu là những con tang thi hung tợn
Chúng đuổi theo sát cậu, chỉ cần cậu chạy chậm lại chúng liền nhảy vồ vào mà cắn xé cậu
Trớ trêu thay cậu bé lại vấp ngã
Đối mặt với cái chết đang đến gần
Cậu bé như buông xuôi số phận
Bất ngờ
Tiếng súng từ xa phát ra
Hạ gục tang thi đang đến gần cậu bé
Hàn Tịch
Hàn Tịch
/ hoảng hốt lùi lại, mắt trợn tròn nhìn xác con tang thi đổ rạp xuống đất/
Cố Thanh Cơ
Cố Thanh Cơ
Yo!
Cố Thanh Cơ
Cố Thanh Cơ
Chúng ta có gì đây ~
Cố Thanh Cơ
Cố Thanh Cơ
Wow, là một bé trai ~
BỐP!!
Cố Thanh Cơ
Cố Thanh Cơ
Ui da!!
Đường Tuyết Khanh
Đường Tuyết Khanh
/ tán vô đầu Thanh Cơ/ Bé bé cái mồm, muốn bị tang thi nghe thấy à?
Cố Thanh Cơ
Cố Thanh Cơ
Cô có cần nhất thiết phải đánh vào đầu tôi không!!!
Cố Thanh Cơ
Cố Thanh Cơ
Lỡ đánh hỏng thì sao hả!!!
Hàn Tịch
Hàn Tịch
/liếc nhanh giữa hai người, nuốt khan một cái, không biết nên sợ ai hơn/
Đường Tuyết Khanh
Đường Tuyết Khanh
/Lơ con mụ đang phát điên/
Đường Tuyết Khanh
Đường Tuyết Khanh
/Quay sang nhìn Hàn Tịch, nở một nụ cười dịu dàng/
Đường Tuyết Khanh
Đường Tuyết Khanh
Em là học sinh đấy à?
Hàn Tịch
Hàn Tịch
/ ngớ người /
Hàn Tịch
Hàn Tịch
/Hoàn hồn lại /
Hàn Tịch
Hàn Tịch
Vâng ạ...
Đường Tuyết Khanh
Đường Tuyết Khanh
/Nhìn cậu một lượt từ trên xuống, giọng vẫn dịu dàng nhưng mang chút tò mò/
Đường Tuyết Khanh
Đường Tuyết Khanh
Thế sao em lại ở đây? Với lại, thây ma đuổi em là sao vậy?
Hàn Tịch
Hàn Tịch
/Mếu máo/ Em... em bị bắt cóc... vừa mới thoát ra thì đã thấy mấy con đó lảng vảng ngoài cửa... rồi rượt theo...
Hàn Tịch
Hàn Tịch
/Nói tới đây thì giọng run run, như sắp khóc tới nơi/
Cố Thanh Cơ
Cố Thanh Cơ
Hẹ hẹ~ hoá ra bé trai bị lạc à?
Cố Thanh Cơ
Cố Thanh Cơ
Thế về nhà với chị đi, để chị chăm sóc em~
Hàn Tịch
Hàn Tịch
/run run lùi lại một bước, nuốt nước bọt/
Hàn Tịch
Hàn Tịch
/...nhìn chị này còn thấy sợ hơn mấy con tang thi lúc nãy.../
Đường Tuyết Khanh
Đường Tuyết Khanh
Dọa con nít vừa thôi
Đường Tuyết Khanh
Đường Tuyết Khanh
Em đừng để ý đến cô ta/Nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình, giọng trầm lại một chút/
Đường Tuyết Khanh
Đường Tuyết Khanh
Thế... em định đi đâu? Cha mẹ còn không?
Hàn Tịch
Hàn Tịch
/lắc đầu khẽ, mắt cụp xuống/
Hàn Tịch
Hàn Tịch
Cha mẹ em... mất lâu rồi
Hàn Tịch
Hàn Tịch
/giọng nhỏ như muỗi kêu, càng nói càng nghèn nghẹn/
Cố Thanh Cơ
Cố Thanh Cơ
/giọng ngọt ngào, nhưng ánh mắt đầy mưu mô, vươn tay về phía Hàn Tịch/
Cố Thanh Cơ
Cố Thanh Cơ
Ôi thật đáng thương ~
Cố Thanh Cơ
Cố Thanh Cơ
Bé trai mồ côi cha mẹ từ bé, nay mạt thế lại không biết đi đâu...
Cố Thanh Cơ
Cố Thanh Cơ
Nào~ đến đây với chị, chúng ta cùng xây lâu đài tình ái trong ngày mạt thế nào~ /cười một cách đầy ẩn ý, mắt sáng rực như đang đùa giỡn/
Hàn Tịch
Hàn Tịch
/...liếc chị ta một cái, ánh mắt đầy khinh bỉ, như thể đang nhìn kẻ điên trốn viện/
Hàn Tịch
Hàn Tịch
...Chị bị bệnh thật đấy
Cố Thanh Cơ
Cố Thanh Cơ
/nụ cười vụt tắt, ánh mắt tối lại trong chớp mắt, môi mím thành một đường mỏng/
Cố Thanh Cơ
Cố Thanh Cơ
...Em gan lắm đấy, bé con
Cố Thanh Cơ
Cố Thanh Cơ
Đây là lần đầu tiên có người dám nói với tôi mấy lời như vậy đấy, em là người đầu tiên /quay lưng lại, thao thao bất tuyệt /
Đường Tuyết Khanh
Đường Tuyết Khanh
/không buồn nhìn lại, kéo tay Hàn Tịch bước đi/ Được rồi, đừng quan tâm cô ta, chị có một căn cứ nhỏ em có thể ở đó
Hàn Tịch
Hàn Tịch
Vâng.../lí nhí/
Cố Thanh Cơ
Cố Thanh Cơ
/Xoay người một cái thật hào nhoáng/ Được đấy, em thật thú vị. Tôi cho phép em… thích tôi.
…im lặng đáp lại cô, chỉ có tiếng gió thổi vắng tanh…
Cố Thanh Cơ
Cố Thanh Cơ
/đứng chơ vơ giữa bãi đất trống, tay vẫn giơ ra như chờ ai nắm lấy/
Cố Thanh Cơ
Cố Thanh Cơ
/gương mặt ngơ ngác vài giây trước khi chuyển sang khó ở/
Cố Thanh Cơ
Cố Thanh Cơ
...
Cố Thanh Cơ
Cố Thanh Cơ
CON MỤ GIÀ KIA!!! TRẢ BÉ TRAI LẠI CHO BÀ!!! /chạy theo hai người kia/
/.../
Ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó...
Hạ Dư Phong
Hạ Dư Phong
/Lồm cồm bò dậy, thương tích đầy mình/
Hạ Dư Phong
Hạ Dư Phong
Mẹ nó... cái đám cảnh sát chết tiệt, mình chỉ đấm vỡ sọ một đứa thôi mà dí cỡ đó...
Hạ Dư Phong
Hạ Dư Phong
/nhìn cái vai vừa bị trúng đạn, máu vẫn còn rỉ ra, mặt nhăn như ăn phải thứ gì đó rất đắng/
Hạ Dư Phong
Hạ Dư Phong
... đau vãi /ngửa mặt lên trời, thở dài, rồi lại lết đi tiếp như số nó chưa chịu cho chết/

Chương 2

Hạ Dư Phong
Hạ Dư Phong
Khỉ thật... đúng là xui tận mạng...
Hạ Dư Phong
Hạ Dư Phong
/đưa tay ôm vai, càu nhàu trong hơi thở đứt quãng/ Nhớ mặt tụi bây rồi, chờ tao hồi phục tao đi hỏi thăm từng thằng
Hạ Dư Phong
Hạ Dư Phong
/Đang càu nhàu số phận xui xẻo của mình, chân còn chưa bước qua nổi miệng hẻm thì-/
Một tiếng gầm khàn đục vang lên từ bóng tối.
Hắn chưa kịp phản ứng, một con tang thi lao ra như bóng ma, móng vuốt xé gió vồ thẳng về phía mình.
Hạ Dư Phong
Hạ Dư Phong
-Mẹ nó!! /lật người tránh theo phản xạ, lưng đập mạnh vào tường, rít lên đau đớn/
Hạ Dư Phong
Hạ Dư Phong
Bọn mày bị điên à?! / phẫn nộ gào lên /
Dường như sau một ngày toàn những điều xui xẻo thì đã hoàn toàn chọc giận hắn
Một kẻ điên với sự máu lạnh ra tay không chút do dự hay sợ hãi
Vừa hạ gục kẻ này thì kẻ khác thi ùa tới theo tiếng động phát ra
Đến khi nhận ra được sự khác thường của những người này thì hắn cũng đã bắt đầu cảm thấy kiệt sức
Dứt điểm kẻ cuối cùng chưa kịp thở phào thì lại bị một thứ gì đó khổng lồ tấn công
Hắn văng mạnh vào bức tường bê tông làm cho nó vở nát
Khi hắn khó nhọc ngước lên chật vật nhìn thứ sinh vật ấy
Thứ sinh vật trước mắt là sự kết hợp nhầy nhụa giữa máu thịt và các bộ phận cơ thể người chất chồng lên nhau
Một đống bầy nhầy tởm lợm như muốn nuốt chửng lấy hắn để hòa làm một
Càng lại gần mùi hôi thối của thứ sinh vật ấy làm hắn choáng váng buồn nôn
Thứ mùi hôi kinh tởm của xác thịt thối rửa bao trùm cả không gian
Thứ sinh vật này dường như đã phá vỡ tam quan của hắn
Một kẻ điên như hắn lần đầu nhìn thấy cái thứ kinh khủng như vậy
Muốn phấn khích cũng không thể
Bị dồn vào bước đường cùng hắn đành phải liều mạng phá vỡ vòng vây
Nhưng rất tiếc
Thứ sinh vật này lại không dễ đối phó như những kẻ kia
Nó dễ dàng tấn công
Khiến hắn mất khả năng phản khán
Tưởng chừng như số phận kết thúc một cách nhạt nhẽo như vậy thì một luồng ánh sáng màu xanh nhạt lóe lên
Ngay giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc giúp hắn dịch chuyển
Là dị năng
Nó đã được hắn vô tình kích hoạt
Cơ chế hoạt động rất đơn giản
Chỉ cần trong đầu nghỉ đến nơi bản thân muốn dịch chuyển đến
Nó liền kích hoạt
Hạ Dư Phong
Hạ Dư Phong
/kích hoạt dị năng, vô tình dịch chuyển về nhà/
Hạ Dư Phong
Hạ Dư Phong
/ngã mạnh xuống đất, lồm cồm ngẩng đầu nhìn quanh/
Hắn cảm thấy hoang mang khi đột nhiên trở về nhà
Hạ Dư Phong
Hạ Dư Phong
Mẹ kiếp cái đ#o gì vừa diễn ra vậy ?
Hạ Dư Phong
Hạ Dư Phong
Đây là nhà mình sao? /Cảm thấy hoang mang và hoài nghi/
Hạ Dư Phong
Hạ Dư Phong
/Nhớ là bản thân đâu có nghiện mà lại bị hoang tưởng/
Hắn bắt đầu hoài nghi về bản thân và cả những thứ mà bản thân vừa thấy
Nhưng cảm giác chân thật của cơn đau lại như một cái tát khiến hắn tỉnh táo
Rằng những gì hắn thấy và cả cái ánh sáng đã dịch chuyển hắn trở về nhà hoàn toàn là thật
Không phải sản phẩm của bú đá mà thành
Hạ Dư Phong
Hạ Dư Phong
/Như chợt nhớ ra gì đó/
Hạ Dư Phong
Hạ Dư Phong
/khó khăn đứng lên/
Hạ Dư Phong
Hạ Dư Phong
/Vội vã như đang tìm kiếm gì đó/
Tìm kiếm khắp nơi cũng không ra hắn bực tức đập phá đồ đạc xung quanh
Quan sát kĩ hơn hẳn thấy căn nhà dường như đã bị ai đó lục lọi
Nghỉ đến cảnh có thể nhà đã bị trộm mà không khỏi nghiến răng ken két
Ai lại dám cả gan đên đây đột nhập và cướp người của hắn
Không lẽ là cảnh sát?
Nếu thế thì chắc chắn họ sẽ mai phục chờ hắn
Quan sát khắp căn phòng hắn phát hiện ra một mẩu giấy được để lại
Trong lòng hắn nghỉ không lẽ nào là bị trộm đã thế còn bắt cóc người tống tiền?
Vừa cầm mẩu giấy lên đọc thì y như rằng đánh thức con quái vật trong hắn
Cay không tả nổi
Hắn thề không cần biết người kia còn sống hay đã chết
chỉ cần để hắn tìm được thì hắn sẽ hành hạ người kia dưới thân đến khi nào nức nở xin tha mới thôi

Chương 3

Hàn Tịch
Hàn Tịch
Hắc xì!
Hàn Tịch
Hàn Tịch
"Ai đang chửi mình vậy?" /vừa đi vừa dụi mũi/
Thẩm Tri Viễn
Thẩm Tri Viễn
/dừng lại nhìn Hàn Tịch /
Thẩm Tri Viễn
Thẩm Tri Viễn
Có chuyện gì sao?
Hàn Tịch
Hàn Tịch
À... không có gì
Thẩm Tri Viễn
Thẩm Tri Viễn
/ không nói gì, chỉ vào cánh cửa/
Thẩm Tri Viễn
Thẩm Tri Viễn
Phòng của em sẽ ở đây
Thẩm Tri Viễn
Thẩm Tri Viễn
Tối ngủ nhớ đóng cửa thật chặt, ai gõ cũng không được mở cửa
Thẩm Tri Viễn
Thẩm Tri Viễn
Hạn chế gây tiếng ồn, như thế sẽ rất dễ gây chú ý đến tang thi
Hàn Tịch
Hàn Tịch
Hạn chế gây tiếng ồn thì em hiểu...
Hàn Tịch
Hàn Tịch
Nhưng tại sao phải đóng cửa thật chặt?
Hàn Tịch
Hàn Tịch
Ai gõ cửa cũng không mở, lỡ có chuyện quan trọng thì sao?
Thẩm Tri Viễn
Thẩm Tri Viễn
Không muốn mất tr#nh thì nghe lời
Hàn Tịch
Hàn Tịch
/hơi sững người, mặt nghệt ra vài giây/
Hàn Tịch
Hàn Tịch
Hả? /nhìn Thẩm Tri Viễn với ánh mắt không thể tin được, lưng vô thức dựa sát vào tường hơn chút/
Hàn Tịch
Hàn Tịch
Anh vừa nói cái gì cơ...? /run nhẹ, tay nắm chặt vạt áo, cảm giác không khí xung quanh như lạnh đi một độ/
Thẩm Tri Viễn
Thẩm Tri Viễn
Không cần sốc, khóa cửa chặt thì không ai vào được đâu, trừ khi bả đạp cửa vào /ý nói Cố Thanh Cơ/
Hàn Tịch
Hàn Tịch
/mặt tái mét, tim đập thình thịch/
Thẩm Tri Viễn
Thẩm Tri Viễn
Thế nhé! /Xoay người bỏ đi/
Hàn Tịch
Hàn Tịch
/Đứng ngây ra vài giây rồi mới run run gật đầu/
Hàn Tịch
Hàn Tịch
V-Vâng...
Hàn Tịch
Hàn Tịch
/quay đầu nhìn cánh cửa phòng, im lặng vài giây rồi lặng lẽ kéo ghế lại chặn cửa/
Hàn Tịch
Hàn Tịch
/nhìn quanh xem có bàn, tủ, hay cái gì nặng nặng không để kê thêm/
An toàn là trên hết...💦
---
Diệp Khả Hân
Diệp Khả Hân
Chị Tuyết Khanh! Chị Tuyết Khanh!
Diệp Khả Hân
Diệp Khả Hân
Em muốn ăn cái đó~ /vui vẻ, chỉ vào dĩa thịt trên bàn/
Đường Tuyết Khanh
Đường Tuyết Khanh
/ nhìn ngón tay con bé chỉ/
Đường Tuyết Khanh
Đường Tuyết Khanh
Cảnh Thời lấy cho con bé đi
Đường Cảnh Thời
Đường Cảnh Thời
Con gái con lứa ăn gì lắm thế /gắp vài miếng vào bát cơm của Khả Hân/
Diệp Khả Hân
Diệp Khả Hân
Hẹ hẹ~ anh không ăn anh không hiểu đâu /hai tay đưa bát cơm ra/
Cố Thanh Cơ
Cố Thanh Cơ
/Lướt lướt điện thoại/
Đường Tuyết Khanh
Đường Tuyết Khanh
Vẫn chưa có thông tin gì à
Cố Thanh Cơ
Cố Thanh Cơ
Chính phủ chưa có thông báo gì cả
Cố Thanh Cơ
Cố Thanh Cơ
/đập điện thoại xuống bàn, nghiến răng/ chết tiệt, cái đám nhà nước đó thường ngày thì lạm phát bào dân, nay thì chết đâu cả lũ rồi!
Đường Tuyết Khanh
Đường Tuyết Khanh
/dựa người ra sau ghế nhìn lên trần nhà, suy tư/
Đường Tuyết Khanh
Đường Tuyết Khanh
Tận thế như này, bản thân mình lo chưa xong hơi sức đâu lo cho người khác
Diệp Khả Hân
Diệp Khả Hân
/nghiêng đầu nhìn, tò mò/ thế chúng ta phải ở đây sao ạ?
Diệp Khả Hân
Diệp Khả Hân
Bà còn đang chờ em ở nhà
Diệp Khả Hân
Diệp Khả Hân
Khi nào em được về?
Đường Cảnh Thời
Đường Cảnh Thời
Chắc gì bà em đã còn sống
Diệp Khả Hân
Diệp Khả Hân
Anh nói cái gì thế.../mếu máo, rưng rưng đôi mắt/
Diệp Khả Hân
Diệp Khả Hân
Bà… bà đang đợi em mà… /giọng nhỏ dần, như sợ nói to thì sự thật đau lòng kia sẽ thành hiện thực/
Diệp Khả Hân
Diệp Khả Hân
Em hứa sẽ về mà… em còn chưa nói với bà là em đi đâu…/cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo, vai run nhẹ từng nhịp/
Đường Tuyết Khanh
Đường Tuyết Khanh
Sao lại chọc con bé...
Thẩm Tri Viễn
Thẩm Tri Viễn
/vừa bước tới đã giơ tay không nói không rằng/
BỐP!!
Thẩm Tri Viễn
Thẩm Tri Viễn
/Một cái tát thẳng mặt Đường Cảnh Thời/
Thẩm Tri Viễn
Thẩm Tri Viễn
Anh bị điên à?
Thẩm Tri Viễn
Thẩm Tri Viễn
Đang yên đang lành lại đi đâm vào nỗi đau của một đứa nhỏ… Anh nghĩ anh ngầu lắm sao?
Đường Cảnh Thời
Đường Cảnh Thời
/ôm đầu, r#n r#/ Viễn Viễn, đau lắm đấy...
Đường Tuyết Khanh
Đường Tuyết Khanh
mất mặt nhà họ Đường thật...
Đường Tuyết Khanh
Đường Tuyết Khanh
/nhìn Đường Cảnh Thời đang bị tát xong còn đơ người, không biết nên che mặt hay kéo đi chỗ khác cho đỡ nhục/
Đường Tuyết Khanh
Đường Tuyết Khanh
Cũng may là Viễn Viễn ra tay trước, nếu là chị thì không đơn giản là một cái tát
Đường Cảnh Thời
Đường Cảnh Thời
Dòng dõi nhà họ Đường bị đánh chị còn có thể nói thế sao?
Thẩm Tri Viễn
Thẩm Tri Viễn
/ khoanh tay liếc nhìn/
Thẩm Tri Viễn
Thẩm Tri Viễn
Ai đánh anh?
Đường Cảnh Thời
Đường Cảnh Thời
Hả, anh...
Thẩm Tri Viễn
Thẩm Tri Viễn
Ai đánh?
Đường Cảnh Thời
Đường Cảnh Thời
/ngậm ngùi/
Đường Cảnh Thời
Đường Cảnh Thời
Vợ đánh...
Thẩm Tri Viễn
Thẩm Tri Viễn
ý kiến?
Đường Cảnh Thời
Đường Cảnh Thời
Dạ không dám...
Diệp Khả Hân
Diệp Khả Hân
...
Diệp Khả Hân
Diệp Khả Hân
/ngồi một chỗ, lặng lẽ nhìn chằm chằm bát cơm trước mặt, đôi đũa nắm trong tay mà không hề động đậy/
Cố Thanh Cơ
Cố Thanh Cơ
/Chán nản chống cằm/ Trai đẹp, tiếc là gay
Đường Cảnh Thời
Đường Cảnh Thời
Bà già đừng tưởng tôi không biết bà đang nhăm nhe vợ tôi
Cố Thanh Cơ
Cố Thanh Cơ
Chắc bà đây thèm
Thẩm Tri Viễn
Thẩm Tri Viễn
/quay lại/
Thẩm Tri Viễn
Thẩm Tri Viễn
/cúi xuống xoa đầu Diệp Khả Hân, nhẹ giọng/
Thẩm Tri Viễn
Thẩm Tri Viễn
Không sao, đừng nghe lời người điên nói
Thẩm Tri Viễn
Thẩm Tri Viễn
Bà em sẽ ổn thôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play