[ RHYCAP ] Nắng Qua Bờ Luỹ
làm quen trước nhoo
Cừu phát sáng
Hello mọi người
Cừu phát sáng
Đây là bộ đầu tiên mình làm nên hoan hỉ nhé
Cừu phát sáng
Trước khi đọc truyện mình có một số lưu ý
Đầu tiên: không toxic, không vừa ý thì chim…
Thứ hai: truyện ở đâu thì để yên ở đó, yêu cầu Ko mang lên các trang mạng xã hội khác
Thứ ba: đây là truyện viễn vong, Ko có thật, Ko đem so sánh với các cột mốc lịch sử
Cừu phát sáng
Bình luận nhiều dooooooo
RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap RhyCap
Cừu phát sáng
À mà còn nữa
Trong quá trình viết truyện, mình thừa nhận có sử dụng AI, đây chỉ là truyện mang yếu tố giải trí, Ko cổ xúy cho những hành động xấu
Chương 1 – Quạt Mo Và Bát Nước Vối
Tháng ba, trời đã thôi rét. Cái nắng sớm chớm hạ rải xuống sân đình làng một màu mật ong, óng ánh trên nền gạch đỏ đã nhẵn bóng vì chân người qua lại bao năm. Hàng cau sau hiên đã trổ bông, hương thơm dìu dịu bay trong gió, quyện cùng mùi ngai ngái của khói bếp sớm, mùi nước vối mới hãm từ buổi tinh mơ.
Dưới gốc vối cổ thụ cạnh giếng làng, có hai đứa nhỏ đang ngồi bên nhau, một đứa áo nâu đơn sơ, tóc cắt gọn, tay phe phẩy chiếc quạt mo; đứa kia quần the áo gấm, đầu đội khăn nhung, đôi guốc gỗ mới tinh khẽ gõ xuống nền đất thành từng nhịp đều đều.
Người làng ai cũng biết: đó là Đức Duy – con trai thầy đồ Hoàng, và Quang Anh – công tử nhỏ của phủ quan Tổng đốc bên kia sông.
Hai đứa nhỏ, hai thân phận. Nhưng chẳng hiểu sao cứ quấn quýt lấy nhau như hình với bóng.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Cậu viết sai rồi. Chữ ‘Hiếu’ thế kia, chẳng ai chấm cho điểm đâu.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// cằn nhằn //
Duy cúi nhìn trang giấy cậu mới viết, chỉ nhẹ nhàng nhưng giọng chắc nịch. Cái kiểu nói của đứa hay nhẫn nhịn, nhưng khi đã lên tiếng thì khó mà cãi được.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// chống tay //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Em viết còn méo hơn. Nhìn đây này, nét sổ xuống cong như sợi bún, còn trách ai?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// hất cằm //
Duy bặm môi, rướn người nhặt lấy bút lông, định viết lại, nhưng rồi đặt xuống
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// lẩm bẩm //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Cậu không chịu học cho tử tế, sau này lớn lên em không đọc sách cho cậu đâu…
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// nhướn mày //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// bật cười //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Thế thì… cậu lấy em về, để em đọc cho cậu nghe suốt đời, chịu không?
Duy sững người. Cái quạt mo trong tay khựng lại giữa chừng. Gió thổi qua giàn mướp non, lay động từng tua hoa, yên lặng lạ thường.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
…Cậu… nói gì lạ thế?
Quang Anh nghiêng đầu, má hơi đỏ lên, nhưng vẫn giữ vẻ tinh nghịch thường thấy:
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// má ửng đỏ //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Thì cậu lấy em. Đỡ phải lo sau này không ai thèm.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// mặt đỏ bừng //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// cuối thấp đầu nhặt chiếc quạt mo dưới đất //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Uii..
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// đập nhẹ vào tay cậu //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Cậu dở hơi!
Rồi em đứng bật dậy, chân đất chạy vụt về phía sân đình, để lại Quang Anh ngồi lại dưới tán vối, cười tủm tỉm như vừa khám phá ra một điều bí mật ghê gớm lắm.
Chiều hôm ấy, trời trở gió. Mây xám đùn về phía chân núi, từng làn gió lạnh thổi qua bờ ao làm rặng tre kẽo kẹt. Thầy đồ Hoàng nhìn lên trời, khẽ gật gù:
Hoàng Công Viễn ( thầy đồ-cha Đức Duy )
Có mưa. Các trò về sớm đi.
Lũ trẻ con ùa ra sân, ríu rít như đàn chim sẻ. Đức Duy lặng lẽ gom sách vở, rút trong hiên ra một chiếc quạt mo lớn, đưa lên che đầu cho Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Che vào, trời sắp mưa đấy.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// nhìn em //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Em không có gì che à?
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// lắc đầu //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Em quen rồi. Mưa làng mình mát lắm.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// cười nhẹ //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
…
Quang Anh chậm rãi bước đến gần, kéo vạt áo lụa của mình trùm nhẹ lên đầu em.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Thì che chung.
Hai đứa nhỏ đi dọc con đường đất đỏ về phía cuối làng. Gió thổi ràn rạt. Mùi đất ẩm, mùi hoa nhài ven hàng rào, mùi rơm mới đập… tất cả quyện vào nhau, như những kỷ niệm đầu đời âm thầm khắc sâu trong tim.
Tối đó, Quang Anh ngồi lặng bên bàn học. Đèn dầu leo lét cháy trong lồng chao, hắt ánh sáng vàng lên trang vở còn trắng toát.
Cậu cầm bút, mực vẫn chưa chấm, chỉ ngồi mân mê cây sáo nhỏ bằng tre vừa đẽo lúc chiều. Trên thân sáo, cậu khắc nguệch ngoạc hai chữ: “Cậu – Em”.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// trầm ngâm //
Đó là cây sáo đầu tiên cậu làm. Cũng là lần đầu tiên cậu thấy mình muốn tặng một thứ gì đó cho ai, không phải vì lễ nghĩa, mà vì chính lòng mình.
Sáng hôm sau, cậu đem sáo tới. Duy đang quét sân thì thấy cậu đứng ngoài hàng rào găng, tay giấu sau lưng, mắt nhìn lom lom như trộm chuối nhà người.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Cậu… đến làm gì sớm vậy?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Cho em này.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// chìa cây sáo ra //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// tay vẫn lấm lem vụn tre //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Cậu làm cho em. Thổi thử đi.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// đôi tay nhỏ run run cầm lấy //
Em đưa sáo lên môi, thử một khúc ngắn. Tiếng sáo ré lên the thé rồi nghẹt lại. Cả hai đứa cùng cười phá lên.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Dở ẹc!
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Tại em thổi kém chứ!
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// cười nhẹ //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// cốc nhẹ đầu em //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// phụng phịu //
Đêm xuống, Duy ngồi bên cửa sổ, bên tai vẫn văng vẳng tiếng sáo lạc nhịp. Em lật quyển vở học, viết nắn nót dòng chữ đầu trang:
Hoàng Đức Duy ( Captain )
“Nếu mai sau có xa nhau, em vẫn nhớ mùa vối nở…”
Ngoài sân, cây vối rung rinh trong gió. Những kỷ niệm tưởng như nhỏ nhoi – một chiếc quạt mo, một cây sáo thô vụng – đã bắt đầu gói chặt hai đứa nhỏ vào nhau từ thuở ấy.
Cừu phát sáng
Có ít qua hong??
Cừu phát sáng
Cho tui xin ý kiến!!!!!
Chương 1.5 – Đêm Ổ Rơm Và Bát Cháo Gừng
Sáng tháng năm, trời cao trong vắt, gió thổi mát rượi. Trời làng Yên Lương xanh biêng biếc, mây bay thưa như sợi khói. Những rặng tre bên bờ ao đung đưa khe khẽ, ánh nắng xiên nghiêng qua giàn thiên lý đã trổ nụ, thơm dìu dịu cả lối đi nhỏ dẫn vào sân đình.
Chiều đó, học trò của thầy đồ Hoàng đã tản hết về nhà. Duy đang thu xếp bút nghiên thì mẹ từ ngoài ngõ về, đặt rổ rau xuống bậc cửa, giọng khẽ khàng:
Hoàng Thị Lụa ( mẹ Đức Duy )
Duy này, con bé Lựu làm bếp ở phủ ông Tổng đốc bảo… mấy bữa nay cậu Quang Anh sốt mê man, ăn không vào miếng gì. Người nhà giấu, không cho ai biết.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// ngẩng lên //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// bàn tay cầm hộp mực chợt run nhẹ //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Sốt… nặng không mẹ?
Hoàng Thị Lụa ( mẹ Đức Duy )
Nghe đâu cả đêm không tỉnh. Mà cũng phải, thằng bé cứng đầu lắm, chiều hôm kia còn dầm mưa ngoài sân đình…
Bà vừa nói, vừa liếc em như có ý gì. Nhưng thấy Duy lặng im, mắt trĩu xuống, bà chỉ thở dài.
Hoàng Thị Lụa ( mẹ Đức Duy )
Nếu con lo thì thử ghé sang xem. Nhưng khéo léo thôi. Dẫu sao mình cũng không phải người ngang hàng.
Tối hôm ấy, Duy không ngủ được.
Đèn dầu tắt sớm. Em nằm co ro bên góc phản gỗ, mắt mở trừng trừng nhìn qua mái lá. Tiếng con dế gáy dưới chân tường, tiếng mèo hoang kêu từ ngõ sau vọng lại như chập chờn cả vào giấc mộng.
Bên ngoài trời nổi gió. Em ngồi dậy, lần mò gói gừng mẹ để dành, nắm tía tô trong vườn sau, thêm dúm gạo tẻ vo sạch.
Canh ba, trời sương giăng mờ lối. Duy đội nón lá, tay ôm rổ nhỏ, lặng lẽ rời nhà. Bóng em khuất sau rặng chuối, theo lối tắt qua giếng làng, men theo bờ ao, rồi vòng ra cửa sau phủ quan.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// lén lút //
Phủ nhà ông Tổng đốc vốn nguy nga bề thế, nhưng giờ vắng lặng. Ngoài cửa chính có lính gác, nhưng cửa bếp lặng im, chỉ có ánh đèn hắt ra lờ mờ từ khe cửa.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// rón rén //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// gõ nhẹ vào cửa bếp //
Cô bếp giá
Duy? Sao giờ này mày tới?
Cô bếp giá
// mắt mở to khi thấy em //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Cháu nghe nói… cậu Quang Anh ốm…
Cô bếp giá
// ngập ngừng //
Cô bếp giá
// khẽ gật đầu //
Cô bếp giá
Cậu mê man hai ngày nay rồi, sốt cao, thuốc thang uống cũng chưa hạ. Ông bà quan không muốn rêu rao, nên giữ kín.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// cuối đầu //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Cô cho cháu nấu nồi cháo được không? Cháu biết làm.
Không hỏi gì thêm, cô lặng lẽ dẫn em vào.
Bếp lửa liu riu. Duy nhóm lại bằng những que củi vụn. Khói bay lên làm mắt em cay xè. Em giã gừng, rửa lá, vo gạo, đun nước… bàn tay nhỏ thạo việc lắm. Hễ ai từng ở nhà nghèo thì đều biết làm từ sớm.
Cô bếp đứng nhìn, thở dài:
Cô bếp giá
Hồi đầu cậu Quang Anh ghét học lắm. Nhưng từ khi mày học chung, thấy cậu chịu ngồi yên lạ thường.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
…
Duy không đáp. Em chỉ lặng lẽ khuấy cháo, rồi múc ra một bát nhỏ, rắc vài sợi lá tía tô xanh biếc lên trên.
Phòng cậu nằm ở dãy nhà ngang, cửa đóng kín. Cô bếp đưa em tới, khẽ hé một bên cánh.
Trong ánh đèn dầu mờ nhòe, Quang Anh nằm bất động trên chiếc giường gỗ lim, thân mình quấn trong chăn, mặt đỏ bừng, trán ướt mồ hôi.
Duy bước vào, tim đập thình thịch. Em đặt bát cháo lên bàn, thấm khăn lau trán cho cậu, giọng run:
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// run run //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Cậu… là em đây…
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Ưm..
Cậu khẽ rên. Mắt nhắm nghiền, đôi môi mấp máy không thành tiếng. Em giặt khăn, vắt khô, lại nhẹ tay đắp lên trán.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Cậu cố ăn chút cháo… để khỏe lại…
Em đỡ cậu dậy, từng thìa cháo đút vào miệng. Quang Anh ăn rất ít, nhưng vẫn cố nuốt.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// mở mắt //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// ngắm nhìn em một lúc //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// cười yếu ớt //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Sao em biết…
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Em nghe mẹ nói…
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Khăn… là em thêu?
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Ừm
Duy gật đầu. Em lấy trong túi áo ra miếng khăn thêu nhỏ, gấp làm tư, nhẹ nhàng đặt vào tay cậu.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Góc dưới có thêu chữ…
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// đưa lên nhìn //
ánh mắt long lanh dưới ánh đèn dầu
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
‘Cậu – Em’… chữ em viết đẹp thật.
Cậu siết tay em, không nói thêm. Còn em, chỉ biết cúi mặt, lặng lẽ lau mồ hôi cho cậu.
Trời gần sáng, em rón rén ra về. Cô bếp dúi cho em một chiếc bánh rán nguội.
Cô bếp giá
Mang về ăn lót dạ. Hôm nào ghé nữa thì báo cô.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Vâng, con cảm ơn
Duy bước về, chân dẫm nhẹ qua sân phủ, qua rặng duối, men theo con đường đất lồi lõm.
Ánh sáng đầu ngày rải vàng lên mặt ruộng. Em ngước nhìn trời, khẽ nắm tay áo bên ngực trái.
Hôm sau, vừa tan học, Duy đang ngồi nhặt rau thì nghe tiếng ai đó rón rén sau hàng chè tàu.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Em ra đây một tí.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// ló đầu, cười khẽ //
Trong tay cậu là gói lá chuối được gói vuông vắn, khéo léo lạ thường.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Cậu làm bánh rán. Tặng em.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// tròn mắt //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Cậu mà biết làm?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Không. Hỏi cô bếp. Làm hỏng hai mẻ mới được cái này.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// cười ngượng //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// ngồi bệt xuống bậc cửa //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Hôm nọ em nấu cháo gừng cho cậu. Cậu chưa kịp nói… cảm ơn.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// mím môi //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Cháo gừng nấu đơn giản lắm. Chỉ có… lòng em là không đơn giản.
Quang Anh im lặng một lúc. Gió thổi qua, làm mái hiên lật phật.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Cậu ăn cháo thấy ấm. Nhưng tay em còn ấm hơn.
Em quay mặt đi, tai đỏ bừng. Cậu thấy thế bèn cười khúc khích.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// ngượng đỏ mặt //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Mai đi học, em mang cây sáo cậu đẽo, mình thổi chung đi.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Không thổi được.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Thì cậu dạy. Cậu lấy em, em phải thổi sáo cho cậu nghe mỗi tối chứ!
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// bật cười //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// đánh khẽ vào vai cậu //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Cậu lắm chuyện thật đấy!
Chiều hôm ấy, hai đứa ra bờ ao thả thuyền giấy.
Từng mảnh giấy nhỏ, em gấp tỉ mỉ. Quang Anh chấm mực, viết lên thân thuyền dòng chữ “Gió đưa cậu tới bên em”.
Cả hai thả xuống mặt nước, dòng chảy lững lờ đưa những ước mơ thơ dại ra xa.
Vài hôm sau, ở sân đình, một đứa cao lêu khêu vừa bị thầy đồ phạt đứng góc sân, chân còn lấm bùn, miệng vẫn lải nhải:
NVP
1: Tao chỉ đi bắt cá, chứ có bỏ học đâu!
Một đứa khác tóc chải bóng, mặc áo the, ngồi ngay bên, chắp tay ra vẻ đạo mạo:
NVP
2: Mày mang cả xô cá vào lớp thì ai học nổi?
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// bật cười //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Hahaha..
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Hai đứa này rồi sẽ bị đuổi ra khỏi lớp thôi.
NVP
2: Tao nghe mày là bạn thằng Quang Anh đó à?
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Ờ, thì sao?
NVP
1: Vậy từ nay mày ngồi cạnh tao với Kiều nhé.
Thành An
Tao tên Thành An.
Pháp Kiều
Còn tao là Pháp Kiều.
Pháp Kiều
// chắp tay, gật đầu ra vẻ nho nhã //
Pháp Kiều
Có duyên gặp nhau thì ngồi cạnh.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// mỉm cười //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// bắt tay cả hai //
Bắt đầu từ hôm ấy, có thêm hai cái bóng nữa quanh em—ồn ào, náo nhiệt, nhưng cũng thật tình.
Một buổi tối, Duy ngồi dưới gốc vối, tay cầm cây sáo tre cũ, mắt dõi theo ánh đèn leo lét bên phủ quan.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Cậu… liệu có nhớ được bao lâu… những gì em lặng lẽ làm cho cậu?
Đêm buông xuống, rặng tre lay động, như lời thì thầm không tên.
Từ trong phủ, Quang Anh đứng bên cửa sổ, tay vuốt mảnh khăn nhỏ thêu hai chữ “Cậu – Em”. Mắt cậu lặng lẽ nhìn về hướng nhà Duy.
Chiều xuống, trời trở gió. Duy cầm rổ rau vừa rửa sạch, rảo bước về nhà. Đường làng ẩm ướt, mùi đất bốc lên ngai ngái sau cơn mưa hôm qua.
Vừa tới cổng, mẹ em từ trong nhà bước ra, đón lấy rổ:
Hoàng Thị Lụa ( mẹ Đức Duy )
Mắt con thâm quầng rồi kìa. Mấy hôm thức đêm phải không?
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Con ngủ muộn chút thôi ạ.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// cười ngược //
Mẹ em rửa rau, tay thoăn thoắt, miệng khe khẽ
Hoàng Thị Lụa ( mẹ Đức Duy )
Thằng Quang Anh… có ơn với con thì con trả. Nhưng đừng vì nó mà hao tâm quá. Người ta là con quan, sau này đi xa, còn con thì…
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// khựng tay //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Mẹ… Con biết.
Hoàng Thị Lụa ( mẹ Đức Duy )
// nhìn em //
Hoàng Thị Lụa ( mẹ Đức Duy )
// ánh mắt đầy xót xa //
Duy sinh ra đã quá hiểu chuyện. Mười bốn tuổi, đã biết giữ gìn từng ánh mắt, từng lời nói. Bà đâu nỡ cấm.
Hoàng Thị Lụa ( mẹ Đức Duy )
Chỉ cần con không quên mình là ai. Không đánh đổi cả đời chỉ vì một người.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// khẽ gật đầu //
Em cúi đầu, khẽ gật. Nhưng trong tim, lời mẹ nói chẳng làm vơi bớt nỗi bồi hồi, bởi cái bóng cao lớn ấy—người con trai tên Quang Anh—vẫn cứ hiện trong giấc mơ mỗi đêm.
Tối đó, trong phòng lớn của phủ, Quang Anh không ngủ được.
Cậu trở mình, nằm nghiêng, tay rút từ trong tay áo mảnh khăn thêu nhỏ, lần đầu tiên có dòng chỉ đỏ ai đó lặng lẽ viết:
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
“Cậu – Em”
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// Ngón tay miết nhẹ lên sợi chỉ //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Em chăm cậu như chăm người trong nhà…
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// nhắm mắt //
Hơi thở đều đặn nhưng khó ngủ. Đêm phủ lên nặng trĩu. Ngoài kia, gió rít qua rặng tre. Mảnh khăn vẫn nằm trong tay cậu, như giữ lấy một phần ấm áp của em.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
“Phải chi… mai sau, em vẫn ở bên cậu thế này…”
Sáng hôm sau, tại sân đình, Pháp Kiều ngồi chải tóc, áo cài lệch một khuy, miệng lẩm bẩm:
Pháp Kiều
Thằng Duy dạo này lạ lắm. Cứ thơ thẩn như người mất hồn.
Thành An
// cột dây diều //
Thành An
Lạ đâu mà lạ. Bị thằng Quang Anh làm mê muội rồi.
Pháp Kiều
Mày biết cái gì! Nó thương là thương thật lòng.
Thành An
Thì tao nói khác đâu. Tao thấy thương nó nhiều thì chỉ khổ nó thôi. Còn Quang Anh… tao chưa tin.
Pháp Kiều
Tao chỉ mong Duy đừng buồn.
Cuối hôm đó, trời đổ mưa. Duy đứng trong hiên, tay ôm cây sáo tre. Em thử thổi, tiếng sáo khàn khàn vỡ giữa gió. Một âm thanh đục ngầu, như chính nỗi lòng chưa đặt được tên.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
“Mai cậu tới học… Liệu có nhớ chuyện hôm nọ không…”
Em không mong gì hơn là cậu sẽ giữ trong lòng—một góc nhỏ, nơi có em, cùng bát cháo gừng âm ấm, và lời hứa chưa thốt thành lời.
Cừu phát sáng
Comment điiiiiiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play