Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Cậu Có Yêu Duy Không?

Chap1

white ಠ⁠ᴥ⁠ಠ
white ಠ⁠ᴥ⁠ಠ
Bộ này để t cố chăm:)))
white ಠ⁠ᴥ⁠ಠ
white ಠ⁠ᴥ⁠ಠ
Trong truyện có lúc sẽ sử dụng đến AI để miêu tả do tg không giỏi văn😔🫰🏻
white ಠ⁠ᴥ⁠ಠ
white ಠ⁠ᴥ⁠ಠ
đổi lại toi sẽ cố viết 1chap nhiều chữ 🫰🏻
----------
Năm 1994, làng Đông Bình– một ngôi làng ghép chỉ là một dải đất nghèo nằm sâu trong vùng trung du Bắc Bộ, nơi mà con đường đất đỏ mùa mưa lầy lội đến độ bánh xe trâu cũng trượt. Mùa hè nắng cháy nứt nẻ, mùa đông hanh khô, gió lùa qua những mái nhà tranh vách đất nghe rít lên từng cơn.
Giữa cái nghèo đến rạc người ấy, làng lại có hai nhà hội đồng – nhà hội đồng Nguyễn và nhà hội đồng Hoàng – vốn là những dòng họ quyền thế.
Dù thời cuộc đổi thay, đất đai đã chia phần, người hầu chẳng còn, nhưng hai ngôi nhà ngói ba gian năm gian, mái âm dương rêu phủ, cột kèo lim đen bóng vẫn đứng uy nghi giữa làng như dấu tích một thời vàng son đã xa.
Nhà hội đồng Nguyễn toạ ở cuối làng, sát bờ sông. Cổng vào xây đá ong, cây cau thẳng tắp vươn cao trên sân gạch Bát Tràng phơi thóc.
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ông Hội Đồng Nguyễn
Thằng hai nó bảo khi nào nó về?
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Thằng hai nó còn mần việc nhiều, bận bịu việc này việc kia, không về lúc này thì về lúc khác
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Có đi luôn đâu mà ông lo chi?
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ông Hội Đồng Nguyễn
Tôi hỏi chứ tôi lo cho nó hồi nào?
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Ông thương nó thì ông cứ nói. Có ai cấm đâu?
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ông Hội Đồng Nguyễn
Bà muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tôi vào trong nghỉ! //rời đi//
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Haizz.. Thương con thì có cái gì đâu mà phải giấu không biết.!
Đang nhâm nhi cốc trà thì đột nhiên bà sực nhớ ra điều gì đó sau đó khẽ gọi con Lan
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Con Lan đâu!
Con Lan
Con Lan
Dạ bà kêu con! //vội chạy ra//
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Cậu út bây đâu?
Con Lan
Con Lan
Dạ... Cậu đi đá gà rồi ạ.
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Con với cái. Chả được cái nết gì cả, suốt ngày chơi với bời.
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Lui đi.
Con Lan
Con Lan
dạ
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
à mà khoan
Con Lan
Con Lan
Dạ bà kêu con
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Chiều nay cậu hai bây về. Nấu nhiều món chút.
Con Lan
Con Lan
Dạ bà.
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Lui đi //phẩy tay//
Con Lan
Con Lan
//đi xuống bếp//
Một lúc sau, từ xa vọng lại tiếng động cơ trầm đục và êm ái, rồi dần hiện ra trong làn bụi mỏng là một chiếc Mercedes-Benz W124 đen bóng, thân xe dài thượt, bóng loáng như vừa mới được lau chùi kỹ lưỡng. Mấy đứa trẻ ngồi ở bờ rào nhìn theo, mắt tròn xoe.
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Hội đồng Nguyễn, tiếng thắng xe khẽ rít lên như cố giữ lại vẻ lịch thiệp.
đám nông dân xì xào sau khi cửa xe mở ra.Cậu cả nhà hội đồng Nguyễn bước xuống
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
//chạy ra// Con trai má nay về sớm thế!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại nay con xong việc sớm hơn dự kiến nên về lúc giờ ngọ
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ông Hội Đồng Nguyễn
ừm.. Về rồi thì vào nghỉ ngơi đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ-
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Ông anh đã về tới nhà rồi cơ à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lớn rồi không phụ giúp cha mẹ suốt ngày lông ngông ngoài kia không sợ thiên hạ cười cho à?
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Ai mà dám cười em chứ?
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Cười em đấm cho gẫy răng!.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Haizz..
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Thôi mà anh cũng đạo lí ít thôi. Nhà này đủ tiền để tôi chơi cả đời! Lo gì? //đi vào nhà//
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ông Hội Đồng Nguyễn
Hỗn láo!
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Gì nữa vậy?
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Con cái lớn rồi mà hỗn xược. Bộ tao không dậy mày phải có lễ nghĩa hay sao!?
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Bộ cả cái nhà này định hội đồng tôi hay sao?
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ông Hội Đồng Nguyễn
Mày đừng có hỗn láo!
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ông Hội Đồng Nguyễn
Nhìn Anh hai mày xem! Rồi nhìn lại mày!
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ông Hội Đồng Nguyễn
ăn chơi lêu lổng, Gái gú suốt ngày! Chả được cái tích sự gì!
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ra ngoài đừng có nói là người của cái nhà Hội Đồng Nguyễn này!
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
đâu cần nói mọi người cũng biết nên tôi đâu cần nói?
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ông Hội Đồng Nguyễn
Mày..! //chỉ hắn tức giận//
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi mày vào trong đi. Đừng làm cha bực nữa.
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy
Giả nai! //đi vào buồng//
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Thằng Út mà được như con thì tốt biết mấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi cha má đừng buồn bực làm gì..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tánh nó vậy rồi... Có lúc nó cũng sẽ hiểu ra thôi.
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ông Hội Đồng Nguyễn
ừm..
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Thôi con vào nghỉ đi kẻo đi đường mệt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng, thưa cha má con xin phép vào trong
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ông Hội Đồng Nguyễn
ừm
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
ừm.
Nhà Hội Đồng Nguyễn có hai cậu con trai.
Cậu Cả – Nguyễn Quang Anh – từ nhỏ đã nổi tiếng là người chín chắn, giỏi giang. Vừa đến tuổi trưởng thành đã theo ông Hội đồng ra tỉnh lo việc buôn bán, đất cát, rồi sau này tự mình mở rộng cơ nghiệp.
Tính anh điềm đạm, nói năng đâu ra đấy, ai trong vùng cũng nể phục. Người ta bảo, ông Hội đồng chưa kịp già mà cơ ngơi đã yên tâm giao cho Cậu Cả.
Còn cậu Út – Nguyễn Quang Huy – thì lại là chuyện khác. Sinh sau, được cưng chiều, cậu chẳng mấy khi ngó ngàng chuyện làm ăn. Suốt ngày chỉ thấy ăn chơi, tụ tập với đám bạn rỗi hơi, rượu chè be bét, có khi còn dính vào gái gú tới tận khuya mới về.
Bao phen ông Hội đồng giận tím mặt còn bị dính bao nhiêu thị phi
Người trong làng thì thầm: “Cơ ngơi nhà hội đồng sau này chắc cũng chỉ trông vào Cậu Cả thôi, chớ Cậu Út thì... trời cho được bao lâu hay bấy lâu.”
------------
white ಠ⁠ᴥ⁠ಠ
white ಠ⁠ᴥ⁠ಠ
Weo:)))
white ಠ⁠ᴥ⁠ಠ
white ಠ⁠ᴥ⁠ಠ
Chap1 chăm dữ dằn-)))
white ಠ⁠ᴥ⁠ಠ
white ಠ⁠ᴥ⁠ಠ
Mấy chap sau kbt như nào:Đ

chap2

-
Cả chiều hôm ấy, khắp làng trên xóm dưới rộn ràng như có hội. Người ta đồn ầm lên rằng cậu cả nhà hội đồng Nguyễn đã về, sau bao nhiêu năm trời đi mần ăn tận nơi phương xa.
Có người bảo cậu đi làm tận Sài Gòn, có người lại nói bên Lào, Miên gì đó. Chỉ biết rằng từ ngày cậu đi, có khi cả năm chẳng thấy bóng dáng về lấy một lần, nhà hội đồng cũng chỉ nhắc tên cậu trong mâm cơm, rồi thở dài lặng lẽ.
nvp
nvp
Dân: Nay cậu Cả nhà Hội Đồng Nguyễn đi mần ăn xa về đó!
nvp
nvp
Dân: Lâu lắm mới thấy cậu về mặt mũi sáng láng thật!
nvp
nvp
Dân: Ông bà Nguyễn đẻ khéo thật!
nvp
nvp
Dân: Chả bù cho cậu út. Ăn chơi lêu lổng suốt ngày
nvp
nvp
Dân: Hôm bữa đi ngang qua mấy phòng trà còn thấy hai tay hai cô.
trùng hợp chiều hôm ấy, em cũng đang tha thẩn đi chơi quanh xóm với con Hạ nên cũng nghe phong phanh được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè chị hạ.
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
Cậu nói đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đã nói là đừng gọi em là cậu rồi màa..
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
//phì cười// Vậy em nói đi chị nghe nè.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu Cả nhà Hội Đồng Nguyễn là ai vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nhớ nhà Nguyễn có mỗi thằng Huy là con một thôi mà?
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
À.. Cậu cả đi mần ăn xa lắm, nghe đâu là trên tận Sài Gòn hay Lào gì đấy.
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
Mấy năm có khi chả về lần nào nên là mỗi lần về là cả làng đồn ầm hết lên!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế á?
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
ừm. Chị còn nghe nói cậu đẹp trai sáng láng còn làm ăn giỏi giang nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà Nguyễn cũng có phước ấy chớ! Em cũng muốn thấy mặt cậu Cả nhà Nguyễn một lần!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chạy ra trước mặt hạ//
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
Nhưng mà bây giờ ra chắc không nhìn thấy gì đâu. //nhìn em cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao ạ..?
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
Chị thấy mấy người ở đầu xóm bảo cậu về từ lúc cuối giờ Ngọ!
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
Nên chắc giờ cổng nhà Nguyễn cũng nghẹt người rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ chán thế..
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
Thôi đi về không có Ông Bà lo đó Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À em có cách này nè!
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
Hm? ý em là sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đi đi! //kéo tay Hạ chạy đi//
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
Từ từ đợi chị chút!
-------
Giới thiệu chút
Cậu út nhà Hội đồng Hoàng- Hoàng Đức Duy, tên gọi thân mật là cậu Út Hoàng, là một nhân vật khiến cả làng ai cũng phải nhớ mặt đặt tên, không phải vì quyền thế, mà bởi cái nét đáng yêu, dễ thương trời sinh, khiến từ người già đến trẻ nhỏ đều phải quý mến.
Là con một của nhà Hội đồng Hoàng, cậu Út được cưng chiều như ngọc như ngà từ thuở nhỏ. Da trắng, mặt tròn bầu bĩnh, mắt lúc nào cũng long lanh như có nước, nụ cười thì tươi rói, ai nhìn cũng phải "thương gì đâu mà thương quá!".
Lại thêm cái cách nói chuyện ngọt như mía lùi, lễ phép với người lớn, thân thiện với trẻ con, nên dù là "con quan" đi nữa, cậu chưa bao giờ làm ra vẻ xa cách.
-----
Đằng Sau nhà Nguyễn
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
E..em có thấy gì không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa.. Chả thấy gì cả! Ngồi tít ở trong đấy thì ai thấy được chớ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi ra bộ không được hay sao á!
Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt dưới bóng cây, lưng tựa nhẹ, chân vắt chéo, trong tay là cuốn sách cũ đã mở gần giữa.
Bên cạnh, cốc trà nóng nghi ngút khói, tỏa hương thơm dìu dịu của sen, quyện trong làn gió mát như muốn níu lại từng giây yên bình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn xuống Hạ// chị có đau hông? để em xuống.
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
Chị không sao nhưng mà chị nghĩ rình nhà người khác như này cũng không ổn đâu...
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
*Cậu nhẹ hều à, có ăn mấy đâu mà kêu nặng*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà em vẫn muốn coi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn vào trong// Ủa Đâu rồi?
Quyển sách vẫn đặt ngay ngắn trên bàn, ấm trà vẫn còn nóng nhưng anh đã bốc hơi từ lúc nào
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
//lạnh sóng lưng, từ từ nhìn ra đằng sau// C..Cậu ơi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đã nói đừng gọi em là cậu mà.. //vẫn nhìn vào trong//
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
C..con xin lỗi Cậu! //chạy vội đi//
ẠCH
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngã xuống đất// Sao chị chạy đi mà không nói em.. //xoa xoa mông//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đau muốn chet luôn..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng nhìn em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn lên// Ủa chú là ai vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cau mày// Chú?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//phủi mông đứng lên// chú có thấy chị Hạ chạy hướng nào không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn theo hướng Hạ chạy hồi nãy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn, chào chú nha. //định đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//kéo cổ áo cậu lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ây! ây!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú làm cái gì vậy!!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi mới là người hỏi cậu đang làm cái gì mới đúng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm gì mà rình mò đằng sau nhà tôi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà chú á?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hông lẽ chú là Cậu cả Nhà Nguyễn hả!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật nhẹ đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Sao nhìn mặt già chát vậy?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi mà già á?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ch.. Chú nghe hả..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cau mày// nè nhóc! Tôi như này mà kêu già á? Có mắt nhìn không vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn rồi mới phán. //chống nạch nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gái theo tôi phải xếp thành hàng đấy. Đừng có phán linh tinh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai chứ không phải tôi! Tưởng chị Hạ bảo cậu cả đẹp như nào chớ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xấu Òm! //chạy đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này!-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc Nhoi này đâu ra đây không biết!..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ//
Anh nhìn theo, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ—một nụ cười rất khẽ, như thể chính anh cũng không nhận ra mình đang cười.
_____________
white ಠ⁠ᴥ⁠ಠ
white ಠ⁠ᴥ⁠ಠ
Viết lâu lắm đó.. đừng flop nha:<

chap3

Sau khi nói xong, em chẳng kịp để ai đáp lời, đã vội xoay người chạy ngay theo con đường lúc nãy Hạ vừa phóng qua.
Gió chiều thổi ngược, mang theo tiếng thở dồn dập và cả chút hồi hộp len giữa nhịp tim. Em lao về phía trước, bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau lũy tre.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Har... Har... //thở hổn hển//
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
Em có sao không!? //vội chạy lại vuốt lưng cho em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
S..sao nãy chị không bảo em!??
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
Tại lúc đấy chị hoảng quá.. Chị xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vâng, không sao đâu..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đi về thôi ạ
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
ừm, đi.
Nói thêm đôi câu rồi cậu với Hạ cũng dắt tay nhau chầm chậm quay về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà chị nè.
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
Sao? Câ-.. à em nói đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao cậu Cả nhà Nguyễn nhìn mặt già chát vậy ?
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
//sững người nhìn em//
Hạ đứng yên nhìn em, mặt ngơ ra như bị đứng hình mất mấy giây. Rồi chẳng hiểu nghĩ tới gì mà bật cười phì, tay còn khẽ huých vào vai em như trách yêu.
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
Hahaha!
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
Lần đầu chị thấy có người nói cậu Nguyễn già đấy haha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao cơ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần đầu á?
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
Phải. Phải. Cậu Cả đẹp trai sáng láng như thế mà em kêu già!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thấy Cậu xấu òm! Chả đẹp bằng em! mặt còn già nữa
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
Thế á!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật một cái chắc nịch//
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
Tiêu chuẩn người đẹp của em cao thế.
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
Ở cái đất này gái nhà nào cũng mê cậu! Có khi phải xếp hàng từ đầu làng tới cuối làng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ghê vậy á.
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
đúng rồi!
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
Chứ có ai mà vừa nhiều tiền vừa trẻ vừa đẹp xong lại còn thương cha má mần ăn thì giỏi giang.
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
Ai mà chả mê! đến chị còn mê.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hứ! đẹp trai thì chưa thấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mần ăn thì ai biết được gần xa như nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thấy em mới tin! Mấy người dân toàn đồn quá hết lên.
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
//cười lắc đầu//
Vừa đi vừa lèm bèm nấu xói cậu cả nhà ấy một tràng dài, em không để ý rằng Hạ đang cố nín cười suốt đoạn đường.
Đến khi dứt lời, ngẩng đầu lên thì hai đứa cũng vừa đứng tới trước cánh cổng lớn của Biệt Phủ
-Nhà Hội Đồng Hoàng-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào cha má Con mới về!
Trước hiên nhà lát gạch đỏ au, ông bà Hội đồng Hoàng đang ung dung ngồi trên bộ trường kỷ cũ, mỗi người một tách trà nghi ngút khói.
Ông khẽ nhấp một ngụm rồi gật gù như đang nghiền ngẫm chuyện gì đó, còn bà thì thong thả phe phẩy quạt, mắt dõi theo đàn chim sẻ bay qua mái hiên
Bà Hội Đồng Hoàng
Bà Hội Đồng Hoàng
Con trai má đã về rồi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ!
Ông Hội Đồng Hoàng
Ông Hội Đồng Hoàng
Con có mệt không? Hay để cha bảo Con Đào đi pha nước cho con tắm nha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng. Con cảm ơn ạ!
Bà Hội Đồng Hoàng
Bà Hội Đồng Hoàng
Con Đào đâu!!
Bà lớn tiếng gọi, con Đào lật đật trong bếp chạy vội ra.
Con Đào
Con Đào
Dạ thưa bà kêu con. //chạy ra//
Bà Hội Đồng Hoàng
Bà Hội Đồng Hoàng
Vào pha nước ấm cho cậu bây tắm đi, nhanh không cậu bây mệt.
Con Đào
Con Đào
Dạ con đi ngay thưa bà! //chạy đi pha nước tắm cho em//
Ông Hội Đồng Hoàng
Ông Hội Đồng Hoàng
À phải rồi.
Ông Hội Đồng Hoàng
Ông Hội Đồng Hoàng
Tối nay nhà Nguyễn có mời nhà ta sang nhập tiệc mừng cậu Cả về.
Ông Hội Đồng Hoàng
Ông Hội Đồng Hoàng
Con nghỉ ngơi đi lát còn sang đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng.
Bà Hội Đồng Hoàng
Bà Hội Đồng Hoàng
Cậu cả nhà đó đẹp trai sáng láng lâu lắm mới thấy về thăm làng.
Bà Hội Đồng Hoàng
Bà Hội Đồng Hoàng
Mà còn mời tiệc thì chắc tự hào về cậu Cả lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con thấy Cậu ta chả có gì đặc biệt cả!
Bà Hội Đồng Hoàng
Bà Hội Đồng Hoàng
Con gặp rồi sao?
Con Hạ-con hầu riêng của em
Con Hạ-con hầu riêng của em
//nhịn cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C...con đoán thôi, ngoài kia người ta đồn ầm lên!
Bà Hội Đồng Hoàng
Bà Hội Đồng Hoàng
ừm.. Mà nè
Bà Hội Đồng Hoàng
Bà Hội Đồng Hoàng
Người ta hơn con tận 5 tuổi nên xưng hô cho đúng đấy biết chưa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con biết rồi mà má
Bà Hội Đồng Hoàng
Bà Hội Đồng Hoàng
ừm.
------
Thời gian như trôi vèo qua kẽ tay, mặt trời chẳng mấy chốc đã rơi xuống phía chân trời.
Bóng tối bắt đầu len lỏi qua từng mái nhà, từng tán cây, và chỉ trong chớp mắt, đêm đã buông xuống lúc nào không hay.
...
Trước sân lớn lát gạch tàu đỏ au, bóng chiều vừa buông thì nhà Hội đồng Nguyễn đã bày sẵn mâm thức ăn, khói nghi ngút bốc lên từ những đĩa thịt nóng
Bên hiên nhà, ông Hội đồng Nguyễn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế mây, tay phe phẩy quạt, mắt lim dim như đang chờ đợi điều gì.
Chẳng mấy chốc, từ xa vang lên tiếng vó ngựa lóc cóc, rồi bóng người cũng dần rõ.
Đoàn xe nhà Hội đồng Hoàng tiến vào, tiếng bánh xe nghiến trên nền gạch nghe rộn ràng hẳn. Người làm tất bật ra mở cổng lớn.
Vậy là cả hai nhà Hội đồng – Nguyễn và Hoàng – giờ đã có mặt đông đủ trước nhà lớn, không khí nghiêm trang mà căng như dây đàn.
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ông Hội Đồng Nguyễn
Chào ông lâu lắm không gặp.
Ông Hội Đồng Hoàng
Ông Hội Đồng Hoàng
Phải, lâu lắm mới gặp. Cảm ơn hôm nay đã mời tôi.
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ông Hội Đồng Nguyễn
Thôi. Vào nhà nhập tiệc nào, đợi lâu quá rồi!
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Ông bà Nhà Hoàng đã đến rồi đấy à!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đi vào sau// Con chào Ông Bà Nguyễn ạ!
Bà Hội Đồng Nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Rồi rồi! Vào ăn nhanh nào!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ con cảm ơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đi ra nhìn em nhếch một bên mày//
Anh bước ra từ trong nhà, mái tóc vẫn còn ươn ướt, vài sợi rũ xuống trán, nước nhỏ tí tách xuống cổ áo.
Chiếc áo sơ mi trắng anh mặc hơi nhàu nhưng lại càng khiến vẻ ngoài thêm phần tùy ý và quyến rũ lạ kỳ.
Gương mặt anh khi ấy chẳng cố tỏ ra gì cả—chỉ là ánh mắt lơ đãng, bờ môi khẽ mím, sống mũi cao và làn da còn ửng hơi nước.
Em chẳng hiểu vì sao, chỉ biết tim mình lỡ nhịp một khắc. Cứ thế mà nhìn anh mãi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh quên nhắm mắt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đi lại cạnh em ngồi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao nhìn tôi say mê vậy? Không phải chê tôi già sao?
___________
white ಠ⁠ᴥ⁠ಠ
white ಠ⁠ᴥ⁠ಠ
đủ chữ ròi:)
white ಠ⁠ᴥ⁠ಠ
white ಠ⁠ᴥ⁠ಠ
bái bai nhoa mai gặp😘

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play