[ BJYX ] Tôi Xuyên Thư Và Kịch Bản Tan Nát
Chapter 1
Tiêu Chiến ngồi co chân trên sofa, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
Mưa ngoài cửa sổ rơi tí tách, gió lùa qua khe cửa lạnh buốt, nhưng trong đầu anh đang nóng bừng vì tức.
Tiêu Chiến
Cái truyện này có vấn đề thật rồi… Đã là sát thủ, mắc gì phải đi yêu thầm nữ chính? Lại còn nhận tiền ám sát nam chính vì "tình yêu" nữa chứ.
Hài hước ghê!
Anh lướt đến đoạn cuối chương, thấy chính mình—à không, là nhân vật mang tên Tiêu Chiến trong truyện—đang cầm dao, chuẩn bị giết Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến
Thôi được rồi, đọc nốt rồi ngủ.
Anh nhấn vào chương tiếp theo. Nhưng chưa kịp đọc xong câu đầu tiên, đầu óc bỗng choáng váng, màn hình điện thoại nhoè đi.
Tiêu Chiến
//mơ màng// Ơ..? Gì thế này...?
Mọi thứ tối sầm.
Khi mở mắt ra, trước mắt anh là một căn penthouse sang trọng, ánh đèn vàng dịu nhẹ, sàn nhà sáng loáng đến mức có thể soi gương.
Tiêu Chiến
//trợn mắt, lùi lại một bước// Đợi đã… Đây không phải nhà mình! Căn này… quen quen… chẳng phải là nhà của nam chính Vương Nhất Bác trong truyện à?!
Một giọng máy móc vang lên trong đầu anh, giòn tan như chuông thông báo app.
Kỳ Bắc – Hệ Thống
Ký chủ xin chú ý! Chào mừng đến với thế giới "Bạch Tinh Dao Và Anh Ấy". Nhiệm vụ chính: Ám sát nam chính Vương Nhất Bác, chiếm lấy trái tim Bạch Tinh Dao. Phần thưởng: Hoàn thành nhiệm vụ → được về thế giới thật. Thất bại → chết trong truyện
Tiêu Chiến
//nổi giận trong đầu// Cái quái gì vậy? Tôi đâu có đăng ký chơi game?! Mấy cái hệ thống này ai cho kích hoạt vậy hả?
Kỳ Bắc – Hệ Thống
//bình thản// Đây là cơ chế mặc định. Xin ký chủ hợp tác.
Tiêu Chiến
//cắn răng// Tôi không hợp tác đấy thì làm sao?
Kỳ Bắc – Hệ Thống
//giọng mỉa mai, lười biếng// Không sao. Kịch bản vẫn tiếp tục chạy. Hiện tại:Anh đang đứng ngay cạnh giường Vương Nhất Bác, trên tay là dao găm
Tiêu Chiến
//giật mình nhìn xuống// Gì cơ???
Quả thật, trong tay anh đang cầm một con dao găm sắc bén. Mũi dao lấp loáng ánh bạc, lạnh buốt.
Tiêu Chiến
//thì thầm// Mẹ ơi… đây là cảnh ám sát trong truyện rồi còn gì.
Ngay lúc đó, từ trên giường vang lên giọng nói trầm thấp.
Vương Nhất Bác
//giọng khàn, mơ ngủ nhưng vẫn sắc lạnh// Muốn giết tôi à?
Tiêu Chiến
//đứng hình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng// Không! Không phải đâu! Tôi chỉ… chỉ là đi ngang thôi!
Vương Nhất Bác
//mở mắt, ánh nhìn sắc như dao// Đi ngang? Cầm dao, đứng cạnh giường tôi, mà bảo đi ngang?
Kỳ Bắc – Hệ Thống
//hệ thống, trong đầu Tiêu Chiến// Cảnh báo: Nhiệm vụ thất bại 20%. Độ lệch cốt truyện bắt đầu.
Tiêu Chiến
//nghĩ thầm, run bần bật// Thôi xong rồi. Mới vào truyện đã sắp tan xác rồi đây…
Vương Nhất Bác
//nhếch môi, giọng lạnh mà lại mang chút ý cười// Không cần giải thích đâu. Đêm nay, anh đừng hòng rời khỏi chỗ này.
Tiêu Chiến
//trong lòng gào thét// Tôi chỉ đọc truyện thôi mà! Đọc xong xuyên luôn, rồi bị nam chính nhốt lại luôn là sao?!
Chapter 2
Tiêu Chiến bị trói gọn gàng trên ghế, tay chân đều bị dây lụa cao cấp khóa chặt, cảm giác không khác gì con cua sắp hấp.
Tiêu Chiến
//gào thét trong lòng// Tôi đọc truyện thôi mà, có cần đối xử với tôi như nhân vật phản diện cấp Boss vậy không?! Tôi chỉ là pháo hôi ám sát hụt thôi mà!
Phía trước, Vương Nhất Bác đang thong thả pha cà phê, ánh mắt liếc về phía anh, lạnh tanh nhưng khóe môi lại cong lên.
Vương Nhất Bác
//nhàn nhã// Anh là sát thủ à?
Tiêu Chiến
//giãy giụa, cười trừ// Không… Tôi là… Là… đầu bếp. Tôi… cầm dao để… cắt dưa hấu thôi.
Vương Nhất Bác
//nhếch môi, ánh mắt lạnh mà giọng thì mỉa mai// Ồ? Đầu bếp mà nửa đêm lẻn vào phòng người ta, cầm dao cắt dưa hấu cạnh giường?
Anh định làm món "dưa hấu nội tạng" à?
Tiêu Chiến
//lắp bắp, toát mồ hôi lạnh// Ha… ha… tôi thích sáng tạo món mới… Ẩm thực… fusion mà.
Kỳ Bắc – Hệ Thống
//hệ thống, vang trong đầu Tiêu Chiến, giọng vô cảm mà cà khịa cực mạnh// Ký chủ, xin chúc mừng. Anh đã thành công nâng cấp thân phận từ "sát thủ" lên "đầu bếp dưa hấu" Sáng tạo thật đấy. Tôi cũng cạn lời.
Tiêu Chiến
//trong lòng gào thét// Kỳ Bắc! Cứu tôi đi! Đừng đứng đó nói móc nữa!
Kỳ Bắc – Hệ Thống
//giọng tỉnh bơ// Được thôi. Kích hoạt chế độ "Giải cứu ký chủ khẩn cấp". Đang tìm phương án…Tìm xong rồi. Có hai cách nhé.
Tiêu Chiến
Cách gì? Nhanh lên!
Kỳ Bắc – Hệ Thống
Cách 1: Anh giả ngất, tôi cho tim đập loạn lên, huyết áp tụt, để Vương Nhất Bác sợ quá phải thả anh ra.
Cách 2: Anh giả khóc, khóc cho cảm động luôn, biết đâu nam chính mủi lòng
Tiêu Chiến
//trợn mắt// Cái gì??? Không có cách nào ngầu hơn à?
Kỳ Bắc – Hệ Thống
Có. Nhưng tôi để dành cách ngầu đó cho nhiệm vụ tiếp theo. Bây giờ, anh muốn khóc hay muốn ngất?
Vương Nhất Bác
//đột nhiên tiến tới, cúi sát mặt Tiêu Chiến// Suy nghĩ gì đấy?
Anh có biết là nếu tôi gọi người đến, sáng mai anh lên thẳng hotsearch với hashtag:
#ĐầuBếpXuyênĐêmMuốnGiếtTổngTài không?
Tiêu Chiến
//hoảng loạn, run run, trong lòng thầm chọn option// Ngất… ngất đi cho lẹ!
Kỳ Bắc – Hệ Thống
Đang kích hoạt chế độ giả ngất…
3…2…1…
Tiêu Chiến
//lật mặt nhanh hơn bánh tráng, gục xuống, thở gấp// Hộc… hộc…
Tôi… tôi thấy… tối sầm… mất rồi… á…
Vương Nhất Bác
//nhìn Tiêu Chiến ngất lăn ra, nhíu mày, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên// Giả vờ? Hay thật? Cũng thú vị đấy.
Kỳ Bắc – Hệ Thống
//lẩm bẩm trong đầu Tiêu Chiến, giọng vẫn tỉnh bơ// Độ nguy hiểm tạm thời giảm 40%.
Nhưng ký chủ à, anh ngất kiểu gì mà còn tự nói "tôi ngất đây á" thế hả? Chuyên nghiệp lên chút được không?
Tiêu Chiến
//trong đầu, nghiến răng// Tôi tát cái hệ thống này được không???
Chapter 3
Tiêu Chiến vẫn đang giả ngất trên ghế, một tay lỏng lẻo rủ xuống, trong lòng thì gào rú như đang livestream nội tâm.
Tiêu Chiến
//thầm nghĩ// Ngất nãy giờ rồi đấy. Tên này định để mình giả chết luôn chắc?
Đúng lúc đó, điện thoại của Vương Nhất Bác reo lên.
Anh ta nghe máy, giọng lạnh tanh.
Vương Nhất Bác
Ừ. Tôi lên công ty ngay.
Tiêu Chiến
//trong đầu vui như trúng số// Đi đi! Đi nhanh lên!
Vương Nhất Bác cúp máy, cúi người nhìn Tiêu Chiến vẫn đang "giả ngất", ánh mắt mang theo một tia thú vị.
Vương Nhất Bác
Tỉnh rồi thì cứ giả ngất tiếp đi.
Tôi đi làm một lát, về tính tiếp.
Tiêu Chiến
//run rẩy trong lòng// Đừng tính tiếp nữa! Tính hết rồi thì tha tôi luôn đi!
Nhất Bác quay người đi, cửa đóng lại, tiếng bước chân xa dần.
Kỳ Bắc – Hệ Thống
//vang lên trong đầu Tiêu Chiến, giọng nhỏ giọt// Cảnh báo: Mục tiêu chính rời khỏi khu vực. Đây là cơ hội tốt nhất để ký chủ… trốn như chó chạy lũ.
Tiêu Chiến
Ờ! Biết rồi! Không cần nhấn mạnh đâu!
Mở khóa trói đi!
Kỳ Bắc – Hệ Thống
Được thôi. Nhưng tôi nhắc anh trước: Đây là trốn tạm thời, lần sau có khi anh không thoát được đâu.
Tiêu Chiến
Tôi trốn cái đã rồi tính! Mở đi!
Kỳ Bắc – Hệ Thống
Kích hoạt kỹ năng "Giãn dây trói cấp thấp". Mẹo nhỏ: Hãy vận động khớp tay như Lý Liên Kiệt. Không biết Lý Liên Kiệt là ai thì thôi, cứ lắc bừa đi
Tiêu Chiến
//trợn mắt, lầm bầm// Cái hệ thống này đúng là bố tổ cà khịa mà!
Sau vài lần quăng quật như cá trên thớt, dây trói cuối cùng cũng lỏng ra.
Tiêu Chiến
//thì thầm, mồ hôi đầm đìa// Thành công rồi… Chạy thôi!
Anh lao về phía cửa, cẩn thận hé mắt nhìn ra ngoài.
Không có ai.
Kỳ Bắc – Hệ Thống
//nhỏ giọng, cố tình chọc tức// Anh chạy như vậy nhìn ngu lắm. Anh có cần tôi mở chức năng "Chạy trốn đẹp trai" không?
Tiêu Chiến
Không cần! Tôi chỉ cần "Chạy trốn an toàn" thôi!
Anh chạy thục mạng ra thang máy, tim đập thình thịch.
Vừa nhấn nút thì thang máy vang lên tiếng "ting"
Tiêu Chiến
//trợn mắt, nghĩ thầm// Đừng nói là Vương Nhất Bác quay lại đấy nhé???
Cửa thang máy mở ra…
Không có ai.
Tiêu Chiến
//thở phào, lẩm bẩm// Hú hồn…
Tôi không chơi mấy trò kích tim này đâu nha
Kỳ Bắc – Hệ Thống
//tỉnh bơ// Yên tâm. Chỉ mới chương 3 thôi, chưa chết được đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play