[OTP] KuroKira | Hành Trình Yêu Em
Ep.1
Lưu ý🚨: Fic và nhân vật trong đây đều là không liên quan gì đến người thực nên nhân vật được xây dựng sẽ khác xa với thực tế có thay đổi về tuổi tác ngoại hình và cả tính cách những chap mình có để (H/H+) có chứa yếu tố tdbl sẽ không phù hợp với mấy nàng thiên sứ còn nàng nào quỷ sứ ở lại đọc nha vui thì đọc không vui thì để vui quay lại coi nha!!!
Hai tiếng rồi đó,Kuro cầm tờ đơn đăng ký dự hội thi âm nhạc hơn hai tiếng rồi. Đây là hội thi được tổ chức bởi một câu lạc bộ lớn, gồm nhiều thành viên từ lứa tuổi mười tám đến hai mươi lăm
Kuro
Nếu mẹ không cho con đăng ký thì sẽ lỡ mất cơ hội trở thành người nổi tiếng vừa giỏi vừa đẹp trai đó, nghe oách thế cơ mà...
Mẹ biết ngay từ hồi bé đứa nhỏ này đã cuồng âm nhạc, mà mê nhất là các loại trống. Trong nhà từ phòng của nhóc đến phòng khách toàn là những bộ trống từ dễ đến khó, từ mắc tiền đến mắc tiền hơn
Nhưng may mắn là cách giáo dục của bà và chồng vẫn hiệu quả, nên Kuro không bao giờ ngó lơ thành tích học tập của mình
Mẹ Kuro
Vậy nếu con bận nhiều việc quá thì sao?
Kuro
Mẹ cứ lo!Con của mẹ cơ bắp săn chắc thế này thì sẽ ổn hết!
Mẹ Kuro
Chẳng liên quan. Xin bố đi, mẹ không cho rồi đó.
Hắn đứng đơ lại trong bếp vì công năn nỉ của mình từ nãy đến giờ đều vô ích. Do Kuro chưa được trải nghiệm cảm giác học năm ba nhiều việc đến thế nào nên mới ung dung đăng ký như vậy đúng không?
Vì đàn anh khóa trước vừa ra trường đã nói với hắn nhất định phải thay anh dẫn dắt cả nhóm tiếp tục tiến lên giành được thật nhiều thành tích, mà đó lại là người Kuro thích nhất, còn giúp đỡ hắn rất nhiều. Không phải bố đã dạy nhất quyết không được coi thường ơn nghĩa à?
Nhìn Kuro nhà chúng ta vô tri ngốc nghếch vậy thôi, chứ ít nhiều gì mẹ hắn cũng là một giáo sư đại học, ba hắn cũng là chủ tịch tập đoàn lớn, người ta là thiếu gia chính hiệu đó.
Bởi vì nhà hắn chẳng có gì ngoài điều kiện và học thức, ba mẹ đã từng nói với nhau rằng con của hai người không cần phải mang áp lực trở thành con nhà người ta, chỉ cần là một người vô tư và lương thiện là được
Thật may Kuro vẫn không lơ là việc học, và vẫn lớn lên trở thành một con người tửtế, vì tử tế là lựa chọn mà. Vì mang gen đẹp trai từ bố và tính tình ôn hòa, lại còn hay chơi trống ở các buổi lễ lớn, nên người ta có thể nói là nam sinh nổi tiếng của trường đại học đó nha
Mẹ Kuro
Đi ra đây ăn trái cây nè chứ đứng đó hoài làm gì vậy?
Nếu bố không đồng ý thì chết, con không có đủ gan để cãi lời bố mẹ đâu. Hắn ra ngoài sofa ngồi cùng mẹ được ba mươi phút thì bố cũng vừa từ công ty trở về
Kuro
Có phải hôm nay rất đẹp trai không? Khí chất tổng tài ở độ tuổi này vẫn cứ làm cho chúng ta bị thu hút. Hồi trẻ chắc hẳn là mẹ bị bố làm cho đổ gục vì khí chất đó đúng không?
Hắn còn vừa nói vừa múa tay kèm theo đôi mắt lấp lánh nhìn bố. Mẹ không lạ gì những chuyện này nữa, do hôm nay có chuyện muốn xin bố nên làm nịnh thần ấy mà. Nhưng chán lắm! Bố hắn cũng thích nghe mấy lời đường mật ấy, vì mẹ hắn lâu rồi không nói cho bố hắn nghe
Ba Kuro
Con trai cưng của bố hôm nay không có lịch học à?
Kuro
Dạ hôm nay Cá không có học ạ, bố đi làm về có mệt không ạ?
Mẹ Kuro
Cá gọt trái cây cho bố nè
Mẹ ngồi bên cạnh bận việc riêng cũng không nuốt nổi cái giọng của hai bố con hắn. Nhớ những ngày Kuro sợ bố nên cứ trốn sau lưng mẹ mãi, nay lại ngọt ngào như thê
Mẹ Kuro
Có thôi đi không? Nó xin anh tham gia hội thi âm nhạc gì gì đó của nó đấy
Ba Kuro
Cái gì? Mẹ không cho nên mới xin bố đúng không?
Kuro
Bố ơi, Cá hứa là khi học xong Thạc sĩ sẽ quay về công ty giúp bố
Trước đây Kuro đã nhiều lần từ chối bố về việc đó, bởi vì hắn muốn làm việc tự do hơn là cho công ty nhà. Nhưng nếu hắn không giúp bố mẹ mình thì ai sẽ giúp, nên quyết định nói như vậy với bố cũng không sao
Ba Kuro
Cá hiểu lầm rồi, bố chỉ sợ cá lên năm ba sẽ bận học nhiều hơn để chuẩn bị tốt nghiệp thôi. Chứ bố biết cún thích chơi trống mà
Ba Kuro
Ừ, vậy thì tham gia thôi, không cần phải ép mình về làm việc cho công ty
Hắn mừng không chịu nổi nên nắm tay bố mẹ nhảy múa đủ kiểu. Cưng như thế bảo sao không thương
Mẹ Kuro
Nhưng mà nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó, ốm ra đấy thì không có ai chăm đâu
Kuro
Cá biết rồi mẹ. Con lên phòng nha!
Zán trá hình ಠ_ಠ
Hè hè chằn chờ gì nữa đọc tiếp chap 2 đê :)))
Ep.2
Lưu ý🚨: Fic và nhân vật trong đây đều là không liên quan gì đến người thực nên nhân vật được xây dựng sẽ khác xa với thực tế có thay đổi về tuổi tác ngoại hình và cả tính cách những chap mình có để (H/H+) có chứa yếu tố tdbl sẽ không phù hợp với mấy nàng thiên sứ còn nàng nào quỷ sứ ở lại đọc nha vui thì đọc không vui thì để vui quay lại coi nha!!!
Chậc! Phía bên này có một người con trai đang tự mãn về thành tích năm ba của mình. Ba mẹ đang đi công tác xa nên chỉ có thể gửi cho em món quà nhỏ thôi, chứ nếu họ ở đây thì em còn được nhiều hơn thế!
Chứ còn chẳng phải? Mấy năm học đại học là bấy nhiêu năm em làm khối trưởng của ngành Kỹ thuật Phần mềm, thành tích vượt xa những bạn học khác, con nhà người ta đang ở đây nè
Vừa lúc ấy, tiếng chuông từ trên bàn reo lên, em bật dậy khỏi giường đến đó lấy điện thoại. Là Lộc gọi đến
Kuro
Sao? Thằng Kresh bạn anh lại đột kích em à? 📞
Lộc Zutaki
Anh thôi đi... người ta đã từ mặt bạn anh rồi 📞
Kuro
Ồ? Vậy điện làm gì? 📞
Lộc Zutaki
Anh quên phải đi tập bóng đá cùng các ban rồi à? 📞
Kira bên này liếc lên nhìn đồng hồ, không phải hẹn nhau ba giờ chiều sao, mới có hơn hai giờ chứ mấy
Lộc Zutaki
Sao anh nói qua đón em mà bây giờ chưa qua! 📞
Kira
À, đợi anh chút. Nhanh thôi 📞
Kira năm nay đã là năm cuối sinh viên năm cuối của trường. Bên cạnh việc trở nên xuất sắc ở mảng học tập, em còn là đội phó đội bóng của khoa mình. Có thể là vì lý do gì đó mà năm lần bảy lượt Kira đều từ chối trở thành đội trưởng, vì đội trưởng năn nỉ mãi nên em mới chấp nhận làm đội phó, nếu không thì chỉ đá bóng là đủ rồi
Hội thi lần này cũng vì đang trong giai đoạn các sinh viên bắt đầu học kì mới, nhân lúc các em đang không bận nhiều việc nên nhà trường mới tổ chức lớn thế này. Các khối trưởng của các ngành học liên quan đều thường xuyên tập trung thảo luận đề ra các phương án giúp hội thi diễn ra thành công
Riêng Kira thì không cần phải đến những buổi họp đó, em chỉ cần tập trung cho việc luyện tập cho mọi người trước khi lên thi đấu thôi.
Kresh
Mày làm đội trưởng cái kiểu gì thế?
Kresh
Biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ?
Kuro
Chứ hôm nay không ngủ thì làm gì
Bảy giờ sáng,Kresh ở nhà cứ cuống hết cả lên vì nghĩ mình bị trễ giờ luyện tập cho hội thi. Cho đến khi anh qua nhà của Kuro, hắn vẫn ngủ ngon lắm
Lần này là hội thi lớn của trường, nên cả những người như các anh cũng rất quan trọng.Kuro cùng Kresh và hai người nữa sẽ chơi trống chính trong hôm khai mạc hội thi.
Kresh
Mày hẹn mọi người tập lúc tám giờ đấy thằng chó
Kuro
Chết! SAO MÀY KHÔNG GỌI TAO DẬY?
Hắn luống cuống ngồi dậy rồi chạy vào phòng vệ sinh, là đội trưởng mà đi trễ thì còn chút uy nghiêm nào nữa? Kresh nếu không vì bận việc nhiều quá thì anh đã dành chức đội trưởng để hằng ngày có thể mượn cớ mắng bạn mình rồi
Nhưng chỉ có cái tội là hay đi trễ, ngủ nhiều thôi, chứ anh vẫn đánh giá Kuro là người đội trưởng tốt, đề cao kỷ luật...
Kuro
Anh em! Tập thêm năm lần nữa nhé
Kresh
Mày có bị điên không? Sức đâu mà mày có thể đánh nhiều vậy? Không sợ gãy tay à?
Từ lúc hắn đến đây là tám giờ hai mươi, hắn và cả đội đã đánh đi đánh lại hơn mười lần, luyện tập từ kiểu này đến kiểu khác mà không nghỉ ngơi. Không hiểu thế nào mà hắn lại có nhiều năng lượng để tập như vậy, vừa đánh vừa nhún chân hát theo nữa chứ, cả đội chỉ xin bằng một phần ba sức khỏe của hắn thôi.
Kuro
Đùa thôi, mọi người nghỉ mười lăm phút rồi chúng ta qua bài tiếp theo nha
Ai khi nghe hắn nói vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.Kuro nắm cánh tay của thằng bạn mình ép nó đứng dậy rồi khoác vai rủ nó đi mua kem
Kresh
Thì mày đi một mình đi, sao cứ phải rủ tao theo
Kuro
Vợ ngoan đi với chồng, chồng mua cho v năm cây kem dâu nhé?
Kresh
Nín tao có vại tương lơ rồi
Hai người đi đến căn tin của trường cách phòng tập khoảng năm phút đi bộ, muốn qua tới căn tin thì cần phải đi ngang qua tòa nhà đa chức năng, chuyên dành để tập luyện cho các bộ môn thể thao và nghệ thuật...
Vừa vặn khi hai người đang đứng đợi kem thì Kira và Lộc đi đến. Hai em bé định chỉ mua ít băng keo cá nhân vì lúc nãy đá bóng có lỡ bị té trầy chân một ít thôi
Lộc Zutaki
Thôi đi! Nhìn là thấy ghét!
Lộc che mặt tránh từ nãy đến giờ là để không bị ông đó thấy rồi làm phiền em, vậy mà Kira lại lớn tiếng gọi hẳn ổng tới, ghét thiệt chứ! Chẳng hiểu ý gì cả, muốn chui cái mặt đi chỗ khác ghê
Kresh
Ô Kira, lâu rồi không gặp mày
Kresh
Ừ kệ đi. Xin chào bé Lộc nhé, nhớ anh là ai không?
Lộc không trả lời Kresh mà lấy băng keo cá nhân từ người bán, trả tiền rồi kéo tay Kira đi, trong khi Kresh vẫn đang tạo dáng vẫy tay với cậu
Kuro
Ơ bị từ chối kìa! Chừa nha mạy
Kresh
Không phải việc của mày
Kuro
Ôi vợ của anh nóng rồi, thôi mình về nhé vợ
Zán trá hình ಠ_ಠ
Cho sốp lời động viên để có động lực ra chap cái đê ^^
Ep.3
Lưu ý🚨: Fic và nhân vật trong đây đều là không liên quan gì đến người thực nên nhân vật được xây dựng sẽ khác xa với thực tế có thay đổi về tuổi tác ngoại hình và cả tính cách những chap mình có để (H/H+) có chứa yếu tố tdbl sẽ không phù hợp với mấy nàng thiên sứ còn nàng nào quỷ sứ ở lại đọc nha vui thì đọc không vui thì để vui quay lại coi nha!!!
Kuro và Kresh về lại phòng âm nhạc, sau khi chia kem cho các thành viên còn lại, hai người họ mỗi người một cây đến bóng mát cạnh góc cây bên ngoài ngồi
Kuro
Sao bị phũ phàng dữ vậy vợ? Hôm trước vợ còn khoe em ấy dễ mến mà
Kresh
Mày nhìn ẻm có giống vợ tương lai tao không?
Kuro
Không, em ấy hợp với đàn anh khác tên Ghast khoái trên hơn mày
Kresh
Giống! Rõ giống luôn hồng với tím combo màu thơ mộng hợp hơn xanh tím tối quá
Hắn nói không giống để cho Kresh bớt bớt lại thôi, chứ hắn để ý đến nhóc đó làm gì. Người ta bị hớp hồn bởi người kế bên...
Kresh
Khoan đã, mày gọi tao một tiếng vợ nữa thì chúng ta nghỉ chơi
Kresh
Một là mày dứng hai tao với mày dừng lại ở đây
Kuro
Tính ra là nhóc đó phũ mày chứ tao có phũ mày đâu mà giận tao nữa
Kresh
Tao thích đấy rồi sao?
Hắn không thèm tranh với bọn trẻ con. Hắn chỉ để ý đến bông hoa mình vừa gặp thôi, đứng yên thôi mà cũng thu hút hắn nữa
Kuro
Người đi cạnh Lộc là ai vậy?
Kuro
Thì biết để sau này mày với Lộc giận nhau còn mua chuộc được người ta
Nhất quyết không để bạn mình biết Kuro để ý Kira, nếu không anh sẽ trả thù hắn vì những ngày hắn ghẹo anh với Lộc
Kresh
Kira bạn cấp ba của tao
Kuro
Ủa? Không phải hồi cấp ba tao học với mày hả? Có gặp em ấy bao giờ đâu
Kresh
Nói là bạn, nhưng lớn hơn chúng ta một tuổi, học trước mình một khóa. Ở đó mà gọi bằng em ấy
Kuro
GÌ? MẶT ĐÓ MÀ LỚN HƠN MỘT TUỔI HẢ? CÓ NHẦM KHÔNG VẬY?
Kresh
Nhầm cái gì thằng này! Thì lớn hơn nói lớn hơn, quan tâm dữ vậy? Không lẽ mày trúng tiếng sét ái tình rồi?
Đa nhân vật
Anh em! Ta tập tiếp nha
Kuro lơ đi câu hỏi của Kresh đi vào lại phòng, hắn đi đến giúp mọi người chuyển sang động tác tập luyện thứ hai. Phải chi mà hắn không bỏ đi đột ngột thì Kresh không nghĩ nhiều, còn cái kiểu này... phải ghẹo nó hỏi cho ra mới được
Đến giờ ra về,Kresh với hắn về chung vì cả hai cũng gần nhà với nhau. Luyện tập cả một ngày rồi đi dạo vào cuối buổi chiều với chút gió mát cảm thấy sảng khoái hơn hẳn. Nhưng chỉ có ba người sảng khoái thôi, còn một người xì khói nè.
Kira
Kìa Lộc! Có duyên nha, bạn thân em kìa
Lộc Zutaki
Chúng ta đi đường khác về đi
Kira
Không, xa lắm, ngốc à? Yên tâm, anh không gọi nó nữa đâu
Tin lời em,Lộc và em lặng lẽ đi theo sau hai người đó, đến đoạn hai người đó qua đường thì trùng hợp em và Lộc cũng cần qua bên đó mua ít đạo cụ. Mà Lộc nhát nhất là phải qua đường, xe cứ chạy ùa ùa đến khiến em không tài nào giữ bình tĩnh được
Kresh
Ô! Gặp nữa này, xin chào bé-
Kira
Đừng trêu em ấy nữa, đang sợ đấy
Bảo sao Lộc khi nghe Kresh trêu như vậy không ư hử trả lời gì mà chỉ cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt vào tay của anh Kira
Kira
Em ấy sợ qua đường lắm, xe đang đông thế này nữa
Kira cầm lấy cái giỏ mà Lộc đang cầm trong tay, đan tay xuống nắm lấy bàn tay cậu. Một bên Lộc nắm tay Kira, bên còn lại thì nắm tay Kresh. Còn Kresh thì một bên nắm tay Lộc, bên còn lại nắm giỏ của cậu ấy
Kira
Cậu là ai? Ai cho nắm tay tôi vậy
Kuro
Em cũng sợ qua đường á, mấy bữa Kresh hay dắt em qua, nay nó dắt Lộc rồi. Mà tay anh còn trống nên cho em nắm nha
Kuro
Anh nỡ bỏ một người dễ thương như em đi bộ một mình sao? Nhỡ có chuyện gì thì anh chịu trách nhiệm có nổi không? Chưa kể em còn yếu đuối như vậy, anh không giúp em tức là thấy người gặp nạn mà không cứu giúp, đúng là vô tâm. Nếu không vì em của anh sợ thì em đã được nắm tay Kresh đi rồi, vậy nên anh hãy chịu trách nhiệm nắm tay dắt em qua đi. Em mà có chuyện gì thì ai sẽ lo lắng cho cuộc đời của em đây, nghĩ đến thôi đã buồn thúi ruột. Nếu anh không nắm thì thôi vậy...hức...
Hắn nói một tràng dài rồi giả vờ lau nước mắt thút thít.Lộc vừa sợ vừa nhức cái đầu.Kresh vừa nhức đầu vừa mắc cỡ khi có thằng bạn như này. Còn Kira thì nhức đầu và nhức đầu
Kira
Mày kiếm đâu ra thằng này vậy Kresh?
Kira
Sau có tao thì dán cái mồm nó lại, đàn ông gì mà nói nhiều ác
Kresh
Cho nó nắm đại đi rồi còn về nè
Kira không muốn đôi co với loại người đẹp mà khùng nên đành miễn cưỡng đưa tay ra
Kira
Nắm một ngón tay thôi! Lại còn đan tay vào
Vừa qua đến bên kia,Lộc vội thả tay Kresh ra giật lấy cái túi quay mặt sang chỗ khác, ẻm sợ người ta cười ẻm
Lộc Zutaki
Cảm ơn anh Kira
Lộc Zutaki
Quen biết gì mà cảm ơn
Kresh bị phũ phàng lần thứ hai trong ngày... anh mệt mỏi với cuộc sống lắm rồi, chỉ muốn uống thật say cho quên hết chuyện đời thôi
Kuro
Kuro sinh ngày hai tháng ba, học ngành Truyền thông, là đội trưởng đội trống của trường, đẹp trai nổi tiếng nhà giàu học giỏi cảm ơn anh nha
Kuro kêu em trong sự vô vọng,Kira và Lộc đã bỏ vào trong cửa hàng gần đó.
Kresh
Hiểu cảm giác đó chưa?
Zán trá hình ಠ_ಠ
Đến đây đây thôi nào truyện lên 3k5 hot sốp ra tiếp chap 4 :)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play