[RC] Khi Hai Vì Sao Lỡ Nhịp.
"Gặp nhau giữa mùa mơ."
Đức Duy sinh ra tại Hòa Bình,lớn lên cùng những buổi chiều gió lộng bên sông và những bản nhạc buồn vang lên từ chiếc radio cũ kỹ của mẹ.Cậu yêu âm nhạc,nhưng không ai ở quê tin rằng một người như Đức Duy có thể làm gì được với giọng hát,cũng chẳng ai tin cậu có thể làm gì được với những nốt nhạc.Thế nên cậu chọn cậu hát cho riêng mình nghe.
Cho đến mùa hè năm ấy - mùa hè đầu tiên cậu đặt chân đến đất Sài Gòn hoa lệ,tham gia vào trại hè âm nhạc của một học viện nghệ thuật.
Cái nóng của thành phố xa hoa,lạ lẫm khiến cậu vừa bỡ ngỡ vừa hưng phấn.Ký túc xá nằm trên tầng 4,không có thang.Cậu vừa kéo chiếc vali lên từng bậc từng bậc một vừa thở hổn hển thì bất ngờ vậu nghe thấy tiếng đàn guitar từ một phòng gần cuối hành lang.
Tiếng đàn môc,giản dị,rồi giọng hát cất lên - trầm,khàn,có gì đó vừa bất cần,vừa khiến người ta muốn dừng lại để lắng nghe.
Duy đứng yên trước cửa phòng vài giây.Cánh cửa không đóng,chỉ khép hờ.
Đứng ngoài hiên nhà,nhìn vào sâu thẳm tim người ta.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghe nãy giờ à?
Một giọng trầm lên tiếng
khiến Duy giật mình.
Cậu ngẩng đầu lên.Một chàng trai mặc áo thun rộng,tóc tai lòa xòa,ôm một cây đàn ngồi tựa vào mép giường.Ánh mắt cười nhưng không giấu chút ngạc nhiên.
Hoàng Đức Duy
Ờ,tớ xin lỗi.Tớ đi ngang qua thôi mà cậu hát hay thật đấy.
Giọng cậu có chút
lắp bắp,tỏ rõ sự bối rối.
Nguyễn Quang Anh
Ừm,tớ cảm ơn.
Nguyễn Quang Anh
Mà nhìn cậu trông lạ nhỉ?
Hoàng Đức Duy
À,tớ từ quê mới đến đây.
Hoàng Đức Duy
Cậu tên gì thế?
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Ồ,tớ là Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rất vui được gặp cậu.
Nguyễn Quang Anh
Tớ ở phòng 408,cậu ở phòng nào đấy?
Hoàng Đức Duy
Hình như là...
Nguyễn Quang Anh
À thế ta cùng phòng rồi,cậu vào phòng đi.
Chàng trai chìa tay ra,cất tiếng hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Cậu hát không?
Duy ngập ngừng nhưng rồi cũng khẽ gật đầu
Buổi tối hôm đó,họ cùng ngồi bên ban công khu ký túc xá.Thành phố phía dưới như một bản nhạc điện tử đầu ánh sáng.
Quang Anh thì gẩy đàn,Duy thì hát theo.Giọng của cậu trong veo tạo cho người nghe một cảm giác yên bình đến mức lạ kì.
Nguyễn Quang Anh
Cậu hát kiểu,không phải để khoe giọng mà là như đang kể một câu chuyện.
Quang Anh nói,
mắt vẫn không rời dây đàn.
Hoàng Đức Duy
Vì tớ hát cho những điều không thể nói ra thành câu.
Nguyễn Quang Anh
Chúng mình giống nhau đấy.Hát vì thứ gì đó chưa từng được gọi thành tên.
Họ cũng chẳng nói gì thêm.Chỉ lặng lẽ hát tiếp - một bản nhạc cũ,mà cả hai đều biết lời.
Tối muộn,Duy lên giường chuẩn bị ngủ,mở điện thoại thì thấy tin nhắn từ một số lạ.
Nguyễn Quang Anh
: Ngày mai có buổi audition nhỏ.Cậu hát cùng tớ được chứ.Song ca bài "Chưa quên người yêu cũ" có vẻ hợp với tông giọng của cậu đấy.
Hoàng Đức Duy
Ai cho số tớ thế ạ?
Nguyễn Quang Anh
: Đoán đi. Gợi ý: người vừa nghe cậu hát như thể giọng cậu quen từ kiếp trước.
Duy không nhắn gì tiếp,mà chỉ tủm tỉm cười,thả điện thoại xuống giường. Tim đập nhanh - không phải vì được rủ hát,mà vì lần đầu có ai đó hiểu mình qua một bài hát.
" Từng nốt ngân biết tên."
Buổi sáng tại trung tâm nghệ thuật của trường,một không gian đầy ánh sáng và tiếng vọng.
Hôm nay là buổi audition tuyển thành viên cho nhóm nhạc mới thành lập, và cả Quang Anh lẫn Đức Duy đều có mặt.
Duy đến sớm,tay ôm tập nhạc,tim đập loạn không rõ vì hồi hộp hay vì điều gì khác.
Cậu đứng trong hàng chờ,ánh mắt lướt qua từng người một,nhưng rồi dừng lại ở một góc gần cánh gà - nơi Quang Anh đang ngồi,ánh sáng hắt vào đường viễn áo cậu ta,gọn gàng và bình tĩnh.
Quang Anh cũng nhìn thấy Duy.Cả hai không vẫy hay gật đầu.
Chỉ là ánh mắt chạm nhau trong vài giây rất ngắn,như một lời chào thầm.
Cả hai lên sân khấu cùng nhau và đều lựa chọn bài hát hôm qua Quang Anh đề xuất.
Mỗi nốt ngẫn đều ẩn một điều không thể nói.
Khi hát,cậu không nhìn ai,chỉ nhìn xa xăm vào khoảng sáng nhòe trước mắt.
Quang Anh thì chăm chú vào chiếc đàn guitar của mình,bấm từng hợp âm một.
Giai điệu bài hát da diết,pha thêm giọng hát trong veo của cậu khiến người nghe cảm thấy bình yên đến mức khó thể nói ra bằng lời.
Quang Anh trông điềm tĩnh gẩy dây đàn,mọi người đều khen ngợi vì thái độ khi trình diễn của cậu ta,nhưng chỉ có Duy là nhận ra có một nỗi cô đơn rất sâu đang được cậu ta chôn giấu.
Sau buổi audition,Duy đi ra hành lang.Cậu đứng nép một bên tường,thở phào,bàn tay vẫn còn run nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Giọng cậu khiến tớ thấy như đang nghe ai đó nói hộ tớ điều mình không dám nói.
Quang Anh đứng cạnh,tựa lưng vào tường,mắt vẫn điềm tĩnh như lúc nãy. Giọng cậu bình thản nhưng không lạnh.
Duy hơi ngạc nhiên,nhưng rồi mỉm cười.
Hoàng Đức Duy
Tớ chưa từng nghĩ có ai lại cảm thấy như thế.
Một khoảng lặng vừa đủ dễ chịu.
Hoàng Đức Duy
Cậu từng nói mình giống nhau,phải chứ?
Nguyễn Quang Anh
Ừ,về giấc mơ.
Hoàng Đức Duy
Có bao giờ cậu thấy giấc mơ cũng cô đơn?
Nguyễn Quang Anh
Có,nhưng nếu có người đi cùng,nó sẽ đỡ cô đơn hơn.
Lần đầu tiên,Duy quay sang nhìn thẳng vào mắt Quang Anh.Không có tường chắn,không có lớp tin nhắn hay tiếng nhạc làm lu mờ.
Chỉ có hai người,đứng cạnh nhau,sau một bài hát.
" Giai điệu đầu tiên của mùa mưa."
Sáng của vài ngày sau đó,bảng thông báo kết quả buổi audition được dán ngay trước phòng âm nhạc.
Duy không vội đến gần,chỉ đứng xa nhìn qua lớp người chen chúc.
"Đức Duy - Đậu"
"Quang Anh - Đậu"
Đôi mắt cậu dừng lại ở dòng cuối cùng.Một chút hồi hộp lại nhói lên trong lòng ngực - dù đã biết mình và Quang Anh được biểu diễn trên cùng một tiết mục,cùng một bài hát,thì đến giờ phút này,điều đó vẫn khiến tim Duy đập loạn hết cả lên.
Nguyễn Quang Anh
Cậu thấy chưa?
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay từ phía sau.Quang Anh,với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày đang nhìn vào bảng thông báo cùng cậu.
Hoàng Đức Duy
Chắc tại tớ run quá.
Nguyễn Quang Anh
Chẳng phải lúc audition cậu cũng run đấy sao?
Hoàng Đức Duy
Ừ,nhưng lúc đó có cậu đứng bên cạnh.
Quang Anh hơi khựng lại,khóe môi thoáng cong lên,nhưng lại không đáp lại cậu câu nào.Chỉ đưa cho Duy lon nước mát lạnh.
Buổi tập đầu tiên bắt đầu vào chiều hôm đó.Phòng tập tầng ba vẫn là nơi họ quen mặt - nơi cả hai từng hát cùng nhau trước ban giám khảo trong buổi tuyển chọn.
Giờ đây,không còn giám khảo nào cả,chỉ còn hai người và một bản nhạc.
Duy cầm tờ giấy ghi lời hát,giọng cậu nhỏ dần.
Hoàng Đức Duy
Tớ vẫn chưa tin là mình vào được.
Nguyễn Quang Anh
Tớ thì nghĩ,nếu không vào,người ta mới sai.
Hoàng Đức Duy
Cậu tự tin thật đấy nhỉ.
Quang Anh ngồi xuống trước chiếc đàn piano,gõ vài nốt,rồi ngẩng lên.
Nguyễn Quang Anh
Lại hát thử đoạn hai đi.Phần đấy tớ thấy cậu hát cảm xúc lắm.
Duy hít sâu,rồi bắt đầu.Quang Anh hòa giọng mình vào lời ca ấy bè cho cậu hát,tiếng hát của cả hai vừa vặn ăn khớp,không lệch một nhịp nào.
Mỗi buổi chiều sau đó,họ tiếp tục tập luyện sửa từng cách luyến láy,cách ngân và cả cách nhìn nhau trong từng câu hát.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play