Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Thụy] Xiềng Xích Ái Nộ_Tình Yêu Trói Buộc

chap1

Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
CON KHÔNG ĐỒNG Ý!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
BA LÀ BA CỦA CON SAO LẠI ÉP CON CƯỚI MỘT NGƯỜI CON KHÔNG YÊU KIA CHỨ!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
CÒN ÉP CON CƯỚI MỘT THẰNG MỒ COI!
Trương Trần Minh Kiệt
Trương Trần Minh Kiệt
MÀY IM NGAY!
Trương Trần Minh Kiệt
Trương Trần Minh Kiệt
MÀY XÚC PHẠM NGƯỜI TA THẾ HẢ!
Trương Trần Minh Kiệt
Trương Trần Minh Kiệt
TAO CÓ DẠY MÀY XÚC PHẠM NGƯỜI KHÁC KHÔNG!
Liễu Mộng Đình
Liễu Mộng Đình
Anh à bình tĩnh chút đi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Phải đó
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
ba à ba bình tĩnh chút đi
Trương Trần Minh Kiệt
Trương Trần Minh Kiệt
BÌNH TĨNH LÀ BÌNH TĨNH THẾ NÀO!
Trương Trần Minh Kiệt
Trương Trần Minh Kiệt
NÓ XÚC PHẠM NGƯỜI KHÁC KHÔNG CHA KHÔNG MẸ NHƯ THẾ MÀ COI ĐƯỢC HẢ!?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bác...
Trương Hàm Thụy ngồi im lặng từ nãy giờ nhìn cả nhà chỉ vì chuyện cưới hỏi mà cãi nhau lòng cũng chanh chánh
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Con thấy hay là thôi đi...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Dù sao con không cưới bà của con cũng cần người chăm sóc con cũng không nỡ bỏ bà con ở một mình lẻ bóng thế được
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thụy ca...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh không sao//cười nhẹ//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
dù sao anh ấy cũng không thích con mà
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không thể ép cưới thế được
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Biết thế tốt!
Trương Trần Minh Kiệt
Trương Trần Minh Kiệt
Con câm miệng cho ba!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thôi đi bác
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
cháu cũng không xứng đáng để bước vào Trương Trần Gia//định bước về//
Chu Kỳ Vân
Chu Kỳ Vân
Anh ở yên đấy cho tôi!
Chu Kỳ Vân từ ngoài cửa bước vào trên tay còn cầm theo chiếc áo khoác như vừa đi đâu về
Chu Kỳ Vân
Chu Kỳ Vân
Trương Quế Nguyên anh có biết cái hôm anh bị tai nạn ai là người cứu anh không!
Chu Kỳ Vân
Chu Kỳ Vân
Hả!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Người cứu anh hôm đó là Tô Nhược Thi!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
là người mà anh chọn sẽ bước lên lễ đường rồi!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng ba cứ ép anh cưới cậu ta!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Quá đáng!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thứ dơ bẩn như cậu ta làm sao có thể bước chân vào cái nhà này được!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Muốn trèo cao à! không dễ!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em biết anh ghét em nhưng anh không cần xúc phạm em thế đâu!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nếu không yêu em thì đừng xúc phạm em danh dự và nhân phẩm của em!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em không trèo cao!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em yêu anh nhưng anh không yêu em thì cũng có thể nói kia mà!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
đừng vì thế mà xúc phạm nhân phẩm của em!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu cút đi!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu là người chia cắt tôi và em ấy!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu không có tư cách nói chuyện ở đây!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
được...em dù sao cũng chẳng là người anh yêu...em không danh phận...cút là được rồi//cuối nhẹ xoay người đi ra ngoài//
Cả nhà nhìn Trương Hàm Thụy với bóng lưng thẳng tắp bước ra khỏi cửa Trương Trần Gia lòng có chút không nỡ còn Trương Quế Nguyên liếc nhìn rồi bước lên lầu tuy hắn có cố thế nào thì vẫn bị ép phải cười cậu
Cậu về đến nhà thì hay tin bà mình bị tai nạn không qua khỏi lại khóc rồi, cậu chạy vội vào bệnh viện bước vào nhà xác, cậu vén tấm khăn mỏng tay run run, nước mắt từ lâu đã lăng dài trên má ôm xác người bà đã nuôi cậu lớn khóc nấc lên
Quá khứ của cậu tệ lắm
Từng bị bạo lực học đường, họ đánh cậu đánh đến mức chảy cả máu rồi bọn họ lại ép cậu tự uống lấy máu của chính bản thân mình, trời vào đông họ không thương tiếc đổ thẳng xô nước lạnh lên người cậu sau hôm đó cậu sốt tận 4 tuần, không những thế cậu còn bị mẹ mình ruồng bỏ bà ta oán trách cậu tại cậu mà cả nhà mới bị xiết nợ còn nói cậu là đồ sao chổi, ba cậu thì tối ngày rượu chè bài bạc còn đánh cả mẹ cậu và cậu có lần cậu xém bị ba cậu cưỡng h.i.ế.p nhưng may mà Trần Tuấn Minh và Trần Dịch Hằng đến kịp lúc không thì cậu đã phải chịu những thứ rác rưởi kia
Từ nhỏ chẳng ai thèm chơi với cậu chỉ có Trần Dịch Hằng và Trần Tuấn Minh là chịu chơi với cậu an ủi cậu những lúc cậu mệt mỏi và bảo vệ cậu lúc cậu bị đám bắt nạt kia đe doạ đồi đánh cậu cũng chỉ có hai người che chở cho cậu bảo vệ cậu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hức...bà ơi...bà tỉnh lại đi mà...hic..bà ơi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
bà tỉnh lại đi mà....hức cháu không muốn mất bà đâu....hic...bà ơi...hức..bà tỉnh lại đi mà...hức
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thụy Thụy sẽ ngoan mà...hic..Thụy Thụy sẽ không bỏ bữa đâu mà...hức
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
ba mẹ ruồng bỏ con...hic... người thân duy nhất của con...hức chỉ có bà thôi...hic...bà ơi...hức ba mẹ ghét con...hức nói con là đồ sao chổi...hức
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Giờ...con lại khắc chết bà rồi phải không ạ....hức...bà ơi....hic
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
bà tỉnh lại đi mà...hic...bà tỉnh lại đi mà...hức Thụy Thụy sẽ ngoan mà...hức không bỏ bữa nữa đâu....hức
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
con hứa..sẽ ngoan sẽ không...hức...làm bà phiền lòng đâu mà...hức chỉ xin bà tỉnh lại đi mà...hức
Tiếng khóc như xé rách lòng người của cậu thật sự đã làm cho đội ngũ y bác sĩ không kìm được nước mắt mà cũng rơi lệ theo, cả buổi hôm đó cậu cứ khóc, cảm giác ba vì tội giết người mà bị xử tử mẹ thì bỏ nhà theo tên đàn ông khác chỉ còn hai bà cháu nương tựa nhau mà sống nhưng bây giờ người thân duy nhất cũng mất, người mình yêu lại hiểu lầm mình ghét mình đau không cơ chứ
nhà cậu nghèo khó nên không đủ để làm đám cho bà chỉ có thể lập bia mộ qua loa, cậu ngồi trước bia mộ của bà khóc không thành tiếng từ trách với lòng rằng nếu như lúc đấy có thể về sớm hơn thì hay biết mấy
Hết chap1
²⁰¹²=))))
²⁰¹²=))))
ủng hộ truyện của tui nha
²⁰¹²=))))
²⁰¹²=))))
Chòi ooii
²⁰¹²=))))
²⁰¹²=))))
Tui nói thiệc lần này viết không biết sao chứ mới chap đầu mà xàm quá à

chap2

5 tháng...
Cậu ngồi trong phòng trang điểm thân khoác lên mình một bộ vest trắng tao nhã tay cầm bó hoa hồng ánh mắt có chút thoáng buồn, thợ trang điểm chỉ cần son dưỡng môi là xong không cầu kỳ vì cậu đã đẹp sẵn
Nay là ngày trong đại nhưng lòng cậu không vui vì...sau vụ tai nạn của bà cậu đã không còn gì nữa giờ lại cưới người mình yêu nhưng người ấy là bị ép phải lấy cậu chứ không phải là tự nguyện
Cầm trên tay bó hoa cưới cậu bước vào lễ đường khung cảnh nhộn nhịp ánh đèn lấp ló người người đều khen cậu lại có người cố ý nhắc lại quá khứ của cậu nhưng cậu không khóc cố giữ lấy một tâm trạng ổn định tao nhã hết mức có thể
Cậu bước đến đứng đối diện Trương Quế Nguyên đang khó chịu nhăn mày nhẹ kia không một nụ cười không một cái nhìn nào dành cho cậu chỉ là lặng lẽ nhìn ra sau lưng cậu bởi cậu biết người sau lưng mình là Tô Nhược Thi là người mà Trương Quế Nguyên dành hết tình cảm sự nuông chiều dành cho cô ấy
Cha sứ đọc một tràng dài, cậu đồng ý rồi nhìn hắn cười nhưng đến khi hắn đồng ý lại nhìn chăm vào Tô Nhược Thi đang đứng sau rèm kia đang khóc lóc rồi chạy đi kia lòng hắn đau quặn lại vội bỏ qua bước tiếp theo rồi chạy theo Tô Nhược Thi
Hiện trường hỗn loạn nhìn chăm vào cậu
cậu đổ gục xuống tay nắm chặt bó hoa cưới cười chua chát, cậu biết trước sẽ có chuyện thế này nhưng cậu không ngờ nó lại đau đến thế
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thụy ca Thụy ca, không sao đâu không sao đâu đừng khóc ngày vui không nên khóc/lao vào ôm cậu/
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
anh không sao...chỉ là hơi đau/cười nhẹ/
Khách=) : cậu bạn nhỏ cậu có sao không? Cậu ổn không nếu không ổn cứ khóc đi không phải che giấu cảm xúc đâu/cười dịu/
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tiểu Vũ/ngước nhìn/
Tống Chi Vũ
Tống Chi Vũ
Thụy bảo của em...anh cứ khóc đi ha, anh ta bỏ mặc anh vậy em thay anh ta đeo nhẫn cưới cho anh!
Tống Chi Vũ đỡ cậu đứng dậy nghiêm túc cầm hộp nhẫn cưới trên tay đeo vào cậu, tay cô cầm chặt lấy tay cậu dõng dạc tuyên bố
Tống Chi Vũ
Tống Chi Vũ
TẤT CẢ NGHE CHO RÕ!
Tống Chi Vũ
Tống Chi Vũ
TỪ NAY TRỞ ĐI TRƯƠNG HÀM THỤY CHÍNH LÀ PHU NHÂN LÀ TRƯƠNG TRẦN PHU NHÂN CỦA TRƯƠNG TRẦN GIA! CŨNG LÀ NGƯỜI NHÀ CỦA NHÀ HỌ TỐNG! LÀ EM TRAI NUÔI CỦA TỐNG Á HIÊN VÀ LÀ ANH TRAI NUÔI CỦA TỐNG CHI VŨ TÔI!
Chu Kỳ Vân
Chu Kỳ Vân
"crush tui đỉnh quá"/cười thầm/
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
/ngỡ ngàng nhìn cô/
Liễu Mộng Đình
Liễu Mộng Đình
"con bé là người nhà họ Tống sao là em gái của Tống Á Hiên, Tiểu Hiên thật sự vẫn còn sống sao? Không phải trước kia con bé nói Tiểu Hiên đã mất rồi sao?"
Trương Trần Minh Kiệt
Trương Trần Minh Kiệt
"Á Hiên không phải đã chết cách đây 2 năm rồi sao?"
Ông bà Trương nhìn vào góc khuất thật sự đã nhìn thấy Tống Á Hiên đang mỉm cười nhẹ đứng ở đấy, là người không phải MA!
Tống Chi Vũ
Tống Chi Vũ
Tôi nhắc mấy người nếu dám động vào một sợi tóc của Thụy Bảo thì tôi băm các người ra thành trăm mảnh rồi vứt cho sói ăn!/kéo tay cậu rời đi/
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
ể...từ từ/bị kéo/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thụy ca.../cố níu tay cậu/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tiểu Minh...em cứ để Hàm Thụy và Tiểu Vũ nói chuyện riêng đi dù sao Hàm Thụy và Tiểu Vũ cũng là anh em mà..."anh em ruột đó..."/nắm tay em+ cười nhẹ/
Tống Chi Vũ kéo cậu ra khỏi buổi lễ đến gần chiếc xe hơi cũng là chỗ khuất, vừa ra đến nơi Tống Chi Vũ xoay người nắm chặt lấy vai cậu rồi nhìn từng đường nét trên gương mặt tuyệt sắc giai nhân kia
Tống Chi Vũ
Tống Chi Vũ
đẹp...quả thật rất đẹp "mẹ con tìm được anh rồi"/ôm chầm lấy cậu/
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tiểu Vũ/bất động/
Tống Chi Vũ
Tống Chi Vũ
Anh...hức để em ôm đi...chỉ một chút thôi...hic
Sau một lúc Tống Chi Vũ cũng nín dần vừa dứt cái ôm,hai người nghe ở gần đấy có tiếng chụt chụt
Vì tò mò Trương Hàm Thụy và Tống Chi Vũ đi lại gần núp một góc và thứ đặp vào mắt cậu là Trương Quế Nguyên và Tô Nhược Thi đăng ôm hôn nhau trong nồng nhiệt trên mí mắt của Tô Nhược Thi còn có nước mắt động lại
Tống Chi Vũ
Tống Chi Vũ
/lấy tay che mắt cậu/ không nhìn không thấy sẽ không đau
Tống Chi Vũ
Tống Chi Vũ
Ngoan bịt cả tai lại... Sẽ không đau nữa
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hức../cắn chặt môi/
Cậu cắn chặt môi mình đến bật máu, Tống Chi Vũ nhìn hai người kia đang mận nồng cũng gai cả mắt liếc nhìn Trương Quế Nguyên rồi:
Tống Chi Vũ
Tống Chi Vũ
Yêu đ.é.o được thương đ.é.o được thì để tao!
Tống Chi Vũ
Tống Chi Vũ
Mắc chó gì làm anh tao đau!
Tống Chi Vũ
Tống Chi Vũ
Không yêu thì nói mẹ nó ra rồi bỏ trốn cùng con chó đó!
____
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ngoan đợi anh vài năm nữa anh sẽ tìm cách ly hôn với cậu ta rồi anh sẽ đường đường chính chính rước em về
Tô Nhược Thi
Tô Nhược Thi
Anh à...anh và cậu ấy đẹp đôi đến thế...nhà anh lại là nhà có tiền sang trọng như thế em không xứng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em xứng em rất xứng em không cần nói thế là tại cậu ta chen vào cuộc tình giữa hai ta
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em sau này sẽ là Trương Trần Phu Nhân còn cậu ta sẽ làm kẻ hầu người hạ mặc em sai bảo
Tô Nhược Thi
Tô Nhược Thi
Anh à...em đến sân bay đây...tạm biệt anh
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
tạm biệt em/hôn trán ả/
Đêm hôm ấy, Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy ngồi trên giường không ai nói với ai một câu nào chỉ nhìn mảnh khăn trắng trên giường...lại là cái thứ quái quỷ gì thế này
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi sẽ không đụng đến cậu đừng có mà mơ mộng tốt nhất là nên cút sang phòng bên cạnh mà ngủ!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
/im lặng/
Cậu vẫn im lặng như nhận ra thứ gì đó tay thủ sẵn con dao không nói không rằng cứa nhẹ một đường vào ngón tay rồi nhỏ giọt máu lên trên tấm vải trắng tinh kia từng giọt máu nhỏ xuống thắm vào tấm vải trắng, cậu xoay lại nhìn hắn mỉm cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Xong rồi!cứ thế nhé giờ em sang phòng bên ngủ đây!/bước ra khỏi phòng/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
đừng cười! Xấu chết đi mất!
Trương Hàm Thụy nằm trên giường đầu cứ hiện lên cảnh tượng hắn và ả thân mật rồi lại là câu nói lúc nãy
"đừng cười! Xấu chết đi mất!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"mình cười xấu lắm sao?"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"vậy mình không cười nữa"
Trương Hàm Thụy nằm cuộn người trong chăn nước mắt liên tục rơi xuống ướt đẫm cả gối, môi cậu nở nụ cười chua chát lòng từ lâu đã muốn ngừng yêu hắn vì chuyện sáng nay nhưng...cậu không làm được
Hết chap2
²⁰¹²=))))
²⁰¹²=))))
😈

chap3

cậu bước xuống nhà nhìn ông bà Trương đang nhìn mảnh khăn trắng tinh trên đó còn vài vệt máu đỏ kia nhìn sắc mặt họ có vẻ rất vui, Chu Kỳ Vân nhìn vào ngón tay cậu như ngờ ngợ ra điều gì đấy
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thụy Thụy à...
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Chúng ta nói chuyện chút nhé?/nắm tay cậu/
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
à ờm...được
Sau vườn Trương Hàm Thụy ngồi trên xích đu bên trái là Chu Kỳ Vân bên phải là Trần Tuấn Minh sau lưng là Trần Dịch Hằng, bầu không khí im lặng ngột ngạt đến nổi có thể nghe thấy cả tiếng gió thổi
Chu Kỳ Vân
Chu Kỳ Vân
Nói đi...tối qua hai nguoi ngủ riêng đúng không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không có bọn anh ngủ chung mà/bấu chặt tay/
Chu Kỳ Vân
Chu Kỳ Vân
Nói dối!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thụy Thụy trên ngón tay anh bị đứt đúng không?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh và anh hai em chưa làm gì nhau đúng không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
mày đừng cố giấu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nói đi có phải tối qua nó làm gì mày đúng không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không có...là tao tự làm đó...tao biết anh ấy ghét tao không thích tao nên tao mới làm thế
Tống Chi Vũ
Tống Chi Vũ
Anhhhhhh/chạy đến/
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tiểu Vũ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sao em lại ở đây?
Tống Chi Vũ
Tống Chi Vũ
Hiên ca bảo em đến đưa cho anh cái vòng cổ ạ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vòng cổ sao?
Tống Chi Vũ
Tống Chi Vũ
Dạ, là hình cỏ bốn lá ạ
Tống Chi Vũ
Tống Chi Vũ
đây cỏ bốn lá chúc cho sự may mắn hạnh phúc nữa:3
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh cảm ơn/cười xinh/
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
/vội tắt nụ cười/
Tống Chi Vũ
Tống Chi Vũ
Sao anh không cười thế?
Tống Chi Vũ
Tống Chi Vũ
anh cười đẹp lắm mà
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Phải đó sao lại không cười nữa?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
không có gì chỉ là cảm thấy mệt một chút thôi
Chu Kỳ Vân
Chu Kỳ Vân
à mà Hàm Thụy
Chu Kỳ Vân
Chu Kỳ Vân
Cô Trương bảo mày với Quế Nguyên ra ở riêng đó!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
à...tao hiểu rồi/đứng dậy/
Trương Hàm Thụy đứng dậy bước thẳng vào nhà dọn đồ, vừa dọn đồ xong xuôi, cậu và hắn cùng nhau đến ở căn nhà mà ông bà Trương đã tự tay chuẩn bị, trên đường đi không ai nói với ai câu nào chỉ im lặng, cậu nhìn ra cửa sổ thấy một bóng người quen quen nhìn rất giống người bạn thân của mình, đến trước cổng căn nhà cậu choáng ngợp trước căn nhà to lớn kia.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Còn đứng đó làm gì không vào nhà❄️
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
à vâng em biết rồi/chạy vào/
Giọng hắn có chút tức giận quát nhẹ không thèm nhìn lấy cậu dù chỉ một cái
Tối hôm đó, vẫn như thế cậu ngủ ở phòng bên, cậu ngồi dưới phòng ăn chờ hắn xuống ăn cùng nhưng đến tận 12h đêm hắn vẫn không xuống
1h35
Trương Quế Nguyên đôi mắt đỏ hoe bước từ trên lầu xuống, cậu vẫn ngồi đấy thức ăn đã nguội đi, Trương Quế Nguyên không nói gì chỉ quăng cho cậu một tờ giấy bảo cậu ký
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ký đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Họp đồng hôn nhân đấy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
tôi và cậu sẽ sống với nhau võn vẹn 3 năm sau 3 năm sẽ ly hôn và đường ai náy đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
đương nhiên việc cậu có người khác ở bên ngoài tôi cũng không quan tâm
Trương Hàm Thụy trầm tư một lúc rồi cũng cầm bút lên ký, cậu không can tâm nhưng cũng đành bất lực làm theo
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi nói cho cậu biết nếu không có lệnh của tôi cậu không được vào phòng của và cả cái không đối diện phòng cậu dù chỉ nửa bước!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
hiểu chưa!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em hiểu rồi...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
dẹp hết đi tôi không ăn!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vâng...
Trương Quế Nguyên ngoảnh người tay cầm tờ giấy bước lên lầu để mặc Trương Hàm Thụy ngồi ở đấy rơi từng giọt nước mắt. Đôi tay cậu run nhẹ dọn dẹp những món tự tay làm trên bàn
Trong căn phòng chỉ có hai màu trắng đen, bóng dáng nhỏ nhắn nằm cuộn tròn trong chăn khóc lóc, chỉ âm thầm lặng lẽ khóc không tạo tiếng gì khác
Màng đêm lạnh giá nhưng không lạnh bằng lòng hắn, tay cậu nắm chặt tấm ảnh hai người chụp cùng nhau miệng lẩm bẩm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hức...Quế Nguyên...hic khi nào anh mới nhận ra em đây...hức
Tiếng khóc nhỏ không lớn nhưng cũng đủ để hiểu lòng của thiếu niên ấy đau cỡ nào
Buổi tối đêm khuya thanh vắng chỉ còn tiếng mưa rơi rơi rì rào ngoài kia, Trương Hàm Thụy ngồi ở gốc phòng co rúm như thể đang tránh né thứ gì đấy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
hức...mẹ...hức cứu...hic
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
tránh ra...hức..cứu
đúng vậy cái ngày cậu xém bị cưỡng h.i.ế.p lại là ngày mưa rất lớn, cái ngày hôm ấy lại là bóng ma trong tâm trí của cậu
Cậu ôm chặt lấy đầu mình rít lên vài tiếng nhỏ
đôi mắt ướt đẫm nước mắt miệng liên tục lập lại câu nói
"con xin lỗi mà, con sai rồi, bà ơi cứu con, mẹ ơi"
" con không phải sao chổi mà"
hết chap3
NovelToon
²⁰¹²=))))
²⁰¹²=))))
Lòi lưng🥰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play