Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách Chu] Thời Gian Sẽ Trả Lời Tất Cả

"Chu Di Hân"

Thượng Hải thành phố về đêm vô cùng đẹp ánh đèn sáng cả thành phố xe đi qua đi lại rất nhiều
Có nhiều cặp tình nhân đang đi dạo trên phố có cặp thì chụp hình lưu giữ kỉ niệm còn có cặp ăn bên phố nhìn rất náo nhiệt và xa hoa
Trong quán cà phê trên phố một cô gái nhỏ đang lay hoay phụ vụ khác đến
Cô gái không lớn cũng không bé cao chỉ tầm 1m72 độ tuổi ước chừng 22 tuổi
...
...
Khách: Cho tôi một ly cà phê và một ly nước cam ít đường
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Dạ được có ngay //chạy đi oder//
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Khách oder một ly cà phê và một ly nước cam ít đường
...
...
Nhân viên pha chế: Đây mang ra cho khách đi //đưa nước//
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cảm ơn //cầm lấy//
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nước của quý khách chúc ngon miệng //để hai ly nước ra bàn//
Bách Hân Dư là một sinh viên nghèo sáng thì đi học còn tối sẽ vừa học vừa làm
Bách Hân Dư lúc nào cũng tươi cười vì cô biết mình có buồn đi trân nữa cũng không giúp được gì nên cô chọn im lặng và tươi cười
Cô làm cho tới khi quán đóng cửa cô sẽ về căn nhà mà cô thuê để học bài
Nhưng hôm nay xui cho cô là đang đi về được mấy đoạn thì mưa
Cô buột phải tấp vào nơi nào đó
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Sao mà xui giữ vậy trời
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Bài còn chưa làm mai thì kiểm tra
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ông trời ông thích triêu ngươi tôi lắm hả
5 phút sau trời cũng dần hết mưa nên cô cũng về
Tới nhà đã gần 12h nên cô tranh thủ học sớm rồi nghĩ mai có tâm trạng để kiểm tra
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ha... xong rồi chuẩn bị đi ngủ thôi
Sao đó Bách Hân Dư ngủ tới sáng
6h30 sáng
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Hưm~ //vươn vai//
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
//nhìn lên đồng hồ// chết 6h30 rồi
Cô luống cuống lên đi thay đồ rồi tới trường luôn
Do Bách Hân Dư là học sinh có hoàn cảnh đặt biệt và thành tích học tâp tốt nên được miễn hoàn toàn học phí và những khoản khác
Bách Hân Dư học quản trị kinh doanh là một học sinh xuất sắc toàn diện
...
...
Học sinh nữ: nghe gì chưa
...
...
Học sinh nữ: tiểu thư Chu nghe nói là bị gia đình phạt nghiêm nên bị chuyển vô trường ta rồi đó
...
...
Học sinh nam: sao mày biết?
...
...
Học sinh nữ: nhìn coi tao là ai
...
...
Học sinh nam: là người nhiều chuyện hả
...
...
Học sinh nữ: //giơ nắm đấm// nói lại nghe coi
...
...
Học sinh nam: ô học bá gần trễ rồi mới tới hả //nhìn cô//
...
...
Học sinh nữ: đừng có đánh trống lảng
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Haha mình ngủ quên //cười ngượng//
...
...
Học sinh nữ: hôm nay kiểm tra cậu học bài chưa? //đi lại chỗ cô//
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ừm mình học rồi
...
...
Học sinh nam: học bá mà còn hỏi mày hỏi hư thừa ghê
...
...
Học sinh nữ: kệ tao //đánh vào vai bạn nam kia//
Sao một hồi cả sân trường rôm rả
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Không biết có chuyện gì mà ở dưới sân trường ồn vậy //nhìn ra ngoài cửa sổ//
...
...
Học sinh nữ: bây ơi tiểu thư Chu đó bây!! //chạy vào//
...
...
Học sinh nam: đâu đâu //chạy ra//
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chỉ là một người giàu có thôi mà làm quá lên //nằm dài trên bàn//
5 phút sau cũng vào học không còn ôn nữa
Giáo viên
Giáo viên
Như hôm qua tôi đã nói với anh chị là kiểm tra
Giáo viên
Giáo viên
Chuẩn bị đi tôi cho 2 phút ôn bài
Giáo viên
Giáo viên
Anh chị đừng có qua mặt được tôi
2 phút trôi qua
Giáo viên
Giáo viên
Được rồi làm theo đề này
Giáo viên
Giáo viên
30 phút bắt đầu
...
...
Học sinh nữ: ai cứu tui với //nghĩ thầm//
Cả lớp thì người làm được một ít người thì giấy trắng
Chỉ có cô làm hết tất cả
Cũng không gì khinh ngạc
Do trường cô học là kinh tế
Đa số là con nhà tài phiệt học cho có
Giáo viên
Giáo viên
Hết giờ rồi nộp thôi nộp rồi thì nghĩ ngơi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
//nộp// em xin phép //cúi đầu, đi//
Nộp hết thì ai cũng đi xuống canteen để nghĩ ngơi rồi ăn
Bách Hân Dư cũng vậy cô đi nhanh xuống vì sáng giờ chưa ăn
Đang đi va phải ai đó
Bịp
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
//đứng lên, phủi đồ// bạn có sao không?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đi đứng không nhìn đường hả? Dám làm té bổn tiểu thư //tức giận đứng lên//
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
//nhìn vào bảng tên// "thì ra là năm nhất và...Chu Di Hân sao?"
Chu Di Hân
Chu Di Hân
//lấy tay che ngực// nhìn gì vậy? cô là biến thái à?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
À tôi xin lỗi //gãi đầu// tại tôi hơi gấp
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Em... có sao không?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không sao đâu chỉ trày thôi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vậy tôi đưa em lên phòng y tế nha?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không cần nhưng còn đồ tôi cô phải đền, bộ đồ này tận 5000 tệ trả đi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi thật sự xin lỗi nhưng tôi không có 5000 tệ //lo sợ//
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không có nổi 5000 tệ? cô đi học bằng cách nào vậy ăn xin à //cười//
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nè em quá đáng rồi đó tôi thật sự không cố ý mà
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
//đưa tiền// đây tôi chỉ có nhiêu đây
Chu Di Hân
Chu Di Hân
//nhìn// haha...có nhiêu đây đồi đền cái áo cho tôi, tôi nói cô biết số tiền này còn bằng tiền ăn tôi nữa đấy
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Sao hả? không có tiền thì làm cách gì đó có tiền đền tôi đi không tôi sẽ khiến cố sống hơi khó ở đây đó
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
//nấm tay thành nấm đấm// tôi thật sự là không có 5000 tệ
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không có tiền? cô học bằng cách nào vậy? ngủ với thầy hiệu trưởng hả?
Chát
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
//tán em// đủ rồi đó tôi vô học bằng học bổng đừng nghĩ mấy chuyện xấu đó ai cũng làm, 5000 tệ chứ gì tôi sẽ trả nhưng cho tôi 1 tuần
Chu Di Hân
Chu Di Hân
//tức giận// con mẹ nó cô biết cô đánh ai không cô chết chắc rồi //quát lớn// muốn 1 tuần thì 1 tuần kiếm không được tôi cho cô cút khỏi nơi này
Cả trường chen lấn nhau mà xem Bách Hân Dư và Chu Di Hân cãi nhau, ai cũng lo cho cô vì một phần cô cũng đụng nhầm tiểu thư Chu người không dễ gây sự và một phần cô cũng hay giúp mấy người đó làm bài tập
Cãi qua một hồi Chu Di Hân bỏ đi còn hâm doạ cô khó sống nhưng cô cũng không sợ cô tin rằng ở đây công bằng nếu cô không chịu bỏ cuộc
Học xong hết buổi thì Bách Hân Dư cũng đi ra về
Do hôm nay không đến quán cà phê nên cô đi vòng quanh dạo chơi
Đêm đến cả thành phố ấy lại sáng đèn lên
Bách Hân Dư đi một mình trên những con đường
Đến một khu công viên mà ngồi xuống
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ba mẹ con lớn rồi con còn đi làm tự kiếm tiền nữa //rơi nước mắt//
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ba mẹ có biết con nhớ hai người không...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Phải...phải chi lúc đó con không đòi đi chơi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Có lẽ bay giờ nhà chúng ta ba người thật hạnh phúc rồi... //khóc nấc lên//
Bách Hân Dư cả tiếng đồng hồ ngồi khóc và tự trách bản thân
Cô sống khép kính rất ít khi khóc
Có lẽ là do hôm nay là ngày ba mẹ cô gặp tai nạn
Tai nạn sao?
Phải khi Bách Hân Dư 16 tuổi cái tuổi mà nổi loạn cô cũng vậy
Bách Hân Dư vốn là đứa trẻ ngoan nhưng hôm đó có một khu vui chơi vừa mới mở, cô đã khoe bạn bè sẽ tới đó
Tối hôm đó cô đòi nằng nặc đi cho bằng được vì sợ bẽ mặt với bạn bè
Cũng hết cách ba cô chở cô và mẹ cô cùng đi
Đi được một đoạn có một chiếc xe tải chạy để tông cả chiếc xe lật ngã
Do cô phúc lớn mạng lớn chỉ bị thương ở chân còn ba mẹ cô thì mất máu quá nhiều qua đời
Khoảng thời gian ban đầu Bách Hân Dư đã không chấp nhận nổi khiến nó ám ảnh mỗi đêm
Đó chưa phải là việc đau đớn nhất
Thứ đau đơn nhất là mảnh đất ba cô đã mua là thứ kỷ niệm còn lại cuối cùng
Bị họ hàng tham lam cướp một cách tráo trở không cho cô ở nói cô là thứ xui xẻo
Một cô bé gái nhỏ chỉ mới 16 tuổi được yêu thương thì đó là lần đau cảm nhận được sự đau đơn ấy
Bách Hân Dư đã học cách chấp nhận học cách nhìn đời khi ở tuổi đáng lẽ ra có người lớn bên cạnh ủng hộ động viên an ủi
Cô sống từng ngày từng ngày một trong nổi ám ảnh, tới 20 tuổi ngày cô quyết định học kinh tế đổi mới cuộc đời cô nghĩ ba mẹ cũng không muốn cô như vậy
Ngày nào cô cũng cố gắng lạc quan cố cười dù có gặp bài khó hay một vị khách khó tính quấy lên cô cũng cười
Bách Hân Dư về nhà như mọi hôm học bài rồi ngủ
End

Tờ giấy đe doạ

Thượng Hải thành phố nổi tiếng với những đêm đèn sáng rực có một khu được mệnh danh là nơi ở của giới thượng lưu, các nhân vật quyền lực và giới kinh doanh
Khi đêm xuống, ánh sáng ở đây rực rỡ chẳng kém gì thu nhỏ cả Thượng Hải vào một góc phố
Những căn biệt thự nguy nga vươn mình kiêu hãnh, to lớn chẳng khác gì những tòa lâu đài ngoại ô
Trong đó, nổi bật nhất là một căn biệt thự khác với những căn biệt thự trong khu đó, xa hoa và lộng lẫy, bao quanh bởi hàng rào thép đen có những hoa văn giản dị, trước cổng luôn có 1–2 vệ sĩ đứng gác
Căn biệt thự ấy lúc nào cũng nổi bật giữa dãy biệt thự, nhưng lại chìm trong tĩnh lặng
Nhìn từ ngoài, dường như có nhiều người lui tới, kể cả người hầu, nhưng cảm giác lại trống trải đến lạ, khiến người khác ngỡ rằng chẳng có ai sinh sống
Chu Di Hân
Chu Di Hân
//ôm chặt bức ảnh// mẹ con vừa mới chuyển trường lại bị một người khoá trên bắt nạt
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Rõ là chị ta đụng trúng con, con cũng trả nói cái gì sai cả
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Làm con bẻ mặt với mọi người
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ai cũng biết con là một tiểu thư vậy mà cô ta chẳng biết điều
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hôm nay Lộ Yên bà ta đi với Chu Hải Thành đến Mỹ thăm con gái họ rồi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Mẹ biết không ngày nào con cũng kể truyện con cho mẹ nghe mà mẹ không nói gì hết... làm con cũng tuổi thân đó
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Con cũng được mẹ ôm như Lộ Yên ôm con bà ta
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chết tiệt thật sao con lại đi ganh tị với một con nhỏ như mẹ nó phá hạnh phúc người khác chứ
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Thôi con buồn ngủ rồi chúng ta ngủ thôi
Mẹ của Chu Di Hân mất khi em mới 5 tuổi, ngay sau ngày sinh nhật. Vì áp lực cuộc sống quá lớn, bà đã chọn con đường tự tử
Chu Di Hân tận mắt chứng kiến tất cả những gì Chu Hải Thành đã làm với mẹ, nên từ nhỏ em buộc phải hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác để bảo vệ và chữa lành mẹ mình
Ông cưới mẹ em một phần do gia đình ép buộc, một phần vì gia đình bà từng giúp đỡ ông
Sự ra đời của em là ngoài ý muốn khi bà mang thai, ông đã ngoại tình và có với người phụ nữ khác một cô con gái lớn hơn em hai tuổi
Ba ngày sau khi mẹ mất, Chu Hải Thành đưa Lộ Yên về và bắt em phải gọi con gái của họ là “chị”
Từ nhỏ, Di Hân đã sớm biết phân biệt đúng sai, nhưng vì không ai dạy dỗ nên em hình thành tính cách kiêu ngạo, ăn nói thẳng thắn đến mức khiến người khác khó chịu
Cái danh tiểu thư nhà họ Chu chỉ là vỏ bọc hoàn hảo mà Chu Hải Thành dựng lên để che mắt thiên hạ
Thực chất, em chẳng có chút quyền lợi nào trong căn biệt thự xa hoa ấy em chỉ như một món hàng, đến khi cần sẽ bị đem bán đi không chút do dự
Cho nên em chọn cách chấp nhận nó như sự thật, lấy cái danh đó làm vỏ bọc kiêu ngạo, mạnh mẽ và tập quen với những trò tiêu khiển của giới nhà giàu
Nhưng suốt bao năm, em chưa từng có được tình yêu thương thật lòng bên ngoài họ chỉ tỏ ra quý mến vì em là tiểu thư nhà giàu, chứ chẳng ai thực sự quan tâm con người em là ai, con trong căn biệt thự thì khinh miệt em cả người hầu
Chu Di Hân ôm bức ảnh mẹ ngủ như mọi hôm em nghĩ nó sẽ khiến mẹ đỡ đau và lạnh hơn vì sự qua đời của bà quá đau và lạnh nghĩ tới thôi cũng khiến người khác sợ rùng người
Sáng hôm sau Bách Hân Dư đã dậy sớm và với con mắt hơi sưng vì hôm qua khóc
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
//nhìn vào gương// sao nó sưng dữ vậy nè
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Mà thôi đi tí tới trường lấy đá chườm
Sau đó cô liền đi thay đồ rồi soạn lấy giáo trình mà học
Thức sớm nên cô lội bộ tới trường đỡ một khoản tiền xe buýt
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
//vừa đi vừa nghĩ gì đó// nếu mình dành dụm thì chất tới lương cũng đủ 5000 tệ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chết tiệt ghê đụng ngay người giàu còn quyền lực có cái áo thôi cũng 5000 tệ nhưng mà rõ ràng là chỉ bị dơ thôi mà
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Áo 5000 tệ dơ không giậc được hả ta...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Người giàu khó hiểu thật
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chưa trả được 5000 tệ chất chắn sẽ quấy rối
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chịu khó một tí tới tuần sau mình sẽ yên bình
Bách Hân Dư vừa đi vừa nói vừa nghĩ một lát cũng tới trường
Sau đó chạy nhanh vào lớp vì cô nghĩ sẽ có người đột kích mình từ ngoài cổng
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Phù //ngồi xuống//
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
//nhìn lên bàn// gì vậy trời //nghĩ thầm//
Trên bàn Bách Hân Dư bây giờ là một bàn rác còn có tờ giấy kèm theo dòng chữ là một tờ giấy đe doạ "cô chưa xong với tôi đâu"
Tất nhiên cái này do Chu Di Hân làm ra sáng em đã nhờ tài xế chạy nhanh đến trường
Em định nhờ một anh chàng em mới quen ra tay với cô mà em nghĩ nên cảnh cáo trước sẽ vui hơn
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
//bật lực, dọn dẹp//
...
...
Học sinh nam: học bá cậu cũng biết xả rác nữa à?
...
...
Học sinh nữ: bộ học bá không phải con người hay gì mà hỏi
...
...
Học sinh nam: không tại thấy ở dơ như mày nên tao hỏi...
...
...
Học sinh nữ: //đập vô lưng người đó// nói lại nghe chơi...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Thôi hai câu đừng cãi nữa
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cái này không phải của mình đâu //lau bàn//
...
...
Học sinh nữ: cậu bị trả thù hả //nghĩ ra gì đó//
...
...
Học sinh nam: à hiểu rồi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Hôm qua mình chỉ nóng giận tí nên lỡ tay mình thật sự không cố ý
...
...
Học sinh nữ: //vỗ vai cô// không sao mình biết cậu hiền mà không cố ý nhưng mà mình giúp cũng không được vì thẻ ngân hàng bị ba khoá rồi...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cảm ơn cậu nhưng mình ổn mình lo được //cười//
Chỉ một lúc sau, cả sân trường chìm vào sự yên tĩnh
Những tiếng cười nói rộn ràng đã theo các sinh viên vào buổi học, để lại khoảng sân rộng chỉ còn tiếng lá khẽ xào xạc trong gió
Ánh nắng sớm len lỏi qua tán cây, chầm chậm rơi vào từng khung cửa lớp. Từng dãy hành lang như dài hơn, lặng hơn, chỉ nghe xa xa tiếng thầy cô giảng vọng lại
Thời gian trôi qua khi về Bách Hân Dư không biết vô tình hay em cố ý lại gặp nhau em gạt chân cô làm cô té rồi bỏ đi không nói gì như không khí...
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
//đứng lên// đau thiệt đó //nhìn em dần đi xa//
Kim Thành
Kim Thành
Người đó làm gì tiểu thư à? //lái xe//
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Sao lại hỏi vậy?
Kim Thành
Kim Thành
Tại thấy cô gạt chân người đó
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tại thấy chướng mắt thôi mà đừng có quan tâm việc tôi làm
Kim Thành
Kim Thành
À được
Kim Thành là người đầu tiên không khinh miệt nhưng cũng không có thích Chu Di Hân chỉ thấy em đáng thương
Được coi là tài xế và trợ lý riêng của Chu Di Hân người bầu bạn mỗi khi buồn nhưng em lại không quen cái cách được quan tâm vì khi nhỏ đã không ai dạy em cách thể hiện khi được quan tâm và một người được quan tâm
Bách Hân Dư về nhà chuẩn bị rồi sau đó đi ra quán cà phê làm như mọi khi
Lâm Hoàng
Lâm Hoàng
Em làm anh bất ngờ đó, nhờ em phục vụ tốt mà quán càng ngày phát triển hơn //đi lại đứng chỗ em//
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
//cười// anh nói quá do mọi người làm tốt đó chớ em cũng làm việc em nên làm thôi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nhờ anh mà em có tiền để sống cảm ơn anh
Lâm Hoàng
Lâm Hoàng
Cảm ơn gì chứ do hữu duyên nên mới được làm việc với nhau đó
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Anh nói đúng do duyên anh em mình mới gặp nhau
Lâm Hoàng
Lâm Hoàng
Haha lo làm đi cô nương anh vào trong đây //đi//
Lâm Hoàng là một cậu trai trẻ tài giỏi gia đình khá giả nhưng thích uống nước nên mở luôn quán cà phê
Do duyên số thế nào lúc em đang lay hoay kiếm việc làm quán anh vừa mới mở nên chưa có nhiều phục vụ nên tuyển em làm tới ngày hôm nay
Bách Hân Dư coi Lâm Hoàng như anh trai còn Lâm Hoàng thì không rõ
Hôm nay là lễ Thất Tịch ngày mà những đôi tình nhân tay trong tay dạo phố, ghé quán xá để cùng nhau tận hưởng chút ngọt ngào
Vì thế, quán cà phê nhỏ ấy bỗng trở nên đông đúc hơn hẳn, tiếng trò chuyện và tiếng cười hòa lẫn mùi cà phê thơm ngát, tạo nên một bầu không khí vừa ấm áp vừa rộn ràng
Bách Hân Dư khéo léo len lỏi giữa những dãy bàn chật kín, trên môi luôn nở nụ cười nhẹ như gió thoảng dù khách đến tấp nập, động tác của cô vẫn nhanh gọn và mềm mại
Quán chỉ có ba nhân viên, ai nấy đều tất bật vừa ghi order, vừa chạy đi bưng nước, đôi khi còn ghé qua tủ kính để lấy thêm bánh ngọt cho khách
Mùi bơ sữa và socola quyện vào không khí, khiến từng chờ đợi cũng trở nên dễ chịu
Đang lay hoay thì Bách Hân Dư gặp một rắc rối...
End

Ngốc

Giữa cơn mưa xám xịt, cánh cửa quán khẽ bật mở một cô gái vừa đủ để mọi người chú ý đến
Bách Hân Dư ngước lên nhìn thì đó là Chu Di Hân
Chu Di Hân khoác trên người chiếc váy vừa thanh nhã vừa sang trọng, từng chi tiết nhỏ đều toát ra khí chất của một tiểu thư xuất thân không hề tầm thường
Trong mắt Bách Hân Dư em đến đây thì chỉ để gây rắc rối cho cô
Chu Di Hân bước lại chỗ cô hay đi ngang mà ngồi xuống
Hầu hết xung quanh mọi người xì xào bàn tán sôi nổi không biết ai đã khiến vị tiểu thư cao quý đến đây
Bách Hân Dư cũng hết cách dù sao cũng là khách phải tiếp đãi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cho hỏi cô dùng gì?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi không đến đây để uống nước mà là coi xem con nợ mình đang làm gì thôi //thản nhiên//
Xung quanh xì xào càng lớn hơn
"Gì chứ ai mà đắt tội với tiểu thư vậy ai vậy"
"Ông chủ đây thiếu nợ à? Nghe nói nhà giàu có thì sao lại đi mượn được"
"Ai mà gan thế không biết"
Chu Di Hân
Chu Di Hân
//nghe thấy// im hết đi ồn ào quá
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vậy cô cứ ngồi //đi//
Bách Hân Dư tiếp tục bận rộn và luôn có một cặp mắt dõi theo, cô thấy rất khó chịu khi mà cứ bị nhìn chằm chằm như thế này nhưng cũng không biết phải làm cách nào
Chu Di Hân ngồi thanh thản không uống một ly nước nào chỉ ngồi với cặp mắt nhìn theo cô bắt cứ lúc nào
Chu Di Hân coi đó là thú vui cũng coi là sự mở màng cho phần trả thù
Cứ vậy đến hết giờ làm
Lâm Hoàng
Lâm Hoàng
Được rồi hôm nay vất vả nghĩ ngời ngày mai làm tiếp //nhìn cô//
Lâm Hoàng
Lâm Hoàng
Em vất vả nhiều rồi em về đi em còn bài thuyết trình phải làm mà //nhìn trìu mến//
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
À được tạm biệt anh //đi ra cửa//
Chu Di Hân
Chu Di Hân
//khoanh tay, dựa vào chiếc xe// đúng là xinh đẹp khiến đàn ông nào cũng muốn có
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nè nói xàm gì vậy? đó chỉ là chủ quán quan tâm nhân viên //có chút tức//
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chủ quán quan tâm nhân viên?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đúng là ngu ngốc //cười, lên xe//
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Về thôi
Kim Thành
Kim Thành
À được
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tạm biệt đồ ngu ngốc //cười//
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ngu ngốc gì chứ chỉ coi nhau như anh em
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Đúng là tiểu thư //vừa đi vừa nói//
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Muốn nói gì là nói được à
Cô cứ vừa đi mà vừa nói về những câu nói của em
Cô là người rất dễ gần và tha thứ nhưng hình như em là người xui nhất bị cô ghét rồi còn ghét nhất nữa còn thề là trả hết nợ sẽ không muốn gặp em bất cứ lần nào
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tức quá đi gì chứ kiêu ngạo làm dáng vẻ thanh cao
Bách Hân Dư ôm cục tức nuốt không trôi mà đi học bài rồi ngủ
Còn Chu Di Hân thì cười như thể mình thắng một trận đấu nào đó
Em thấy cô ngốc hơn tất cả đàn ông em quen nữa chỉ đụng một tí đã tức đỏ mặt thật khiến người ta cười chết
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Rõ ràng ông chủ quán đó thích cô ta vậy mà không nhìn ra ngốc ơi ngốc
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Anh ta nhìn đẹp trai như vậy cô ta đúng là không biết tận hưởng
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hay thử lòng anh ta thử được thì có tiền được trả sớm //cười//
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nếu là sự thật thì anh ta cũng là kẻ ngốc trong những kẻ ngốc mình từng biết vì yêu mà không dám tỏ tình
Chu Di Hân
Chu Di Hân
//cầm bức ảnh lên ôm// mẹ hôm nay con thấy rất thoải mái
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Mẹ chẳng lẽ tất cả điều ngốc?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Con đến quán cà phê nhìn cũng không có gì nổi bật hết
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tên chủ quán thích Bách Hân Dư đó mẹ
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Bách Hân Dư là người tán con cô ta là sinh viên năm hai hơn con một tuổi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nhìn cô ta ngốc đại ngốc
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tên chủ quán thích cô ta vậy mà cô ta nghĩ là anh em
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Con có ý định cho hai tên ngốc đến với nhau thì cô ta sẽ có tiền trả con sớm hơn
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Mẹ thấy con gái mẹ thông minh không...
Dù có coi thường có khinh miệt thế nào Chu Hải Thành cũng không để Chu Di Hân thiếu thốn vì ông ta sợ mọi người sẽ nghĩ ông ta tệ bạc vợ vừa mất lấy vợ khác còn đối xử với con gái mình không ra gì
Có giàu đến đâu cũng sẽ không chặn được miệng của người khác nên ông đành mỗi tháng gửi tiền vào thẻ Chu Di Hân để sài còn lại mặt kệ em làm gì
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chúng ta ngủ nhé ngày mai con còn phải thuyết trình
Cứ như mọi hôm Chu Di Hân ôm bức di ảnh mẹ mình ngủ thiếp đi
Ôm chặt không buông...
Sáng dậy cũng như thường ngày lập đi lập lại
Bách Hân Dư thức sớm chuẩn bị hết tất cả rồi mới bước ra khỏi cửa nhà mà lội đi học
Chu Di Hân thức xong cũng chuẩn bị đến trường
Tất cả mọi thứ cứ như vòng lập hằng ngày nhưng giờ Bách Hân Dư lại cảm thấy áp lực vì đi đâu đến đâu cũng có người bám theo, dõi theo
Giáo viên
Giáo viên
Tập trung tôi có thông báo
Giáo viên
Giáo viên
Như mọi năm ngày mai chúng ta sẽ kiếm một người khoá dưới cả hai cùng khảo sát phỏng vấn làm bài thuyết trình chung
Giáo viên
Giáo viên
Tổng số điểm sẽ do mỗi bài mỗi ngày của các anh chị, bài một là 400-500 điểm, bài hai 600-700 điểm, bài ba là các mức điểm cao nhất còn lại
Giáo viên
Giáo viên
Tổng ba bài trên dưới 2000-3000 điểm sẽ do các giảng viên chấm và bàn bạc không để ai thiệt thòi
Giáo viên
Giáo viên
Cặp nào có số điểm cao sẽ được thêm bậc thực hành tốt mỗi năm và có phần thưởng xứng đáng
Giáo viên
Giáo viên
Và tất nhiên cặp nào không làm hoặc ít điểm hơn quy định bị hạ bậc thực hành và phạt
Giáo viên
Giáo viên
Anh chị có nghe rõ chưa
"Rõ"
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Gì chứ chẳng phải khoá dưới là lớp Chu Di Hân sao? //nghĩ thầm//
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tiêu mình rồi, nhưng nếu không làm sẽ bị hạ bậc thực hành mình khó mà có việc tốt sao khi ra trường...//nghĩ thầm//
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Phải làm gì đây... sao khổ thế không biết
Khoá của Chu Di Hân cũng vừa mới nhận được tin em nghĩ thầm khoái trí
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cô tiêu đời rồi //cười//
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đợi đó đi Bách Hân Dư
Chu Di Hân tính toán kế hoạch trả thù cô cho cô nhớ đời
Liệu Chu Di Hân trả thù Bách Hân Dư bằng cách nào?
Sẽ có sự phát triển hay là sự trả thù thích thú và sự câm phẩn của đôi bên?
Bách Hân Dư sẽ hết ghét Chu Di Hân thay vào đó là chút bỏ qua khi biết em là người như thế nào?
Tình cảm hai người họ sẽ nhờ ba ngày làm việc chung mà từ chủ–nợ thành thấu hiểu nhau?
Hai con người hai thế giới tính cách đối lập nhau hoàn toàn tưởng chừng sẽ mãi vậy... rốt cuộc sẽ như thế nào?
Tất cả sẽ thể biết được vì chỉ chính họ mới có thể viết lên câu trả lời – vẽ lên bức tranh của họ một cách hoa mị
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play