Từ Thích Thích Thành Yêu Yêu Rồi Thương Thương.. [Jiminjoeng×Ningselle]
Chap 1
Cuối học kì của một trường trung học ở Seoul..
Lớp học khi vừa chuông reo thì vẫn chưa ổn định. Họ đang xì xào có một nữ sinh quê chuyển lên Seoul sinh sống và học tập
Giáo viên
Chào các em! Hôm nay cô có một tin muốn thông báo
Giáo viên
Đó là, lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến!
học sinh
Chắc con nhỏ khi nảy tụi mình mới vừa nghe được!
học sinh
Không biết mặt mũi ra sao!
Uchinaga Aeri
*đẩy vai Ningning*
Uchinaga Aeri
Nè! phải con nhỏ khi nảy mày nói không đấy?
Ningning
*quay xuống chỗ Jimin*
Ningning
Ê! có đứa con gái mới chuyển vô lớp mình kìa Jimin
Yu Jimin
Tao không quan tâm!
Giáo viên
Nào nào! các em trật tự
Giáo viên
*vẩy tay gọi Minjeong*
Giáo viên
Đây là bạn Minjeong mới từ quê chuyển lên Seoul để học tập và sinh sống. Các em làm quen và nhớ giúp đỡ nhau trong học tập nhé!
Kim Minjeong
Chào các bạn! mình là Minjeong mới vừa chuyển đến
Uchinaga Aeri
Trong mặt mũi cũng được đấy!
Cô giáo chỉ tay xuống chỗ ngồi ở cuối lớp
Người ngồi kế bên không ai khác là Yu Jimin. Một người vô cùng khó chịu và cọc cằn trước tất cả mọi thứ
Minjeong bước xuống bục giảng, tiến đến chỗ ngồi kế Jimin nhẹ nhàng hỏi Jimin :
Kim Minjeong
Cậu ơi, mình có thể ngồi đây được không?
Jimin lúc này đang nằm xuống bàn, nghe tiếng có người gọi liền khó chịu ngước lên nhìn
Cô không thèm đáp chỉ im lặng và tiếp tục ngủ trên bàn như chưa có gì xảy ra
Minjeong đơ mặt ra vô cùng khó hiểu trước cô gái này?
Nhưng nàng vẫn chần chừ không dám ngồi xuống, khiến cho Jimin phải đứng dậy mà nói với nàng :
Yu Jimin
Ngồi xuống đi! Phiền phức thật!
Minjeong vẻ mặt đầy hoang mang nhìn cô..
Giáo viên
Em vẫn chưa ổn định chỗ ngồi nữa sao?
Kim Minjeong
*cuối ngầm mặt*
Và rồi cô ngồi xuống trong sự hoang mang và sợ hãi. Từ nhỏ cô đã phải bị chịu những trận đánh đập từ ba của mình, những lời to tiếng đầy thô tục mắng chửi cô
Nên từ nhỏ.. Minjeong rất sợ những người có âm lượng lớn như cách Jimin mới vừa làm với cô
Tác giả
Mấy bạn ơi lần đầu viết thể loại như này nên còn hơi bí ngôn xíu:'). Mong các bạn bỏ qua😭
Chap 2
Sau khi đã chuyển vào lớp 1 tuần Minjeong dường như không thân với bất kì ai trừ Ningning, người đầu tiên giúp cô giải quyết sự cố khi mới vào lớp, cũng chính Ningning là người biết đầu tiên chuyện nàng chuyển trường và giúp nàng chỉ đường đến lớp
Minjeong cậm cụi giải bài, từ đâu Ningning đi từ phía sau vịnh vai nàng
Ningning
Đi ăn không Minjeong?
Kim Minjeong
*Ngước ra sau*
Nàng chần chừ suy nghĩ một lúc thì đồng ý đi cùng Ningning ăn trưa
Kim Minjeong
À được, mình đi thôi!
nhưng trong phút giây nào đó cô bất cẩn làm tay trúng vào đầu của Jimin đang ngủ
Yu Jimin
*nhăn nhó đứng dậy*
Yu Jimin
Nè! mắt để đâu đấy?
Minjeong rối rích xin lỗi Jimin
Dường như đã có chút gì đó kì lạ..
Kim Minjeong
Mình xin lỗi cậu!! thật sự mình không cố ý làm vậy *giọng đầy run rẫy*
Kim Minjeong
Mình.. mình xin lỗi
Jimin im lặng quay lại chỗ ngồi xuống đầy sự khó chịu và thô bạo
Nàng và Ningning đang lên lớp thì Ningning sựt nhớ chuyện lúc nảy mới kể với nàng rằng.. :
Ningning
Mà Minjeong, chuyện lúc nảy tớ thấy Jimin rất kì lạ!
Ningning
Cậu ta bình thường ai chạm nhẹ đã quát lớn và thậm chí còn đụng chạm với người khác
Ningning
Vậy mà cậu thục vào đầu cậu ấy vậy mà chỉ nói vài lời rồi lập tức ngủ tiếp?
Kim Minjeong
Tớ cũng không biết nữa..
Kim Minjeong
Thôi mình đi lẹ, sắp trễ giờ vào học rồi!
Cô giáo đang giảng bài đột nhiên nhìn chằm chằm xuống chỗ của nàng và Jimin, nàng nghi có chuyện không lành
Nàng vội lấy tay giả vờ cầm bút chỉ bài cho Jimin
Cô giáo thấy vậy nên quay lên và tiếp tục giảng bài - ngay lúc đó Jimin bị đánh thức lần nữa cô định mở miệng quát lớn thì thấy cô giáo đang nhìn chằm chằm vào mình
Vì thế nên cô mới giả vờ nhìn vào sách
sao khi tất cả mọi người rời khỏi lớp chỉ còn Minjeong đang loay hoay chép kịp bài rồi cất sách vỡ vào balo chuẩn bị ra cửa thì một tiếng nói lớn vọng vào..
Kim Minjeong
*giựt mình quay ra*
Nàng định hỏi sao giờ này Jimin còn chưa về mà lại ở lại
Bất ngờ hơn nữa là Jimin đưa cho Minjeong một hộp sữa và nói với nàng :
Với một giọng không thể nào cọc cằn hơn, người gì mà khó ăn khó ở ghê..
Yu Jimin
Cầm lấy đi! *nói to*
Nàng vội lấy mà không quên cảm ơn Jimin. Cô bước dài trên hành lang vắng bóng không còn một ai
Đột nhiên từ xa có một tiếng nói vọng lại
Kim Minjeong
Jimin! sao câu lại cho tớ thế?
Jimin đứng lại mà lạnh lùng quay lưng nói :
Yu Jimin
Cảm ơn chuyện lúc trưa cậu đã cứu tôi lúc cô giáo đang giảng bài! xem như là trả ơn!
Rồi cô cũng đi khuất tầm nhìn của Minjeong
Nàng vừa cầm hộp sữa cũng nở một nụ cười trên môi
chap 3
Sao chiều hôm đó Minjeong cái cái nhìn khác về con người của Yu Jimin?
Cô giáo đang giảng bài trên bục giảng. Chỗ ngồi của Minjeong có vẻ khá nắng, nắng rọi thẳng vào mặt của Minjeong trong khi cô đang cậm cụi chép bài
Đột nhiên có thứ gì đó làm mất đi ánh nắng chói chang ấy?
Yu Jimin
*đưa tay lên phía cửa sổ*
Jimin đưa tay che nắng cho nàng ư? hôm nay chắc bão rồi..
Kim Minjeong
*quay sang nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ*
Dù tinh tế nhưng Jimin vẫn lạnh lùng và cọc cằn nói với nàng :
Yu Jimin
Nhìn gì? lo mà tập trung chép bài đi!
Kim Minjeong
À...Cảm ơn cậu nhé
Giáo viên
Các em xếp thành 2 hàng!
Giáo viên
Chạy 5 vòng sân cho tôi!
Giữa cái nóng gây gắt như thế này mà giáo viên bắt tất cả học sinh phải chạy 5 vòng sân trường
Sao khi chạy xong. Ai nấy đều không thể nào nói chuyện được vì quá đổi mệt mõi và kiệt sức vì vừa chạy dưới cái nóng ôi bức, không dừng lại ở đó...
Giáo viên
Đứng dậy hết cho tôi!
Giáo viên
Giờ chia làm hai đội để chúng ta thi đấu với nhau! mỗi đội gồm 6 người
Người thầy lại tiếp tục yêu cầu các học sinh phải thi đấu một trận đá bóng với nhau khiến ai cũng phải kêu than vì quá kiệt sức
Uchinaga Aeri
*sút cho Jimin*
Khi này Jimin bị 3 người bao lấy xung quanh nên cô quyết định truyền ngược về cho Minjeong nhưng khi nàng bắt được quả bóng thì từ đâu có một người lao tới
Cú va chạm mạnh khiến nàng bị thương khá nghiêm trọng
Kim Minjeong
*ngã quỵ xuống*
Mọi người tiến tới chỗ Minjeong để xem xét tình hình
học sinh
Ôi cậu có sao không đấy?
học sinh
Để tớ phủi cát giúp cậu!
Ningning
Cậu bị làm sao đấy?
Uchinaga Aeri
Mặt cậu bị xướt một đường rồi kia kìa!
Uchinaga Aeri
Đi vào phòng y tế sơ cứu đi!
Lúc này cô như choáng một chút mắt và tai như mờ và ù đi
Giáo viên
Em còn đi được không?
Kim Minjeong
Aisss! đau quá
Giáo viên
Ai khỏe cổng em ấy đi sơ cứu vết thương đi!
Giáo viên
Jimin! em cổng bạn ấy vào phòng y tế nhé?
Cô cuối người cho Minjeong trèo lên lưng
Vừa đi cô vừa chất vấn nàng
Yu Jimin
Cậu không thấy đường à? không biết né hả?
Kim Minjeong
Tớ..Tớ không kĩ xung quanh nên..
Nàng trả lời bằng giọng đầy hối lỗi và rụt rè
Yu Jimin
*thở dài một cách bực bội*
Sao khi đưa nàng đến phòng y tế thì cô gọi mãi không ai trả lời nên cô tự lấy băng gạt và các vật y tế khác sơ cứu cho nàng
Cô nhẹ nhàng sơ cứu vết thương Minjeong và không ngừng trách vấn
Yu Jimin
Mắt mũi để đâu không biết!
Kim Minjeong
aiss! *nhắm mắt*
Yu Jimin
*sững người lại chút*
Yu Jimin
Tôi..làm cậu đau à?
Yu Jimin
Xin lỗi! tôi không hay làm mấy việc này
Yu Jimin
Gáng chịu đau một chút sẽ hết
Băng bó xong phần chân thì cô ngước lên định bôi thuốc cho nàng thì hai ánh mắt chạm nhau
Jimin nhìn gương mặt đang rưng rưng còn dính tí cát..
Yu Jimin
...ờm mặt cậu dính cát kìa!
Kim Minjeong
Cảm ơn cậu nhé..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play