Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Duonghung ] Duyên Ngược??!

cuộc đời là vậy mà...

Phan Thuỳ Chi • Mẹ Hùng
Phan Thuỳ Chi • Mẹ Hùng
Có mỗi việc học thôi,mà cũng không xong!
Tôi - Hùng
Luôn nhận những câu nói ấy từ chính người phụ nữ duy nhất mà tôi cho là người nhà
Mẹ và bố tôi ly hôn cũng khá lâu rồi. Nếu không phải do bà ấy ngoại tình thì hiện tại tôi vẫn còn bố bên cạnh
Năm ấy cú sốc khá lớn nên bố cũng bỏ lại tôi mà đi, đó cũng là thứ mà khiến tôi dằn vặt cả đời này
Mẹ là người nhận trách nhiệm nuôi tôi nhưng bà ấy chỉ để tâm đến những câu nói của họ hàng phán xét và nhìn nhận tôi
Cứ như thế mẹ luôn bắt ép tôi học nhiều môn cùng một lúc,dẫu đó không phải là môn tôi thích
Đã thế ở trường tôi còn là đối tượng của bạ.o lự.c học đường vì thế nên tôi đi học hay về nhà đều có cảm giác không thoải mái
Nguyễn Gia Huy
Nguyễn Gia Huy
Thằng kia!
Nguyễn Gia Huy
Nguyễn Gia Huy
Tao kêu mày là mua nước cam mà?
Quang Hùng • em
Quang Hùng • em
Nhưng mà ở căn tin hết nước cam rồi…
Quang Hùng • em
Quang Hùng • em
Cậu uống đỡ nước lọc được không…
Nguyễn Gia Huy
Nguyễn Gia Huy
Tao không cần biết!
Đăng Dương • hắn
Đăng Dương • hắn
Ê mày bớt bắt nạt người khác đi!
Đó là Dương người bạn duy nhất mà tôi quen được ở cái trường cấp ba này do thế tôi luôn trân trọng cậu ấy..
Nhưng để nói đúng thì tôi cũng chẳng xứng để gọi Dương một tiếng “ Bạn “
Cậu ấy học giỏi, đẹp trai, chơi thể thao hay,lại còn là chàng trai được cả trường săn đón còn tôi cũng chỉ là một người bình thường lại còn có một gia đình tan vỡ…
Liệu tôi có xứng với Dương không? Hay cho tất cả đều là những giấc mơ hão huyền do tôi tự tưởng tưởng?
: “ Mày chỉ là thứ không nên có trong cái xã hội này! “ “ Con trai gì đâu mà ẻo lả “ “ Cậu ta mà cũng xứng chơi với Dương hả? “
Quang Hùng • em
Quang Hùng • em
Đó là những câu mà tôi nghe mỗi ngày khi đi dọc hành lang trong trường
Luôn là những lời nói đó
Và tôi đã quen rồi nhưng thay vì cãi lại,tôi chọn cách im lặng
Vì…họ nói đúng,tôi không thể cãi lại
Đăng Dương • hắn
Đăng Dương • hắn
Mày đừng bận tâm tới lời nói của người khác nữa!
Đăng Dương • hắn
Đăng Dương • hắn
Nghe chỉ khiến mày buồn thôi
Đăng Dương • hắn
Đăng Dương • hắn
Mạnh mẽ lên!
Quang Hùng • em
Quang Hùng • em
Ừm….
End

Liệu con có phải con mẹ?

Nắng chiều buông xuống trên con đường quá đỗi quen thuộc với em. Cơ thể ấy mệt mỏi rã rời nhưng liệu có ai hiểu không?
Cuộc sống của Hùng cứ thế lặp đi lặp lại với những lịch học dày đặc mà do chính mẹ em sắp xếp tuy là vậy nhưng ước mơ của em là được làm ca sĩ
Được đứng trên sân khấu với ánh hào quang và hát lên bài hát mà do chính mình viết
Quang Hùng • em
Quang Hùng • em
Con về rồi…
Phan Thuỳ Chi • Mẹ Hùng
Phan Thuỳ Chi • Mẹ Hùng
Về rồi thì ăn cơm đi rồi đi học đánh trống!
Quang Hùng • em
Quang Hùng • em
Mẹ mới đăng kí ạ?
Phan Thuỳ Chi • Mẹ Hùng
Phan Thuỳ Chi • Mẹ Hùng
Ừ! Tao mới đăng kí,mày liệu hồn mà học sao cho đàng hoàng
Quang Hùng • em
Quang Hùng • em
D-dạ nhưng mà con mệt lắm…
Quang Hùng • em
Quang Hùng • em
Hôm nay mẹ cho con nghỉ được không?
Phan Thuỳ Chi • Mẹ Hùng
Phan Thuỳ Chi • Mẹ Hùng
Tao nói mày có nghe không?
Phan Thuỳ Chi • Mẹ Hùng
Phan Thuỳ Chi • Mẹ Hùng
Chỉ giả vờ là giỏi!
Quang Hùng • em
Quang Hùng • em
Nhưng mà-
Chát??!
Bà tát em một cái làm khuôn mặt em giờ đây ửng hồng
Phan Thuỳ Chi • Mẹ Hùng
Phan Thuỳ Chi • Mẹ Hùng
Tao nói mày phải học! Tao tốn tiền cho mày mà mày lại còn xin nghỉ?
Quang Hùng • em
Quang Hùng • em
Dạ..
Ăn cơm xong,Hùng cố gắng lê cái thân thể mệt mỏi của mình đi đến chỗ học đánh trống dù không muốn
Ánh mặt trời tắt hẳn để nhường lại chỗ cho mặt trăng xuất hiện như một quả bóng lơ lửng giữa bầu trời
Trung tâm thành phố tấp nập hoà với những toà nhà cao trọc trời. Nhưng lại có một thân thể bé nhỏ chen chúc giữa cái chốn đông người
Về tới nhà, em cầm vỉ thuốc pannadol rồi uống một viên
Em cố gắng nở một nụ cười trọng ngày cái nụ cười đầy đau khổ. Em quá mệt mỏi với cái cuộc sống này rôi…
Mỗi ngày em đều làm bạn với cà phê và Panadol chắc là do nó giúp em tỉnh táo,đỡ mệt hơn
Nhưng em ơi? Panadol không phải đồ chơi.em không nên uống nhiều đâu…
NovelToon
Quang Hùng • em
Quang Hùng • em
Đây là vỉ thứ mấy trong tháng này rồi nhỉ? // cười //
Có lẽ em mệt thật rồi… em đã cố gắng và rồi mọi thứ gần như đều vô nghĩa cả thôi…
Quang Hùng • em
Quang Hùng • em
Con tự hỏi,liệu con có phải con của mẹ không?
Nước mắt em tuôn hoài à,ước gì có ai ở đây sẽ an ủi em trong cái giây phút em suy sụp nhất nhưng cố gắng cách mấy cũng bằng không…
Quang Hùng • em
Quang Hùng • em
Bố ơi, Phone lại nhớ bố rồi…
Quang Hùng • em
Quang Hùng • em
Phone không xứng đáng được yêu ạ?
Quang Hùng • em
Quang Hùng • em
Hức… // khóc //
End

Hồi ức đau thương của em...

Trong mơ màng em chìm vào giấc ngủ để cô gắng quên đi bao nhiêu áp lực đang xếp chồng lên cơ thể em
Em chẳng biết tại sao,em phải kiềm nén tất cả lại trong lòng rồi ngày hôm sau vẫn cười như hôm qua chưa từng rơi một giọt nước mắt nào cả!
Em nhắm mắt lại, dừng việc suy nghĩ về mọi thứ…
Quang Hùng • em
Quang Hùng • em
Chúc Phone ngủ ngon!
Quang Hùng • em
Quang Hùng • em
Mọi thứ rồi sẽ ổn…
Tự an ủi là vậy nhưng em thực sự đã hết hy vọng vào cái xã hội này nữa rồi
.
Trong mơ, em thấy được cái ngày mà mẹ đã ngoại tình khiến cho bố em đau khổ…
Lại một lần nữa, em thấy cái căn phòng cũ mà ngày nhỏ mình đã ở. Còn bây giờ chỉ là cái kho thôi
Sau bao nhiêu năm, em cuối cùng cũng được nhìn lại cái dáng người cao to của bố đã quá cố của mình
Lê Thành Trung • Bố Hùng
Lê Thành Trung • Bố Hùng
Em đi đâu? Sao bây giờ mới về nhà?
Phan Thuỳ Chi • Mẹ Hùng
Phan Thuỳ Chi • Mẹ Hùng
Tôi đi đâu thì kệ tôi, không phải chuyện nhà anh!
Lê Thành Trung • Bố Hùng
Lê Thành Trung • Bố Hùng
Vậy người đàn ông chở em về lại ai?
Phan Thuỳ Chi • Mẹ Hùng
Phan Thuỳ Chi • Mẹ Hùng
Người yêu tôi! Được chưa? Lải nhải hoài…
Lê Thành Trung • Bố Hùng
Lê Thành Trung • Bố Hùng
Còn tôi là gì của em!
Cứ thế hai người cãi nhau mà lại quên mất có một bạn nhỏ đang co rúm người lại mà khóc
Ai nói em không hiểu? Em hiểu hết chứ… nhưng em không ồn ào gì hết tuy nhiên nước mắt cứ tuôn không thôi
Phone • Em ngày nhỏ
Phone • Em ngày nhỏ
Ba mẹ đừng cãi nhau nữa màa // co rúm người lại //
Họ cãi nhau rất nhiều trong một tháng đó, và rồi bố em lại chọn cách rời bỏ em mà đi…
Đêm càng về khuya thì trời càng lạnh, trước khi đi ra ngoài em hỏi bố:
Phone • Em ngày nhỏ
Phone • Em ngày nhỏ
Bố đi đâu thế? Cho Phone đi theo với
Lê Thành Trung • Bố Hùng
Lê Thành Trung • Bố Hùng
B-bố đi ra ngoài một chút rồi bố lại về với Phone nhá! // xoa đầu em //
Giọng ông nói nhưng có chút run vì sợ thử nghĩ xem, nếu em nhận tin bố bỏ em mà đi thì sao?
Và đó là lần cuối cùng em nhìn thấy mặt bố
Trên giữa cây cầu, có một người đàn ông thẫn thờ nhìn về bầu trời xa xăm. Trước nhảy xuống ông nói:
Lê Thành Trung • Bố Hùng
Lê Thành Trung • Bố Hùng
Bố xin lỗi Phone, bố không giữ lời rồi nhưng mong Phone hãy sống tốt, hãy cười nhiều lên
Lê Thành Trung • Bố Hùng
Lê Thành Trung • Bố Hùng
Mong Phone đừng quá hiểu chuyện vì khi hiểu chuyện chỉ khiến người bị tổn thương mãi là Phone thôi…
Lê Thành Trung • Bố Hùng
Lê Thành Trung • Bố Hùng
Bố yêu Phone nhiều lắm
Trong màn đêm tối như mực, trên cầu Quang Trung gieo mình xuống dưới dòng nước lạnh buốt
Đến khi em nhận được tin thì cũng quá muộn để nhìn mặt bố lần cuối rồi…
.
Quang Hùng • em
Quang Hùng • em
B-bố!
Quang Hùng • em
Quang Hùng • em
Hức… // khóc //
Quang Hùng • em
Quang Hùng • em
Lạ thật! Cuối cùng bố vẫn bỏ Phone thôi mà… Dù gì đó cũng là sự thật
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play