Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(JiHang/Cực Hàng) Truyện Ngắn

chap 1: Cuối Cùng(1)

Mén
Mén
Not support
---------------
Tả Hàng
Tả Hàng
•Tôi tên là Tả Hàng đã thâm nhập vào một tổ chức gián điệp suốt 5 năm•
Tả Hàng
Tả Hàng
• Đến khi thân phận bại lộ,để giữ mạng tôi buộc phải phản bội người bạn thanh mai trúc mã •
Tả Hàng
Tả Hàng
• Trương Cực •
Trương Cực
Trương Cực
//lê một bên chân bị thương trốn thoát//
Lễ trao huân chương hạng nhất
Trương Cực
Trương Cực
//chống gậy bước lên sân khấu//
Lãnh Đạo
Lãnh Đạo
Anh có còn nguyện vọng gì cần tổ chức giúp thực hiện không?
Trương Cực
Trương Cực
//mắt lạnh như băng,đôi môi mím chặt//
Trương Cực
Trương Cực
Bắt Tả Hàng về xử bắn
Sau đó tổ chức đã triệt phá toàn bộ hang ổ của địch nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy tung tích Tả Hàng đâu cả
Chỉ thu được một cuộn băng ghi hình được quấn trong một mảnh giấy,trên giấy có ghi gửi Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
//cười khẩy khi nhận được cuộn băng//Đây chắc chắn là chứng cứ tội lỗi của cậu ta
Trương Cực
Trương Cực
Tương lai nhất định sẽ bị đóng đinh treo trên cột,nhục nhã của lịch sử //mắt lạnh lẽo khoé môi nhếch lên đầy khinh bỉ//
----
Vệ sĩ đẩy xe lăn đưa anh dạo trong công viên
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Thủ trưởng,ngài không xem thử nội dung bên trong cuộn băng đó sao?
Sau khi được phong huân chương hạng nhất,Trương Cực đã được lên làm thủ trưởng quân khu
Cái chân cụt kia của anh trở thành dấu ấn vinh quang
Trương Cực
Trương Cực
//cười lạnh//xem gì chứ
Trương Cực
Trương Cực
Xem cậu ta bán đứng quốc gia quỳ gối nịnh nọt bọn gián điệp à
Trương Cực
Trương Cực
Tôi không muốn bẩn mắt
Vệ sĩ
Vệ sĩ
//nghẹn lời,im lặng một chút rồi nói tiếp//mảnh giấy quấn cuộn băng có ghi rõ tên ngài
"gửi riêng Trương Cực"
Trương Cực
Trương Cực
//chợt khựng lại,đôi mắt hẹp hơi nheo lại ánh lên tia lạnh lùng và sắc bén//
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Bọn địch vẫn chưa bị quét sạch hoàn toàn có thể vẫn còn tàn dư đâu đó
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Biết đâu...trong cuộn băng sẽ có manh mối
Trương Cực
Trương Cực
Thôi được tôi cũng muốn xem bọn chúng dở trò gì
Trương Cực
Trương Cực
Quan trọng nhất là Tả Hàng vẫn chưa bị bắt
Trương Cực
Trương Cực
Loại phản bội đê tiện như vậy vẫn chưa ch3t thì lòng dân vẫn chưa thể nguôi giận
Trương Cực
Trương Cực
Tôi nhất định phải tìm được cậu ta và chính mắt thấy cậu ta bị xử tử
Ngày 15 tháng 12 năm 1988 lúc 3 giờ 2 phút chiều (thời gian ảo)
"Tả Hàng bị lột sạch quần áo,cả người lạnh đến mức tím tái"
"Bên cạnh có một người mắc đồ đen bịt kín mặt xách theo một chậu nước lạnh"
"Ào một tiếng,dội thẳng lên người cậu"
Tả Hàng
Tả Hàng
//run bắn cả người//
Tả Hàng
Tả Hàng
Gi*ết..gi*ết tôi đi//nghiến răng,môi tái nhợt bật ra tiếng gào giận dữ//
"Tên mặc đồ đen như không nghe thấy hết chậu này đến chậu khác dội thẳng nước lạnh lên người cậu"
Tả Hàng
Tả Hàng
//hoàn toàn ngất lịm//
Lúc này có một giọng nói âm trầm vang lên
???
???
Kéo nó về,đừng để ch3t cóng
Sau đó một nhóm người tháo cậu khỏi cọc gỗ và kéo đi
Màn hình rơi vào một khoảng đen tạm thời
Trương Cực
Trương Cực
//ngồi trước màn hình,ánh mắt còn lạnh hơn tuyết rơi ngoài cửa sổ//
--------------------
Mén
Mén
Vừa nghe nhạc vừa đọc nhe:))
Mén
Mén
Baii👋

chap 2: Cuối Cùng(2)

Mén
Mén
Vừa nghe vừa đọc cho nó chill=)
Mén
Mén
Hơi nhỏ á có j mn bật lớn lên nha
Mén
Mén
Not support
-------------------
Trương Cực
Trương Cực
Khổ nhục kế,đều là trò của bọn địch cả
Trương Cực
Trương Cực
Một kẻ phản bội dù bị tra tấn thế nào cũng là đáng đời
Vệ sĩ
Vệ sĩ
//đứng bên cạnh mím môi,giọng e dè//Thủ trưởng có tiếp tục chiếu không ạ
Trương Cực
Trương Cực
//Dựa vào ghế sofa mềm mại,nhàn nhã cất lời//Chiếu đi
Trương Cực
Trương Cực
Tôi muốn xem cậu ta còn diễn được đến bao giờ
Ngày 16 tháng 12 năm 1988 lúc 3 giờ 2 phút chiều
Lần này là một căn phòng tối tăm
Tả Hàng người vẫn không mảnh vải ,khắp người đầy những vết roi
Gương mặt xinh đẹp trắng trẻo đã bị hủy hoại,da thịt nứt toát,máu tuôn không ngừng
???
???
2-2
Vẫn là giọng nói âm trầm ấy vọng ra từ ngoài khung hình
Tả Hàng
Tả Hàng
//nhếch môi cười,ánh mắt kiên cường như chẳng biết sợ là gì//
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực đã quét sạch hang ổ của các người rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Giờ mày chạy cũng chẳn nổi đâu
Tả Hàng
Tả Hàng
//nói xog há miệng cười lớn, cười đến mức run cả vai//
???
???
Tiếp tục đánh
Giọng nói vừa dứt,roi lại vung lên quất mạnh vào người cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
//run lên bần bật,hai hàm răng mím chặt//
Tả Hàng
Tả Hàng
Bọn mày..bọn mày cứ đợi mà ch3t đi//nhất quyết không khuất phục đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh//
Bên ngoài màn hình
Vệ sĩ
Vệ sĩ
//nín thở+gương mặt hiện rõ vẻ xót xa//
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Thủ trưởng liệu có phải Tả Hàng bị oan không ạ
Trương Cực
Trương Cực
//nhíu mày+không dám nhìn vào những vết thương loang máu của cậu nữa//
Trương Cực
Trương Cực
//liếc sang+ánh mắt khinh thường nhìn vệ sĩ một cái//Chỉ vậy thôi,cậu vẫn còn non
Trương Cực
Trương Cực
Quá ngây thơ,bọn chúng đang muốn dùng tình cảm giữa tôi và Tả Hàng để lung lay tôi
Trương Cực
Trương Cực
Một kẻ phản bội thì đáng để tôi đau lòng sao?
Ngày 17 tháng 12 năm 1988 lúc 3 giờ 2 phút chiều
Răng của Tả Hàng đã không còn,môi cậu tái nhợt
???
???
2-2
Lại là giọng nói lạnh lẻo đó không hề thay đổi dù chỉ một chút
Giống như một chiếc máy phát lặp đi lặp lại
Tả Hàng
Tả Hàng
//cuối đầu+🩸từ miệng lẫn nước dãi chảy xuống từng giọt//Tuyệt đối không phản bội Thân quốc
Ánh mắt anh bướng bỉnh,dù không còn răng từng chữ vẫn thốt ra rõ ràng
???
???
Hối hận vì đã thả Trương Cực à
Lần này giọng nói kia biến đổi
Tả Hàng
Tả Hàng
//Khựng lại+ánh mắt vốn cứng răng lại hiện lên một tia ấm áp//
Tả Hàng
Tả Hàng
KHÔNG
Tả Hàng
Tả Hàng
HỐI
Tả Hàng
Tả Hàng
HẬN
Tả Hàng
Tả Hàng
Bây giờ chắc chắn anh ấy hận tôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Không sao cả chỉ cần anh ấy còn sống là tốt rồi//nói xong cậu khép mắt lại hai hàng nước mắt từ khoé mi tràn xuống rửa trôi những vệt máu trên mặt//
Hình ảnh lại rơi vào màu đen
Vệ sĩ
Vệ sĩ
//sắc mặt đã hơi khó coi//Thủ trưởng, chuyện này chắc chắn có vấn đề
Trương Cực
Trương Cực
//nhíu mày nhưng trong đôi mắt sắc lẹm ấy vẫn là sự tàn nhẫn vô tình//dù sao cậu ta cũng bị lộ sau 5 năm nằm vùng
Trương Cực
Trương Cực
Loại người như cậu ta gió chiều nào theo chiều ấy như vậy cả hai bên đều không tha thứ//vừa nói đáy mắt vừa hiện lên tia khinh bỉ//
Trương Cực
Trương Cực
//lại dựa vào ghế tiếp tục xem//
Ngày 18 tháng 12 lúc 3 giờ 2 phút chiều
Tả Hàng mất một bàn tay máu chảy lên láng khắp nơi
Tả Hàng
Tả Hàng
//sắc mặt tái nhợt//
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Thủ trưởng!!//cuối cùng cũng không kìm chế nổi mà hét lên//chúng chặt tay của Tả Hàng rồi
Trương Cực
Trương Cực
//hai mắt đỏ ngầu+giọng cũng run rẩy//
Là vệ sĩ bên cạnh Trương Cực anh ta biết rõ mối quan hệ giữa Trương Cực và Tả Hàng
Họ là thanh mai trúc mã suýt nữa đã kết hôn sau đó lại bất ngờ nhận lệnh từ tổ chức
Cùng nhau thâm nhập tổ chức của địch một đi là tròn 5 năm
Trong mắt mọi người ở quân khu Trương Cực và Tả Hàng là cặp đôi anh hùng xứng đôi vừa lứa
Anh(vệ sĩ) không tin là Trương Cực lại không còn chút tình cảm nào với Tả Hàng
Trương Cực
Trương Cực
//bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết chặt+đầu ngón tay tái đi//
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào màn hình ánh lên một vệt đỏ rực đầy nguy hiểm
Một lúc sau anh duỗi người dựa lưng lại vào ghế sofa
Trương Cực
Trương Cực
Giả quá tìm đâu ra đám diễn viên này vậy
Trương Cực
Trương Cực
Tả Hàng là loại sợ ch3t như thế nhất định đã khai sạch bí mật của tổ chức rồi sao có thể còn bị chặt tay , buồn cười thật
Miệng thì nói thế nhưng ánh mắt anh lại dừng lại nơi cánh tay cụt của Tả Hàng
Máu đỏ rực thấm ướt băng gạt,từng giọt..từng giọt rơi xuống nên nhà lạnh lẽo tạo thành một vũng nước đỏ
Trương Cực
Trương Cực
//khẽ nhìu mày có chỗ nào đó trong lòng âm ĩ đau//
Nhưng rất nhanh anh lại nhớ tới khoảnh khắc mình bị Tả Hàng phản bội phần mềm yếu trong lòng cũng tan biến
Ngày 19 tháng 12 năm 1988 lúc 3 giờ 2 phút chiều
Trương Cực cuối cùng cũng tin đây chính là video thẩm vẫn Tả Hàng của địch
???
???
2-2
Tả Hàng
Tả Hàng
//Khóc muốn đứt ruột đứt gan//
Tả Hàng
Tả Hàng
//há miệng cắn vào tay kẻ đó//
Nhưng vì không còn răng đối phương chẳn cảm thấy đau gì
Tả Hàng
Tả Hàng
Thú súc sinh tao sẽ gi*ết chúng mày
Cậu gào lên miệng đầy 🩸 tiếng hét phát ra rách cả cuốn họng
Trong mắt bùng lên ngọn lửa dữ dội như muốn đốt hết tất cả
Trương Cực
Trương Cực
//ngồi trên sofa chợt vùng dậy nhưng mất thăng bằng nên cả người ngã nhào xuống đất//
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Thủ trưởng//vội vàng chạy tới đỡ//
Trương Cực
Trương Cực
//toàn thân run rẩy sắc mặt trắng bệch//chắc chắn là giả,giả hết Tả Hàng đã đầu hàng rồi sao bọn chúng còn đối sử với cậu ấy như thế
Trương Cực
Trương Cực
//túm lấy áo vệ sĩ nước mắt trào ra+ trái tim như bị ai đó bóp chặt tới mức không thở nổi//
Đoạn băng vẫn chưa kết thúc tiếng hét vọng của Tả Hàng vẫn vang vọng
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực , cứu em cứu em //giọng yếu ớt vô vọng//
Trương Cực
Trương Cực
//cảm thấy như từng nhát dao khứa vào lòng mình//
Trương Cực
Trương Cực
//bò đến trước màn hình hai tay như đang cố che trở cho Tả Hàng +khóc không thành tiếng//
Trương Cực
Trương Cực
Tả Hàng em ở đâu,em ở đâu
Trương Cực
Trương Cực
Anh tha thứ cho em rồi thật sự tha thứ rồi
Trương Cực
Trương Cực
Anh đến cứu em đây,chờ anh
--------
Mén
Mén
Baii 👋

chap3: Cuối Cùng(3)

Mén
Mén
Not support
-----------------
Trương Cực
Trương Cực
//Đấm liên tục vào màn hình hận không thể xông vào mà kéo cậu ra//
Dù anh có gào khàn cả giọng bọn cầm thú đó vẫn không dừng tay cho đến khi tra tấn cậu đến nửa sống nửa ch3t mới thôi
Còn lúc này
Trương Cực
Trương Cực
//đã hoàn toàn ngất lịm trước màn hình//
Lần nữa tỉnh dậy ang đã không còn hận Tả Hàng nữa
Anh thà bị cậu phản bội thêm một lần cũng chỉ mong cậu còn sống
Trương Cực
Trương Cực
Băng ghi hình đâu//giọng khàn đặc cất tiếng hỏi//
Vệ sĩ
Vệ sĩ
//xót xa khuyên nhủ//thủ trưởng,đừng xem nữa
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Tôi nghĩ đồng chí Tả Hàng e là đã gặp nạn rồi
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Hôm nay đã là ngày 30 tháng 12 rồi
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Đã hơn 10 ngày trôi qua sợ là Tả Hàng đã không giữ được mạng
Trương Cực
Trương Cực
//ngực đau nhói hốc mắt đỏ bừng+nước mắt không kìm được mà trào ra//
Trương Cực
Trương Cực
Cho tôi xem//ra lệnh//
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Thủ trưởng ..//đinh khuyên thêm//
Trương Cực
Trương Cực
CHIẾU ĐI!!
Trương Cực
Trương Cực
Tả Hàng nhất định còn sống //đôi mắt mở to đầy bướng bỉnh và cố chấp//
Vệ sĩ
Vệ sĩ
//chỉ biết thở dài+tiếp tục chiếu đoạn băng//
Ngày 10 tháng 12 năm 1988 lúc 3 giờ 2 phút chiều
Tả Hàng
Tả Hàng
//toàn thân đầy thương tích+trong mắt đã không còn ánh sáng//
???
???
2-2
???
???
//giọng khàn đặc cất tiếng hỏi//vì không muốn liên lụy đến Trương Cực mà cậu chịu khổ như vậy,có đáng không?
???
???
Hắn thoát rồi sau này sẽ thăng tiến sống vinh hoa phú quý
???
???
Còn cậu thì sao?//giọng mang đầy tính dụ dỗ//
Trương Cực
Trương Cực
//nắm chặt ga giường+quên cả hô hấp//
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi vừa bại lộ anh ấy còn có đường sống sao
Tả Hàng
Tả Hàng
Chi bằng tôi làm kẻ xấu cho anh ấy thoát thân //nói xong nhắm mắt lại//
Nước mắt hoà với máu chảy xuống từ nơi khoé mắt
Trương Cực
Trương Cực
//khóc như mưa+đưa tay tát thật mạnh vào mặt mình//Trương Cực đồ ngu,sao mày không đưa em ấy đi cùng
Trương Cực
Trương Cực
Đáng lẽ người bị tra tấn phải là mày//lại một lần nữa khóc đến ngất lịm đi//
Trong giất mơ Trương Cực quay lại những ngày trước khi làm nhiệm vụ
Trên sân huấn luyện
Trương Cực
Trương Cực
//Đang phơi mình dưới nắng gắt //
Tả Hàng
Tả Hàng
//đứng dưới bong cây cầm quạt và một miếng dưa chờ anh//
Mỗi lần như vậy các đồng đội của anh lại trêu chọc
Nv nam phụ
Nv nam phụ
Mau qua đi đừng để chồng nhỏ đợi lâu
Nv nam phụ
Nv nam phụ
đúng đó trời nắng thế này đen da đó
Trương Cực
Trương Cực
Đừng có đùa sau này các cậu có gia đình thì cũng sẽ được thôi
Cả đám ồ lớn
Nv nam phụ
Nv nam phụ
Thấy chưa đã xem người ta là chồng nhỏ thật rồi
Ai trong đây mà không biết sau này Trương Cực nhất định sẽ cưới Tả Hàng,chỉ là chuyện sớm muộn thôi
Trương Cực
Trương Cực
//Không để ý nữa mà vội vã chạy lại chỗ cậu//đợi lâu rồi phải không
Trương Cực
Trương Cực
Ngốc à trời nắng thế này còn đứng đây
Trương Cực
Trương Cực
//giật lấy quạt và quạt cho cậu//
Tả Hàng
Tả Hàng
//cười dịu dàng đưa miếng dưa hấu cho anh//
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh ăn đi vừa lấy từ tủ lạnh ra đó//đặt miếng dưa hấu vào tay anh//
Trương Cực
Trương Cực
//cầm lấy miếng dưa lập tức bẻ làm đôi// cùng ăn đi
Hôm đó dưới tán cây hai người cùng ăn dưa hấu vừa cười đùa hạnh phúc như thể thế giới chỉ có hai ta
Nhưng hạnh phúc luôn ngắn ngủi và giấc mộng thì cũng phải tỉnh
Trương Cực
Trương Cực
//trong giấc ngủ không kìm được mà rơi nước mắt//
Anh chỉ mong đời này mãi mãi sống trong giấc mơ ấy vĩnh viễn không cần tỉnh lại cũng được
Ngày 21 tháng 12 năm 1988 lúc 3 giờ 2 phút chiều
Trương Cực cuối cùng cũng hiểu đoạn băng này chính là đòn trả thù mà bọn địch muốn nhắm vào anh
Trong video Tả Hàng đã hấp hối
Tả Hàng
Tả Hàng
//tóc bị cạo trọc+ 5 đầu ngón tay và 10 đầu ngón chân đều bị rút móng//
Giọng nói vô cảm như máy móc lại vang lên
???
???
2-2
Tả Hàng
Tả Hàng
//khẽ hé mắt+cười nhạt mỉa mai rồi lại nhắm mắt//
Tả Hàng lúc này như đang chờ đợi cái ch3t đến với mình
Khi anh đang nghiến răng nghiến lợi theo dõi thì đột nhiên giọng nói ấy chuyển mục tiêu sang phía anh
???
???
Trương Cực,nhìn người mình yêu bị tra tấn như vậy trong lòng có dễ chịu không
???
???
Đây chính là kết cục cho việc dám lừa gạt chúng tao
Vừa dứt lời một tên mặt đồ đen lao vào khung hình dùng 🔪 chém đứt tai Tả Hàng
Tả Hàng
Tả Hàng
//trợn tròn mắt+đau đớn gào lên//aaa!! Trương Cực em đau quá
Tả Hàng
Tả Hàng
Cứu em, cứu em
Dù cậu là một quân nhân gan dạ nhưng cũng chỉ là một chàng trai mới lớn sao có thể chịu đựng được chứ
Nhìn người mình yêu bị hành hạ như vậy tim Trương Cực như bị hàng ngàn nhát 🔪 khứa đau đớn tột cùng
Trương Cực
Trương Cực
//ôm màn+ hình hét lớn//Tra tấn ta đi thả cậu ấy ra
Trương Cực
Trương Cực
Thả cậu ấy ra!!//gần như phát điên ném màn hình xuống đất//
Trương Cực
Trương Cực
//nhưng rồi lại không nỡ bò tới ôm màn hình vào lòng+khóc như một đứa trẻ//
Tổ chức đã cấp tốc cữ người đi cứu Tả Hàng nhưng cho đến giờ vẫn chưa có tin tức gì
Đoạn băng vẫn tiếp tục chiếu
Ngày 22 tháng 12 năm 1988 cùng một khung giờ
Bọn chúng muốn Tả Hàng khai bí mật của tổ chức
Tả Hàng
Tả Hàng
//lắc đầu+nét mặc vẫn tràn đầy sự khinh thường//gi*ết tôi đi//ánh mắt lộ vẻ không sợ ch3t//
???
???
Lừa chúng tao suốt 5 năm gi*ết mày thì quá dễ dàng
???
???
Ngày khi dứt câu có hai tên mặc đồ đen lao vào mỗi người cầm 1 con 🔪 sắt lẹm
Tả Hàng
Tả Hàng
//mặt tái nhợt vì sợ+liều mạng lắc đầu//
Cuối cùng trong tiếng thét kinh hoàng của cậu hai con 🔪 đâm thẳng vào đôi mắt Tả Hàng
Ngoài màn hình
Trương Cực
Trương Cực
//phun ra một ngụm 🩸 tươi//
Trong đoạn băng
Tả Hàng
Tả Hàng
//khóc đến tan nát+miệng lẩm bẩm//Trương Cực, em không thể nhìn thấy anh nữa rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Kiếp sau chúng ta gặp lại
Dứt lời màn hình lập tức tối đen
Trương Cực
Trương Cực
//rớt từ giường xuống đất+khoé môi rỉ 🩸// //lục trong ngắn tủ một con 🔪 đặt lên cổ mình//Hàng Hàng đừng sợ,anh đến với em đây
Ngay khi lưỡi 🔪 sắp khứa qua cổ anh vệ sĩ kịp thời xông vào
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Thủ trưởng,đồng chí Tả Hàng đã được tìm thấy rồi
Cùng lúc ấy con 🔪 keng một tiếng rơi xuống sàn
Trương Cực
Trương Cực
//khoé mắt rướm 🩸+môi run rẩy//thật..thật không
Trương Cực
Trương Cực
Anh không lừa tôi chứ
Vệ sĩ
Vệ sĩ
//nhìn vết máu nơi mắt và môi anh//Không lừa đâu,thủ trưởng không lừa ngài
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Tả Hàng tìm được rồi
Tối đen
Cả thế giới chỉ còn một màu đen kịt,yên tĩnh,không khí như muốn bóp nghẹn lòng người
Tả Hàng
Tả Hàng
//Không nhìn thấy gì cả+thần kinh căn chặt như dây đàn//
Cậu cố gắng lắng nghe từng chút động tĩnh
Chỉ cần một hơi thở yếu ớt cũng đủ làm cậu cảnh giác
Tả Hàng
Tả Hàng
//toàn thân đau dữ dội như thể bị xe cán qua,xương cốt nát vụn//
Tả Hàng
Tả Hàng
"em còn có thể gặp lại anh không.."
E là.. không còn cơ hội nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
"giá mà ai đó cho tôi một nhát 🔪, giải thoát cho rồi"
Tả Hàng
Tả Hàng
"thật sự..đau quá"
Tả Hàng
Tả Hàng
"Bọn súc sinh đó sẽ không để mình ch3t dễ dàng như thế"
Thời gian trôi thật chậm mỗi giây đều dài như cả đời
May mà bọn đó tạm thời chưa quay lại
Tả Hàng
Tả Hàng
//vẫn bị trói chặt//"anh ơi...em mệt lắm rồi"
Tả Hàng
Tả Hàng
"Muốn được ngủ một giấc... thật sâu"
---------------
Mén
Mén
👋👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play