[Ma Đạo Tổ Sư_My Au]_/ Mặc Gia Tam Bảo_?
_/Chương 1/
Một năm trôi qua kể từ ngày Di Lăng Lão Tổ kẻ bị cả thiên hạ xem như ma đầu đại họa vẫn lạc nơi Loạn Táng Cương
Trên mặt ngoài, tu chân giới phảng phất thái bình
Các môn phái đều hân hoan, hội tụ ca ngợi chính nghĩa, cốc trà rượu trong những buổi tiệc, tiếng sáo tiếng đàn vang vọng dưới trăng như thể muốn dập tắt ký ức về trận huyết chiến kia
Thế nhưng, giống như một mặt hồ đầy rong rêu tầng rêu xanh mướt phủ kín bề mặt, lấp lánh dưới ánh mặt trời, tựa như yên bình đến động lòng người
Nhưng... chỉ cần dùng tay khẽ vén lên, bên dưới là bùn nhơ sình lầy, là mùi tử khí thối rữa chẳng thể che giấu
Một năm nay, chẳng ai còn muốn nhắc đến ba chữ "Ngụy Vô Tiện"
Thiếu niên từng ngồi bên bờ suối Cô Tô cười rạng rỡ, từng đem Thiên Tửu Tiếu men say bước đi bên hồ sen Vân Mộng, từng ngẩng đầu dưới trời xanh tự do mà hét lên, nay chỉ còn lại cái danh hiệu lạnh lẽo "Di Lăng Lão Tổ"
Danh xưng ấy, dường như đã nuốt chửng toàn bộ ánh sáng của một con người
Sấm sét nổ vang, từ đám mây đen nơi chân trời, tiếng long trời lở đất như xé toang màn đêm. Ngay sau đó, mưa đầu thu trút xuống
Tiếng mưa rơi trên mái ngói rêu phong, trên tán lá phong đã ngả màu, trên từng phiến đá xanh phủ đầy rêu
Không khí ẩm ướt tràn lan, mang theo hơi lạnh buốt lạ lùng, len lỏi vào từng khe áo, khiến người ta run rẩy, nhưng đồng thời lại thanh tẩy đi những mùi bụi bặm của mùa hạ
Trên con đường núi vắng lặng, một bóng người khoác áo choàng dài màu tím nhạt đứng dưới mái hiên đổ nát
Nàng ngẩng đầu nhìn màn mưa trắng xóa, đôi mắt trong suốt tựa hồ như đang soi chiếu tận đáy linh hồn
Khóe môi khẽ cong, nàng bật ra một tiếng cười khẽ
*"Bí - Ẩn"*
*"Ha… Yên bình nhỉ?"*_/rũ mi/
*"Bí - Ẩn"*
*"Một năm yên bình, nhưng lại "tĩnh lặng" đến mức đáng sợ~"*
Âm thanh kia tan vào tiếng mưa, mơ hồ như tiếng thở than của đất trời
Nàng đưa tay hứng một giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống lòng bàn tay
Nước chảy thành dòng, mát lạnh đến tê dại. Ngón tay nàng khẽ siết lại, như muốn giữ lấy thứ hư vô kia nhưng rồi tan biến, chẳng lưu lại dấu vết
*"Bí - Ẩn"*
*"Yên bình ư?"*
Nàng cười khẽ, ánh mắt dần tối lại
*"Bí - Ẩn"*
*"Chỉ là thứ yên bình giả dối mà thôi*"
*"Bí - Ẩn"*
*"Bọn họ ca ngợi công đức, ca tụng chính nghĩa, nhưng kỳ thực… trong mỗi bàn tay đều vấy máu"*
*"Bí - Ẩn"*
*"Máu của người từng che chở bọn chúng, máu của thiếu niên Ngụy Anh năm nào"* _/áp 1 tay che đi nữa gương mặt/
*"Bí - Ẩn"*
*"haha!! Ngụy Anh ơi Ngụy Anh.. Ta sẽ cho huynh biết, huynh đã sai lầm rồi"*_/bật cười/
Tiếng mưa nặng hạt dần, che khuất đường núi, che đi đôi mắt nàng thoáng lóe lên một tia phẫn hận cùng thương cảm
Không gian ấy dường như vô tận, chẳng thể lấy phương hướng, chẳng thể phân biệt đông tây nam bắc
Phía trên là màn cực quang trải dài bất tận, sắc tím, sắc lam, sắc hồng quấn lấy nhau, tựa như những dải lụa tiên nữ rũ xuống chốn trần gian. Ánh sáng dịu mà rực, soi chiếu vạn tượng, khiến cả không gian như được phủ bởi một tầng sương mộng ảo
Những ngôi sao toả sáng nơi bầu trời kia không đơn thuần là tinh tú, mà mỗi một vì sao đều ẩn chứa khí tức vô cùng thâm sâu, vừa lạnh lẽo vừa thánh khiết
Chúng lấp lánh như muốn làm minh chứng, chiếu sáng cả hư không, chiếu sáng cả quá khứ lẫn tương lai
Phía dưới tầng cực quang ấy, lơ lửng trong khoảng không mênh mang, hiện ra một đoá hoa khổng lồ năm cánh
Đóa hoa ấy không phải phàm vật, chẳng có hương thơm, cũng chẳng có nhụy hoa, mà toàn thân cấu thành từ những tấm chắn trong suốt, lấp lánh như thủy tinh lại chẳng phải thủy tinh, trong suốt như băng ngọc lại chẳng phải băng ngọc
Năm cánh hoa ấy vươn rộng, mỗi cánh như một thế giới riêng biệt, tách biệt nhau mà lại cùng chung một thể, tựa năm mạch vận mệnh đang xoay quanh tâm trụ của trời đất
Cánh thứ nhất – Trúc mọc thẳng hàng, cao ngút tận trời, lá trúc lay động phát ra những âm hưởng trong trẻo, ngân nga như tiếng đàn cổ cầm
Giữa rừng trúc có vân mây trắng hờ hững, bay là đà như mộng ảo. Cảnh sắc này trang nghiêm, thanh tịnh, lại hàm chứa một khí chất cao ngạo, lạnh lùng mà thâm trầm
Ấy chính là dấu ấn của Cô Tô Lam thị — một gia tộc lấy thanh quy làm gốc, lấy cầm luật nghiêm minh, tựa như rừng trúc kia: cao ngạo, thanh sạch, chẳng thể xâm phạm
Cánh thứ hai – Một mảnh đất hoa rực rỡ, từng đóa mẫu đơn vàng tỏa sáng kiêu sa, cánh hoa tầng tầng lớp lớp xòe nở như vương miện của vạn vật
Giữa hoa, ánh vàng lấp lánh, bảo vật hiển hiện, vàng son chói lọi phản chiếu khắp nơi, xa hoa, lộng lẫy đến cực điểm. Khí tức từ cánh hoa này nồng nàn, phồn hoa, chẳng khác nào một vương quốc lấy vinh hoa phú quý làm đầu
Ấy chính là Lan Lăng Kim thị — vàng son rực rỡ, quyền thế vô song, ngạo nghễ nhìn thiên hạ
Cánh thứ ba – Một vùng đất cháy bỏng, khói lửa cuồn cuộn. Ánh đỏ rực chói chang như mặt trời mùa hạ, nóng nực, khắc nghiệt, tràn đầy sức sống bạo liệt
Nhưng trong cái nồng nhiệt ấy lại ẩn chứa sự tang thương vô tận... nhà cửa hoang tàn, dấu vết binh lửa, những vệt máu đỏ sẫm nhuốm trên đất đai. Hào khí cuồng bạo, diệt thế diệt nhân, nhưng cũng dấy lên từ khát vọng sinh tồn mãnh liệt
Ấy chính là Kỳ Sơn Ôn thị — rực rỡ như nhật nguyệt, hừng hực như lửa cháy, nhưng cũng mang theo vết thương máu lửa chẳng thể phai
Cánh thứ tư – Trời nước một màu, hồ rộng mênh mang, sen nở ngàn đóa, hương thơm dìu dịu lan khắp bốn bề. Cảnh sắc thơ mộng dịu dàng, tựa như chốn tiên cảnh an hòa
Nhưng càng ngắm kỹ, càng thấy giữa nét dịu dàng ấy có nỗi cô độc lạnh lẽo: hồ sen mênh mang, nhưng chỉ có một vài cánh chim lẻ loi vỗ cánh. Sen nở muôn đóa, nhưng giữa hương sắc ngào ngạt lại là một tầng tịch mịch chẳng ai thấu
Ấy chính là Vân Mộng Giang thị — ôn hòa, bao dung, tựa sen trong nước, nhưng trong sâu thẳm lại cất giấu nỗi cô đơn, mất mát chẳng thể lời. Huyết lệ song song
Cánh thứ năm – Đây là khu rừng trang nghiêm, cây cối rậm rạp, sâu hun hút chẳng thấy đáy. Trong bóng tối thấp thoáng khí tức lạnh lẽo, gió thổi rì rào như tiếng ai than khóc
Ánh sáng nơi đây mờ mịt, ẩn giấu trong đó là vô số bí ẩn khó dò, đôi khi lóe lên những điểm sáng huyền hoặc, lại khiến người ta có cảm giác ghê rợn, bất an
Ấy chính là Thanh Hà Nhiếp thị — ẩn nhẫn, thâm trầm, quyền biến, sâu xa khó lường như khu rừng chẳng có lối ra kia
Năm cánh hoa — năm thế giới, năm đại thế gia
Chính giữa bông hoa năm cánh ấy, dựng lên một màn hình khổng lồ. Màn hình ấy chẳng phải do tay người tạo nên, mà như một bức thiên kính soi tỏ toàn thiên hạ
Nó được nâng đỡ bằng một cột trụ ngọc sắc màu, tỏa sáng ngũ quang thập sắc, huyền ảo vô cùng. Trụ ngọc ấy cao đến tận cực quang, chói lòa đến mức khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng. Chỉ một cái liếc mắt, đã như nhìn thấy cả thiên cơ, như bị soi tận xương tủy
Màn sáng chính giữa khi thì trong trẻo như gương, khi thì nổi sóng mây mù, lúc phô bày núi sông, lúc lại hiện bóng người
Mỗi ánh sáng lóe lên như khắc ghi một đoạn lịch sử, mỗi vệt bóng mờ ẩn hiện như hàm chứa một đoạn nhân duyên sinh tử
*"Bí - Ẩn"*
*"Yên lặng nào, ta biết ngươi đang tức giận nhưng đừng làm thế chứ. Ta còn phải cần đến ngươi đấy"*
_/Chương 2/
Nàng tặc lưỡi một tiếng, chẳng buồn quay đầu, đôi mi rũ xuống, để mặc mưa rơi tí tách trên mái hiên vắng lặng
Không khí như đông cứng, chỉ còn lại tiếng hạt mưa rơi tựa trân châu, lăn xuống nền đá xanh tạo nên bản hòa ca trầm mặc
Nàng khẽ nghiêng đầu, liếc qua khóe mắt, cái nhìn hờ hững mang theo một tia chán ghét lộ liễu
Một giọng nam thấp trầm, pha chút ngả ngớn vang lên phía sau
*"Bí - Ẩn"*
(1): *"Oh~ xem ai đây? Sau đêm khuya, mỹ nhân lại một mình đứng dưới màn mưa thế này"*
*"Bí - Ẩn"*
(1):*"Quả thực… phong tình khác nào một bức họa hiếm thấy a~"*
Gã tựa lưng vào cột hiên, khóe môi cong cong, mắt liếc nhìn thân ảnh áo choàng tím nhạt của nàng. Áo choàng mỏng manh đã ướt quá nửa, dính sát vào đường nét mảnh khảnh, để lộ ra vài phần mong manh mà cũng kiêu ngạo
*"Bí - Ẩn"*
*"Không phải chuyện của ngươi"* _/Nàng khẽ cười nhạt, âm giọng lạnh lẽo/
*"Bí - Ẩn"*
*"Nếu rỗi rãi quá mức, chi bằng tìm chỗ nào khác mà hóng gió, đừng đứng đây làm chướng mắt ta.."*
Gã nhướn mày, chắp tay sau lưng, ung dung bước lại gần hơn nửa bước, cười khẽ
*"Bí - Ẩn"*
(1):*"Chướng mắt?"*_/nhíu mày/ *"Vậy ư? Bổn tọa lại thấy cảnh này ngược lại càng hợp lòng ta ~~"*
*"Bí - Ẩn"*
(1):*"Trời mưa, đêm lạnh, lại có một đóa hoa tím nhạt đứng lẻ loi dưới hiên, mơ hồ như đang chờ ai"*
*"Bí - Ẩn"*
(1):*"Không lẽ… chính là đang chờ ta~~?"* _/giọng giễu cợt/
Nàng ta nhếch mép, ánh mắt lạnh tanh như lưỡi dao
*"Bí - Ẩn"*
*"Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Ta chờ mưa ngừng, chứ không chờ một kẻ phiền phức thích chen mồm chen miệng"*
*"Bí - Ẩn"*
*"Hay là… ngươi quả thật có sở thích giành ăn?"*_/mỉm cười/
*"Bí - Ẩn"*
*"Thấy người ta yên tĩnh cũng muốn chen một câu cho bẩn thanh âm?"*
Câu chữ sắc bén, thẳng thắn như mũi kiếm đâm thẳng vào lòng tự tôn người đối diện
Nam tử kia khựng một thoáng, sau đó bật cười trầm thấp, tiếng cười vương chút khinh thường, vương chút thích thú
*"Bí - Ẩn"*
(1):"*Hừ… độc miệng thật đấy. Nữ tử như ngươi, khó trách chẳng ai dám lại gần"*
Nàng nhướng mày, ngữ điệu chậm rãi nhưng mũi nhọn ẩn dưới từng từ
*"Bí - Ẩn"*
*"Ít nhất ta còn giữ được tôn nghiêm để người khác chẳng dám lại gần mà lại cảm thấy tin tưởng"*_/nhếch môi/
*"Bí - Ẩn"*
*"Còn có kẻ, miệng thì ngọt nhạt, lời thì lả lơi, cuối cùng lại chẳng khác nào kẻ rắn độc ẩn trong cỏ. Đó mới là đáng ghê tởm a~"*
Gã chau mày, ánh mắt thoáng tối đi, song nhanh chóng lại khôi phục vẻ tà tà bất cần. Gã nhếch môi, cười như không cười
*"Bí - Ẩn"*
(1):*"Thật thú vị… Bao kẻ nghe ta nửa câu nói đã si mê như trúng bùa"*
*"Bí - Ẩn"*
(1):*"Riêng ngươi, vừa mở miệng đã cất dao trong lời. Nói xem.."*
*"Bí - Ẩn"*
(1):"*Là ngươi trời sinh bạc tình, hay chỉ vì đã từng… chịu đau mà hóa lạnh a?"*
Lời gã tựa như mũi châm bén nhọn, mang chút ám muội, mang chút dò xét
Nàng ta khựng lại một nhịp, song ánh mắt chẳng hề dao động, chỉ lạnh lẽo xoáy sâu, đáp chậm rãi
*"Bí - Ẩn"*
"*"Hừ... tà thuật cả thôi"*"_/chán ghét/
*"Bí - Ẩn"*
*"Đừng tưởng mình hiểu được ta. Ngươi càng nói nhiều, chỉ càng lộ ra sự nông cạn và ngông cuồng thôi~"*
*"Bí - Ẩn"*
*"Với ta, ngươi chỉ là tiếng ồn không hơn không kém ~~, nên thứ mê Thuật ấy thật thấp kém~"*
*"Bí - Ẩn"*
(1): *"Ngươi-!!"*
Nói đoạn, nàng quay người, lưng thẳng tắp, chẳng buồn nhìn gã thêm một lần. Dáng vẻ ấy, như thể đem cả sự kiêu ngạo lẫn lạnh lùng khắc thành đường nét, khiến người ta vừa muốn tránh xa, vừa muốn càng đến gần
Tiếng sét vang rền xé toạc bầu trời, tựa như có ai đang dùng thiên lôi đánh thẳng xuống nhân gian
Âm thanh ấy không chỉ vang vọng khắp bốn phương mà còn run chuyển cả không gian, như thể núi sông đất trời đều phải cúi đầu run rẩy
Tiếng nổ vừa dứt, một làn khí lạnh lẽo tỏa ra, quét sạch mọi tạp âm. Mưa ngừng. Gió ngừng. Mây đen cuộn lại như bị một bàn tay vô hình ép xuống
Cả thế gian đột nhiên im phăng phắc
*"Leng keng! Leng keng!"*
Hai tiếng chuông ngân vang, trong trẻo mà đầy ma lực, như xuyên qua không gian và thời gian
Âm vang ấy lan khắp trời đất, vọng vào từng cánh hoa ngũ sắc lơ lửng giữa hư không, vang đến tận sâu trong linh hồn mỗi người
Tựa hồ chuông nghênh khách trong một đại điện thần thánh nào đó
Sau hồi chuông, những luồng sáng mờ nhạt bắt đầu khuấy động trong từng cánh hoa
Tầng sương tan đi, hiện ra hàng ngàn bóng người khoác bạch y, dáng đứng thẳng như thân trúc, kiếm bên hông phản chiếu ánh sáng lạnh
Không khí nơi này trong lành mà tĩnh mịch, tựa hồ mỗi hơi thở cũng phải đúng lễ nghi
Gió thổi qua rừng trúc, phát ra âm thanh như cầm tấu, khiến người ta vô thức giữ yên dáng đứng
Cô Tô Lam Thị_
"Đây… là đâu?"_/Một đệ tử Lam thị kinh ngạc thốt lên, giọng run run/
Tiếng nói vang dội lại giữa không gian
Lam Hoán hơi nhíu mày, ánh mắt bình tĩnh quét một vòng. Hắn vẫn khoác bạch y như tuyết, khí chất ôn nhuận như ngọc, nhưng nơi đáy mắt lóe lên sự cảnh giác
Lam Hoán [Tự Hi Thần]_
tất cả giữ trật tự, Đừng hành động manh động trước khi rõ nơi này là đâu_/Hắn chắp tay sau lưng, trầm giọng nói/
Không ai dám nói gì. Lam thị vốn nổi tiếng nghiêm cẩn, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến người ta đứng im như tượng
Nơi cánh hoa thứ hai ánh sáng rực rỡ tràn ngập, chiếu xuống hàng ngàn người khoác hoàng y quý phái
Mỗi người đều được điểm chu sa giữa trán, ánh lên sắc đỏ mê hoặc
Xung quanh họ là vô số bảo vật lấp lánh, ngân phiếu rơi rụng, như thể cả thế giới này được dát bằng vàng
Một người đàn ông trung niên tuấn mạo, mày kiếm mắt sáng, trên người khoác cẩm bào vàng. Chính là Kim Quang Thiện, gia chủ Lan Lăng Kim thị
Kim Quang Thiện [Kim Tông Chủ]_
"Đây là…?"_/Hắn khẽ cau mày, nửa kinh ngạc nửa nghi hoặc/
Bên cạnh hắn, Trần Uyển Nhu nhẹ nhàng cúi đầu, tay siết chặt vạt áo
Mắt nàng thoáng buồn, ánh nhìn phức tạp như ẩn chứa điều gì chẳng thể nói thành lời
Xung quanh, các đệ tử Kim thị vẫn chưa hiểu chuyện gì
Một tiếng nổ trầm phát ra, khói bụi tung bay, mặt đất rực lên ánh đỏ
Hàng trăm hồng y nhân xuất hiện, mùi tro lửa vương trong không khí khiến người khác ngạt thở
Dù khói mù che phủ, nhưng ánh sáng cháy bỏng từ họ vẫn khiến không gian như chói lòa
Kỳ Sơn Ôn Thị_
"Ngoạ tào!! Ta… ta còn sống ư?"_/Một Ôn thị đệ tử ngẩng đầu, mắt mở to/
Giọng Ôn Thị đệ tử run rẩy, đôi mắt ươn ướt, như không tin mình có thể lại hít thở
Ôn Nhược Hàn [Ôn Tông Chủ]_
Ta đang đánh bài ở chợ quỷ kia mà!
Ôn Nhược Hàn [Ôn Tông Chủ]_
Rõ ràng sắp thắng rồi, là ai kéo ta tới đây hả!!?_/Phía sau, Ôn Nhược Hàn ngồi phịch xuống đất, tay vẫn cầm vài quân bài cháy xém, gào lên bực tức/
Những người xung quanh bật cười khổ, chẳng ai biết nên trả lời thế nào
Kế bên sương trắng nhẹ bay, hương sen ngát dịu. Trong làn hơi nước lạnh lẽo, vô số thân ảnh khoác tử y hiện ra, kiếm bên hông, áo bay phấp phới
Tuy cảnh sắc dịu dàng như tranh, nhưng trong mắt họ lại chỉ còn vẻ lãnh tĩnh và u ám
Vân Mộng Giang Thị_
"Đây là đâu a?"_/Giữa hàng ngũ, tiếng ồn ào vang lên/
Vân Mộng Giang Thị_
"Sao chúng ta lại—"
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
\Một tiếng quát sắc lạnh của Giang Trừng cắt ngang\_ CÂM MIỆNG!!
Cả đoàn lập tức im phăng phắc
Giang Trừng đứng giữa đám người, áo choàng tím sẫm, mắt như lưỡi đao
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
\Hắn rút khăn tay, lạnh nhạt lau giọt nước vương trên cổ tay áo, giọng khàn khàn mà uy nghi\_ Giữ trật tự, Ai còn nói nữa ta đánh gãy chân!
Vân Mộng Giang Thị_
"V...vân..-g.."_/sợ hãi run cầm cập/
Cánh cuối cùng không gian trầm lặng, ánh sáng xanh lục phủ lên rừng cây dày đặc
Lá rung khẽ, tiếng gió rì rào như tiếng thì thầm của oan hồn
Mỗi bóng người lục y xuất hiện đều mang vẻ cứng cỏi, trầm mặc, mà ẩn chứa sự nguy hiểm lạnh người
Nhiếp Hoài Tang_
Hừm… Thú vị đấy_/Hắn nheo mắt nhìn xung quanh, trong ánh nhìn lóe lên vẻ thích thú/
Nhiếp Hoài Tang_
Một nơi chẳng biết là mộng hay thật, mà lại gom đủ cả thiên hạ danh môn
Nhiếp Hoài Tang_
_/Hắn ngẩng đầu nhìn lên trung tâm nơi ngũ hoa giao hội/
Nơi có cột trụ ngọc tỏa sáng rực rỡ như trái tim của thế giới
Nhiếp Hoài Tang_
Vậy rốt cuộc là ai a ~ _/Giọng hắn trầm thấp mà đầy ẩn ý/
Hihi định xem tý tiểu thuyết thôi ai ngờ... =))
_/Chương 3/
Một tia sáng lạnh lóe lên giữa màn ngọc, rồi khẽ tan ra như làn nước loang, cảnh tượng dần dần rõ nét
Dưới ánh sương sớm, thủy tạ phủ một tầng sương bạc mỏng, mảnh khói lành lạnh trườn qua mặt hồ như dải lụa trắng. Sen nở rộ, hương thanh nhè nhẹ thoảng vào không trung, cánh hoa lay động tựa hơi thở của nước
Trên hành lang cong quanh hồ, một bóng người tựa hờ vào lan can
Y vận hắc y tán mở, tà áo vương sương, mái tóc đen như mực buộc hờ bằng trâm ngọc đen, vài lọn tơ rủ xuống cổ, phớt qua vai, tạo thành nét lười nhác mị hoặc
Đôi mắt hồ ly ánh lên tia tà mị lẫn nhàn nhã , khóe mắt ẩn một nốt chu sa nhỏ như chấm mực. Trên trán, ấn hoa sen nhàn nhạt sáng lên, hòa vào làn khói nước mờ ảo, càng khiến dung nhan ấy tựa ảo mộng giữa thực và hư
Làn môi y đỏ ẩm như thấm sương mai, da trắng lạnh như tuyết
Dáng vẻ thong dong, dường như vô tâm, song khí tức lại khiến người ta ngạt thở một loại áp lực vô hình, tựa như gió sớm lướt qua hồ mà mang theo hơi lạnh chết chóc
Cảnh sắc đẹp đến tĩnh lặng, nhưng trong tĩnh lặng lại ẩn sát khí
Một tiếng "hít" gần như vang đồng loạt
Không khí trong đại điện bỗng trở nên ngột ngạt
Tiên môn trăm nhà, ngũ đại gia tộc ai nấy đều rợn tóc gáy
Nhưng cái đẹp ấy lại nguy hiểm , xa vời , khiến người ta vừa muốn chiêm ngưỡng, vừa sợ rằng chỉ cần nhìn lâu hơn một khắc thôi sẽ bị nuốt mất linh hồn
Vân Mộng Giang Thị_
*"Ngụy… Ngụy Tiền bối?!!"* _/Một đệ tử Giang thị run giọng, lắp bắp/
Một người khác thốt lên, ánh mắt run rẩy mà mang tia ngưỡng mộ pha lẫn phức tạp
Vân Mộng Giang Thị_
*"Thật sự là y…"*
Giang Trừng chợt đứng bật dậy, giọng trầm khàn vang vọng khắp không gian
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Ngụy Anh!!! _/kích động bước lên 1 bước/
Âm thanh ấy khiến không ít người giật mình
Hắn kích động, đôi mắt sáng lên như có hàng nghìn ngọn lửa
Ánh sáng từ thủy kính hắt lên gương mặt hắn, phản chiếu đôi đồng tử đang run rẩy
Lam Trạm [Tự Vong Cơ]_
"Là y… Là Ngụy Anh".. _/hơi thất thần/
Tâm hắn như bị bóp nghẹt, vừa đau, vừa run. Bề ngoài vẫn bình tĩnh, song bàn tay nơi ống tay áo đã siết chặt đến phát run
Lam Hoán nhìn ra sự biến đổi nhỏ nhoi ấy. Hắn khẽ nghiêng người, thấp giọng
Lam Hoán [Tự Hi Thần]_
Lam Trạm… đệ bình tĩnh lại đã _/gã nhỏ giọng/
Lam Trạm không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh trong kính
Một năm... đã một năm từ cái ngày máu tràn khắp Loạn Táng Cương, tiếng cười kia tắt giữa hồng lửa
Hắn biết, hắn chưa từng tin y đã chết
Chấp niệm ăn sâu trong tim, như dây tơ đỏ quấn chặt không thể dứt
Đó là khao khát , là vọng tưởng , là đau thương không thể nói bằng lời
Trong thủy kính , Ngụy Anh dường như cảm nhận được điều gì đó
Đôi mắt phượng nheo lại, hướng thẳng ra không trung như thể nhìn xuyên qua lớp kính, nhìn thẳng vào họ
Ánh nhìn ấy chỉ một khắc thôi, nhưng khiến toàn bộ tiên môn lạnh sống lưng
Cảm giác ấy không phải bị nhìn, mà là bị nhìn thấu , bị nắm giữ sinh mệnh trong lòng bàn tay
Không gian chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối.
Có kẻ tâm lý yếu đã ngã quỵ xuống đất , mặt trắng bệch như tờ giấy
Một người run giọng lắp bắp
*"Tiên Môn - Bách Gia"*
*"M-ma… ma đầu…"*
*"Tiên Môn - Bách Gia"*
*"lại là ma đầu năm ấy.."*_/sợ hãi/
*"Tiên Môn - Bách Gia"*
*"Cảm… cảm giác như sắp chết vậy… thật… thật đáng sợ…"* _/nấc lên, giọng run rẩy/
Giang Trừng khẽ hừ, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người đang hoảng loạn, giọng khinh bỉ
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
Hừ. Chỉ nhiêu đó đã sợ hãi rồi _/đảo trắng mắt khinh bỉ/
Bên Lam gia, Lam Khải Nhân trầm mặc nhìn vào không gian trống rỗng, sắc mặt biến đổi khó lường. Hắn khẽ nói, như đang tự thầm thì với chính mình
Lam Khải Nhân_
Thật sự… đã khác xưa rồi _/thì thầm/
Hai giây sau, thủy kính lại sáng lên
Lần này không còn là thủy tạ mờ sương, mà là một sân vườn diễm lệ
Giữa khu vườn rợp hoa, một thiếu nữ vận hồng y đang ngồi bên bàn đá
Áo choàng huyền sắc viền đỏ, eo thắt lụa điều, tóc vấn cao cài hoa ngọc phấn, vài lọn tơ buông hờ bên má
Nụ cười nàng cong nhẹ như ánh lửa, ánh mắt sáng tựa lưu ly , vừa ngây thơ vừa ngạo nghễ, tựa như đóa mẫu đơn nở giữa gió xuân rực rỡ, kiêu hãnh, bất khả khinh thường
Bên cạnh nàng là hai người nam tử
Một người khoác lục y trầm thẫm , vạt áo thêu vân tùng, ngọc quan bạch ngọc điểm lam bảo, dung mạo thanh nhã mà lạnh nhạt. Đôi mắt sâu như hồ thu, tĩnh lặng, uy nghi tựa băng ngọc cao sơn
Người còn lại bạch y như tuyết , tóc buông mềm, môi cười ôn hòa, khí chất thanh thuần như ánh trăng rọi nước , dịu dàng mà xa cách
Hương hoa trong vườn tỏa nhẹ, khói lam vờn quanh, ánh nắng dịu chiếu qua màn lá, rơi xuống mặt bàn đá khắc sen lưu vân. Trà còn bốc khói, ly ngọc sóng sánh sắc vàng nhạt
Ba người ngồi quanh bàn mỗi người một sắc, mỗi người một khí, tựa tam sinh tam thế giao nhau nơi trần thế mộng mị
Thiếu nữ hồng y chống cằm, đôi mắt đen lay động, mang nét tò mò xen chút nghịch ngợm. Giọng nàng mềm mà trong, như tiếng chuông bạc va vào mặt hồ
Ngụy Nhi[Tự Vô Ưu_Hồng Liên Tiên Nhân]
Ngoại tổ phụ~ cữu cữu~ _/giọng nàng nũng nịu như C₁₂H₂₂O₁₁/
Ngụy Nhi[Tự Vô Ưu_Hồng Liên Tiên Nhân]
Rốt cuộc con được sinh ra như thế nào nào?
Ngụy Nhi[Tự Vô Ưu_Hồng Liên Tiên Nhân]
Con muốn biết mà a! Cha cứ giấu hoài, con hỏi thì cứ đánh trống lảng
Ngụy Nhi[Tự Vô Ưu_Hồng Liên Tiên Nhân]
Chẳng lẽ con thật sự được sinh ra từ vách đá ư? _/chống cầm/
Lời nói vừa rơi, cánh hoa rụng xuống bàn, khẽ lay
Bạch y thiếu niên đối diện nàng khẽ thở dài, tay nâng tách trà, động tác tao nhã như một bức họa
Mái tóc dài buộc nhẹ, vạt áo tung bay, đôi mắt như nước mùa xuân nhu hòa mà sâu thẳm, mỗi lời nói ra đều khiến lòng người bình tĩnh lại
Tạ Liên [Thái Tử Duyệt Thần]_
A Nhi à....
Tạ Liên [Thái Tử Duyệt Thần]_
Đừng nháo-...
Tạ Liên [Thái Tử Duyệt Thần]_
Chuyện này… không phải điều con cần bây giờ bận tâm a _/Giọng ôn nhu, mang chút bất lực, tựa gió thổi qua mây, nhu hòa mà không thể cự tuyệt/
Nhưng hồng y thiếu nữ chỉ bĩu môi, miệng cong cong đầy bất mãn
Bên cạnh, lục y thiếu niên nghiêng người tựa ghế, tay cầm thiết phiến gõ nhẹ lên lòng bàn, ánh mắt nửa cười nửa không
Vạt áo xanh trầm lấp lánh hoa văn tùng vân, khí chất trầm tĩnh mà lại ẩn tia giảo hoạt
Thẩm/Hoa Thanh Thu [Ngân Long T_Thần/
A cha người cứ kể đi, dù sao sớm muộn cũng phải nói ra thôi
Thẩm/Hoa Thanh Thu [Ngân Long T_Thần/
Giấu làm gì, lại chẳng phải chuyện gì đáng hổ thẹn _/Ánh mắt lóe tia tinh nghịch, song bên dưới lại giấu ý thăm dò kỳ lạ/
Tạ Liên nhíu mày, nhẹ thở ra, giọng khẽ trầm hơn
Tạ Liên [Thái Tử Duyệt Thần]_
Con đó, Thanh Thu, đừng da du với con bé
Tạ Liên [Thái Tử Duyệt Thần]_
Chuyện này… nói ra e lại gây phiền lụy thôi
(da du) – trêu ghẹo, trêu chọc ai đó một cách tinh nghịch
Thẩm Thanh Thu cười khẽ, quạt mở ra, chiếc quạt lướt nhẹ tạo một luồng gió thanh mát
Thẩm/Hoa Thanh Thu [Ngân Long T_Thần/
Con chỉ tò mò thôi mà~
Thẩm/Hoa Thanh Thu [Ngân Long T_Thần/
Từ khi lịch kiếp trở về, con thấy A Anh cứ là lạ _/híp mắt/
Thẩm/Hoa Thanh Thu [Ngân Long T_Thần/
Nét mặt, giọng nói, cả ánh mắt đều khác thường...
Thẩm/Hoa Thanh Thu [Ngân Long T_Thần/
Chẳng lẽ dưới nhân gian có ái nhân sao~?
Hồng y thiếu nữ suýt sặc nước trà, tròn mắt nhìn sang
Ngụy Nhi[Tự Vô Ưu_Hồng Liên Tiên Nhân]
Cữu cữu!!
Ngụy Nhi[Tự Vô Ưu_Hồng Liên Tiên Nhân]
Người đừng hưu ngôn u ngữ, A Cha mà nghe thấy lại đánh người đó a _/nàng bất lực nhìn Thanh Thu đang cười thút thít/
(hưu ngôn u ngữ) – đừng nói lời bậy bạ (cách nói thân thiết)
Thẩm/Hoa Thanh Thu [Ngân Long T_Thần/
Ha, cha con không ở đây, ai đánh ta được chứ? _/y thút thít cười sau lớp thiết phiến/
Tạ Liên [Thái Tử Duyệt Thần]_
Hai đứa—... _/Ngữ khí bất lực, đặt ly trà xuống, nhìn hai chú cháu đang đấu khẩu mà thở dài. Trong mắt, lại thấp thoáng ý cười nhẹ tựa sương tan đầu hạ/
Tiên môn trăm nhà, ngũ đại gia tộc đều dõi mắt nhìn khung cảnh trong kính, như nhìn vào một thế giới hoàn toàn khác
Ánh sáng phản chiếu ba người ấy mỗi người đều mang vẻ đẹp không phàm, khí chất vượt khỏi nhân gian
Tiếng xì xào vang khẽ giữa đại điện
*"Tiên Môn - Bách Gia"*
*"Đó là ai vậy…?"*
*"Tiên Môn - Bách Gia"*
*"Thật đẹp a… giống tiên nhân giáng trần"*
Có người hít vào, có kẻ không dám thở mạnh
Chỉ riêng ngũ đại gia tộc, không ai mở miệng
Ánh mắt hắn chằm chằm vào hồng y thiếu nữ trong kính dung mạo ấy khiến tim hắn khựng lại
Đôi mắt ấy, nụ cười ấy… ngay cả ánh sáng trong đồng tử cũng như phản chiếu y
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
"Ngụy Anh..."_/Trong lòng hắn dậy lên một cơn sóng dữ. Hắn không dám nói ra, nhưng bàn tay đã siết chặt đến trắng bệch/
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
"Thật… thật rất giống Ngụy Anh"_/tim như bị bóp nghẹt/
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
"Là… y nữ nhi thân sinh ư?"
Một luồng hắc khí mờ nhạt len qua khóe mắt hắn, gương mặt trầm xuống
Cảm giác kỳ dị ấy khiến hắn khó chịu, một sự bức bối không thể diễn tả vừa ghen, vừa tiếc, vừa giận mà không hiểu nổi vì sao lại giận
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
_/Giang Trừng lắc đầu, khẽ tự nói, giọng khàn khàn/
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
"Không thể nào… Y mất rồi--.."
Giang Trừng [Tự Vãn Ngâm]_
"— không… phi, hắn không chết! Rõ ràng ta thấy hắn trong thủy kính! Hắn vẫn còn sống…"
Hắn không hiểu vì sao bản thân tin vào thứ thủy kính này
Không nghi ngờ, không phản kháng, chỉ tin tin như bản thân rất quen
Lam Trạm ngồi im, song khuôn mặt hắn tối sầm
Nữ nhân trong ảnh năm phần giống Ngụy Anh, hai phần giống Giang Trừng
Nét môi, ánh mắt, cả khí tức quanh thân đều khiến hắn nghẹt thở
Khó chịu đến mức tim hắn như bị ai bóp chặt, hơi thở nặng nề
Nếu thật sự là nữ nhi của Ngụy Anh và Giang Trừng
Vậy hắn phải đối diện thế nào?
Ý niệm ấy vừa lóe, hắn khẽ cười nhạt một nụ cười chứa đầy cay đắng
Lam Trạm [Tự Vong Cơ]_
"không thể nào"_/Trong mắt hắn, thoáng qua một ý vị khó phân — vừa ghen, vừa thương, vừa bi ai như sương mờ phủ hồ/
Một đệ tử Lam thị nhỏ giọng
Cô Tô Lam Thị_
*"Lam Nhị công tử… người sao vậy?"*
Lam Trạm không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, mắt cụp xuống, che giấu cảm xúc
Nếu ai đó tinh ý, có thể thấy khóe môi hắn run nhẹ, như người đang cố gắng kìm lại thứ cảm xúc hỗn loạn
Ở góc xa, Lam Hoán khẽ thở dài, ánh mắt sâu xa
Lam Hoán [Tự Hi Thần]_
_/khi nãy đi ra xa bàn việc với 1 đệ tử/
Lam Hoán [Tự Hi Thần]_
"Y như… tình nhân phát hiện phu quân có hài tử với chính thất vậy"
Lam Hoán [Tự Hi Thần]_
"sao tự nhiên mình lại có ý nghĩ này chứ"_/tự bất lực với bản thân mình/
Lam Hoán [Tự Hi Thần]_
Thật sự rất giống....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play