Bâng Khoa | Chiếc Bánh Quy. ୨ৎ ₊˚ ִ
검은 고양이
Đây là otp chị bạn của tôi rất thích.
Mong chị ấy không đọc được,tôi chỉ muốn tặng trong thầm lặng thôi.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
| 10062006(03)
Sinh viên năm nhất,khoa Sư Phạm.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
| 16092004(01)
Sinh viên năm ba,trường Y Dược.
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
| 09112001(97)
Đã ra trường,chủ một tiệm cà phê nhỏ.
Lý Vương Thuyên
Lý Vương Thuyên
| 29042002(03)
Đã ra trường,một nhà thiết kế nội thất.
Lương Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
| 16122004(02)
Sinh viên năm ba,khoa Nghệ Thuật.
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
| 07112006(01)
Sinh viên năm nhất,khoa Kinh Tế.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
| 28092004
Sinh viên năm ba,khoa Quản Trị Kinh Doanh.
Tối muộn,giữa trời đông lạnh rét
Ấy mà nơi dãy trọ cùng nhiều sinh viên vẫn còn lấp ló ánh đèn.
Chợt có tiếng chuông gió rung lên,xen lẫn là tiếng kéo vali vù vù trên mặt sàn
Lai Bâng,cậu sinh viên năm ba mới chuyển đến
Trên vai cậu có một cục bông xù xù đen nhẻm,nằm im chẳng quấy gì cả.
Thế là căn phòng kế bên Tấn Khoa,một chỗ mà trước giờ chẳng có ai thèm ngó ngàng
Đúng ra là chưa ai thuê,nay lại có chủ.
Khoa nghĩ thầm rồi tò mò ngó ra từ ô cửa sổ nhỏ xíu
Đập vào mắt cậu đầu tiên không phải là anh bạn mới kia,mà là"cục bông đen"đang trên vai anh.
Đinh Tấn Khoa
Đen sì,nhìn thấy ghét.
Ơ..cậu nhỏ cũng nuôi mèo mà,nhưng nó trắng tinh,trông trái ngược hẳn với của anh.
Nguyễn Quốc Hận
:Có người mới?
Đinh Tấn Khoa
:Chắc vậy,không để ý.
Nguyễn Quốc Hận
:Không đi tặng bánh nữa à?
Nguyễn Quốc Hận
:Ngoài cửa không có gì..
꒰∘˚ʕ´•ᴥ•`ʔ˳°꒱...
Tấn Khoa thích làm bánh,mỗi tội không dám ăn..
Cậu chỉ làm cho thoả mãn,rồi thường treo ở cửa phòng mỗi người quanh trọ.
Nay nhỏ đã chuẩn bị xong một rổ bánh đầy ụ,chừa thêm một cái như thử thưởng thức tay nghề mình một chút
Cậu mở cửa,nhìn sang bên lại nhớ đến người mới đành quay lưng về lục lọi gì đó
Rồi cậu trở lại với rổ bánh trong đó có một chiếc kẹp một bức thư.
Liếc nhìn qua khe cửa chẳng thấy ai,bực dọc mà mở phăng
Hòm thư có thứ gì nhô lên,mở ra là..Bánh?
Thóng Lai Bâng
Rồi còn gì nữa đây?
Là tờ thư đấy chứ gì,lật lên có ghi chú
"Chào,tôi ở phòng kế bên,mèo tôi có thể sang chơi không?"
Tấn Khoa về,sau lại nhận được một phản hồi
"Được,cả mèo và người có thể qua."
Đinh Tấn Khoa
Được đưa mèo sang.
Đinh Tấn Khoa
Nhìn ra cũng dễ tính nhỉ..?
Tôi là Tamig୨ৎ ₊˚
Cho tôi xin lỗi.
토마토 모양 쿠키
Cầm chiếc bánh trên tay,Bâng cảm thấy có một cảm giác ấm áp lạ thường
Không phải chứ,là anh được tặng...Bánh hả.?
Điện thoại anh chợt rung lên,là tin nhắn từ Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt
:Nhà có nước không??
Nguyễn Hữu Đạt
:Cho Đạt sang tắm nhờ..
Thóng Lai Bâng
:Bị làm sao?
Nguyễn Hữu Đạt
:Trọ Đạt bị mất nước rồi.
Thóng Lai Bâng
:Sang cũng được.
Bánh quy..Bột mì,hai quả trứng rồi khuấy đều,Socola viên.
Là lời âm từ một kênh truyền hình nấu ăn nào đó,có vẻ như đang chỉ cách làm bánh quy..
Thôi xong rồi,vì quá mân mê vào cái hướng dẫn đấy mà quả trứng đã lăn khỏi tay cậu rồi tuột xuống.
Thóng Lai Bâng
Sao lại khó đến vậy..?
Hữu Đạt vừa tắm xong,quay qua thì thấy Bâng đang than thở.
Nhìn về phía bàn bếp,anh thoáng ngây người
Trên bàn là một đống hỗn độn,bột mì đổ lênh láng trắng xoá cả căn phòng,xen lẫn mùi khét từ lò nướng
Bâng thì đứng chán nản,Đạt vội lao vào "xử lí"cái"bãi chiến trường"đó
Nguyễn Hữu Đạt
Sao lại ra thế này?
Thóng Lai Bâng
Chỉ muốn làm bánh thôi..
Nguyễn Hữu Đạt
Bâng mà cũng muốn làm bánh á?
Đối diện với câu hỏi có chút châm chọc,Lai Bâng chỉ tay về phía chiếc bánh quy mà"em bạn nhà bên"tặng
Nguyễn Hữu Đạt
Chiếc bánh này là sao?
Thóng Lai Bâng
Không..Là được tặng.
Nguyễn Hữu Đạt
Ai tặng cơ?
Nguyễn Hữu Đạt
Tôi nhớ cậu mới chuyển tới đây mà đã có người tặng bánh rồi ư?
Thóng Lai Bâng
Là một người phòng bên cạnh.
Thóng Lai Bâng
Tôi vẫn chưa biết là ai cả..
Thóng Lai Bâng
Chỉ muốn làm chút bánh trả lại.
Nguyễn Hữu Đạt
Không làm được thì mua đi.
Thóng Lai Bâng
Họ tự làm và tặng mình,sao mua đơn giản thế được?
Nguyễn Hữu Đạt
Vậy thì tự lo liệu với cái gọi là "muốn làm trả lại"của cậu đi.
Nguyễn Hữu Đạt
Tôi về trước..Cảm ơn vì cho dùng nước nhà cậu.
Nghe vậy Bâng cũng chả buồn nói thêm,mặc cho Hữu Đạt rời đi.
Rồi anh nhìn lại căn bếp,mèo bông của anh đã ngồi lên từ lúc nào
"Cổ vũ"anh cố lên,làm lại đi.
Nhìn thấy bé"đen nhẻm" ngồi gọn thế,Bâng nhớ đến lá thư hồi nãy,được rồi..
Thóng Lai Bâng
Socola đâu rồi..?
Anh chạy tán loạn để cố làm ra một cái bánh thật"đẹp"...
Một chiếc bánh hình cà chua,giữa là mắt mũi miệng được vẽ bằng socola.
Nhưng thôi cũng được...Có cố gắng.
Thóng Lai Bâng
Giờ còn ai không ta..?
"Vật lộn"để làm bánh,mãi đến tối muộn mới xong, chỉ có thần kinh mới ra ngoài vào lúc này.
Bâng như kẻ trộm cắp,rón rén để đặt món quà của mình trong hòm thư kế bên.
Thóng Lai Bâng
Thôi tiêu rồi..
Cánh cửa gỗ từ từ mở ra cũng là lúc Lai Bâng chết đứng tại chỗ
Chân anh khẽ run run,đầu nghĩ rằng đi tặng bánh lại cho người ta mà lại bị phát hiện
Huống hồ anh lại là người trầm tính,không muốn tiếp xúc nhiều,lần này thì Bâng cho là..chịu luôn rồi.
Đinh Tấn Khoa
Cho hỏi anh là..?
Thóng Lai Bâng
À..à tôi là người mới chuyển đến.
Thóng Lai Bâng
Cậu tặng bánh cho tôi đúng không?
Đinh Tấn Khoa
Đúng là vậy,bánh của tôi có vấn đề sao ạ.?
Thóng Lai Bâng
Kh..Không,rất ngon.
Thóng Lai Bâng
Hoàn toàn bình thường.
Thóng Lai Bâng
Chỉ là,tôi cũng muốn tặng em..
Đinh Tấn Khoa
Nhưng có gì để vào nhà nói,ngoài trời đang lạnh lắm.
Thật ra hồi nãy Bâng bịa ra đó,chứ cái bánh được em tặng quý như vàng
Anh còn chưa dám ăn thì làm sao biết vị nó như thế nào..?
Phòng của Khoa trông đơn sơ nhưng lại rất ấm cúng.
Bàn,ghế,giường và thảm,đặt ra như chỉ "đủ sống"là được.
Bâng sang nhà Tấn Khoa,lần đầu.
Tôi là Tamig୨ৎ ₊˚
Có lỗi gì về chính tả,báo với Tác giả,Tamig sẽ sửa,xin lỗi nếu có vấn đề.
Sơn Tùng MTP
Tôi là Tamig୨ৎ ₊˚
Xin lỗi vì để chờ lâu.Tác giả cũng không nhớ đến truyện này.
Lai Bâng khẽ run lên,không phải vì sợ hay gì cả
Nhưng một bàn tay từ từ vuốt giữa không trung..
Xin chào ?
Đinh Tấn Khoa
Anh có sao không?
Thóng Lai Bâng
Không có gì.
Đinh Tấn Khoa
Chiếc bánh này của anh.?
Thóng Lai Bâng
Là tôi tự làm.
Thóng Lai Bâng
Muốn tặng em.
Đinh Tấn Khoa
Khách khí quá rồi.
Thóng Lai Bâng
Không có sao đâu mà.
Thóng Lai Bâng
Em cứ cầm lấy.
Đinh Tấn Khoa
Vậy tôi xin nhận.
Từng lời trò chuyện chẳng có tí cảm xúc nào.
Có đôi chút..Ngượng ngùng.
Đinh Tấn Khoa
Gặp lại sau nhé !
Thóng Lai Bâng
Được,ngủ ngon.
Hắn nói chuyện kiểu gì mà lấy được lòng em rồi kia ?
Thóng Lai Bâng
Em ấy thật dễ thương.
Muộn rồi,đi ngủ nào Thóng Lai Bâng.
Nguyễn Thanh Lâm
Đóng quán nào,gần một giờ sáng rồi.
Nguyễn Thanh Lâm
Kẻ nào đến quán tôi giờ này là kẻ bị điên.
Nguyễn Thanh Lâm
Không phải chứ?
Nguyễn Thanh Lâm
Là kẻ điên đến quán tôi thật à?
Lý Vương Thuyên
Hừm..Thiết kế quán này quá nhỏ.
Nguyễn Thanh Lâm
Xin hỏi anh dùng gì ạ ?
Lý Vương Thuyên
Một chiếc bánh trứng và một ly sữa nóng.
Nguyễn Thanh Lâm
Anh đợi tôi chút nhé.
"Đúng là đồ thần kinh,ghé quán mình rồi chê thiết kế."
"Ai để cậu ta rời khỏi trại vậy?"
Lý Vương Thuyên
Anh có phiền khi tôi đến tiệm giờ này không?
Nguyễn Thanh Lâm
Không không.
Nguyễn Thanh Lâm
Không phiền chút nào.
Lâm thật sự muốn hét vào mặt Thuyên một câu lớn thật lớn để anh ta đừng đến cái tiệm của mình lúc nửa đêm nữa.
"Đồ khùng,uống nhanh rồi đi để tôi còn đóng quán."
Lý Vương Thuyên
Chào tạm biệt.
Nguyễn Thanh Lâm
Cảm ơn quý khách.
Tôi là Tamig୨ৎ ₊˚
Tác giả thấy mình viết ngu quá.
Tôi là Tamig୨ৎ ₊˚
Lâu rồi bỏ xó cái truyện này,giờ viết lại thấy bản thân viết thật là tệ.
Tôi là Tamig୨ৎ ₊˚
Ngắn quá.
Tôi là Tamig୨ৎ ₊˚
Tôi viết mấy cái thứ kinh khủng này.
Tôi là Tamig୨ৎ ₊˚
Xin cảm ơn.
Tôi là Tamig୨ৎ ₊˚
Vì đã đọc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play