[Boylove] Lạc Lối Giữa Biển Khơi.
Chap 1 : Hoàng Hôn Trên Sân Thượng.
Chiều đầu hạ, nắng cuối ngày trải dài trên hành lang vắng, ánh sáng như nhuộm vàng từng viên gạch, từng khung cửa kính.
Vĩ Tịnh khẽ kéo quai cặp, bước chân dè dặt như kẻ lạc vào mê cung.
Ngày đầu tiên chuyển trường, mọi thứ đều vừa xa lạ vừa nặng nề.
Cậu đi tìm phòng câu lạc bộ vẽ, nhưng dãy hành lang quanh co khiến cậu như đang xoay vòng trong một mê cung không lối ra.
Khi đẩy thử một cánh cửa cuối hành lang, cậu bất ngờ bắt gặp làn gió mơn man ùa vào mặt.
Mùi nắng, mùi bụi phấn và mùi hoa phượng mới nở quyện lẫn, tất cả hòa vào nhau thành hương vị của tuổi trẻ.
Sân thượng hiện ra trước mắt, rộng thênh thang, ngập tràn ánh sáng.
Ở giữa khung cảnh ấy, một bóng người hiện ra.
Anh ngồi tựa lưng vào lan can, mái tóc đen hờ hững bay theo gió, tai nghe buông lơi, áo sơ mi trắng phản chiếu ánh chiều tà.
Cả thân hình như được phủ lên lớp ánh sáng mơ hồ, vừa thật vừa như ảo ảnh.
Tim Vĩ Tịnh thoáng siết lại. Cậu đứng sững, bàn tay vẫn giữ khung cửa, không biết nên tiến hay lùi.
Dường như bản thân vừa bước vào một thế giới không thuộc về mình.
Người kia nhận ra có tiếng động, chậm rãi quay đầu. Đôi mắt đen sâu ấy hệt như hồ nước tĩnh lặng, nhưng lại phản chiếu toàn bộ sắc đỏ hừng hực của hoàng hôn phía sau.
Khi ánh nhìn đó chạm vào cậu, Vĩ Tịnh bỗng thấy toàn thân run nhẹ, như thể bị bắt gặp đang làm chuyện sai trái.
Giọng anh vang lên, trầm thấp nhưng không hề gay gắt, chỉ gọn gàng như nhát dao cắt ngang khoảng lặng.
Lưu Vĩ Tịnh
A.. tôi là học sinh mới đến.
Vĩ Tịnh luống cuống, siết quai cặp đến trắng cả ngón tay.
Lưu Vĩ Tịnh
Xin lỗi, tôi đi nhầm đường.
Khóe môi người ấy khẽ cong, một nụ cười nhạt thoáng qua, tựa như gió lướt nhẹ trên mặt hồ.
Anh đứng lên, bóng cao gầy nổi bật giữa bầu trời đỏ rực.
Châu Khải Liêm
Đi nhầm cũng hay. Ít ai lên đây. Xem ra cậu có mắt nhìn đấy.
Lời nói thản nhiên, nhưng lại khiến Vĩ Tịnh lúng túng. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt như vừa bông đùa vừa bí ẩn kia, tim bất giác đập nhanh hơn.
Anh buông tên mình như một lời giới thiệu ngắn ngủi. Sau đó, ánh mắt không rời cậu.
Châu Khải Liêm
Cậu tên gì?
Cậu đáp nhỏ, giọng run run, nhưng ánh mắt lại không dám tránh đi.
Khải Liêm khẽ gật, hàng mi dài rung nhẹ dưới ánh chiều tà.
Châu Khải Liêm
Tên đẹp đấy. Giống như cảnh hoàng hôn hôm nay, yên tĩnh mà sáng.
Một câu nói đơn giản lại khiến vành tai Vĩ Tịnh nóng bừng.
Cậu bối rối cúi đầu, không dám để lộ vẻ mặt đỏ rực của mình. Trái tim đập gấp đến mức ngay cả tiếng ve ngoài sân trường cũng trở nên xa dần.
Lưu Vĩ Tịnh
Tôi… tôi đi tìm phòng câu lạc bộ. Xin lỗi vì đã làm phiền.
Vĩ Tịnh xoay người, định rời đi. Nhưng ngay lúc ấy, giọng Khải Liêm vang lên, bình thản nhưng như neo lại.
Châu Khải Liêm
Sau này, nếu có lạc đường nữa… cứ lên đây
Cậu dừng bước, khẽ quay đầu. Ánh mắt họ gặp nhau thêm một lần, hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng trời phía sau anh.
Vĩ Tịnh khẽ gật, giọng gần như chỉ có mình nghe thấy.
Khi bước xuống cầu thang, Vĩ Tịnh nhận ra mình đã lạc đường thật, nhưng đồng thời, cậu cũng đã tìm được điều gì đó.
Một ánh mắt, một cái tên. Và một lời hứa ngầm khởi đầu cho tất cả.
Chap 2 : Ánh Mắt Cậu.
Tiếng trống tan học vang lên, dội vào hành lang dài, hòa cùng âm thanh ve kêu dai dẳng ngoài cửa sổ.
Vĩ Tịnh đứng ở cuối cầu thang, bàn tay vẫn còn ấm hơi nắng khi vừa chạm vào tay vịn kim loại.
Trong lòng cậu cứ thấp thỏm mãi hình bóng trên sân thượng ban chiều, như một khúc nhạc chưa kết thúc vẫn văng vẳng trong tai.
Cậu lẩm bẩm, rồi khẽ lắc đầu, cố xua đi sự ngớ ngẩn của mình. Nhưng càng cố quên, ánh mắt đen sâu kia càng hiện rõ, hệt như khắc vào đá.
Không hiểu sao, bước chân Vĩ Tịnh lại đưa cậu đến cầu thang dẫn lên sân thượng một lần nữa.
Lý trí nhắc nhở rằng cậu nên về lớp, nhưng trái tim lại mách bảo:
“Chỉ cần thêm một lần gặp thôi, biết đâu cảm giác ấy sẽ không còn hoang mang như bây giờ.”
Cánh cửa gỗ khẽ kêu cót két khi được mở ra. Làn gió mát mang theo mùi nắng cuối ngày ùa vào. Và quả thật, nơi đó lại có anh.
Khải Liêm vẫn ngồi dựa vào lan can như hôm trước, tai nghe vắt hờ quanh cổ, trong tay là một quyển sách bìa cũ.
Anh ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt của Vĩ Tịnh.
Châu Khải Liêm
Lại là cậu?
Giọng anh vang lên, vừa ngạc nhiên vừa như trêu chọc.
Lưu Vĩ Tịnh
Tôi.. chỉ đi ngang thôi.
Vĩ Tịnh lúng túng, bước chân khựng lại.
Khải Liêm khép sách, đứng dậy, dáng cao gầy phủ bóng dài trên nền gạch.
Châu Khải Liêm
Đi ngang? Nãy giờ cậu đã đứng trước cửa mấy phút rồi.
Mặt Vĩ Tịnh đỏ bừng, chẳng biết nên cãi hay nên thừa nhận. Cậu siết quai cặp, lí nhí.
Lưu Vĩ Tịnh
Xin lỗi… tôi không có ý làm phiền.
Khải Liêm khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt mà khó đoán.
Anh tiến lại gần, khoảng cách rút ngắn chỉ còn vài bước.
Đôi mắt ấy lại một lần nữa xoáy sâu vào tim Vĩ Tịnh, khiến cậu bối rối cúi xuống, không dám đối diện.
Châu Khải Liêm
Cậu học lớp nào?
Anh hỏi, giọng nhẹ như gió.
Lưu Vĩ Tịnh
Lớp 10 ban tự nhiên… hôm nay mới chuyển đến.
Vĩ Tịnh đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.
Châu Khải Liêm
Tôi lớp 11 ban xã hội. Khối khác nhau, chắc chẳng dễ gặp lại đâu.
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng Vĩ Tịnh nhói lên. Cậu không hiểu tại sao, chỉ biết bản thân bất giác thốt ra.
Lưu Vĩ Tịnh
Nhưng… cùng trường, chắc chắn sẽ có lúc gặp lại, đúng không?
Khải Liêm ngừng lại, ánh nhìn sâu thẳm như đang dò xét tâm tư của cậu. Rồi anh khẽ bật cười, giọng pha chút bông đùa.
Châu Khải Liêm
Cậu lạc quan thật.
Vĩ Tịnh không đáp, chỉ cắn môi, tim đập dồn dập.
Bầu trời phía sau họ dần nhuộm đỏ, từng đám mây vàng cam chảy dài, tựa như cả thế giới đang chìm trong màu mực ấm áp.
Lưu Vĩ Tịnh
Tôi nghĩ đến lúc nên đi rồi. Cảm ơn vì đã không đuổi tôi.
Vĩ Tịnh cúi đầu, định quay người.
Bất chợt, giọng Khải Liêm vang lên, rõ ràng mà vững chãi.
Châu Khải Liêm
Sau này, nếu cậu lạc đường, cứ lên đây tìm.
Bước chân Vĩ Tịnh chững lại. Cậu quay đầu, bắt gặp ánh mắt ấy lần nữa.
Trong đôi mắt kia có thứ gì đó rất khó nói, không hẳn là hờ hững, cũng chẳng phải thân thiết, mà giống như một ngọn hải đăng xa xôi, sáng rực nhưng đầy bí ẩn.
Lưu Vĩ Tịnh
Ừ, tôi nhớ rồi.
Vĩ Tịnh khẽ đáp, nụ cười mơ hồ thoáng hiện nơi khóe môi.
Khi cậu rời đi, lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc. Vĩ Tịnh chợt hiểu:
“Ký ức đầu tiên của mình ở ngôi trường này sẽ không phải là tên lớp hay phòng học, mà chính là ánh mắt ấy. Một ánh mắt khiến cậu lạc lối, nhưng đồng thời, lại khiến cậu khao khát được tìm đường quay lại.”
Chap 3 : Lời Hứa Ngầm.
Buổi sáng hôm sau, nắng chưa gắt nhưng ánh sáng đã rọi qua ô cửa lớp học, nhuộm lên bàn ghế lớp 10 một màu vàng nhạt.
Vĩ Tịnh ngồi lơ đãng nhìn cuốn sách Toán mở dở trước mặt.
Mọi công thức trở nên rối rắm, bởi trong đầu cậu chỉ còn quanh quẩn hình ảnh của một đôi mắt đen sâu như chứa cả bầu trời chiều hôm qua.
Đắn đo một hồi, khi trống chuyển tiết vang lên, cậu vô thức bước lên cầu thang. Lý trí ngăn cản rằng:
“Đừng ngốc nữa, có thể người ta chẳng thèm nhớ đến cậu đâu.”
“Thử xem, biết đâu vẫn còn cơ hội.”
Cánh cửa sân thượng mở ra, tiếng gió ùa vào mát rượi.
Và ở đó, như một định mệnh, Khải Liêm lại đang ngồi.
Lần này anh không nghe nhạc, chỉ chống khuỷu tay lên đầu gối, chăm chú viết gì đó trong cuốn sổ dày cộp.
Vĩ Tịnh khựng lại, định lặng lẽ quay xuống. Nhưng Khải Liêm đã phát hiện, ngẩng đầu nhìn, khóe môi nhếch lên.
Châu Khải Liêm
Lại lạc đường nữa à?
Vĩ Tịnh đỏ mặt, ôm chặt hộp màu chì mang theo.
Lưu Vĩ Tịnh
Tôi.. chỉ đi ngang thôi.
Khải Liêm đặt bút xuống, nheo mắt.
Châu Khải Liêm
Thế cái hộp trên tay cậu cũng đi ngang hả?
Vĩ Tịnh thoáng bối rối, rồi lấy hết can đảm mở lời.
Lưu Vĩ Tịnh
Tôi thích vẽ… chỉ là muốn tìm một chỗ yên tĩnh để phác vài nét.
Khải Liêm tựa lưng vào lan can, giọng nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại sáng lên ít nhiều.
Châu Khải Liêm
Thích vẽ à? Tôi thì thích bóng rổ.
Châu Khải Liêm
Mỗi lần chạy trên sân, mọi thứ khác đều biến mất, chỉ còn lại tiếng bóng đập với nhịp tim.
Châu Khải Liêm
Có lẽ cũng giống cảm giác của cậu khi cầm bút.
Lời nói đơn giản nhưng khiến tim Vĩ Tịnh chùng xuống một nhịp.
Cậu bất giác mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh.
Lưu Vĩ Tịnh
Vậy… nếu có dịp, cho tôi xem cậu chơi bóng nhé. Đổi lại, tôi sẽ vẽ cậu.
Khải Liêm hơi sững lại, sau đó bật cười.
Tiếng cười không ồn ào, chỉ thấp thoáng nơi khóe môi, nhưng lại khiến Vĩ Tịnh mất bình tĩnh.
Châu Khải Liêm
Vẽ tôi? Cậu tự tin thật.
Vĩ Tịnh đáp chắc nịch, rồi cúi đầu, giọng nhỏ lại.
Lưu Vĩ Tịnh
Tôi muốn vẽ ánh mắt của cậu. Hôm trước… nó giống như đang ôm cả hoàng hôn.
Gió thổi qua, hất tung vài trang giấy trong cuốn sổ của Khải Liêm.
Anh im lặng nhìn cậu một lúc lâu, trong đôi mắt dần hiện lên thứ cảm xúc khó tả.
Sau đó, anh khẽ rời ánh nhìn, giọng thấp xuống.
Châu Khải Liêm
Được thôi. Nhưng cậu cũng phải giữ lời hứa đó.
Vĩ Tịnh ngẩng lên, gật đầu thật mạnh, như khắc sâu vào tim mình.
Giữa khoảng không rộng lớn của sân thượng, lời hứa giản đơn ấy vang lên, không cần chứng nhân, không cần giấy mực.
Nhưng chính nó lại trở thành sợi dây vô hình, ràng buộc hai tâm hồn xa lạ, kéo họ đến gần nhau hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play