Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Ninh Dương Story) Trận Đấu?

chap 1

Tại một quán nước gần nhà
Cậu cùng nhóm bạn của mình đang vừa ăn trưa vừa nói chuyện rôm rã, thì từ đâu một chàng trai lạ mặt, đeo khẩu trang, đầu đội nón bước đến
Bá Thành
Bá Thành
Chào mọi người
Mọi người: //đứng dậy//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Chào anh
Bá Thành
Bá Thành
Cậu là Tùng Dương đúng chứ?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Là tôi
Bá Thành đưa tay ra tỏ ý muốn bắt lấy tay cậu. Cậu hiểu nên cũng đưa tay ra bắt lấy tay Thành. Rồi hắn lấy từ trong túi áo khoác ra một tấm thẻ, màu bạc ánh vàng nhẹ đưa cho cậu
Bá Thành
Bá Thành
Tôi là quản lý đội VStar
Bá Thành
Bá Thành
Tôi nhận ra cậu là người hay đánh trận ở các trận đấu nhỏ, dù là trận đấu nhỏ nhưng tôi khá ấn tượng về cách chơi của cậu
Bá Thành
Bá Thành
Hôm nay tôi thay mặt đội trưởng VStar đến để mời cậu vào đội, cùng mọi người giành chiến thắng cho giải đấu quốc gia cuối năm này
Cậu như chẳng tin vào tai mình, nhìn vào tấm thẻ trên tay Thành mà lòng có chút hoài nghi nho nhỏ
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Thật...thật à ?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
ờ...ờ
Bá Thành
Bá Thành
Cậu không cần phải đồng ý ngay, suy nghĩ kĩ rồi thì gọi vào dãy số có trên tấm thẻ nhé
Bá Thành
Bá Thành
Tôi xin phép //rời đi//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//ngồi xuống//
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Ê cơ hội hay để anh phát triển tay nghề đấy
Đào Trang
Đào Trang
Ánh nói đúng, mày cứ ở đây thì biết khi nào mày mới khám phá ra tài năng tìm ẩn
Khánh Linh
Khánh Linh
Tao nghe bảo đội ấy lớn lắm, mày mà được mời vào là họ đã tin tưởng mày nhiều lắm đấy
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//suy nghĩ// Để tao xem...
Họ cùng nhau nói chuyện thêm vài tiếng rồi nhà ai nấy về. Bước vào nhà, cậu liền kể cho bố mẹ nghe, nhưng mẹ cậu đã phản đối vì sợ cậu đi xa sẽ gặp điều không may, ngược lại bố cậu rất thích thú và ủng hộ cậu đi rất nhiều
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Cho con đi đi mà //lắc tay//
Mẹ Quyết
Mẹ Quyết
Mẹ nói là không
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Aaaa
Mẹ Quyết
Mẹ Quyết
//im lặng//
Thấy mẹ im lặng, cậu liền tức tối bỏ lên phòng nằm ì ra giường, vừa ngã lưng chưa được bao lâu thì bố cậu bước vào
" Cạch "
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//nhìn ra cửa// Bố?
Bố Điện
Bố Điện
//đi đến ngồi xuống nệm// Con đừng lo
Bố Điện
Bố Điện
Bố sẽ cố gắng thuyết mẹ cho con đi
Bố Điện
Bố Điện
Nếu được thì phải tặng lại cho bố một món quà
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//háo hức ngồi dậy// Thật ạ
Bố Điện
Bố Điện
ừm, không lẽ bố gạt mày ?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//cười// Dạ con cảm ơn bố nhiều lắm
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Yêu bố nhất đời //ôm ông//
Bố Điện
Bố Điện
Không yêu mẹ mày à
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Có ạ
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Yêu lắm luôn
Bố Điện
Bố Điện
//cười//
Bố Điện
Bố Điện
//gõ nhẹ đầu cậu// Đúng là dẻo mồm
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//cười tươi//
______________________________
" Reng reng reng "
Bá Thành
Bá Thành
//bắt máy// Là cậu à
Không để cậu lên tiếng trước, Thành đã cất lời. Giọng đầu dây bên kia trầm thấp, khàn khàn hơn khi hôm gặp cậu, cậu có hơi ngạc nhiên nhẹ nhưng rồi cũng bỏ qua
Bá Thành
Bá Thành
Tôi nghe
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Tôi đồng ý
Bá Thành
Bá Thành
//cười// Tối nay 7 giờ 30 tôi cho xe qua đón cậu nhé?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Sao cũng được
Bá Thành
Bá Thành
Ok
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Ừm //tắt máy//
Cậu vội vàng sắp xếp đồ bỏ vào vali, vì chỉ chưa tròn 1 tiếng nên cậu phải vận hết tốc lực chuẩn bị. Đến khi xe đến cậu cũng chỉ vội tạm biệt bố mẹ, mặc luôn bộ đồ ngủ lụa khoác ngoài là áo len mà bước ra xe cùng mái tóc hơi rũ xuống, mắt đeo kính, miệng thoa nhẹ lớp son dưỡng không màu mùi hoa nhài nồng nàn
Bên trong xe chẳng có ai ngoài cậu chàng tài xế trẻ, không khí máy lạnh phà xuống dần khiến cậu rùng mình nhẹ, vội kéo hai cổ tay áo len lên che đi đôi bàn tay lạnh buốt
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Anh ơi bao lâu thì đến ạ?
...: Anh chợp mắt tí đi, từ đây sang đấy hơn 1 tiếng lận đấy ạ
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
...
Cậu thở dài, hơn 1 tiếng ư?, thôi vậy chợp mắt ngủ tí để đỡ chán. Cậu là người vào giấc rất nhanh, chưa đầy 2 phút cậu đã thiếp đi theo dòng khí mát lạnh trong xe
___Còn Tiếp__
Tác Giả
Tác Giả
xin chào mọi ngườiii
Tác Giả
Tác Giả
kem viết song song với bộ kia nha
Tác Giả
Tác Giả
bộ truyện được lấy ý tưởng từ phim "Khi em mỉm cười rất đẹp" nên đừng ai thắc mắc sao bộ này cốt truyện quen nha ❤️

chap 2

Đồng hồ trên điện thoại dần nảy số, đến nơi thì cũng là lúc vừa điểm 8 giờ 45 phút. Chiếc xe dừng trước một căn nhà lớn 3 tầng, bên ngoài được sơn một màu trắng nhẹ, chỉ có chiếc cửa là màu đen tuyền
Cậu kéo vali từ từ bước đến, cảm giác hồi hợp đột ngột dâng lên, cậu hít thở một hơi thật sâu rồi nhấn chuông bên cạnh cửa
" Ting toong "
???: Ai đấy?
Giọng nói vang lên, cậu giật mình ngó nghiêng xung quanh thì chẳng thấy ai. Cậu rợn người nhẹ, cảm giác ớn lạnh đến quái dị rồi một lần nữa giọng nói ấy lại vang lên
???: Nhìn vào máy cảm biến nè má!
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//nhìn vào// Gì đấy?
???: Cậu là người mà bố Thành nói đó hả?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Vâng
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Là tôi
" Cạch "
Sau khi nhận được lời khẳng định, cánh cửa mở toang ra. Cậu trai trẻ mặc áo len đen ngã người dựa vào thành cửa, hai tay khoanh vào nhau đầy nghiêm túc
Hữu Kha
Hữu Kha
Oh trông trẻ quá nhờ
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//khó chịu// Ý cậu là tôi già?
Hữu Kha
Hữu Kha
//nhún vai//
Bá Thành
Bá Thành
Ê này!
Bá Thành
Bá Thành
Đừng có mà bắt nạt Dương
Bá Thành
Bá Thành
Thằng bé lớn hơn con đấy
Hữu Kha
Hữu Kha
Con có làm gì đâu bố
Vẻ mặt cậu ngạc nhiên khi nghe cách xưng hô kì lạ của cả hai. Chưa kịp để cậu hiểu, Thành đi đến mời cậu vào trong. Giới thiệu cho cậu về từng người, về mọi thứ xung quanh, cho cậu biết phòng mình nằm ở đâu vì nó sẽ đồng hành cùng cậu trong thời gian sắp tới
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Nhưng... tôi có thắc mắc
Bá Thành
Bá Thành
Hửm?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Hữu Kha là con của anh hả?
Câu hỏi của cậu làm mọi người ngơ mặt rồi cười phá lên. Đúng là cách xưng hô của họ thật sự rất kì lạ và nó còn dễ khiến người khác hiểu lầm nếu như không biết rõ
Bá Thành
Bá Thành
Không đâu
Bá Thành
Bá Thành
Kha với tôi là anh em bình thường nhưng vì tôi gặp Kha từ những ngày thằng bé mới tới mảnh đất này nên dần dần cách xưng hô cũng bị thay đổi
Bá Thành
Bá Thành
Và giờ nó đã thành thói quen thôi
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Ohh
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
Thôi nói chuyện đủ rồi
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
Giải tán đi
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
Cho anh Dương lên phòng nghỉ ngơi
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
Anh //chỉ cậu//
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
6 giờ ngày mai, anh phải có mặt ở phòng ăn, sau khi ăn sáng, em sẽ phổ biến luật ở đây và những gì anh cần phải làm
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Được
Bá Thành
Bá Thành
Giải tán thôi //vỗ tay//
___________________
Bước vào căn phòng có đầy đủ tiện nghi, điều hòa, máy sưởi, máy lọc không khí,.v..v. Cậu mở vali, bỏ từng bộ đồ ra rồi treo vào tủ, đồ chăm sóc da cậu đều bày biện ra bàn nhỏ bên cạnh giường
Xong xuôi thì cậu lấy đồ đi tắm, dòng nước ấm nóng phà thẳng xuống người làm cậu thoải mái rất nhiều
...
" Lạch cạch lạch cạch "
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Này?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//giật mình nhìn anh// Đội trưởng xuống đây khi nào thế?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Vừa mới thôi
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Đang pha gì vậy
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Sữa
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Uống không
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Tôi không thích uống sữa
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Một lúc trôi qua, anh vẫn đứng đó
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//nhìn anh// Còn chuyện gì sao đội trưởng?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Gọi tên đi
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Tôi không dám
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Anh là đội trưởng, tôi là thành viên mới
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Không thể đâu
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Nghe lời!
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Đây là mệnh lệnh!
Vẻ mặt cậu lúc này trông "khinh bỉ" vô cùng, nhưng nhìn mặt anh không cảm xúc, cậu cũng ậm ừ chấp thuận
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//đi đến tủ lạnh// Nói chuyện với tôi thì đừng có mà dùng vẻ mặt ấy
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Tôi có quyền đuổi cậu ra khỏi đây nếu có thái độ thất lễ đấy
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
...
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Mồm?!
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Vâng
Anh xoay người bước lên phòng, cậu thầm chửi mắng anh. Người gì đâu ngang ngược hết sức, sao mọi người trong đây có thể chịu nổi cái tính này thế ta?
__Còn Tiếp__
Tác Giả
Tác Giả
trong đội thì Hữu Kha là người miền Nam nha mọi người
Tác Giả
Tác Giả
nên đôi khi lời của Kha sẽ khác hơn so với những người còn lại nha

chap 3

Tiếng chuông báo thức vang lên vào lúc 5 giờ sáng, trong cơn say ngủ chưa tỉnh táo, cậu quơ tay tìm lấy chiếc điện thoại đang reo in ỏi bên cạnh rồi gạt nút tắt đi
Cậu bật dậy vươn vai một cái, ngồi trên giường định hình lại bộ não và để "hồn về xác" sau đấy mới bước đi vệ sinh cá nhân
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//nhìn vào gương// Hôm qua mình ngủ trễ quá nên giờ trông thiếu sức sống thật
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//ngáp ngắn ngáp dài//
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu lười biếng mặc đại chiếc áo thun trắng quần cộc ngang đùi mà bước xuống dưới
Vừa đặt chân xuống tầng một thì đã nghe thấy tiếng động dưới bếp, dù nó nhỏ nhưng cũng đủ khiến người trên tầng nghe thấy
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
//đang nấu bữa sáng//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//ngáp// Chào buổi sáng Quỳnh
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
//giật mình nhìn cậu// Chào buổi sáng anh Dương
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Sao em dậy sớm thế
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Mới 5 giờ 30 sáng thôi mà
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
Em nấu bữa sáng cho mọi người
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
À
Cậu trả lời một tiếng rồi lấy ấm nấu nước sôi pha cà phê. Cậu là vậy, sau khi thức giấc, vệ sinh tất cả mọi thứ xong thì sẽ bước xuống bếp làm một cốc cà phê đen nóng, để tiếp sức cho một ngày mới đầy tỉnh táo
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//bước lại gần Quỳnh// Em làm gì đấy
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
Bánh mì kẹp trứng với sữa nóng
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Cần anh giúp gì không
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
Anh có uống sữa nóng không
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Anh không, anh uống cà phê rồi
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
Vậy nấu hộ em một cốc sữa nóng đi
Cậu gật đầu dù không biết cô có thấy hay không. Xoay người đi đến tủ lạnh lấy hộp sữa tươi nguyên chất rồi cậu sử dụng một chiếc nồi nhỏ, bắt tay vào nấu
____________________
5 giờ 45
Quỳnh và cậu vừa ăn vừa dán mắt vào điện thoại, người lướt mạng xã hội này người lướt mạng xã hội kia. Cho đến khi họ nghe tiếng gõ tay xuống bàn mới dừng lại
" Cốc cốc "
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//liếc mắt sang hai người// Đang ăn thì đừng bấm điện thoại
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
//rón rén tắt điện thoại// Anh vào bếp lấy đồ ăn sáng đi
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
Sữa còn ấm đấy, nếu muốn nóng thì đun lại nha
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
//gật đầu//
Hữu Kha
Hữu Kha
//bước xuống// Chào buổi sáng mọi người
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
Chào buổi sáng
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Chào buổi sáng em
Sau khi nhận câu nói của cậu, Kha liền chọc tức cậu bằng cách lè lưỡi trêu ngươi. Cậu ngạc nhiên và tức giận lắm nhưng chẳng làm gì được vì hiện tại đang có hai người "máu mặt" ở đây, cậu muốn tạo ấn tượng tốt cho cả hai nên đành nhịn lại. Còn Quỳnh thì đã quá bất mãn với thằng nhóc nhỏ này rồi nên cô cũng mặc kệ mà ăn tiếp lát bánh mì
5 giờ 50
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
Ai lên phòng gọi ba người kia dậy hộ em với
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
Sắp đến giờ tập rồi
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Để anh đi //đứng dậy//
Quỳnh lướt mắt nhìn thằng nhóc nhỏ đang nằm thiếp đi trên sofa, đúng là ở đâu cũng ngủ được
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//lay người Kha// Dậy đi sắp tập rồi
Hữu Kha
Hữu Kha
Hưm... //trở người//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Này //lay người Kha//
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
Để em
Cô nắm lấy hai tay Kha rồi kéo phăn người hắn dậy. Động tác dứt khoác khiến Kha chưa định hình kịp, chuyện gì vừa xảy ra vậy?, động đất à?, đây là đâu?,...v..v, một ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu hắn khi cơn say ngủ chưa tan
Hữu Kha
Hữu Kha
Sao chị ác với em thế //giọng ngái ngủ//
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
Sắp đến giờ tập rồi đấy
Hữu Kha
Hữu Kha
//ngáp ngắn ngáo dài//
Hữu Kha
Hữu Kha
Biết rồi bà... //lườm huýt Quỳnh//
...
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
//đặt một cuốn ghi chú nhỏ lên bàn cậu// Đây là nội quy ở đây và những gì anh cần làm trong thời gian sau này
Cậu gật đầu rồi mở cuốn sổ ra. Cuốn số in những dòng mực thẳng tấp và gọn gàng, nhưng nhiều đến lạ. Phía bên góc phải còn có một em sticker hình chú mèo tam thể chibi vô cùng đáng yêu. Nhờ đó cậu cũng đỡ choáng ngợp đi phần nào sau khi thấy những dòng chữ in trên mặt giấy
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
Anh không hiểu chỗ nào thì hỏi em hay Ninh nha
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//gật đầu//
Quỳnh đứng thẳng dậy, đảo mắt một vòng xung quanh xem đã đủ người chưa. Hai hàng chân mày của cô lại cau đi khi nhìn về hướng Kha
" BỐP "
Mọi người: //giật mình//
Hữu Kha
Hữu Kha
//bật dậy// AIZZZ ĐỨA NÀO DẬY!
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
Đứa này nè!
Hữu Kha
Hữu Kha
//mếu máo// Hưmzz... đau em
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
Biết đau thì đừng có nằm dài trên bàn ngủ
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
Mày chỗ nào cũng ngủ được!
Hữu Kha
Hữu Kha
//mếu máo xoa lấy xoa để phần vai bị Quỳnh đánh//
Hữu Kha
Hữu Kha
//lẩm bẩm// Bà chằng
Nghe Kha nói, Quỳnh đưa tay nắm lấy vành tai hắn rồi kéo cao lên trời, kèm theo gương mặt mang biểu cảm cười mỉm vô cùng "giả tạo"
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
//mỉm cười// Em mới nói gì đấy
Hữu Kha
Hữu Kha
Ui đau đau!
Hữu Kha
Hữu Kha
Hong có mà huhu //nắm tay Quỳnh//
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
//buông ra// Lo mà tập đi
Vành tai Kha bị kéo giãn đến đỏ chót, hắn đưa tay xoa xoa liên tục để làm dịu cơn đau
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
Có gì đội trưởng giúp anh Dương tập luyện nha anh
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Ừm
Trần Anh Thiên
Trần Anh Thiên
Anh Thành bận việc gì à Quỳnh
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
Sao anh? //nhìn Thiên//
Trần Anh Thiên
Trần Anh Thiên
Sao sáng giờ không thấy
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
À, anh ấy đi công tác vài ngày, nên giờ chỉ có em ở đây chăm sóc mọi người thôi
Trần Anh Thiên
Trần Anh Thiên
//gật đầu//
__Còn Tiếp__
Tác Giả
Tác Giả
anh hơi ít nói nha mọi người

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play