Giấc Mộng Biển Hoa.
vụn bánh.
Ánh hoàng hôn chiếu lên con đường vốn đông đúc dần trở nên vắng lặng, màu vàng mật ong nhuộm cả một khoảng trời, đôi mắt như được phủ một lớp sương của sự mới lạ.
Những mộng mơ của tuổi trẻ còn mãi.
Như sống trong lời kể của câu chuyện mới bắt đầu, cô bé với mái tóc đen buộc hai bên thật dễ thương tận hưởng thời gian trên con đường về nhà vốn quá quen thuộc.
Nhưng khi những bước nhảy chân sáo đó dừng lại trước cửa hàng bánh ngọt. Ánh mắt hoàn toàn bị thu hút bởi những thứ ngon miệng đang mời gọi.
Chuông cửa tiệm vang lên thật êm tai, vì chẳng nói chẳng rằng em đã quyết định mua một bé bánh để thưởng thức trong không một chút do dự.
Nhìn các loại đồ ngọt được bày biện cẩn thận trên những kệ hàng làm em bất giác nuốt nước bọt, cảm giác vui sướng khi được cắn vào chiếc bánh ngọt của sự hạnh phúc khiến tâm trí em không cản được niềm vui.
Nhìn những chiếc Strawberry Shortcake.
Hay những chiếc bánh Black Forest.
Tất cả đều làm trái tim em tan chảy.
Dù vậy một chiếc bánh mì nhân socola bình thường, cô đơn nằm trên chiếc kệ ở góc khuất đã lọt vào ánh mắt em.
Nó trông thật lẻ loi như một con người không bạn bè, nhất thời làm em ngẩn ra.
Nó như một sản phẩm lỗi không được khách hàng ưa chuộng trong khi các bạn bánh xung quanh đều đã được rước về nhà, hoàn thành nhiệm vụ mang lại niềm vui cho những cái miệng hảo ngọt.
Em trầm ngâm, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh đáng thương trước mặt, nỗi buồn vô tình tràn vào trong suy nghĩ ngây thơ của cô gái.
Và trong một khoảng khắc, chiếc kẹp trên tay gắp cái bánh cuối cùng ở kệ lên khay và đi đến quầy thu ngân.
Cô chủ quán thấy em chọn chiếc bánh bị lỗi mà cô vẫn xếp để đủ số lượng liền có lòng tốt lên tiếng nhắc nhở.
Azure
chiếc bánh ấy bị lỗi đó.
Azure
em có chắc chắn muốn mua không?
Lời của cô chủ làm em thầm nhủ bản thân dù thế nào cũng sẽ mua, em muốn giúp chiếc bánh cũng như chính cảm xúc của bản thân.
Sau khi nhận được lời chắc chắn từ em, cô chủ mới không khỏi thở dài mà đóng gói chiếc bánh lại, không quên giảm giá cho cô bé một chút.
Em nhận lấy túi từ tay cô, vui vẻ rời khỏi tiệm, chuông cửa lại vang lên một lần nữa sau khi em bước ra khỏi nơi vương vấn mùi hương của bánh mới.
Bước chân em vốn chậm chạp, trên lưng còn là chiếc cặp đầy sách và trong tay là túi bánh với mùi thơm khó cưỡng lại.
Nên em đã cố gắng nhanh nhẹn hơn, để những buồn phiền về việc chạy sẽ mỏi cùng với đau chân sẽ thực sự tan biến khi về đến nhà và tận hưởng chiếc bánh socola.
Nhưng khi nhịp chân của em trở nên nhanh và hối hả, em đã bắt đầu thấy mệt lắm rồi.
Và cuối cùng, em cũng về tới ngôi nhà thân yêu cũng như tiệm bánh nổi tiếng ở vùng này.
Nhưng thi thoảng em vẫn sẽ mua bánh ở bên ngoài về để cảm nhận sự khác biệt nhỏ nhoi trong các công thức riêng.
Đấy là nếu như có ai hỏi tại sao em không ăn bánh nhà làm.
Quăng cặp xuống ghế một cách có vẻ hơi thô lỗ, túi bánh được giữ trong tay một cách chắc chắn khi em chạy một mạch lên phòng.
Khi đã yên vị trên ghế, em mới dám lấy bánh ra. Mùi hương ngọt ngào của bánh và socola hoà vào nhau, làm em bất giác cảm thấy mọi sự phiền não tan biến đi.
Ngay miếng cắn đầu tiên đã ngập tràn socola, hoà lẫn với vỏ bánh mềm mại nhưng cũng giòn vô cùng.
Hương vị như tan trong miệng, làm những con người hảo ngọt như em không khỏi thốt lên một tiếng hạnh phúc.
Cecillia
“ngon quá đi mất.”
Em nghĩ thầm, không để ý là vụn bánh đã rơi xuống sàn, tạo nên một cảnh tượng lộn xộn ở dưới đất.
Đến khi để ý thì đã không kịp, em thể nào cũng sẽ bị mắng.
Có lẽ sẽ không sao đâu vì chỉ cần em hạnh phúc bây giờ là được, mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa rồi.
“Sẽ không sao đâu, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.”
“Chỉ cần tớ hạnh phúc là được, mọi chuyện đều không còn đáng để quan tâm nữa rồi.”
“Vụn bánh vương vãi dưới đất có thể dọn đi được, dù vậy socola rớt trên đó mãi ám màu.”
“Nhưng liệu nó có quan trọng không?”
“Tớ không biết và tớ cũng chẳng cần quan tâm nữa.”
Azure
“Chiếc bánh là đại diện cho hạnh phúc nhất thời, giả tạo.”
Azure
“Vụn bánh và mảng sàn bị socola làm bẩn là hậu quả do hạnh phúc không chân thật mang lại.”
Azure
“Câu chuyện ám chỉ về việc một số cá nhân sẽ trốn tránh những điều tồi tệ bằng những việc làm họ cảm thấy vui vẻ nhất thời nhưng không giải quyết được triệt để vấn đề.”
Mikou
Các bạn vẫn có thể tìm tới cách đó để giải toả tâm trạng nhưng tốt nhất vẫn nên vừa tận hưởng hạnh phúc vừa tìm cách giải quyết tận gốc.
“Chúc các bạn một ngày tốt lành.”
“Mong ngày hôm nay của các bạn đều sẽ tràn ngập niềm vui.”
bản nhạc của hạnh phúc và nỗi buồn.
nắng nhuộm vàng con đường chạy bộ của bao sinh viên cao trung.
tiết trời cũng chẳng còn gay gắt nữa.
mà là một cảm giác dịu nhẹ của từng mảng sáng và gió mùa.
bên khung cửa sổ nhỏ của phòng nhạc, một bóng dáng yêu kiều ngồi trước cây đàn dương cầm.
hai cánh tay mảnh mai lướt trên phím, chơi một bản.
giai điệu vang lên mang trong mình cả mùa thu.
hình như năm học mới cũng đã bắt đầu rồi.
mà hiện tại thì cũng phải nói đến tại sao nàng lại ở đây.
nếu ai hỏi, nàng sẽ đáp là:
kể cả khi điều đó không xảy ra thì nàng vẫn ngẫm vậy.
nghe có đôi phần ảo tưởng.
nhưng dù sao tâm hồn của người nghệ sĩ cũng khác lạ lắm.
rồi chính cái tâm hồn đấy tan ra như bong bóng bị vỡ do cái liếc nhìn xuống sân tập của trường.
Aella
“sao cậu ấy lại ở dưới đó?”
ánh mắt dán chặt vào bóng hình ở dưới đấy, người không biết đã chạy bao nhiêu vòng.
bất giác nàng cũng muốn xuống.
nàng quyết định rời khỏi phòng tập.
từng bước chân là một nốt nhạc.
bậc cầu thang là phím đàn.
còn từng địa điểm được đi qua là một bài thơ.
cũng đúng thôi. với khả năng cảm thị tốt như vậy, thứ gì đều có thể là một bản tình ca.
trong cảm xúc lâng lâng không kéo dài.
nàng bất chợt ngỡ ra bản thân đã xuống đến nơi.
dù vậy người bạn kia lúc nhận ra thì nàng đã ở ngay sát rồi.
cô thốt lên, không ngờ người có tính cách như aella cũng có hứng thú xuống dưới sân thay vì ở trên kia.
và trong khi nàng đang tập trung vào cô gái kia thì destiny lại để ý đến hộp đàn sau lưng người.
Destiny
cậu…mang vĩ cầm từ trên đó xuống à?
nàng phụng phịu, kéo dài lời đáp của mình, thầm cảm thấy câu hỏi của cô thật ngớ ngẩn.
cô nghe câu trả lời như vậy cũng làm cô thấy bản thân hỏi có hơi ngốc thật.
dù sao nàng cũng là thành viên xuất sắc của câu lạc bộ âm nhạc, việc lúc nào cũng mang theo mình nhạc cụ cũng không sai.
chỉ là việc tự mình mang đi thay vì dùng cái có sẵn có lẽ là do sự quen thuộc mà nó mang lại.
chính bì thấy tình cảnh của bản thân có hơi gượng gạo, cô nhanh chóng chuyển chủ đề.
Destiny
cậu không ở trên đó sao?
Destiny
dưới này nóng lắm.
Destiny
chẳng tốt cho cơ thể cậu tí nào.
cô vừa nói, vừa chọn lựa từ ngữ sao cho phù hợp.
còn tại sao cô lại nói thế?
là bởi vì cô khá lo cho sức khoẻ của nàng, cũng như cả làn da mịn màng của nàng nữa.
nếu nó bị đen đi dù chỉ một chút và khiến cho nhan sắc của nàng xuống nước thì thật đáng tiếc.
dù vậy nàng lại không nghĩ thế.
Aella
lại một mùa khai trường nữa…
“kỉ niệm mới cũng sẽ tới.”
sao mà cô lại đoán được nàng thơ kia muốn nói gì chứ.
phải chăng cô đã quá quen với tính cách của người kia.
dường như cô biết nàng muốn làm gì.
muốn cảm nhận thế giới ra sao.
và điều đó chỉ càng làm góc nhìn của aella với destiny càng thêm rực rỡ.
không biết phải giải thích như nào…
nhưng cô thấy nàng như một bản tình ca vô tận.
thứ ngọt ngào kéo dài mãi.
và tất cả những cảm xúc, suy nghĩ này chỉ khiến cô bật cười.
Destiny
cậu muốn có thêm kỉ niệm với bạn bè đúng không?
cuối cùng cô vẫn hỏi dù biết trước câu trả lời.
câu đó lại làm nàng giật mình.
suýt chút nữa đã tưởng bạn mình có thuật đọc tâm nếu không phải cả hai chỉ là hai đứa học sinh cao trung có chút tài lẻ.
Aella
sao cậu biết hay vậy?
giọng nói nàng có chút bất ngờ.
Destiny
tất nhiên là tớ biết rồi.
cô tự hào đáp, không quên liếc đồng hồ trên tay.
Destiny
sắp hết tiết tự học rồi.
Destiny
nếu cậu muốn có kỉ niệm mới cho trang sách kí ức…
Destiny
thì hay làm luôn đi.
cô giục, sợ sẽ không đủ thời gian.
nàng nghe vậy thì cầm chiếc vĩ cầm lên, vào tư thế.
Aella
hãy cùng tớ nghe nhé.
giai điệu thanh thoát vang lên trong bầu khí chỉ có tiếng gió nhè nhẹ.
mang lại cho người thưởng thức một cảm xúc mới lạ.
phải chăng nó chính là kỉ niệm.
vừa mãn nguyện vừa đượm buồn.
cũng nhau tận hưởng vẻ đẹp của âm thanh.
và kết thúc bằng cảnh nàng cúi chào cùng tiếng vỗ tay của cô.
dù bài nhạc đã kết thúc, cảm giác lưu luyến vẫn còn đọng lại trong tâm hồn.
nàng sau đó giúp cô ngồi dậy, tay trong tay cùng nhau quay về lớp.
“khoảng khắc đẹp tựa hoa.”
Azure
so sáng kỉ niệm với những bản nhạc, thể hiện sự thăng trầm và mang lại nhiều loại cảm xúc.
Mikou
hãy luôn trâm trọng mọi khoảng khắc tươi đẹp trước khi nó biến mất.
Mikou
chúc các bạn một ngày tốt lành.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play