[ĐN Blue Lock] Hồ Điệp Uyên Ương
Hồi Một :Ly Hôn
Mưa lất phất, những hạt nước nhỏ như vừa chạm vào đất đã tan biến. Ánh nắng cuối ngày len lỏi qua những tầng mây dày, hắt nhẹ lên gương mặt hoàn toàn vô cảm của nó
Amayuki Otomiya
[Bước ra từ tòa án]...
Nó — Amayuki Otomiya ,một người vừa bước ra từ tòa án. Không phải vì phạm tội, càng không phải vì nó phải chịu bất kỳ bản án nào
Mà vì… nó vừa chứng kiến cảnh cha mẹ mình cãi nhau đến mức chẳng còn nhìn mặt nhau được, ngay trong phiên tòa ly hôn lạnh lẽo
Nó bước ra khỏi tòa, lững thững như thể đôi chân đã không còn là của mình nữa
Cha mẹ nó ,hai người từng nắm tay nhau, từng hôn lên mái tóc nó, từng hứa bảo vệ nó cả đời .Giờ lại đi về hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau
Còn nó… đứng ở giữa, lạc lõng trong mớ suy nghĩ rối như len, rối đến mức chẳng thể gỡ
Bỏ mặc cả đứa con 17 tuổi vẫn còn hoang mang, chưa biết mình phải sống sao giữa đống vụn vỡ của thứ gọi là “gia đình”
Mưa tạnh dần, và nước mắt nó cũng đã cạn từ lâu
Cạn từ cái ngày đầu tiên cha mẹ nó bắt đầu cãi nhau .Ngày mà nó nhận ra hạnh phúc hóa ra mỏng manh đến đáng sợ
Bàn tay nó buông thõng hai bên, lạnh đến mức như không còn cảm giác. Mệt mỏi đến độ nó chẳng buồn chỉnh lại mái tóc rối bù vì vừa lao vào can ngăn cha mẹ trong vô vọng
Từng bước nặng nề đưa nó đến chiếc ghế gỗ quen thuộc trước công viên – nơi trước đây cha mẹ nó từng ôm nó vào lòng, thì thầm những lời yêu thương mà giờ nghĩ lại chỉ toàn là mảnh vỡ
Mặc cho những bông tuyết cuối đông rơi xuống, đậu nhẹ trên mái tóc rối và vai áo. Tuyết tan, nước lạnh ngấm dần vào làn da, khiến cả cơ thể nó cứng lại trong cơn lạnh buốt
Dù nó đã cố mạnh mẽ, dù nó đã cố tin rằng mình đủ cứng rắn
Amayuki Otomiya
"Tại sao?.."
Amayuki Otomiya
"Tại sao lại bỏ mặc con?"
Amayuki Otomiya
" Con đã làm rất tốt mà?"
Amayuki Otomiya
" Con cố gắng học giỏi như vậy,tỏa sáng như vậy.."
Amayuki Otomiya
"Vẫn không đủ giữ nổi gia đình này sao ạ?"
Rốt cuộc, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa từng trải qua sự thảm khốc của thế giới này.Một đứa trẻ 17 tuổi, mất đi tất cả trong chỉ một ngày
Nó gục đầu xuống, bờ vai run khẽ. Tiếng khóc bị nén lại, nghẹn nơi cổ họng như thể chỉ cần lộ ra một âm thanh nhỏ thôi, cả thế giới sẽ nghe thấy sự yếu đuối mà nó luôn cố giấu
Nó không muốn ai nhìn thấy mình như vậy
Tuổi trẻ… ai mà chẳng có cái tôi cao chót vót?
Nó không cho phép bản thân bộc lộ sự mong manh hiếm hoi đó
Trong túi.. cũng chẳng còn mấy yên
Chỉ trong một ngày, nó mất hết.Mất tất cả
Chỉ còn lại chính nó, co ro trong làn gió lạnh, ngồi bần thần trên chiếc ghế gỗ cũ
Cơ thể nó run lên ,vừa vì lạnh, vừa vì nỗi trống rỗng chẳng thể gọi tên
Trời chiều chìm dần vào bóng tối, để mặc nó một mình… bị nuốt chửng vào quá khứ mà nó chẳng muốn trải qua bất kì một khắc nào nữa
Tác giả
Vì ad không giỏi diễn tả cảm xúc nv khi khóc nên mn thông cảm nha
Tác giả
Bộ kia thì là do mình bí idea thôi chứ không phải drop nha
Tác giả
Ủng hộ tui vớiiii💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play