(HieuDuong-HieuDomic) Fic Ngắn
[𝟏.] Chưa Kịp Thương
Trong căn phòng casting lạnh lẽo, tiếng điều hoà rít nhẹ như tiếng rên r.ỉ của ai đó bị bóp nghẹt. Cậu đứng lặng giữa hàng chục gương mặt rực rỡ phấn son, tiếng cười giòn và ánh mắt soi xét.
Áo sơ mi trắng nhăn, đôi giày cũ sờn gót, và tay cậu khẽ run vì ba ngày liền chưa đủ bữa ăn tử tế. Nhưng điều khiến người khác nhìn cậu lâu hơn không phải sự lam lũ. Mà là ánh mắt ấy – trong veo như nước mùa thu, nhưng sâu thẳm và mỏi mòn như một người đã đi qua nhiều kiếp người.
Trần Đăng Dương. 23 tuổi. Một cái tên xa lạ trong showbiz, không công ty quản lý, không mạng lưới hẫu thuận. Chỉ có một giọng hát – thứ từng là cả cuộc đời cậu trước khi mất giọng vì chấn động dây thanh. Giờ, thứ còn lại duy nhất là hy vọng mong manh để được bước vào "Anh Trai Say Hi" – show sống còn của Vieon, nơi mà m.áu, nước mắt và scandal có thể đổi lấy hào quang. Hoặc một cú giẫm đạp.
Bàn tay Dương siết nhẹ hồ sơ, mắt hướng về phía bàn giám khảo – nơi Trần Minh Hiếu đang lật từng trang giấy, gương mặt không cảm xúc, ánh mắt như d.ao mổ từng thí sinh. Người đàn ông ấy là đạo diễn sản xuất, cũng là con trai của chủ tịch Vieon. Với một cái gật đầu, anh ta có thể đẩy một thí sinh thành sao. Với một cái nhíu mày, anh ta có thể khiến cả một sự nghiệp biến mất như chưa từng tồn tại.
Dương nhận ra anh từ ánh mắt đầu tiên.
Vẫn là ánh mắt ấy, nhưng giờ đây không còn hoảng loạn vì m.áu chảy ở đầu gối, không còn rướm ướt vì cơn mưa lạnh năm nào. Giờ là ánh nhìn của một vị thần. Lạnh. Cao. Và không nhớ gì cả.
Cậu từng nghĩ, nếu ngày nào đó gặp lại, người ấy sẽ nhớ ra mình. Sẽ nói một câu cảm ơn. Hoặc chí ít là ánh mắt ấm lại một chút. Nhưng không. Ánh mắt đó lướt qua cậu như thể cậu là ai đó không tồn tại.
Trần Minh Hiếu
Hát như muốn bố thí tình thương à?
Câu nói rơi xuống giữa căn phòng như một lưỡi dao chém thẳng vào giữa ngực Dương. Mọi người xung quanh phá lên cười. Có ai đó khẽ thì thầm:
Một người khác nhếch mép:
???
Đúng kiểu nghèo mà mơ làm nghệ sĩ.
Dương cúi đầu. Không thanh minh. Không giận dữ. Cậu chỉ cảm thấy buốt lạnh từ sống lưng xuống gót chân. Trong khoảnh khắc đó, cậu nghĩ: "Giá như hôm đó mình đừng đưa tay ra trong cơn mưa."
Nhưng cậu vẫn hát. Bằng giọng khản đục chưa kịp hồi phục. Giai điệu không tròn trịa. Nhưng từng chữ, từng tiếng đều mang theo cả một đời bị vùi lấp.
Hiếu ngồi bất động. Trong đầu anh hiện lên vệt ký ức mơ hồ – một chiều mưa Sài Gòn, cậu bé nào đó dúi vào tay anh chiếc khăn tay, quỳ xuống băng bó chân anh, rồi biến mất khi tiếng còi xe vang lên.
Trần Minh Hiếu
Bài hát này ai viết?
Hiếu hỏi, giọng trầm. Dương đáp.
Câu trả lời của Dương rơi nhẹ như bụi – không có tự tin, không có kiêu hãnh. Chỉ còn lại một nỗi im lặng kéo dài đến đáng sợ.
Ít ai biết, bài hát ấy cậu từng gửi đến một producer – một người đã từ chối thẳng thừng. Và người đó là bạn thân của Đặng Thành An – ngôi sau hàng đầu, cũng là người tình hiện tại của Minh Hiếu.
Phía sau cánh gà, khi buổi thử giọng kết thúc, Dương lặng lẽ đứng cạnh bồn rửa tay, cố dội đi cảm giác bị khinh thường. Thành An bước tới, đôi mắt đỏ hoe, miệng cười dịu dàng:
Đặng Thành An
Em hát cảm động lắm. Nhưng...đừng nhìn Hiếu như vậy nữa, được không?
Đặng Thành An
Người ngoài nhìn vào, kỳ lắm
Dương đứng lặng. Không gật. Không lắc. Nhưng trái tim thì rạn thành từng mảnh.
Từ hôm đó, tất cả như được lập trình.
Mọi thứ...chỉ mới bắt đầu.
[𝟏.] Chưa Kịp Thương
Vieon Media Studio – Tầng 17 – nơi ánh sáng rọi vào tận từng góc khuất mà ai cũng ngỡ là an toàn. Nhưng ánh sáng ở đây không sưởi ấm. Nó chỉ khiến vết thương hiện rõ hơn trên từng khuôn mặt.
Trần Đăng Dương ngồi ở một góc xa phòng tập. Trước mặt em là gương – một bức tường phản chiếu lại tất cả: thân hình gầy gò, chiếc áo thun cũ sờn cổ, và ánh nhìn của những người khác. Không một ai nói chuyện với em. Mọi mẫu giao tiếp với Dương giờ chỉ còn là ánh mắt lơ đãng, một cái liếc nhanh, hoặc tệ hơn: sự im lặng cố ý đầy khinh bỉ.
Từ buổi casting, người ta bắt đầu thì thầm. Đầu tiên là:.
???
Thằng đó hát dở mà cũng đậu.
???
Nghe đâu từng gửi demo đạo giai điệu?
???
:Có chống lưng, nhưng nghèo quá nên nhìn mắc cười.
Dương biết ai đã khơi mào. Nhưng em không có bằng chứng. Không thể phản bác. Không dám mở lời. Vì em còn muốn trụ lại. Em cần chạm được đến ánh sáng – chỉ một lần thôi, để sau này không phải hối tiếc vì mình đã bỏ cuộc.
Đêm đầu tiên vào ký túc xá thí sinh, em bị phân vào phòng với hai trainee từ công ty lớn. Khi Dương đặt balo lên giường dưới, một người nói:
???
Ủa cậu không định giặt cái đó trước khi đặt lên giường hả?
Giọng không lớn, nhưng đủ để cả phòng nghe thấy.
Dương khựng lại. Em dợm lên tiếng, rồi thôi. Lặng lẽ rút balo xuống, ôm ra ngoài hành lang ngồi. Buổi tối hôm ấy, em ngủ dưới đất, đầu gối lên balo, lưng tựa vào bức tường lạnh. Không ai hỏi. Không ai nhớ em từng ở đó.
Ngày hôm sau, lịch tập bắt đầu từ 6 giờ sáng. Mỗi thí sinh đều được chia nhóm luyện thanh. Dương vào nhóm với Thành An – rapper quốc dân, người có nụ cười luôn ấm như bắng. Ấm...nhưng như nắng tháng Tư – đẹp mà bỏng rát.
Dương luôn tránh ánh mắt An, nhưng anh ta thì không.
Đặng Thành An
Lâu rồi không thấy cậu gửi demo nữa.
An cười trong một nghỉ giải lao, giọng nói nhỏ, đủ để những người xung quanh nghe thoang thoảng.
Đặng Thành An
Giai điệu của cậu...nghe quen lắm. Giống ca khúc tôi vừa ra mắt á.
Một người cười. Một trainee thốt lên:
???
Ờ, bài mới của An đúng hot luôn, quán quân show trước còn chưa làm được vậy. Ý là...chắc ai đó nên biết mình ở đâu
Dương cúi đầu. Tay siết chặt đến bật gân xanh. Em biết bài đó. "Vết Sẹo" – bản demo em từng thu trong một đêm mưa, bằng giọng khàn và trái tim rách nát. Em gửi nó cho một người bạn – producer độc lập. Em không ngờ anh ta lại là bạn thân của An.
Ca khúc đó thắng giải Bài hát xuất sắc nhất. Và hôm trao giải, Dương đang bưng khay chén đũa trong một quán ăn nhỏ, nhìn màn hình tivi mờ, nghe thấy câu hát của chính mình vang lên qua giọng của một người khác.
Giữa một buổi luyện thanh, Dương ho khan. Cơn đau ở cổ họng như có lưỡi dao cứa. Em xin phép ra ngoài, nhưng bị giáo viên yêu cầu 'chịu khó lên nốt cao lần nữa'.
Dương cố. Giọng em vỡ. Không còn tiếng hát, mà là tiếng gió rít qua khe cửa trong đêm mùa đông.
Tối đó, Dương đến phòng y tế một mình. Kết quả: -Tổn thương dây thanh âm. Tạm thời ngưng hát. Có thể mất giọng vĩnh viễn nếu không chữa sớm-.
Nhưng em không có bảo hiểm. Không có người bảo lãnh.
Ngồi trên băng ghế nhựa lạnh ngắt, em chạm vào cổ họng mình. Bất lực. Không giận. Không khóc. Chỉ thở rất khẽ, như thể sợ thở mạnh thì nỗi đau sẽ vỡ toang.
Trong lúc đó, Hiếu đang ngồi xem lại footage của các thí sinh. Mắt anh lướt qua đoạn Dương tập đi tập lại một bài dù biết giọng không còn tốt. Vẻ mặt Dương trong video – kiên trì nhưng cạn sức, đôi mắt như đọng lại một lớp tro buồn. Hiếu dừng lại vài giây. Đôi mày khẽ nhíu. Nhưng rồi điện thoại anh reo – tin nhắn từ An:
Đặng Thành An
💬 Em mới bị thương nhẹ do mic rơi, mà anh đừng lo nha. Em vẫn lên hình được, không muốn làm phiền anh.
Hiếu rời khỏi phòng dựng hình, không xem tiếp đoạn Dương ngồi lặng lẽ trong toilet, tự ngâm họng bằng nước muối, tay run vì sốt nhẹ.
Tối muộn, phòng ký túc đã tắt đèn. Dương ra ban công, lấy điện thoại cũ ghi âm lại bản "Vết Sẹo" lần cuối. Không phải để gửi. Chỉ để không quên giọng hát của chính mình. Gió rít, và từng câu hát đứt gãy như chính lòng em:
"Nếu một ngày anh lặng lẽ bước qua,
Em chỉ xin được làm chút bụi mờ dưới gót chân anh..."
Em không biết – ở một nơi khác, ai đó đang chờ đúng lúc em ngã xuống, để kết thúc một giấc mơ còn chưa bắt đầu.
[𝟏.] Chưa Kịp Thương
Phòng tập sáng loáng ánh đèn. Một ca khúc sôi động vang lên qua loa, nhạc beat dồn dập như nhịp tim đè nén.
"Vòng thi Dòng Chảy Cảm Xúc bắt đầu từ tuần sau. Tự viết. Tự phối. Tự hát. Không cảm được? Rớt."
Một huấn luyện viên hất cằm, lướt mắt từng thí sinh như sẵn sàng loại bất kì ai.
Trần Đăng Dương siết tập nhạc trong tay. Trang giấy hơi ướt – em vừa giặt sơ chiếc áo hôm qua bị đổ canh mà chưa khô hẳn. Áo ấm, cổ họng rát, nhưng em vẫn đứng đó, chờ đến lượt luyện tập.
???
Không biết hôm nay Dương có cảm được không nữa. Hôm bữa nghe mà ngỡ đang bật nhạc đám giỗ.
Tiếng cười rộ lên. Không quá lớn. Nhưng đủ để ai đang đứng một mình nghe rõ.
Dương không nói gì. Em bước vào phòng thu nhỏ, lặng lẽ gắn tai nghe. Beat vang lên. Bản phối em thức đến 3 giờ sáng làm trên phần mềm miễn phí – từng nốt đều run rẩy vì cái laptop dạo này hay treo máy. Em vẫn hát. Đoạn đầu ổn. Nhưng đến câu thứ ba....
Giọng em vỡ. Không phải chênh phô. Là vỡ – như thể ai đó siết cổ họng em từ bên trong, rồi bóp nghẹt tất cả.
Cổ họng em bỏng rát. Nốt cao – không lên được. Hơi – hụt. Họng – đau nhói. Cả căn phòng im lặng như chết.
???
Huấn luyện viên: Stop //lạnh giọng//
???
Huấn luyện viên: Em bị gì? Hay là giả bộ đau họng để tránh thi?
Dương lắc đầu. Muốn nói không. Nhưng miệng khô khốc. Một chữ cũng không phát ra.
???
Bác sĩ: Cậu từng bị chấn thương cổ họng chưa?
Dương im lặng. Không dám kể chuyện đêm đó – đêm em bị gọi đến biệt thự Vieon.
Tối hôm đó, em được gọi lên phòng đạo diễn. Hiếu ngồi phía sau bàn, tay lật hồ sơ thí sinh.
Hiếu hỏi, giọng đều như gió quét qua lá khô.
Trần Minh Hiếu
Cậu xin nghỉ thi?
Dương đứng im. Không thể nói. Nhưng em cố gắng ra hiệu. Em cầm cây bút, viết lên giấy:
"Em bị mất giọng. Nhưng em không bỏ cuộc. Cho em xin hát lại vòng sau."
Hiếu đọc. Một lát sau, anh ngẩng lên.
Trần Minh Hiếu
Không có chỗ cho lòng thương hại trong ngành này.
Rồi khép hồ sơ lại.
(chú thích:Hiếu đóng tập hồ sơ)
Dương cúi đầu. Cầm tờ giấy về. Tay run.
Tối hôm sau. Trên mạng bất ngờ lan truyền bài viết về một "fan lâu năm" của An, tố cáo:
"Đăng Dương từng cố tình phá hit của Thành An bằng demo đạo nhái."
"Nghe đồn Dương từng bị loại khỏi học viện âm nhạc vì thái độ và scandal tình ái."
"Dương đang cố tạo hình ảnh khổ để lấy lòng khán giả...như một loại ăn xin lòng trắc ẩn."
Không ai xác minh. Nhưng mọi người... tin.
Ngày hôm đó, Dương đi ngang nhà vệ sinh, nghe thấy có thí sinh thì thầm:
???
Không biết giờ đạo diễn giữ Dương lại để làm gì nhỉ? Hay là thấy thương hại quá nên...
Giọng ngắt giữa chừng khi thấy Dương đứng gần đó. Nhưng em không quay đầu. Em đi thẳng.
Một đêm muộn. Phòng ký túc. Dương mở điện thoại, thấy bài đăng của An:
"Xin mọi người đừng công kích Dương. Mình biết em ấy không cố ý làm mình bị thương đâu... Là do mình hậu đậu. Đừng vì mình mà ghét em ấy nữa."
Bài đăng kết thúc bằng hình An đang nằm trong bệnh viện, nắm tay mẹ khóc.
Dương cười. Nhưng nụ cười đó... nghẹn như nước mắt chưa rơi.
An giỏi lắm. Em không biết từ lúc nào em bắt đầu thua. Chỉ biết giờ đây, em không còn tiếng hát, không còn đồng minh, và... Hiếu – người em từng che ô giữa cơn mưa lớn – chỉ thấy em là một "trò khổ nhục kế".
Sáng hôm sau. Lịch công bố loại. Dương đứng ở vị trí cuối cùng.
Tên em không nằm trong danh sách an toàn.
Trần Minh Hiếu
Giữ lại thêm một vòng.
Không ai hiểu lý do. Có người nói do vote. Có người bảo do biên tập. Chỉ Dương biết... đó không phải là ơn cứu rỗi. Đó là gia hạn của một bản án.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play