[Rhycap] Giam Anh
Warning - Giam Anh
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐅𝐨𝐱 𝐎𝐫 𝐏𝐢𝐥𝐞.
Ủng hộ tương tác fanfic của Cáo nhá.
“Giam Anh” là một tác phẩm hư cấu, được dựng lên với chất liệu tâm lý mạnh mẽ và motif chiếm hữu.
Một phiên bản thế giới ảo nơi cảm xúc bị khuếch đại, ranh giới giữa yêu và kiểm soát trở nên mơ hồ.
Truyện theo hướng “cưới trước yêu sau”, có nhiều cảnh drama, xung đột cao trào và những khoảnh khắc ngược tâm.
Đồng thời xen kẽ đó là các mảng soft healing và những nốt hài hước nhằm tạo nhịp thở cho độc giả.
Hoàn toàn hư cấu, mọi sự kiện, mối quan hệ đều là tưởng tượng của tác giả.
Các nhân vật chính được xây dựng ở tuổi trưởng thành (đã hoàn thành bối cảnh trưởng thành, đại học trở lên)
Truyện không mô tả hoặc khuyến khích bất kỳ tương tác nhạy cảm nào với nhân vật vị thành niên.
Các hành vi “giam giữ”, “kiểm soát” trong truyện là yếu tố được dùng để tạo xung đột và khám phá tâm lý
• KHÔNG KHUYẾN NGHỊ HÀNH VI THỰC TẾ.
• KHÔNG CỐ XÚY BẠO LỰC NGOÀI ĐỜI!
Nếu bạn gặp hoặc chứng kiến hành vi bạo lực, cưỡng ép, kiểm soát trong mối quan hệ ngoài đời, hãy tìm sự trợ giúp chuyên môn.
Số lượng chương H theo chủ ý nhịp truyện, có khoảng 2 - 4 chương tập trung các cảnh thân mật đậm cảm xúc.
Hướng xử lý là có bối cảnh thuyết phục và mang tính tự nguyện, đặc biệt ở giai đoạn tiến triển tình cảm.
Văn phong có lúc cợt nhả, hài hước, có lúc trầm nặng, bi kịch đó là dụng ý để tạo nhịp điệu, giảm bớt căng thẳng.
Truyện không dùng teencode, không chèn lời tác giả giữa chap dưới dạng lan man.
Có thể xuất hiện từ ngữ đời thường, thô ráp ở vài chỗ nằm trong khuôn khổ tính cách và hoàn cảnh nhân vật
Tác phẩm không cổ xúy hành vi tệ nạn, bạo lực thật ngoài đời, hay ép buộc đời thực. Nếu bạn là người nhạy cảm với đề tài kiểm soát tâm lý, chiếm hữu cực đoan, xin cân nhắc trước khi đọc.
Không spoil giá trị cảm xúc của fic phụ thuộc vào hành trình dẫn dắt đừng tiết lộ twist, cao trào cho người chưa đọc.
Không chia nhỏ, cắt ghép cảnh nhạy cảm để tung lên mạng khi chưa có sự cho phép của tác giả.
Hành động này dễ làm méo mó ý nghĩa tác phẩm và gây tổn hại cho trải nghiệm người khác.
Không bình luận, tránh những câu chữ bẩn thỉu, chửi bới cá nhân, body-shaming, hoặc sử dụng ngôn ngữ khiếm nhã, đặc biệt liên quan đến nội dung nhạy cảm của truyện.
Tránh phân biệt, công kích nhân vật phụ khi chưa rõ vai trò là chính diện hay phản diện.
Truyện xây dựng nhân vật với đủ sắc thái đừng dùng ngôn từ phân biệt hay xúc phạm khi đưa nhận xét.
Phê bình có thể, nhưng hãy mang tính xây dựng, tôn trọng tác giả & độc giả khác và nếu không thể góp ý văn minh, hãy giữ im lặng và đọc.
√ Toàn bộ nội dung, tình tiết, lời thoại và ý tưởng trong fanfic “Giam Anh” là sản phẩm chất xám của tác giả.
Không ai được phép sao chép, chỉnh sửa, khai thác hay tái sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào mà chưa có sự cho phép trực tiếp từ tác giả.
√ Nghiêm cấm tuyệt đối mọi hành vi trộm ý tưởng, trích dẫn tùy tiện, hoặc đăng tải lại ở bất kỳ nền tảng nào dưới dạng toàn bộ hay một phần.
• Vui lòng không tự ý truyền tải, chia sẻ hoặc gắn nội dung fanfic này lên các trang mạng xã hội, nền tảng cá nhân hay cộng đồng có liên quan đến hai nhân vật ngoài đời thật.
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐅𝐨𝐱 𝐎𝐫 𝐏𝐢𝐥𝐞.
Comment sạch nhé…😌
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐅𝐨𝐱 𝐎𝐫 𝐏𝐢𝐥𝐞.
Nhả demo đợi end Đốt Đời Vì Yêu nhó 💞
___________________________
Nguyễn Quang Anh
Duy, con người yêu của tao bỏ tao rồi.
Hoàng Đức Duy
Kiếm con khác.
Hoàng Đức Duy
“Tao giết nó rồi còn đâu?”
____________________________
Nguyễn Quang Anh
Bố mẹ tao vừa bảo Nguyễn Hoàng kết thông gia?
Hoàng Đức Duy
Hôn nhân Chính Trị mà?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tao không thích con trai.
Hoàng Đức Duy
Mày không thích con trai liên quan gì tao?
Hoàng Đức Duy
Là Nguyễn Gia cần Hoàng Gia làm bệ đỡ chống lưng
Hoàng Đức Duy
Ý kiến gì cút về phản đối đi?
Nguyễn Quang Anh
Mày rõ biết bố mẹ tao nể mặt nhà mày cơ mà?
Hoàng Đức Duy
Tao có hiếu với gia đình
Hoàng Đức Duy
Không dám cãi lời bố mẹ
Nguyễn Quang Anh
Chịu chết thật đấy
Nguyễn Quang Anh
Đang làm bạn thân
Nguyễn Quang Anh
Bùng phát thành vợ chồng?
Nguyễn Quang Anh
Tư tưởng kết hôn trai trai?
Nguyễn Quang Anh
Đang ăn chơi còn vui chán.
Nguyễn Quang Anh
Mấy em ghệ của tao thì sao
Hoàng Đức Duy
Quen đi, tao đâu quản?
“Tao đâu quản” nhưng giấu được con nào thì giấu để em biết danh tính thì đào huyệt mộ sẵn.
Chưa ai qua lại với anh được quá hai ngày, chỉ cần anh vừa ve vãn tán tỉnh chưa nhấc được chân lên giường đã tới tai em thì kết cục chỉ có một.
_____________________________
Nguyễn Quang Anh
Duy, mày điên à?
Hoàng Đức Duy
Lại làm sao nữa?
Nguyễn Quang Anh
Mày còn hỏi ngược lại tao?
Nguyễn Quang Anh
Ai cho người đập quán bar của thằng Dương?
Hoàng Đức Duy
Không thích thì đập
Hoàng Đức Duy
Lè nhè mãi nhức hết đầu
Nguyễn Quang Anh
Không thích là đập?
Nguyễn Quang Anh
Mày đập hai cái rồi đó Duy?
Hoàng Đức Duy
Cũng do gái tiếp rượu quán nó có ý định bỏ thuốc mày
Hoàng Đức Duy
Vợ mày dọn dùm mày đó thằng ngu.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mấy con đó ngon
Nguyễn Quang Anh
Tao 24 tuổi rồi Duy, cho bạn biết vị đời xíu chứ.
Hoàng Đức Duy
Mày quên mày đang mang danh nghĩa “chồng của Tiểu Thiếu Gia Hoàng Gia” trên người à?
Quang Anh vò đầu bức tóc cái danh nghĩa này kiềm hãm sự phong khoáng của một thằng con trai muốn va chạm xác thịt.
Kể từ ngày Nguyễn Hoàng kết thông, mọi lịch trình, thời gian, ăn chơi, làm việc hay thậm chí những mối quan hệ mật thiết xung quanh, những nơi anh đặt chân tới!
Toàn bộ đều nằm trong tầm mắt, trong sự kiểm soát của vợ nhỏ “Tiểu Thiếu Gia Hoàng Gia”
Nguyễn Gia bước lên cái ngai của quyền lực, cái quyền uy của sự thống trị cả một thành phố dưới con dao găm của Hoàng Gia.
__________________________
Hoàng Đức Duy
Chồng biết sai chưa chồng?
Hoàng Đức Duy
Anh chạy đi! Sao không chạy nữa đi?
Hoàng Đức Duy
Thích chạy lắm mà, đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Tha…tha cho anh…xin em.
Nguyễn Quang Anh
Anh…chỉ là lỡ thôi...
Hoàng Đức Duy
Bản tính khó dời, mày biết bao lần mày thốt ra chữ “lỡ” rồi không?
Nguyễn Quang Anh
Khụ…Khụ…vợ anh sai rồi…
Nguyễn Quang Anh
Vợ nghe anh…bỏ dao xuống nha, bỏ dao xuống mình nói chuyện.
Hoàng Đức Duy
Tao đã nói đừng tìm cách thoát khỏi tao
Quang Anh bị dồn vào tường, cổ tay cổ chân anh vẫn còn in hằn vết xiềng sắt.
Anh biết, dù có trăm con đường để chạy, nhưng lưới trời Hoàng Gia bị Duy một tay nắm trọn thì dù có chạy cũng chẳng có nổi một lối để thoát.
Nguyễn Quang Anh
Em đang điên đấy Duy
Nguyễn Quang Anh
Bình tĩnh bỏ dao xuống
Hoàng Đức Duy
Mày biết tao điên mà còn ráng chống lại tao?
Hoàng Đức Duy
Muốn thoát khỏi tao, trừ khi mày chết đi.
Hoàng Đức Duy
Mày nghe rõ chưa Quang Anh?
Kể từ ngày Quang Anh đặt bút ký vào tờ giấy hôn ước, anh chẳng còn là người của tự do
Nguyễn Quang Anh
Anh biết...biết hết… đừng như vậy nữa
Nguyễn Quang Anh
Thả anh ra đi, anh xin em
Hoàng Đức Duy
Lúc mày chạm vào tay nó sao mày không nghĩ đến kết cục này?
Em nắm lấy tay Quang Anh, siết mạnh, đến khi gân xanh nổi bật dưới da.
Nguyễn Quang Anh
Duy…Duy, anh đau, buông ra đi…
Hoàng Đức Duy
Đau à? Tao cũng đau
Hoàng Đức Duy
Mày biết vì bản tính trăng hoa của mày
Hoàng Đức Duy
Tao phải tìm mọi cách giữ mày lại không?
Hoàng Đức Duy
Sao lúc mày ve vãn những con chó ngoài kia…
Hoàng Đức Duy
Không kêu than đi?
Con dao cắm xuống không chút nhân nhượng nào cắm xuyên qua lòng bàn tay anh, ghim thẳng vào thanh sắt
Ánh mắt Duy không còn là người mà là vực sâu, là vũng lầy của yêu và kiểm soát là chiếm hữu
Nguyễn Quang Anh
Em điên rồi, anh không thở nổi.
Nguyễn Quang Anh
Buông ra…
Nguyễn Quang Anh
Xin em đấy, em làm anh sợ em Duy ạ.
Hoàng Đức Duy
Ừ, tao điên vì yêu mày
Liệu thứ này có phải tình yêu, hay chỉ là nghi thức của một kẻ điên tự nhốt mình trong ảo tưởng mang tên “thuộc về”?
Khoảng cách giữa hai hơi thở, là ranh giới của tự do hay vực sâu không đáy?
Và nếu mai này vết hằn ấy vẫn còn, liệu có gọi đó là yêu hay chỉ là chứng tích của kẻ đã hóa điên trong tội lỗi?
Khoảng cách này, là ranh giới của lương tri hay vực thẳm của chiếm tâm?
Tiếng tim vọng lên giữa đêm, là sinh mệnh hay ảo tưởng muốn giam giữ linh hồn?
Ánh nhìn giao nhau, là giam cầm hay quy phục nguyện ý?
Đôi môi run rẩy chạm vào cấm địa, là phản kháng hay chấp niệm muốn bị sở hữu?
Bàn tay siết nhẹ nơi cổ, là giới hạn hay thỉnh cầu được tan vào nhau?
Ánh sáng rọi qua đôi mi khép hờ, là cứu chuộc hay định mệnh đã an bài?
Xiềng xích vô hình siết chặt, là đau đớn hay khát vọng được giữ lại?
___________________________
“Giam Anh” tên fic không chỉ là hai chữ nói về xiềng xích và khóa cửa
Đó là hình dung của một tình yêu vượt khỏi giới hạn bình thường nơi yêu thương hóa thành trói buộc, nơi khát vọng giữ lấy trở thành giam cầm.
Là câu chuyện về một người dùng cả lý trí để khóa người mình yêu trong lồng son, mà chẳng nhận ra bản thân cũng đã bị nhốt trong mê cung mang tên “chiếm hữu”
“Giam” không chỉ là hành động, mà là tình trạng của linh hồn giam trong ký ức, trong nỗi sợ mất, trong ảo vọng được yêu.
“Anh” là người bị khóa lại, nhưng cũng là kẻ cam tâm nằm trong xiềng xích ấy, vì thứ giam cầm kia…lại chính là hình dạng méo mó của yêu thương.
Một mối hôn sự được định đoạt không bằng sính lễ, mà bằng sự kiểm soát, nơi mỗi cái chạm đều mang dấu ấn của quyền lực.
Ở đó, không ai thực sự tự do kẻ giam người khác rồi cũng tự khóa mình trong bóng tối
Và tình yêu, khi bị nhuốm màu điên loạn, trở thành ngục thất đẹp nhất, đau nhất.
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐅𝐨𝐱 𝐎𝐫 𝐏𝐢𝐥𝐞.
Hãy đọc và cảm nhận thật nhất về tác phẩm trước khi đánh giá.
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐅𝐨𝐱 𝐎𝐫 𝐏𝐢𝐥𝐞.
Đừng đọc vài ba chapter không hiểu tình trạng như nào rồi vào đánh giá phán xét tác phẩm.
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐅𝐨𝐱 𝐎𝐫 𝐏𝐢𝐥𝐞.
Ai theo Cáo lâu theo hiểu
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐅𝐨𝐱 𝐎𝐫 𝐏𝐢𝐥𝐞.
Từng chương truyện từng tình tiết diễn ra và nhắc đến đều nối liền với nhau chẳng vô lí đâu, nó liên kết hết đấy ạ.
Lời nhắc cuối đừng vào fic comment CR hay “sao QA giống Bot quá”, “tính lật hả D”, “D giống nằm trên”?
No way that's happening, đại loại những comments như thế cực kỳ vô duyên, nhận thức rất kém, hãy đọc truyện bằng não, nhìn vào tên fanfic, joke không vui!
Không có định nghĩa nào người nằm trên phải bắt buộc là người chiếm hữu kiểm soát mới là Top
Cũng chẳng có định nghĩa nào người nằm dưới phải dựa dẫm, phải nhõng nhẽo mới là Bot.
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐅𝐨𝐱 𝐎𝐫 𝐏𝐢𝐥𝐞.
Thank you so much💞
『 𝟏 』Thiếu Gia Nguyễn Đào Hoa
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐅𝐨𝐱 𝐎𝐫 𝐏𝐢𝐥𝐞.
★ Lên thử chap đầu nha, huhu mọi người ơi ban đầu đã nói rồi í…end “Đốt Đời Vì Yêu” Cáo mới ra fic này nha…
-------------------------------
❃ Chỉ lên Văn Án để mọi người hiểu sơ qua về cốt truyện tính cách nhân vật và một số lưu ý trước khi vào truyện
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐅𝐨𝐱 𝐎𝐫 𝐏𝐢𝐥𝐞.
CP Phụ DuongKieu HungAn không thắc mắc nữa nhé…
✘ KHÔNG JOKE NÓI TỤC CHỬI THỀ & NOTP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…(Văn minh lên cả nhà )
( Nhân vật theo tính cách phát ngôn theo motif còn các bạn ngồi yên hạn chế nha )
Tiếng thắng gấp rít lên giữa lòng đêm thành phố GM
Chiếc Ferrari vàng ánh kim rạch một vệt sáng chói lòa rồi dừng hẳn trước quán bar DK
Nơi ánh đèn loang loáng soi xuống mặt đường còn đọng hơi rượu và bụi khói
...
Chắc Thiếu Gia Quang Anh lại gây chuyện.
Tiếng giày da dập từng nhịp điểm nhấn giữa nền nhạc điện tử hỗn loạn
Bar DK đêm nay đông nghịt
Đèn xanh tím đổi nhịp, rượu tràn mép ly, tiếng cười đàn bà át cả tiếng bass
Duy lướt qua quầy lễ tân, tay rút tờ tiền to, quăng thẳng lên mặt quầy
Hoàng Đức Duy
Phòng Vip 001.
Hoàng Đức Duy
Mở cửa nhanh.
...
Dạ…dạ…thiếu gia Quang Anh có lệnh.
...
Không ai được phép làm-…
Hoàng Đức Duy
Muốn tao lật nguyên quán?
Hoàng Đức Duy
Hay cảm thấy sống đủ lâu để thèm mùi vàng mã?
...
Tiểu Thiếu Gia…cậu đừng làm khó tôi.
...
Cậu Dương chắc chắn không để yên cho tôi.
...
Sự riêng tư khách hàng đặt lên hàng đầu.
Hoàng Đức Duy
Cầm tiền câm miệng
...
Cậu Dương đuổi việc tôi mất.
...
Xin cậu đấy Tiểu Thiếu Gia.
Duy chẳng buồn liếc, mắt chỉ hằn một tia lạnh mất kiên nhẫn rồi nha.
...
Để tôi lấy cậu đợi tôi.
Cô nhân viên lắp bắp, run tay nhấn khóa thẻ
Ở DK, ai cũng biết phòng VIP 001 là nơi Nguyễn Quang Anh lui tới
Giám đốc trẻ của Nguyễn Gia cái tên luôn đi cùng mùi rượu thượng hạng
Hoàng Đức Duy
Cầm tiền cút đi luôn là vừa
...
Cậu Duy hôm nay đến một mình à?
Hoàng Đức Duy
Tìm hộ tao người thứ hai.
...
Cậu tìm Thiếu Gia Quang Anh ạ?
...
Bị anh Kane chuốc rượu bên trong ạ.
Hoàng Đức Duy
“Thằng chó Kane”
Hoàng Đức Duy
Còn ai ngoài Kane không?
...
Dạ…còn…nhân viên của quán.
Hoàng Đức Duy
Phân phát viên thuốc nào vào chưa?
...
Dạ chưa…hôm nay Thiếu Gia Quang Anh muốn uống rượu.
...
Không muốn lên giường với ai hết.
Nói thẳng ra là Quang Anh mắc một căn bệnh khó hiểu.
Đéo hiểu sao chẳng “lên” nổi với nữ nhân luôn phải sử dụng thuốc kích dục.
“Thanh mai trúc mã” bao năm đôi ba chuyện bí mật thì Duy chính là người nắm rõ nhất.
Hoàng Đức Duy
//Đi thẳng về hướng cuối hành lang//
...
Anh Quang Anh đừng trêu nữa mà.
...
Ưm đừng mà nghịch quá.
Nguyễn Quang Anh
Em cứ nói thế anh ngại chết mất.
Nguyễn Quang Anh
Đã làm gì đâu mà rên lắm thế?
Nguyễn Quang Anh
Đừng ép rượu nữa.
Âm thanh va vào tường, rơi trọn vào tai Duy
Hoàng Đức Duy
“Lại thế nữa, Quang Anh.”
Hoàng Đức Duy
“Ham mấy trò rẻ tiền.”
Cánh cửa phòng VIP bật mở kêu cạch một tiếng cuối cùng của sự kiên nhẫn.
Hoàng Đức Duy
//Đứng ở ngưỡng cửa ghim chặt Quang Anh//
Quang Anh vắt người trên ghế sofa, áo sơ mi trắng cởi mất hai khuy, hầu kết lộ rõ
Hai cô gái một ngồi lên đùi, một vòng tay sau cổ cười khúc khích
Nguyễn Quang Anh
Em dễ đỏ mặt thật đấy.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ chạm nhẹ mà run hửm?
...
Mọi người đang nhìn kìa…
Nguyễn Quang Anh
Cứ để họ nhìn.
Nguyễn Quang Anh
Uống với anh nữa…ừm?
Ở ngay cạnh, Kane mắt cậu ta mở to, như gặp thiên tai lũ quét lần thứ tám mươi hai trong cuộc đời.
Kane - Nhật Minh
“Địt con mẹ…chết rồi.”
Kane - Nhật Minh
Quang Anh! QUANG ANH!
Kane - Nhật Minh
Con Sư Tử tới!
Kane cầm ly rượu như đang ôm bình tro của tổ tiên, mặt nó tái mét.
Kane - Nhật Minh
…D- Duy…mày…tới rồi hả…
Kane - Nhật Minh
Ai gọi…ai gọi…ực…tới vậy?
Hoàng Đức Duy
Còn dám hỏi tao?
Kane - Nhật Minh
Quang Anh.
Kane - Nhật Minh
Nhìn xem ai tới kìa mày tỉnh tỉnh cái coi.
Kane cố hoảng hốt ra hiệu, tay khều khều
Kane - Nhật Minh
Này…dừng…dừng tí coi.
Kane - Nhật Minh
Tiểu Tổ Tông điên…tới kìa.
Nhưng Quang Anh thì say đến độ tiếng người hoà vào tiếng nhạc, chỉ còn lại bản năng và cái tính trêu hoa ghẹo nguyệt
Nguyễn Quang Anh
Đẹp quá ha.
Nguyễn Quang Anh
//Con ngươi bay tán loạn men say//
Nguyễn Quang Anh
Em tên gì để anh nhớ cho dễ?
Kane lấy tay thúc vai anh, thúc tới khứa dập vai luôn mà Quang Anh vẫn cười, mắt mở không quá ba phần.
Kane - Nhật Minh
Trời ơi!! Tỉnh đi!!! Thằng háo sắc
Nguyễn Quang Anh
Tao đang nói chuyện, đừng chen…ực…
Kane lập tức thu mình dịch ghế ra xa ba tấc, miệng méo xệch.
Kane - Nhật Minh
“Ngu thì chết chứ bệnh tật đéo”
Kane - Nhật Minh
Duy…nhẹ nhàng…nhẹ nhàng
Kane - Nhật Minh
Bình tĩnh phải bình tĩnh.
Kane - Nhật Minh
Nó stress công việc nên chèo kéo Kane đi.
Kane - Nhật Minh
Thật đó tin Kane đi!! Kane vô tội.
Kane nuốt nước bọt cái ực.
Cái hèn của nó lúc này đúng là không tả nổi.
Nó suýt đứng lên xin lỗi giùm hai cô gái luôn cho xong.
Kane - Nhật Minh
Ông địa ơi…
Ly rượu trên bàn động tác thản nhiên đến tàn nhẫn tạt thẳng lên mặt hai cô đang bám lấy Quang Anh.
Son trôi loang, mascara chảy đen xuống má
Hai cô gái bật dậy, lùi về phía sau, loạng choạng, mặt vừa sốc vừa xấu hổ
...
Dám phá cuộc vui của Thiếu Gia Nguyễn à?
Hoàng Đức Duy
Thằng này? Ý kiến?
Hai cô gái run bần bật, không dám quay đầu, lảo đảo vơ túi bỏ chạy ra ngoài
Tròng mắt em xước qua anh, ánh nhìn vừa bực, vừa biết rõ, lại vừa nhẫn nhịn đến đáng sợ
Em đã quá quen với việc đi thu cái xác sống mang tên Quang Anh ra khỏi những nơi bẩn thỉu này, lặp lại nghìn lần
Ánh mắt em găm thẳng vào Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhíu mày, mở mắt nửa vời//
Anh chớp một lần, hai lần ánh nhìn chậm chạp tìm tiêu điểm
Nguyễn Quang Anh
Duy…Duy à?
Nguyễn Quang Anh
Uống rượu không…ức…
Nguyễn Quang Anh
Tao…ức bị chuốc rượu…
Kane - Nhật Minh
Kane nói nhỏ nhá…Duy… bình…bình tĩnh…nha…
Hoàng Đức Duy
Mày muốn ngồi im hay ra nghĩa trang?
Kane - Nhật Minh
…//Kéo khóa mồm lại//
Kane - Nhật Minh
“Tao…nói rồi…đừng đụng tới gái trước mặt Sư Tử”
Hoàng Đức Duy
//Thở dài một hơi dài// Mẹ, ăn với chả chơi!
Hoàng Đức Duy
Toàn một tay thằng này dọn
Ngón tay cài lại từng nút áo cho Quang Anh cái áo trắng đã nhàu nhĩ, cổ áo xộc xệch, da thịt phơi ra trong ánh đèn trắng nhức mắt
Giữa hỗn độn, hành động ấy lại dịu đến lạ, nhưng chỉ tồn tại được vài giây
Kane - Nhật Minh
Tiểu Tổ Tô…rồi chết mẹ…
Một luồng nước lạnh tạt thẳng vào mặt Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khụ…Khụ…Mẹ…đứa nào…!
Hoàng Đức Duy
Thằng bố mày này
Hoàng Đức Duy
Tỉnh cho tao! Tỉnh lẹ!
Duy chụp lấy chai thứ hai, tay trái bóp cằm, ngửa cổ Quang Anh ra mà đổ
Nước tuôn ồng ộc, tràn mép miệng, dính ướt cả cổ áo.
Nguyễn Quang Anh
Khụ…khụ! Mày điên à!?
Quang Anh ho sặc, giãy nửa người, mắt mở he hé như chưa biết mình đang ở đâu
Kane - Nhật Minh
“Thôi xong, Duy nổi điên rồi, thôi xong.”
Kane - Nhật Minh
“Giờ sao cứu…cứu sao…”
Nguyễn Quang Anh
//Dần lấy lại chút tỉnh táo//
Hoàng Đức Duy
Mày tỉnh chưa, Bột.
Hoàng Đức Duy
Tỉnh tỉnh cho tao, Nguyễn Quang Bột.
Hoàng Đức Duy
Tỉnh đi, mẹ cái thằng này…
Anh vuốt nước trên mặt, mi mắt cụp, môi mấp máy, mắt mờ mịt nhìn người trước mặt chỉ thấy dáng nhỏ nhỏ
Rồi lý trí mù mờ của anh trượt khỏi dây cương
Nguyễn Quang Anh
Em nào mà…xinh thế?
Nguyễn Quang Anh
Ức…em mới vào làm à?
Nguyễn Quang Anh
Mới vào mà…ức dữ quá…
Bàn tay Quang Anh giơ lên, kéo cổ áo em xuống, chân vòng qua kẹp chặt người em.
Kane - Nhật Minh
Quơ trời ơi ông địa độ con
Nguyễn Quang Anh
Ơ…lại đây…đừng giận…nào…để anh nói chuyện…
Nguyễn Quang Anh
Ôm nha? Anh không ôm dỗi đúng hông? Ức…
Nguyễn Quang Anh
Thơm thế bé này tên gì?
Nguyễn Quang Anh
Thôi…ức tên em chắc dài
Nguyễn Quang Anh
Gọi…ừm em…em yêu…đúng
Kane - Nhật Minh
Trời đất ơi, Quang Anh đừng ôm nữa
Kane - Nhật Minh
Đó không phải gái, đó là Hoàng Đức Duy!
Kane - Nhật Minh
Tiểu Tổ Tông đại náo đó
Máu trong người Duy bốc lên tận óc.
Hoàng Đức Duy
“Say không còn nhận thức”
Hoàng Đức Duy
“Ôm ai còn không biết?”
Hoàng Đức Duy
“Cả gan gọi bằng em yêu?”
Hoàng Đức Duy
“Thằng chó sâu rượu này”
Em nghiến răng, mặt không đổi sắc, bàn tay vung nhẹ
Hoàng Đức Duy
Mày banh con mắt mày ra
Hoàng Đức Duy
Coi mày đang ôm đứa nào?
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh!!! Dậy cho tao
Quang Anh chớp mắt, hơi nghiêng đầu, nước nhỏ giọt trên hàng mi, đôi mắt mơ hồ dần có tiêu cự
Anh nhận ra khuôn mặt quen thuộc đang nhìn mình bằng ánh mắt sắt lạnh đến rợn người
Nguyễn Quang Anh
Ớ…Duy nè?
Nguyễn Quang Anh
Phải không ta…Bông nó có dô mấy chỗ này đâu…tầm bậy
Cánh tay anh khóa ngang thắt lưng em
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, buông ra
Em nói vậy thôi, chứ tay lại chẳng hề đẩy
Nguyễn Quang Anh
Hông ai cho?
Kane - Nhật Minh
CEO trẻ tuổi ơi!! Mình nhầm lẫn gì hông?
Kane - Nhật Minh
Sao bảo không thích con trai!
Kane - Nhật Minh
Ôm cứng ngắt vậy?
Hoàng Đức Duy
Nó say rồi, biết mẹ gì đâu
Anh không trả lời, chỉ dụi mặt vào hõm cổ em
Sợi tóc bạch kim mềm, lạnh nhẹ đầu sợi mà chạm lên da em như cọ lông mèo
Thích từ lâu rồi, thích đến phát mệt mỏi với cái tính đào hoa của anh
Hoàng Đức Duy
“Quang Anh nó không thích con trai Duy ơi”
Hoàng Đức Duy
“Chỉ là giờ nó say thôi”
Say rồi thì tay chân phóng túng như vô chủ
Còn em lại có máu chiếm hữu
Crush ôm hỏi sao không loạn tim?
Hoàng Đức Duy
“Nhưng mà chúng nó chạm vào chỗ nào của mày rồi Quang Anh?”
Hoàng Đức Duy
“Tao rạch da chỗ đó giúp mày nhé?”
Bao năm nay dù em có đơn phương, dù sát bên nhau, dù tay có chạm…em luôn kiểm soát trái tim để không vượt quá giới hạn.
Nguyễn Quang Anh
Duy…hả? Phải hông?
Hoàng Đức Duy
“Chết…gọi hẳn tên tao bằng cái giọng đó”
Kane - Nhật Minh
Ê…Quang Anh…mày bỏ cái dáng ôm như ôm người yêu đi hộ tao cái được không?
Tay anh xiết mạnh hơn, cằm đặt lên vai em, môi chạm nhẹ vào cổ vô thức
Hoàng Đức Duy
Qu…Quang Anh…tỉnh chưa?
Hoàng Đức Duy
Có biết mình đang làm gì không?
Kane - Nhật Minh
//Lúng túng, đưa tay chạm vai anh kéo thử//
Kane - Nhật Minh
Này này đi ra xe để về nhà…nghe tao nói không?
Quang Anh không nhúc nhích, lực bám y như con mèo say mà cào giữ ổ
Thậm chí còn ghì đầu em sát hơn
Hoàng Đức Duy
Bột, tỉnh này, buông ra
Hoàng Đức Duy
Bỏ tao ra…nhanh lên
Hoàng Đức Duy
Đứng dậy đi về “nhà chúng ta” rồi ngủ
Kane - Nhật Minh
Nay đưa nó về đó à?
Hoàng Đức Duy
Chứ mày muốn bố nó đánh nó nhừ tử à?
Tim em bị kéo tuột xuống đâu đấy
Kane - Nhật Minh
Duy, để tao lôi nó ra xe
Kane - Nhật Minh
Mày mà còn đứng thêm chắc bọn kia quay được cảnh…
Kane - Nhật Minh
CEO GM khóa cổ sát nhân họ Hoàng đấy
Hoàng Đức Duy
Đéo sợ Quang Anh nghe thấy à?
Em hít sâu, từ từ gỡ tay Quang Anh ra khó hơn cạy bom mìn
Hoàng Đức Duy
Mày đưa nó ra xe trước đi!
Hoàng Đức Duy
Tao qua hỏi thăm gặp mấy con nhóc kia
Kane - Nhật Minh
Đừng giết người…
Kane - Nhật Minh
Chúng nó chưa làm gì hết
Hoàng Đức Duy
Vết hôn trên cổ nó?
Hoàng Đức Duy
Con nào cả gan vậy?
Kane - Nhật Minh
Nó dán làm màu với đời
Kane - Nhật Minh
Tao canh kĩ lắm…chưa nhỏ nào chạm vào
Hoàng Đức Duy
Tao sang cảnh cáo thôi!
Kane - Nhật Minh
Nhớ là đừng giết người!
Hoàng Đức Duy
Biết rồi! Lèm bèm suốt.
Em đứng đó, nhìn bóng Quang Anh được Kane dìu đi, mái tóc bạch kim vẫn rũ trước trán, dáng say mềm nhũn…
Hoàng Đức Duy
“Hình như dạo gần đây nó ăn chơi hơn thì phải”
Hoàng Đức Duy
“Cần khóa chặt chân nó lại không nhỉ?”
Hoàng Đức Duy
“Dù gì…nếu mình muốn có danh phận cũng không khó”
Hoàng Đức Duy
“Là do tự mày ép tao đấy?”
Hoàng Đức Duy
“Không thích con trai à?”
Hoàng Đức Duy
“Để rồi xem, chồng tương lai”
Tay nhỏ đưa lên cổ mình khi nãy Quang Anh vô thức áp môi lên miết một đường nham hiểm.
Hoàng Đức Duy
“Chạm vào người của tao”
Hoàng Đức Duy
“Kane mai lại dọn xác nhé”
『 𝟐 』Định Vị Trao Chỗ Em
Không Joke Nhảm, Nói Tục Chửi Thề, Nhắc Fanfic Author Khác, Notp Dưới Mọi Hình Thức ( Văn Minh Lên )
Nhân vật phát ngôn theo motif còn các bạn hạn chế, tránh bị vào danh sách đen cấm chat.
____________________________
Hai con nhỏ lúc nãy còn bấu víu lấy Quang Anh, cười khúc khích, tay chân đụng chạm loạn cả lên, giờ nằm bất động giữa sảnh bar
Một đứa tắt thở, đứa còn lại hấp hối co giật, hơi thở dứt quãng
Hoàng Đức Duy
“Cái kết của bọn mày”
Hoàng Đức Duy
“Biết đụng nó khó sống”
Hoàng Đức Duy
“Tham vọng mấy đồng bạc lẻ ráng chịu”
Mùi rượu trộn với máu tươi tanh nồng, không ai nhận ra giữa đám người say xỉn ấy, một “kẻ sát nhân ngầm” vừa lướt qua.
Hoàng Đức Duy
//Vứt chiếc áo khoác qua phía Kane// Làm việc.
Kane - Nhật Minh
Chết rồi? Mày điên à nhỏ?
Kane - Nhật Minh
Tao bảo đừng giết người!
Kane - Nhật Minh
Tiểu Tổ Tông, người không phải kiến.
Kane - Nhật Minh
Đụng là giết, ghen kiểu mày tốn người phết.
Hoàng Đức Duy
Bẩn mắt thì xử.
Hoàng Đức Duy
Vào dọn đi, lắm lời.
Kane nghẹn họng, muốn cãi nhưng sợ biết kiểu của Tiểu Tổ Tông nhà Kane đụng đến giới hạn, chẳng còn cái gọi là sự nhân nhượng
Nói không cãi lại được, xem mạng người như cỏ rác ấy chỉ có Duy mới làm được.
Hoàng Đức Duy
Nãy mày đón Quang Anh à?
Kane - Nhật Minh
Biết mà còn hỏi.
Kane - Nhật Minh
//Liếc// Đừng có giả điên.
Kane - Nhật Minh
Hai hôm trước nó đi bar…
Kane - Nhật Minh
Mày tịch thu chìa khóa xe nó rồi còn đâu?
Hoàng Đức Duy
À quên…dọn xong về, tao đưa Quang Anh về trước.
Kane - Nhật Minh
Giống bạn thân dữ lắm.
Kane - Nhật Minh
Đứa đòi thu chìa khóa xe, thằng kia cũng đưa nốt…
Kane - Nhật Minh
Bạn thân mà mua nhà lâu lâu đứa nào bị gia đình đuổi thì ra ở chung.
Kane - Nhật Minh
Thiếu cái giấy chứng nhận kết hôn của Tòa.
Hoàng Đức Duy
Chuẩn bị ăn cưới là vừa.
Kane - Nhật Minh
Tính quậy gì nữa trời.
Kane - Nhật Minh
Đừng có lợi dụng nó say rồi làm bậy.
Kane - Nhật Minh
Nó không thích con trai, không chịu trách nhiệm lại làm quạng
Hoàng Đức Duy
Tao mà cần lợi dụng?
Hoàng Đức Duy
Muốn cưới, cho nó có chạy cũng trốn đéo được.
Hoàng Đức Duy
Mở con mắt ra xem tao khiến nó tự nguyện.
Kane - Nhật Minh
Tâm cơ vừa thôi.
Kane - Nhật Minh
Nên khắc cốt ghi tâm mày nằm dưới.
Hoàng Đức Duy
Nín mẹ mồm lại cho sang
Duy quay đi, chẳng buồn nói thêm, nhức đầu.
Nếu nói gia thế của em muốn khiến anh tự nguyện trên tinh thần cam chịu ký vào giấy kết hôn là chuyện chẳng khó
Chỉ là muốn anh trăng hoa tự do thêm tí, nghịch quá “xích đầu gông cổ” lại cũng không muộn.
Quang Anh khi say bám người kinh khủng, như con mèo say rượu bấu víu lấy mọi thứ quanh mình
Duy vật lộn nửa tiếng mới lôi nổi anh ra khỏi xe, vác lên vai về tới “nhà chúng ta” cách Kane hay nói mỗi khi châm chọc.
Nguyễn Quang Anh
Cap ư…Cap…đau đầu.
Nguyễn Quang Anh
Pha nước chanh…cho tao nha?
Nguyễn Quang Anh
Sao không trả lời…ức…Cap
Hoàng Đức Duy
Nhức đầu quá, nín.
Hoàng Đức Duy
Đừng có ghì chặt, nặng quá.
Hoàng Đức Duy
Mập lên rồi, đụ mẹ đi tập đi.
Không nhờ cái mồm Thiếu Gia Nguyễn lấy danh xưng năm lần bảy lượt đính chính bản thân “không thích con trai”
Chắc cả cái thành phố GM này đã nháo nhào hai thiếu gia Nguyễn - Hoàng có gian tình.
Trộm vía, Đức Duy chẳng mảy may ghét lời đồn đó, thậm chí còn thích nó…
Hoàng Đức Duy
//Lôi anh vào phòng// Hah…
Cúc áo anh bị mở gần hết.
Em vo lại ném thẳng sọt rác.
Hoàng Đức Duy
Bẩn hết cả người.
Quang Anh say mềm, miệng còn lầm bầm gì đó nghe không rõ…
Nhưng thừa biết mình đang ở đâu, càng biết ai đang lo cho mình.
Cái cảnh này lặp đi lặp lại, sau khi Quang Anh nhậu say ở bar
Có người gọi báo, em sẽ xuất hiện, dọn dẹp, vác về, lo tươm tất.
Quang Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần dính thân, em lau người cho anh
Nguyễn Quang Anh
//Say chả biết gì// Hừm…
Nơi nào có dấu hôn chẳng cần xác thực là in, dán hay là con điếm nào hôn, em cũng phải đòi lại
Hoàng Đức Duy
//Môi áp qua da anh mút mạnh vài vết đỏ rồi khoanh tay đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
“Của tao chỉ là của tao…”
Mặc kệ thằng cha đó say xỉn chẳng biết vừa bị hôn trộm, đi xuống bếp pha nước chanh
Nguyễn Quang Anh
C…Cái gì vậy…ức…
Hoàng Đức Duy
Nước chanh không đường.
Hoàng Đức Duy
Giải rượu, nuốt đi.
Đến khi anh tỉnh hẳn, mắt mở ra, nhìn thấy em đang ngồi bên mép giường
Nguyễn Quang Anh
Hah…lau người giúp tao à?
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn con vợ…
Hoàng Đức Duy
Cứ mãi kêu như thế, người ta đồn ầm thì co giò đi đính chính.
Nguyễn Quang Anh
Quen rồi, biết sao giờ?
Duy liếc anh, hờ hững đứng dậy, mở tủ lôi cái áo thun ném sang
Hoàng Đức Duy
Mặc vô, cảm lạnh chết ai lo
Hoàng Đức Duy
//Kéo ghế, ngồi đối diện, rút điện thoại ra bấm//
Từ nhỏ tới lớn anh đối với em
Anh cười, bước lại gần, tay toan xoa đầu như mọi lần.
Nguyễn Quang Anh
Ơ hay…lại dỗi tao?
Nguyễn Quang Anh
Này, Bông xoay qua đây
Nguyễn Quang Anh
Lại làm sao ai ghẹo?
Hoàng Đức Duy
Chìa khóa xe ngăn thứ ba, tủ đầu giường
Nguyễn Quang Anh
Giữ đi tao có đòi lại đâu?
Hoàng Đức Duy
Bị thu trên tinh thần cam chịu, giữ làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Stress…nên đi uống…
Hoàng Đức Duy
Nên rủ Kane?
Hoàng Đức Duy
Thế thì chìa khóa đấy
Hoàng Đức Duy
Lấy mà đi cho thoải mái.
Hoàng Đức Duy
Đưa tao làm gì, xong phải nhờ người đón.
Hoàng Đức Duy
Không có lỗi khỏi xin.
Nguyễn Quang Anh
Đợi tắm xong ra dỗ…
Nguyễn Quang Anh
Ráng mà dỗi cho lâu.
Quang Anh xoa cổ, đầu vẫn ong ong, người ngợm dính nhớp khó chịu.
Dù đã được lau qua, cái tính sạch sẽ nó ăn sâu, không tắm coi như ngứa hết cả người
Anh đi thẳng vào phòng tắm, bật vòi, nước lạnh trút xuống làm hơi men loãng dần
Nguyễn Quang Anh
//Mắt lờ đờ dán chặt tấm gương trước mặt// Cái…quái gì…
Nguyễn Quang Anh
//Khựng lại, ngón tay miết lên dấu in// What the fuck?
Hơi nóng trong đầu lập tức bốc cao, anh chà xát mạnh, nước bắn tung lên mặt gương
Càng chà càng rõ, đỏ như thể có ai mút đến bật máu
Nguyễn Quang Anh
Con nào to gan thế?
Nguyễn Quang Anh
Mút cổ mình còn để lại dấu.
Nguyễn Quang Anh
Mai qua chỗ thằng Dương hỏi
Nguyễn Quang Anh
Biết mặt con bé nào thì gọi lên, cho ít tiền, khỏi để mất mặt.
Kiểu đàn ông có tiền nhưng vẫn lười nhớ tên đàn bà…
Ngoài phòng, tiếng ghế xoay kẽo kẹt.
Em ngồi đó, đôi chân gác lên bàn, môi nhếch lên, ánh nhìn dửng dưng hướng về phía cửa phòng tắm
Người trong phòng tắm đang đi tìm “cô gái” nào đó?
Nhưng thực chất chẳng có cô gái nào ở đây cả.
Từng tấc da in hằn nhấp nhô vệt đỏ trên cổ anh chính là của “thằng bạn thân” anh nuông chiều hết mực.
Quang Anh bước ra, khăn quấn hờ ngang hông, tóc còn nhỏ giọt nước
Nguyễn Quang Anh
Ê, lúc đón tao có thấy con bé nào ở bar cá tính không?
Nguyễn Quang Anh
Nhìn kiểu mạnh tay, dám để dấu trên cổ?
Anh nghiêng cổ khoe cho em cùng ngắm nghía vết đỏ ửng như chiến tích.
Đàn ông như anh, vốn không thiếu gái, nhưng cái kiểu con bé nào gan lì đến mức cắn đánh dấu chủ quyền thế này?
Đúng là làm anh thấy tò mò
Hoàng Đức Duy
//Ngồi ở ghế xoay, không thèm ngẩng mặt//…
Hoàng Đức Duy
//Ngón tay lướt điện thoại, điệu bộ dửng dưng//
Hoàng Đức Duy
“Con bé nào ở bar cá tính?”
Hoàng Đức Duy
“Mạnh tay? Coi như lời khen giành cho mình”
Giận thật, cái kiểu bạn thân được nuông chiều quá hóa ương bướng.
Nguyễn Quang Anh
Duy, tao hỏi mày đấy
Nguyễn Quang Anh
Không trả lời!
Ghế xoay một vòng chậm rì
Nguyễn Quang Anh
Mất kiên nhẫn rồi nha.
Nguyễn Quang Anh
//Giật phắt điện thoại khỏi tay em// Thái độ gì đấy?
Nguyễn Quang Anh
Tao hỏi mà cứ lờ đi là sao?
Nguyễn Quang Anh
Mày lơ tao trước.
Hoàng Đức Duy
Việc gì tao phải trả lời?
Hoàng Đức Duy
Thích thì tự đi mà tìm, hỏi tao làm đéo gì.
Hoàng Đức Duy
Uống vài ba hột rượu, tửu lượng thì kém.
Hoàng Đức Duy
Tới khi say vào, thằng chó sâu rượu nào bám tao?
Nói xong, em đứng dậy, đi thẳng tới giường, kéo chăn trùm đầu, động tác đầy cố ý
Nguyễn Quang Anh
//Khăn vắt qua vai, bước lại gần giường// Thôi, dỗi cái gì.
Nguyễn Quang Anh
Bạn xin lỗi, không hỏi nữa.
Hoàng Đức Duy
Biến ra chỗ khác.
Hoàng Đức Duy
Đi mà tìm con bé mạnh bạo ở quán bar.
Hoàng Đức Duy
Uống tiếp đi, đừng có hành hạ thằng này tới vác xác về.
Nguyễn Quang Anh
Chửi bạn như hát vậy…
Nguyễn Quang Anh
Biết sai rồi mà.
Nguyễn Quang Anh
//Níu chăn// Này…Bông…
Nguyễn Quang Anh
Thôi, đừng giận nữa
Nguyễn Quang Anh
Mày dỗi dai thế, tao nói mỏi cả mồm rồi.
Hoàng Đức Duy
//Vùi trong chăn im thin thít// “Học cách kiên nhẫn đi”
Anh chỉ kiên nhẫn tới chừng mực, nhưng cái mực đấy, em hiểu anh hơn ai hết.
Nguyễn Quang Anh
//Đặt cốc nước lên bàn//
Nguyễn Quang Anh
Mày điếc thật hay giả câm đấy hả?
Hoàng Đức Duy
//Xoay người, vờ cộc cằn//
Hoàng Đức Duy
Đi mà dỗ mấy em gái ở bar…bớt phiền tao
Nguyễn Quang Anh
Lại cái kiểu trẻ con
Hoàng Đức Duy
Ờ trẻ con đấy, làm sao?
Hoàng Đức Duy
Mày có biết người ta đồn mày lên báo chưa?
Hoàng Đức Duy
Hôn hít, gạ gẫm gái gú, đủ thứ
Hoàng Đức Duy
Mà người phải đi dọn là ai?
Hoàng Đức Duy
Là tôi đấy, chứ ai.
Nguyễn Quang Anh
Thì trước giờ mày giỏi mấy chuyện đó mà.
Hoàng Đức Duy
//Bật người ngồi dậy// Nói không biết ngượng miệng
Hoàng Đức Duy
Giỏi thì cũng là người, mệt cũng biết mệt chứ.
Nguyễn Quang Anh
Ờ, rồi giờ mày muốn gì?
Nguyễn Quang Anh
Nói đi tao chiều.
Hoàng Đức Duy
Muốn mày đừng ngu nữa
Nguyễn Quang Anh
Tao ngu bao giờ?
Hoàng Đức Duy
Lúc say mày ngu bỏ mẹ ra.
Quang Anh ngồi xuống mép giường, giật chăn khỏi tay em, đưa ngón tay ấn nhẹ lên trán
Nguyễn Quang Anh
Bớt nói linh tinh đi.
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cái mặt mày xem, như mới thất tình.
Nguyễn Quang Anh
Cọc cằn với bạn thế ạ?
Nguyễn Quang Anh
Hung dữ thế sau này em nào ở với mày lại khổ ra.
Hoàng Đức Duy
Kệ tao…đéo thích đeo gông vào cổ…được chưa?
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi rồi mà…đừng chửi nữa.
Hoàng Đức Duy
Thừa biết bạn lo cho mày
Hoàng Đức Duy
Báo lá cải nó viết sai một câu là mày tiêu
Hoàng Đức Duy
Thích sống với mấy lời gièm pha lắm à?
Hoàng Đức Duy
Sống như mày nửa kín nửa hở thế này, chỉ cần sơ sẩy là bị cắn nát.
Nguyễn Quang Anh
Tao sống đời tao, có sống cho thiên hạ đâu?
Hoàng Đức Duy
Cứ mạnh mồm lắm vào
Hoàng Đức Duy
Chẳng lẽ bạn cứ phải đi dọn hoài mấy chuyện thiên hạ thêu dệt về mày?
Hoàng Đức Duy
Mệt lắm chứ bộ?
Nguyễn Quang Anh
Rồi giờ mày định làm gì để khỏi mệt?
Nguyễn Quang Anh
//Đặt đầu em lên đùi// Nói…
Nguyễn Quang Anh
Bạn chiều được chưa?
Hoàng Đức Duy
//Chớp mắt// Thật không?
Hoàng Đức Duy
//Liếc nhìn điện thoại trên bàn, giọng nhỏ đi// Òmm…
Hoàng Đức Duy
Share định vị, được không?
Hoàng Đức Duy
Có gì bạn biết mà xử lý sớm
Hoàng Đức Duy
Mấy vụ bar bủng, gái gú, báo chí giải quyết sớm đỡ phiền.
Nguyễn Quang Anh
//Bóp má em// Định vị á?
Hoàng Đức Duy
//Vả nhẹ tay anh// Không biết đau à?
Nguyễn Quang Anh
//Xoa xoa má em//
Hoàng Đức Duy
Định vị thôi mà?
Hoàng Đức Duy
Bạn bè share với nhau có gì to tát đâu?
Hoàng Đức Duy
Lỡ mày gặp rắc rối, bạn còn biết mày ở đâu mà tới.
Nguyễn Quang Anh
Sợ tao bị bắt cóc hay gì mà share định vị.
Hoàng Đức Duy
Không share thì thôi, hậu quả tự gánh.
Em giở trò giận dỗi nhích đầu qua gối lại thì tay anh nhanh hơn giữ chặt, tiện tay cốc lên trán em một cái nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Thôi được, muốn thì share.
Nguyễn Quang Anh
Sơ hở lôi chiêu giận dỗi ra.
Nguyễn Quang Anh
Được chiều thét quen thói.
Anh cầm điện thoại, thao tác vài bước, tiện tay gửi vị trí.
Nguyễn Quang Anh
Đấy, được chưa? Vừa lòng chưa nhỏ hay dỗi.
Hoàng Đức Duy
“Mục đích thành công”
Duy không trả lời ngay, nhìn màn hình sáng lên tin nhắn “Vị trí được chia sẻ vĩnh viễn”
Ánh sáng xanh phản chiếu lên gương mặt em, lạnh, im, nhưng môi vẫn cong lên nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Cuộc đời tao dỗ mày hết cả nửa thanh xuân.
Hoàng Đức Duy
Người ta chỉ sợ mày bị hiểu lầm nên mới dỗi thôi.
Nguyễn Quang Anh
Lí do với cả biện minh.
Nguyễn Quang Anh
Giúp hay quản đây?
Nguyễn Quang Anh
//Véo má em// Hửm?
Hoàng Đức Duy
Nghĩ sao thì tùy
Anh chẳng đáp, chỉnh đầu em lại gội rồi đứng dậy, đi về phía tủ lấy áo.
Duy nằm ngoan, tay vân vê mép điện thoại, mắt dõi theo từng cử động quen thuộc kia bờ vai rộng, sống lưng thẳng, dáng đi ung dung
Mọi thứ ấy, em thuộc từng đường nét.
Hoàng Đức Duy
Mai có lịch họp không?
Nguyễn Quang Anh
Không, muốn đi đâu à?
Hoàng Đức Duy
Hỏi chơi thôi, thế mai về Nguyễn Gia hở?
Nguyễn Quang Anh
Cũng không muốn về.
Nguyễn Quang Anh
Ở đây với mày thoải mái hơn.
Hoàng Đức Duy
Thế tao gọi báo mẹ tao ở công ty luôn.
Nguyễn Quang Anh
Lại nói dối với mẹ.
Hoàng Đức Duy
Ở với mày vui hơn mà…
Nguyễn Quang Anh
Chịu bạn…xin đi bảo ở với tao mẹ không mắng đâu…
Hoàng Đức Duy
Ỏ, yêu bạn nhất.
Nguyễn Quang Anh
Rợn người thật sự.
Page báo lá cải mà em nói chỉ là cái cớ để anh một phần né xa những chỗ đèn đóm như bar clup
Tin là do em tung, ảnh là do em cấp, tiền là do em búng tay để đẩy lên hot search…
Mục đích chỉ chờ “cún con” chạy tới nhờ dọn dẹp, để tới tai ông Nguyễn trọng danh tiếng sĩ diện nghe được lại lớn chuyện.
“Bạn thân” share định vị là chuyện quan tâm thường tình.
Ừ, bạn thân nhưng khổ nỗi lại là của riêng em.
- End Đốt Đời Vì Yêu mới ra nên đừng giục, tặng chap vì có nhiều người nhắn tin hỏi nhiều quá, nói chung đợi đi…giục là tôi xóa fic đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play