Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ký Lục Dạ Cổ

Chương 1: Khởi đầu.

Thôn Hồng Phong nằm lọt thỏm giữa rừng lau sậy, cách xa khu đô thị hàng ngàn cây số.
Dân trong thôn vốn ít, sống nhờ nghề săn bắt, trồng lúa nước và đốt than.
Vùng đất đó quanh năm mù sương, đến mức ngay cả tiếng chó sủa cũng nghe như vọng lại từ cõi khác.
Một ngày nọ, mấy người đàn ông trong thôn rủ nhau đào đất ở khu rừng phía tây để lấy gỗ dựng nhà.
Ai ngờ cuốc vừa chạm xuống độ ba thước thì vang lên một tiếng "cạch" khô khốc.
Họ hì hục đào sâu thêm, rồi phát hiện... một chiếc quan tài sơn đỏ!
Cỗ quan tài ấy không giống bất kỳ thứ gì họ từng thấy.
Cả quan nhuốm một màu đỏ như máu tươi, vẫn còn bóng loáng dù rõ ràng đã chôn dưới đất lâu năm.
Bên ngoài còn khắc hoa văn phượng vũ, đuôi phượng uốn quanh một chữ cổ mà chẳng ai trong thôn hiểu nó nghĩa là gì.
Đêm ấy, bất chấp sự ngăn cản của trưởng thôn, mấy gã đàn ông vẫn mở nắp quan tài.
Bên trong là thi thể một nữ nhân mặt hỷ phục đỏ, dung mạo tuyệt mỹ, da thịt không hề có dấu hiệu thối rữa, môi vẫn hồng như son, tóc xõa đen dài.
Một gã cười khẩy: "Mỹ nhân xinh đẹp thế này... chết thật đáng tiếc."
Rồi giữa đêm tối, họ đã làm chuyện ô uế với thi thể của cô gái.
Từ đó, tai họa bắt đầu...
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Ba ngày sau, người đầu tiên trong đám đó được phát hiện đã chết trên giường, mắt mở trừng trừng, miệng méo ngoặt như đang gào thét.
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Ở dưới chân hắn, đeo một đôi hài thêu hoa đỏ tươi.
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Dưới nền đất ẩm, có dấu giày nhỏ xíu in hằn, như của một người phụ nữ vừa đi từ cửa vào...
Cố Hàm Chu phe phẩy cây quạt trong tay, vẻ mặt nghiêm túc kể lại.
Giọng điệu anh ta chứa đựng hàm ý, như đang kể chuyện, lại như đang thuật lại những gì anh ta đã chứng kiến.
Xung quanh anh ta, có bốn người đang ngồi nghe chăm chú.
Gần nhất là Bạch Linh Lung, cô nàng với búi tóc củ hành ngồi trên ghế, miệng nhai hạt dưa "tanh tách".
Kế tiếp là Mộ Tịch Nguyệt đang ngồi ngã người ra phía sau, chân bắt chéo, một tay chống đầu, những ngón tay thon dài gõ nhịp trên tay vịn.
Cuối cùng là Diệp Thiên Y nhồi tựa lưng vào ghế, đưa tay nhận lấy tách trà nóng từ người nam nhân bên cạnh, đôi mắt hồ thu sau lớp kính gọng vuông hơi ánh lên điểm sáng.
Cố Hàm Chu nhấp một ngụm trà, tiếp tục phần chuyện kể còn dở dang.
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Rồi người thứ hai chết.
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Người thứ ba biến mất.
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Mỗi lần có người chết, một đôi hài đỏ lại xuất hiện ngay hiện trường.
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Họ nói, trước tối đó đều nghe thấy tiếng "tạch tạch" — âm thanh gót giày gõ trên sàn, nhưng khi mở cửa ra thì lại chẳng thấy ai.
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Cả thôn Hồng Phong rơi vào địa ngục.
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Chó sủa đêm không dứt, trẻ con khóc thét không nguôi, người lớn khóa cửa không dám ra ngoài sau khi mặt trời lặng.
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Một đêm nọ, cả thôn Hồng Phong bốc cháy.
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Không ai biết ngọn lửa từ đâu ra, chỉ thấy một bóng dáng mặt hỷ phục đỏ, mái tóc dài đang quấn quanh cổ một gã đàn ông, môi khẽ cong, nột nụ cười quái dị.
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Sau này, người đi ngang qua khu rừng ấy thỉnh thoảng vẫn thấy một đôi hài đỏ nằm giữa con đường phủ lá.
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Mỗi khi có ai ngu ngốc cuối xuống nhặt, trời sẽ nổi gió lạnh, và trong tiếng gió, văng vẳng giọng phụ nữ khe khẽ: "Đôi hài này... hợp với ngươi đấy!" kèm theo một tràng cười man rợn.
Bộp—
Chiếc quạt trong tay Cố Hàm Chu gập lại, anh ta cười ẩn ý nhìn bốn người ngồi đối diện.
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Mọi người nói xem, chuyện này thực hư ra sao?
Bốn người liếc mắt nhìn nhau.
Diệp Thiên Y đặt tách trà trong tay xuống bàn, nhàn nhạt nói:
Diệp Thiên Y - Diệp Hy/Tiểu Bát Gia
Diệp Thiên Y - Diệp Hy/Tiểu Bát Gia
Tôi nghĩ, nửa thật nửa giả.
Mộ Tịch Nguyệt - Mộ Miên/Tam Gia nữ
Mộ Tịch Nguyệt - Mộ Miên/Tam Gia nữ
Tôi thì lại nghĩ, 7 thật, 3 giả.
Mộ Tịch Nguyệt nói sau, vẻ mặt nghiêm túc.
Bạch Linh Lung thì lại nhún vai, đối với Diệp Thiên Y nháy mắt tinh nghịch.
Bạch Linh Lung - Bạch Miên Miên/Tứ gia
Bạch Linh Lung - Bạch Miên Miên/Tứ gia
Tôi thì không biết, nghe theo Thiên Y của chúng ta thôi.
Diệp Thiên Y liếc nhìn cô nàng, không nói gì, cong môi cười nhạt.
Cuối cùng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mục Tử Uyên, người nãy giờ vẫn luôn im lặng ngồi cạnh Thiên Y.
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Anh thì sao, Mục ca?
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Anh nghĩ sao về câu chuyện này?
Cố Hàm Chu nhìn anh, hỏi.
Mục Tử Uyên đôi mắt lấp lóe, môi mấp máy, giọng trầm khàn vang lên đều đều:
Mục Tử Uyên - Mục Cửu/Cửu gia
Mục Tử Uyên - Mục Cửu/Cửu gia
Chuyện truyền miệng, khó lòng phân biệt.
Nghe câu trả lời, Cố Hàm Chu bậc cười mạnh khách, đối bốn người vẻ mặt đắc chí:
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Sai hết rồi nha, đây hoàn toàn là chuyện hàng thật giá thật!
Bạch Linh Lung đặt đĩa hạt dưa đang cắn dở xuống, lườm nguýt.
Bạch Linh Lung - Bạch Miên Miên/Tứ gia
Bạch Linh Lung - Bạch Miên Miên/Tứ gia
Bộ anh chứng kiến hay gì mà chắc như đinh đóng cột vậy?
Bạch Linh Lung - Bạch Miên Miên/Tứ gia
Bạch Linh Lung - Bạch Miên Miên/Tứ gia
Hơn nữa, anh bảo chúng tôi đoán mà, phải có đúng có sai chứ.
Mộ Tịch Nguyệt - Mộ Miên/Tam Gia nữ
Mộ Tịch Nguyệt - Mộ Miên/Tam Gia nữ
Phải rồi, anh nghe chuyện này ở đây vậy?
Mộ Tịch Nguyệt - Mộ Miên/Tam Gia nữ
Mộ Tịch Nguyệt - Mộ Miên/Tam Gia nữ
Thật sự có chút hư cấu đấy.
Cố Hàm Chu lấy quạt che miệng, vẻ bí ẩn nhìn đám người.
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Mật báo đặc biệt, tin chuẩn một trăm phần trăm.
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Gốc gác từ chính thôn Hồng Phong đấy!
Bạch Linh Lung đảo mắt nhìn anh ta:
Bạch Linh Lung - Bạch Miên Miên/Tứ gia
Bạch Linh Lung - Bạch Miên Miên/Tứ gia
Có vẻ anh nắm nhiều tin tức quá ha?
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Đương nhiên~
Diệp Thiên Y - Diệp Hy/Tiểu Bát Gia
Diệp Thiên Y - Diệp Hy/Tiểu Bát Gia
Vậy thôn đó còn ai sống sót không?
Cố Hàm Chu ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời:
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Còn không đến 20 người, đều là những kẻ may mắn sống sót sau đám cháy đó.
Diệp Thiên Y - Diệp Hy/Tiểu Bát Gia
Diệp Thiên Y - Diệp Hy/Tiểu Bát Gia
"Ra vậy..."
Thiên Y gật nhẹ, khẽ cụp mắt, trầm tư.
Đột nhiên, từ bên ngoài truyền tiếng tiếng gõ cửa cùng hô hào.
Cốc cốc cốc—
"Cô Diệp Thiên Y ra nhận bưu kiện!"
Sau đó liền im bặt.
Thiên Y nghe đến tên mình thì đứng dậy, ra mở cổng.
Nhưng kỳ lạ thay, bên ngoài chẳng có lấy một bóng người, chỉ có một chiếc hộp giấy đặt ngay ngắn trước cửa.
Diệp Thiên Y cuối người cầm chiếc hộp lên, nhìn tên người gửi trống không, hơi nghi hoặc.
Đóng cửa lại, cô mang chiếc hộp vào bên trong.
Bạch Linh Lung tò mò ngó nhìn.
Bạch Linh Lung - Bạch Miên Miên/Tứ gia
Bạch Linh Lung - Bạch Miên Miên/Tứ gia
Bên trong có gì vậy?
Diệp Thiên Y không trả lời.
Cô đặt chiếc hộp giấy xuống, bắt đầu mở ra.
Bên trong chỉ vỏn vẹn một đôi hài thêu hoa màu đỏ!
____________________
Ký Lục Dạ Cổ
-Hồi I-
《Thôn Hồng Phong》

Chương 2: Hài đỏ.

Nhìn đôi hài thêu hoa đỏ tươi trong hộp, sắc mặt cả năm người trở nên kì lạ.
Đặc biệt là Mục Tử Uyên.
Ánh mắt anh ánh lên tia dò xét mơ hồ, hàng mày nhíu chặt.
Diệp Thiên Y cầm thử đôi hài lên, quan sát tỉ mỉ.
Bên cạnh, Cố Hàm Chu reo lên, giọng nói đầy kinh ngạc.
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Mẹ kiếp, đây là chuyện quỷ gì đây?
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Vừa nói chuyện về đôi hài, bây giờ đã thật sự xuất hiện một đôi hài!
Mộ Tịch Nguyệt - Mộ Miên/Tam Gia nữ
Mộ Tịch Nguyệt - Mộ Miên/Tam Gia nữ
Chuyện này... có chút kì lạ.
Mộ Tịch Nguyệt cũng chau mày.
Duy chỉ có Bạch Linh Lung là nổi hứng thú.
Bạch Linh Lung - Bạch Miên Miên/Tứ gia
Bạch Linh Lung - Bạch Miên Miên/Tứ gia
Cái này có phải là định mệnh không?
Bạch Linh Lung - Bạch Miên Miên/Tứ gia
Bạch Linh Lung - Bạch Miên Miên/Tứ gia
Ông trời đang muốn chúng ta tìm hiểu vụ này?!
Diệp Thiên Y liếc mắc nhìn Bạch Linh Lung đang hào hứng, khẽ nói:
Diệp Thiên Y - Diệp Hy/Tiểu Bát Gia
Diệp Thiên Y - Diệp Hy/Tiểu Bát Gia
Tôi nghĩ có lẽ chỉ là trùng hợp.
Diệp Thiên Y - Diệp Hy/Tiểu Bát Gia
Diệp Thiên Y - Diệp Hy/Tiểu Bát Gia
Chiếc giày thêu hoa này trông còn rất mới, có lẽ do ai đó gửi nhầm địa chỉ, hoặc là ghi nhầm người nhận thôi.
Mộ Tịch Nguyệt lắc đầu, hơi bất đắc dĩ.
Mộ Tịch Nguyệt - Mộ Miên/Tam Gia nữ
Mộ Tịch Nguyệt - Mộ Miên/Tam Gia nữ
Đừng có tự lừa mình nữa, Thiên Y.
Mộ Tịch Nguyệt - Mộ Miên/Tam Gia nữ
Mộ Tịch Nguyệt - Mộ Miên/Tam Gia nữ
Cô nghĩ cả cái thành phố này còn có ai mang họ Diệp nữa sao?
Thiên Y cười xòa, đặt chiếc hài xuống.
Diệp Thiên Y - Diệp Hy/Tiểu Bát Gia
Diệp Thiên Y - Diệp Hy/Tiểu Bát Gia
Có khi nào là gửi cho nhà họ Mộ không?
Diệp Thiên Y - Diệp Hy/Tiểu Bát Gia
Diệp Thiên Y - Diệp Hy/Tiểu Bát Gia
Cũng có thể là nhà họ Chu hay họ Bạch?
Bạch Linh Lung - Bạch Miên Miên/Tứ gia
Bạch Linh Lung - Bạch Miên Miên/Tứ gia
Này Thiên Y, cậu đừng nói thế.
Bạch Linh Lung - Bạch Miên Miên/Tứ gia
Bạch Linh Lung - Bạch Miên Miên/Tứ gia
Cho dù có thật sự gửi về nhà họ Bạch, cũng chắc chắn không phải tôi nhận.
Bạch Linh Lung chống hông, vẻ mặt kêu ngạo hất cằm.
Cố Hàm Chu bên cạnh thì ra vẻ bất lực, tay ôm trán.
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Nhà tôi ai nhận cũng được, chắc chắn không phải tôi.
Bạch Linh Lung lại cười, huýt vai anh ta:
Bạch Linh Lung - Bạch Miên Miên/Tứ gia
Bạch Linh Lung - Bạch Miên Miên/Tứ gia
Phải rồi, chẳng lẽ Cố thiếu nhà ta lại muốn mang hài thêu hoa?
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Bạch Linh Lung!
Cố Hàm Chu sắc mặt ửng đỏ, không rõ vì tức hay là ngượng, lườm Bạch Linh Lung một cái.
Cả bọn lại cười phá lên vì cảnh tượng bi hài trước mặt.
Duy chỉ có Mục Tử Uyên là vẻ mặt nghiêm trọng.
Thấy sắc mặt anh không tốt, mọi người khẽ liếc nhìn nhau.
Diệp Thiên Y đặt lại đôi hài vào trong hộp giấy, đóng lại.
Diệp Thiên Y - Diệp Hy/Tiểu Bát Gia
Diệp Thiên Y - Diệp Hy/Tiểu Bát Gia
Được rồi, không còn sớm nữa.
Diệp Thiên Y - Diệp Hy/Tiểu Bát Gia
Diệp Thiên Y - Diệp Hy/Tiểu Bát Gia
Mọi người về nghỉ trước đi.
Diệp Thiên Y - Diệp Hy/Tiểu Bát Gia
Diệp Thiên Y - Diệp Hy/Tiểu Bát Gia
Chúng ta sẽ gặp nhau sau.
Cố Hàm Chu nghe xong thì cười cợt, đuôi mắt cong cong:
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Ây da, cứ mỗi lần nghe câu này của cô là tôi y như rằng sắp phải vận động gân cốt.
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Cố Hàm Chu - Cố Dật/Thất gia
Thôi, vậy hẹn gặp lại sau nha.
Nói rồi anh ta vươn vai, kéo Bạch Linh Lung về nhà.
Tịch Nguyệt cũng ngáp dài một cái, vẫy tay chào rồi cũng rời đi.
Khoảng sân nhỏ giờ chỉ còn lại Diệp Thiên Y và Mục Tử Uyên.
Diệp Thiên Y ôm hộp giấy lên, định mang về phòng thì giọng Mục Tử Uyên đột nhiên vang lên.
Mục Tử Uyên - Mục Cửu/Cửu gia
Mục Tử Uyên - Mục Cửu/Cửu gia
Cẩn thận với đôi hài.
Diệp Thiên Y dừng lại trong chốc lát, khẽ đáp lại một tiếng rồi về phòng.
Ngồi trong phòng, Diệp Thiên Y trầm ngâm, thẫn thờ nhìn hộp giấy chứa đôi hài trên bàn.
Trùng hợp sao?
Không thể nào!
Bao giờ lại có một sự trùng hợp kỳ lạ như vậy?
Từ kiểu cách và đường chỉ thêu trên đôi dài có thể thấy, kĩ thuật vô cùng tinh luyện.
Đường chỉ may sắc sảo, tinh tế, phong cách thêu cổ điển, đã từ thời rất lâu về trước.
Và kĩ thuật thêu này, đến giờ hầu như không có ai có thể làm được một cách hoàn chỉnh như vậy.
Đôi hài này hiển nhiên có tuổi đời không nhỏ, ít nhất cũng phải trên trăm năm!
Diệp Thiên Y tháo kính, khẽ xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ.
Dưỡng thần một hồi, cô mới từ từ mở mắt ra.
Ngay lập tức, một mảnh giấy nhỏ nhét trong khe hở trên chiếc hộp đập vào mắt cô.
Diệp Thiên Y lấy mảnh giấy ra, trên mảnh giấy trắng hơi ngả vàng chỉ có vỏn vẹn ba chữ được viết bằng thứ mực đỏ:
'Thôn Hồng Phong!'
Cô nhăn nhẹ mày, ngã lưng ra sau ghế.
Xem ra, Thôn Hồng Phong này... không thể không đến một chuyến!
---
Đêm khuya cùng ngày.
Trong phòng, Diệp Thiên Y đang ngồi bên bàn làm việc.
Một tay cô chống đầu, một tay kia cầm quyển sách cũ mà cô đã tìm thấy trong cổ viện.
Trong lúc đang chăm chú đọc, bên cửa sổ chợt truyền đến âm thanh 'sột soạt' trầm đục kỳ lạ.
Diệp Thiên Y bước đến, mở cửa sổ ra kiểm tra.
Cửa sổ vừa mở, một tràng gió lạnh lẽo tràn vào trong phòng, khiến Diệp Thiên Y hơi rùng mình.
Cửa sổ vừa mở, một tràng gió lạnh lẽo tràn vào trong phòng, khiến Diệp Thiên Y hơi rùng mình.
Bên ngoài chẳng có gì cả, chỉ có tiếng gió thổi và âm thanh xào xạc của lá cây.
Cô đóng cửa sổ lại, vừa định quay trở lại bàn tiếp tục đọc sách thì lại lần nữa nghe thấy tiếng sột soạt, như có ai đó đang di chuyển.
Lần này, lại còn kèm theo âm thanh của móng tay cào lên mặt gỗ, sắc bén đến chói tai.
Diệp Thiên Y cảnh giác, lần nữa quay người lại mở cửa sổ.
Ngoài vẫn không có gì cả.
Một màn đêm tĩnh mịch, yên lặng.
Vẫn là âm thanh gió thổi cùng lá cây cứ vang lên khe khẽ.
Diệp Thiên Y hơi thở hắt ra, đóng cửa sổ.
Nhưng khi cô vừa quay đầu lại thì liền chết sững tại chỗ.
Trước mắt cô là một gương mặt với ngũ quan méo mó, thất khiếu chảy máu, đôi mắt nàng ta đỏ tươi.
Trên thân là một bộ hỷ phục kiểu cách xưa cũ nhưng trang trọng.
Nàng ta hằn học nhìn chằm chằm Diệp Thiên Y.
Trong không khí còn thoang thoảng mùi hôi tanh của máu, kèm theo tiếng nước nhỏ giọt tí tách.
Toàn thân cô lạnh toát, sự lạnh lẽo bao trùm toàn thân.
Cô muốn lùi lại, né xa nữ quỷ kia ra, nhưng phía sau lưng giờ đã là bức tường.
Diệp Thiên Y vừa định quay đầu mở của sổ bỏ chạy thì cổ đã bị một đôi tay trắng bệch, lạnh buốt bóp lấy.
Cả người cô bị nâng lên, đôi tay đang bóp cổ càng ngày càng siếc chặt hơn.
Cảm giác ngạt thở khiến đầu óc cô quay cuồng.
Ngay vào lúc Diệp Thiên Y nghĩ mình sẽ chết tại đây, thì một âm thanh 'răng rắc' vang lên ngay sau lưng.
Cửa sổ bất ngờ bị đập vỡ, Mục Tử Uyên xuất hiện, một nhát dao xé gió, chém sượt qua vai nữ quỷ, máu đen văng ra.
Nữ quỷ buông tay, Diệp Thiên Y vô lực ngã xuống đất, được Mục Tử Uyên đỡ lấy.
Vèo—
Thanh đao bay vút trong gió, hướng thẳng về phía nữ quỷ.
Nhưng thanh đao lại đi xuyên qua cơ thể nàng ta, cắm thẳng xuống nền đất phía sau.
Nữ quỷ gào thét giận dữ, nhìn hai người hằn học, nhưng rồi nó biến mất.
Để lại một thanh đao đang cắm chặt vào mặt đất.
Trên thân vẫn còn hơi lung lay do dư chấn của cú ném.

Chương 3: Thôn Hồng Phong, thẳng tiến!

Mục Tử Uyên cuối xuống kiểm tra Diệp Thiên Y đang ngồi trên đất, từ nơi đáy mắt thoáng qua tia lo lắng.
Hai tay cô ôm cổ, sắc mặt trắng bệch, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được nhịp thở.
Anh cẩn thận dìu cô ngồi lên ghế, còn chu đáo rót một tách trà.
Thiên Y nhận lấy tách trà, uống cạn, bây giờ mới bình tĩnh trở lại.
Mục Tử Uyên - Mục Cửu/Cửu gia
Mục Tử Uyên - Mục Cửu/Cửu gia
Thấy thế nào.
Giọng trầm ấm của Mục Tử Uyên vang lên.
Diệp Thiên Y khẽ gật đầu.
Diệp Thiên Y - Diệp Hy/Tiểu Bát Gia
Diệp Thiên Y - Diệp Hy/Tiểu Bát Gia
Không sao rồi.
Nói rồi, cô lại liếc nhìn về phía cửa sổ.
Phần cửa đã bị đập nát, thủng một lỗ to tướng.
Mục Tử Uyên nhìn theo, bất giác dùng tay sờ mũi, vẻ mặt lần đầu tiên hiện lên sắc thái chột dạ.
Diệp Thiên Y nhìn anh, cảm thấy có chút buồn cười.
Nhưng cô chỉ lắc đầu bất lực.
Dù sao, đây cũng không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy.
Vậy là cô đổi sang ngủ ở phòng bên cạnh.
Phòng này cửa sổ hỏng rồi, nếu còn cố chấp ở lại thì không bị cảm cũng bị lạnh chết.
Phải biết, bây giờ đã bước sang đông, thời tiết có thể nói là rất lạnh.
Bật máy sưởi, trùm chăn trong phòng vẫn cảm thấy cơ thể lạnh cóng, chứ đừng nói là gió từ của sổ thổi vào.
Ai mà chịu nỗi đâu!
Sáng hôm sau, tại Bát Giai Diệp Cư.
Diệp Thiên Y thu dọn chút đồ đạc cần thiết, để vào ba lô cá nhân.
Thay một bộ y phục ấm người, gọn gàng và dễ vận động.
Vừa bước ra khỏi đại sảnh, đã thấy Mục Tử Uyên đứng đợi từ trước, trên vai anh cũng mang một chiếc ba lô.
Diệp Thiên Y - Diệp Hy/Tiểu Bát Gia
Diệp Thiên Y - Diệp Hy/Tiểu Bát Gia
Đi thôi.
Diệp Thiên Y nói, bước về phía cổng sân.
Mục Tử Uyên cũng đi im lặng theo sau.
Sau khi khóa cổng Bát Giai Diệp Cư, hai người cùng bước lên chuyến xe tư nhân, thẳng tiến đến thôn Hồng Phong.
Thôn Hồng Phong cách trung tâm thành phố nơi họ ở rất xa, phải mất tầm vài ngày đi đường mới đến nơi.
Mà trên đường cũng chẳng dễ chịu là mấy, vì nơi đó rất hẻo lánh và ít người đến nên đường đi rất gập ghềnh.
Đến buổi tối hôm cùng ngày xuất phát. Hai người dừng lại tại một quán trọ để nghỉ chân qua đêm.
Phong cách của quán theo kiểu cổ điển, bàn ghế, nội thất đều làm bằng gỗ.
Trang trí thế nhưng lại không hề lỗi thời, không gian cũng rất rộng rãi.
Bên trái đại sảnh là quầy tiếp tân, bên phải là khu vực dùng bữa, trò truyện.
Diệp Thiên Y bước đến trước quầy tiếp tân, nơi có một người phụ nữ trung niên đang loay hoay với đống tài liệu.
Diệp Thiên Y - Diệp Hy/Tiểu Bát Gia
Diệp Thiên Y - Diệp Hy/Tiểu Bát Gia
Cho hỏi, ở đây còn phòng không?
Diệp Thiên Y nở nụ cười tiêu chuẩn, lên tiếng hỏi thăm.
Người phụ nữ trung niên không thèm ngẩng đầu, hờ hững đáp:
Tiếp Tân
Tiếp Tân
Còn một phòng đôi, muốn thuê không?
Diệp Thiên Y liếc nhìn Mục Tử Uyên đứng bên cạnh, chỉ thấy anh đứng tựa lưng vào quầy, khoanh tay, không nói gì.
Không còn cách nào khác, Diệp Thiên Y đồng ý, vì xung quanh mấy chỗ gần đây cũng chẳng còn quán trọ nào cả, hơn nữa trời cũng đã về khuya.
Diệp Thiên Y - Diệp Hy/Tiểu Bát Gia
Diệp Thiên Y - Diệp Hy/Tiểu Bát Gia
Vậy cho chúng tôi một phòng đi.
Người phụ nữ rời mắt khỏi đống tài liệu trong tay, nhìn cô rồi quay sang nhìn Mục Tử Uyên.
Quan sát một lát, bà ta ra một chiếc thẻ phòng đưa cho cô:
Tiếp Tân
Tiếp Tân
Phòng 202, lầu 2, dãy bên trái.
Buông một câu, bà ta lại tiếp tục cuối mặt vào đống tài liệu.
Diệp Thiên Y và Mục Tử Uyên mang theo thẻ phòng, cùng nhau bước lên lầu 2.
Trong khi bước lên bậc thang, cô vô tình liếc mắt thấy trong góc đại sảnh, có một đôi nam nữ đang ngồi trò chuyện.
Người nam chải chuốt gọn gàng, mặc một bộ y phục thám hiểm.
Người nữ đầu búi tóc cao, cài trâm gỗ, cũng mặc một bộ thám hiểm.
Phong thái cả hai trông qua là có thể nhận ra, đều thuộc tầng lớp thượng lưu.
Vì khoảng cách khá xa, với lẽ do khuất phía sau chậu cây nên Diệp Thiên Y không thấy rõ mặt họ.
Chỉ mơ hồ cảm giác hai người này rất quen mắt.
Bước lên lầu 2, hàng lang khá rộng, với hai dãy phòng ở hai phía, mỗi dãy có 7 phòng.
Hai người bước đến trước phòng 202 dãy bên trái, đẩy cửa bước vào.
Không gian bên trong khá rộng, một chiếc giường đôi, một tủ quần áo, một bàn nhỏ cạnh đầu giường, và một phòng vệ sinh cá nhân.
Nội thất tất thảy đều làm bằng gỗ liêm.
Mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ, tinh tươm, chỉ chờ người bước vào ở.
Cửa sổ phía bên trái giường ngủ, khóa chặt, tấm rèm hoa buộc gọn.
Tổng thể căn phòng đậm chất cổ điển, sạch sẽ và gọn gàng.
Diệp Thiên Y bước đến tủ quần áo, đặt ba lô vào trong rồi bước đến cửa sổ.
Cô mở cửa sổ ra, bên ngoài là khung cảnh hùng vĩ của núi rừng.
Khu rừng lặng gió, chỉ có âm thanh rì rào của côn trùng kêu xen lẫn tiếng gió lùa qua ván gỗ.
Phải rồi, quán trọ mà bọn họ đang ở đây nằm trên lưng núi.
Và đây cũng là quán trọ duy nhất của ngọn núi này.
Diệp Thiên Y đóng cửa sổ lại, nằm phịch xuống giường, uể oải.
Cảm giác mệt mỏi của chuyến xe đường dài khiến cô chỉ muốn ngủ một giấc sâu thật sâu.
Nhưng vừa nằm được mấy phút, cô đã bị Mục Tử Uyên kéo dậy.
Mục Tử Uyên - Mục Cửu/Cửu gia
Mục Tử Uyên - Mục Cửu/Cửu gia
Tắm rửa đi, xuống ăn tối.
Diệp Thiên Y ngước nhìn anh, rồi cô lê tấm thân mỏi nhừ của mình bước vào phòng tắm.
Tầm mười lăm phút trôi qua.
Diệp Thiên Y bước ra với bộ đồ ngủ, mái tóc vẫn còn ẩm ướt của cô nhỏ từng giọt tí tách xuống sàn.
Mục Tử Uyên thấy cô, vội quay đi.
Thiên Y liếc anh một cái, lười biếng ra hiệu anh mau đi tắm.
Bản thân thì ngồi trên giường bắt đầu sấy tóc.
Khi Thiên Y sấy tóc, cô chợt thấy hình phản chiếu trong gương dường như có một bóng người lướt qua phía sau.
Nhưng khi quay lại, chỉ thấy Mục Tử Uyên vừa bước vào phòng tắm.
Thiên Y hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng không nói gì mà tiếp tục sấy tóc.
Cơn gió se lạnh khẽ lùa qua tấm rèm cửa.
Ô cửa sổ vốn đã được cô đóng lại khi nãy, không biết.... từ khi nào lại đã mở toang!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play