[ ĐN KNY ] Huyết Sương Ca - 血霧歌う
Khúc I – Tuyết Khởi
Ánh sáng đầu ngày len qua song cửa, mảnh nhợt như tơ lạnh.
Thân thể nhỏ nằm co ro trên mặt đất, nắng tràn vào rũ lên cơ thể một chút ấm áp đời người.
Gió đầu đông rít khẽ qua vết nứt cửa sổ, làm rối vài lọn tóc trắng ngà chưa kịp bết lại bởi máu.
Hàng mi rung lên vì cơn đau buốt và tàn nhẫn của thế gian.
Hoshino Nei
[ nhíu mày ]
ưm..
Em là Wakaji Nei, là con người mang dòng máu tội lỗi nhất.
Con của tội phạm giết người và một kẻ bán dâm rẻ tiền.
Em được để ở nhà dì chăm sóc, nhà dì Rie không ưa em.
Có mấy ai cần kẻ bần hèn?
Chiếc chăn cũ kĩ ôm lấy cơ thể nhỏ mà dính vào vết thương chưa lành, rời cả một mảng thịt, một miếng da.
Đêm qua, dì đã đánh em.
Chỉ vì chiếc bình cổ trong sảnh vỡ đôi và chẳng ai chịu nhận.
Gậy gỗ rơi xuống người, từng nhát một-
Em không khóc, cũng chẳng nói lời nào
Đau đến quặn ruột dứt gan.
Đau đến mức không còn biết đau là gì nữa.
Khóc làm gì em ơi, có ai dỗ em đâu?
Cứ để chút hơi tàn ôm lấy đời em mà vỗ về.
Giờ đây, khi bình minh đến, những vết bầm tím trên vai em đã ngả sang màu tro, từng đường gân run khẽ dưới làn da trắng bệch.
tiếng quát lớn vang từ tầng dưới, là tiếng của dì
Hoshino Nei
[ gượng ngồi dậy ]
"Dì gọi.."
Mỗi lần cử động là một đợt sóng đau cuộn qua, khiến mắt hoa đi.
Trong tấm gương đồng mờ treo trên tường, phản chiếu bóng một cô gái gầy gò, tóc trắng rũ xuống vai, môi tím tái.
Không phải vì tự thương, mà vì… lạ lẫm.
Có lẽ, từ lâu rồi, em đã chẳng nhận ra gương mặt này nữa.
Hoshino Nei
chào ngày mới..
Ngoài kia, sân phủ sương dày.
Chim sẻ đáp xuống bậc thềm, hót một khúc ngắn, rồi bay đi.
Em khẽ cười một nụ cười mờ, yếu ớt như nét nhăn của vết thương sắp liền da.
Hoshino Nei
[ mỉm cười ]
"hôm nay hãy tốt đẹp nhé.."
Trong ngực, có gì đó khẽ chuyển động
Không phải tim, mà là thứ âm thanh cũ kỹ vẫn thường thức dậy cùng em mỗi sớm mai, khúc hát em hát thầm sau mỗi trận đòn.
Giọng em nhỏ khàn, lẫn vào sương
Hoshino Nei
Tuyết rơi rồi, phải không?
Chỉ có mặt trời mùa đông, chậm rãi rọi vào tấm thân đầy vết thương như thể máu trong người em cũng đã hóa thành ánh sáng
Và chính thứ ánh sáng đó, đang dần thiêu rụi linh hồn em
Hoshino Nei
Con đến ngay, thưa dì!
Em loạng choạng xuống tầng.
Bất quá, vấp phải cầu thang mà ngã nhào.
Nei cắn chặt môi kìm tiếng nấc nghẹn, vết thương chồng vết thương.
Khúc II
Em loạng choạng đến chỗ dì, bước chân có chút khập khiễng
trước mặt là người phụ nữ trung niên
bà mặc một bộ kimono xanh thẳm sang trọng
Wakaji Rie
Tối nay khách quý đến, biết điều tránh một chút
Wakaji Rie
kẻo bẩn mắt người ta.
Hoshino Nei
[ cúi đầu ]
" ah..."
vâng..
phải, bẩn lắm..dì từng nói vậy.
Kinh đô Heian năm ấy.
Tuyết rơi liên tục mười hai ngày, che kín cả mái ngói xanh của khu thương hội phía đông.
Năm tuyết dày nhất trong kí ức người ta.
Trời trắng đến mức ánh trăng cũng lạc đường mà vùi mình vào sương xám.
Giữa khu thương hội nhộn nhịp nhất phía đông kinh, có một tòa lầu gấm ba tầng của nhà thương nhân giàu có, buôn vải và ngọc.
Người ngoài nói nhà ấy phúc đức, con cháu đông đúc, gia sản đầy rương.
Chỉ có kẻ trong mới biết, sau những bức bình phong lụa và mùi hương trầm ngọt ngào là những đêm lạnh đến thấu tim gan.
Nhưng nhà Wakaji vẫn sáng đèn, hương trầm vẫn tỏa ra từ những lầu gấm có song khắc hình hoa mẫu đơn.
Em chỉ là đứa trẻ 8 tháng tuổi bị bỏ lại cổng dinh vào một đêm tuyết.
Mẹ em, kỹ nữ rẻ tiền ở khu Gion đã để em lại với mảnh giấy viết nguệch ngoạc tên " Nei ".
Cha em.. là kẻ từng khiến cả kinh đô run sợ.
Người ta bảo ông từng là võ quan dưới quyền một lãnh chúa, bị xử tử vì phản nghịch và giết người trong triều.
Cái đầu của ông từng bị treo trên cầu Gojo suốt ba ngày, máu chảy xuống sông Kamo.
Từ đó, cái tên ấy bị xóa khỏi mọi giấy tờ.
Chỉ còn lại em, người mang dòng máu tội lỗi nhất thế gian.
Dì em, Wakaji Rie là em gái cùng mẹ khác cha của mẹ.
Bà nhận nuôi em không phải vì thương, mà vì danh.
NPC
Nhà Wakaji nhân hậu, cưu mang con của tội nhân.
Thế là việc giữ em trong nhà trở thành một thứ phúc đức để khoe.
Nhưng phúc đức ấy chỉ ở ngoài miệng người.
Còn trong nhà em là cái bóng, không hơn không kém.
Khúc III
Em lui xuống để chuẩn bị bữa sáng.
Buổi sáng, kinh đô lạnh đến mức hơi thở hóa thành sương.
Người hầu mặc áo bông đi lại rộn ràng trong sân, tiếng geta gõ lên nền gạch nghe khô khốc.
Hoshino Nei
"năm nay lạnh hơn năm ngoái."
Em ngồi bên hiên sau, rửa chén cho buổi trà sáng.
Nước lạnh buốt cắt da, nhưng em không kêu.
Kêu chỉ khiến người ta nói "đồ con kĩ nữ yếu đuối"
Ánh mặt trời vừa lên, xuyên qua lớp tuyết hắt lên màu áo em nâu nhạt.
Thứ vải may lại từ y phục cũ của người hầu khác.
Trong nhà, các tiểu thư ruột của dì đang được chải tóc bằng lược gỗ hoàng dương, mặc kimono ngũ sắc, cười khúc khích nói chuyện hương phấn triều đình.
Tiếng cười ấy vọng qua tấm bình phong vẽ cảnh hoa đào mà lọt vào tai em ấm áp, xa xỉ.
Hoshino Nei
" Ganh thì được gì? "
Bữa trưa, khi mọi người đã vào sảnh chính, em ngồi góc hiên, bát cơm nguội trên tay, mùi Miso nhạt phảng phất
Bà quản gia đi ngang, khẽ liếc em
NPC
[ nói nhỏ ]
Mau ăn đi, tiểu thư nhỏ.
NPC
Phu nhân Rie không muốn thấy cô ngồi đây khi sắp có khách.
Hoshino Nei
[ cúi đầu ]
Vâng..em hiểu.
Trong nhà, không ai gọi em là "Wakaji".
Chỉ "tiểu thư nhỏ" nửa khinh nửa thương, một cách gọi không họ.
Từ hành lang nhìn ra, vườn sau phủ trắng chỉ còn cây mai già giữa sân.
Cây ấy đã đứng đó từ đời trước, thân sần sùi, cành khẳng khiu, mỗi khi tuyết rơi lại nở một vài bông đỏ rực như máu.
Không ai sai việc em sẽ ngồi dưới gốc mai, chắp tay nhìn tuyết.
Đôi khi, tuyết rơi vào tóc, tan ra lạnh buốt nhưng cảm giác ấy khiến em thấy mình thật sự sống.
Người hầu già Naga đi qua nhìn em, rồi thở dài.
Naga
Lạnh thế này, sao cô không vào trong?
Hoshino Nei
[ mỉm cười ]
Em quen rồi.
Hoshino Nei
Ở đây.. dễ thở hơn trong nhà.
Naga khẽ cúi đầu, ánh mắt buồn bã.
Người già ấy biết rõ, có những căn phòng sáng đèn hơn cả, lại lạnh đến thấu tim.
Naga
Nhanh lên còn giặt đồ..
Em đang quỳ bên hiên sau, giặt chồng kimono của các tiểu thư.
Nước lạnh như cắt, nhưng lòng em trống rỗng, không còn thấy đau.
Rồi bỗng một người hầu chạy đến, thở gấp
NPC
Tiểu thư nhỏ, mau lên!
NPC
Phu nhân Rie gọi cô vào sảnh!
em ngẩng lên, ngón tay vẫn ướt nước, chưa kịp hỏi gì đã bị kéo đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play