Ánh Sáng[Sơn.K×Vương Bình]
chap 1:khỏi đầu của mọi bi kịch
Vương Bình
tôi là Vương Bình một đứa trẻ trg gia đình đơn thân có ba mất sớm mẹ thì phải làm nhiều công việc để nuôi tôi
Vương Bình
mọi chuyện cứ như thế đến khi một biến cố xảy ra
mẹ
dạ nước của chị đây ạ//bưng ra//
nv phụ nữ
tôi gọi cao cao đá xay mà sao lại là cao cao nóng
mẹ
dạ xin lỗi cô để tôi đi đổi lại giúp cô ạ
nv phụ nữ
thì tất nhiên là phải đổi rồi còn đứng đó
mẹ
dạ//định bưng lại vào trg//
nv phụ nữ
hứ//ngáng chân//
Vương Bình
Mẹ!!!//lao tới//
Vương Bình
áaaa//té xuống đất//
cao cao nóng hất lên tay bình làm bỏng 1 mảng lớn trên tay
mẹ
thằng này vậy mà ko sao bỏng hết rồi
nv phụ nữ
tôi...tôi xin lỗi tôi ko cố ý
người xung quanh
thôi ai ngồi ở đây cũng thấy hết rồi chị ơi
người xung quanh
cái gì mà ko cố ý chắc chắn là cố tình
mẹ
đi mẹ đưa con vô trg băng bó
người xung quanh
chị cứ đi đi tụi em báo công an rồi bà nào chạy đằng trời
Vương Bình
đc rồi mẹ ra ngoài giải quyết đi con tự băng đc
mẹ
đc rồi mẹ ra ngoài giải quyết đây con băng cẩn thận có gì thì gọi mẹ nghe chưa
Vương Bình
dạ mẫu hậu đại nhân
mẹ
thằng này//đi ra ngoài//
Vương Bình
sẹo này chắc ko trị đc quá
Vương Bình
vết sẹo đó là sự khởi nguồn cho mọi bi kịch của tôi sau này
nv phụ nam
1:ê thằng dó nữa kìa mày
nv phụ nam
1:ê thằng dị hợm
Vương Bình
//cố đi nhanh hơn//
nv phụ nam
2//chặn lại//sao đi nhanh thế bọn tao đã làm gì đâu
nv phụ nam
1:có tiền ko có bọn anh mượn đi chơi tí
Vương Bình
ko có mấy người tránh ra
nv phụ nam
2:mày nói chuyện kiểu đó với ai á mạy
nv phụ nam
1:ko có tiền đi chơi thì tụi tao xả stress cách khác
Rồi liên tiếp là mấy cú thượng cẳng chân hạ cẳng tay lên người cậu
việc bình bị chặn đánh ko phải chuyện quá xa lạ vì vết sẹo lớn trên tay và hoàn cảnh gia đình nên đây có thể coi là chuyện thường ngày
Vương Bình
**A đau quá ngày nào cũng bị đánh ko biết cái cơ thể của tôi còn chịu đc bao lâu nữa**
Vương Bình
chào mẹ con mới về
mẹ
vào nhà đi mẹ nấu cơm rồi ăn đi rồi học bài
Vương Bình
mà nhà kế bên mới có người vào ở hả mẹ
mẹ
ừm mẹ nghe nói con trai nhà đó đẹp trai mà còn giỏi nữa
Vương Bình
vậy con mẹ ko giỏi hả
mẹ
rồi rồi ông giỏi nhất đc chưa ông tướng
dù bị đánh nhưng mẹ cậu cũng ko biết vù bọn kia rất khôn chọn những chỗ ít ai để ý mà đánh nên ko ai phát hiện hết
chap 2:gối ôm
mẹ
mang cái này qua cho nhà hàng xóm//đưa túi bánh cho cậu//
mấy năm gần đây mẹ cậu cũng đã nở đc một của tiệm bánh nho nhỏ nên kinh tế gia đình cậu khắm khá hơn rất nhiều
Vương Bình
chài em anh là hàng xóm ở nhà bên đây nè anh có ít quà gửi nhà em
Sơn.k
anh tốt bụng ghê sau này có gì cần giúp thì nói em nha giúp đc em sẽ giúp anh
Sơn.k
đc mà em ở nhà có 1 mình à
Sơn.k
đi công tác hết rô8f bận lắm nên sau này anh qua thường xuyên cũng đc
Vương Bình
ừm nhà em trang trí tối giản quá ha
Sơn.k
dạ tại chưa biết làm sao để cho nó có sức sống hơn nữa em định ở từ từ tính
Vương Bình
à mà em ăn gì chưa
Vương Bình
quá nhà anh ăn đi mẹ anh nấu ăn ngon lắm
Vương Bình
nhưng nhị gì giờ nhà em ko có ai đk
Vương Bình
thì qua đi ăn với nhà anh đi cho vui chứ ở nhà một mình cũng có gì đâu
Sơn.k
dạ cũng đc em cảm ơn
Vương Bình
coi con dắt ai qua nè
mẹ
trời ơi vô đây ngồi ăn với nhà cô cho vui con
Vương Bình
đi dô đây//kéo tay sơn đi vào bàn ăn//
Vương Bình
em ăn tự nhiên đi ko sao đâu
mẹ
cô hỏi con xíu chuyện đc ko
Sơn.k
con bao nhiêu tuổi rồi
Sơn.k
dạ con học năm nhất ĐH rồi cô
Vương Bình
nhỏ hơn anh 2 tuổi
Sơn.k
dạ ba mẹ con đi công tác rồi chắc 1 ,2 tháng nữa về ạ
mẹ
thằng bé này lễ phép ghê luôn ã
mẹ
con cứ ăn đi tự nhiên nha
Vương Bình
trời ơi người ngoài nhìn vô rồi ko biết đâu con ruột đâu con nuôi luôn á
Sơn.k
ko có gì tại em thấy anh với ba mẹ hòa hợp quá ko giống em với ba mẹ em
Sơn.k
từ nhỏ ba mẹ em hay đi công tác xong bỏ em ở nhà 1 mình với bảo mẫu nên em chưa bao giờ thấy gia đình mình hòa hợp như nhà anh
mẹ
vậy mốt con cứ qua nhà cô chơi đi ở lại cũng đc ko gì đâu
Vương Bình
tối nay em ở lại đi ở lại ngủ với anh dù sao nhà em trang trí cũng chưa xong
mẹ
dọn phòng chưa mà đòi người ta ở lại ngủ
mẹ
phòng thì bẩn mà hay vậy quá
Vương Bình
thôi đc rồi con biết mà con là đứa đc nhặt từ thùng rác chứ gì
mẹ
à đúng rồi con học trường nào vậy
Vương Bình
chung trường với anh nè sau này có gì ko hiểu hỏi anh ảnh chỉ cho
Sơn.k
anh ơi em đi về nhà tắm nha
Vương Bình
à em tắm ở đây cũng đc mà
Sơn.k
nhưng em ko có đồ mặc
Vương Bình
mặc đồ anh anh có mấy cái cỡ này nè đc ko
Vương Bình
//đang làm bài tập//
Vương Bình
hửm//quay mặt qua//
Sơn.k
ở anh chảy máu rồi kìa
Vương Bình
hả đợi anh xíu//chạy vào nhà vệ sinh//
Vương Bình
**trời ơi mới nhìn có 1 cái thôi mà còn là con trai nữa rồi thằng nhỏ có nghĩ tui là biến thái ko ta**
Vương Bình
**aaaaaahuhuhu**
Vương Bình
xong rồi ra liền//rửa qua lấy vội tờ khăn giấy chặn lại//
Vương Bình
ko sao chắc qua áp lực quá thôi
Sơn.k
anh nghỉ ngơi đi có gia mai dậy làm tiếp cũng đc mà
Sơn.k
vậy em nằm ở đâu đây
Vương Bình
ở....ở//ko dám nhìn thẳng//trên giường
Vương Bình
anh ra sofa ngủ vậy nha//định chạy//
Sơn.k
giường rộng mà anh nằm chung với em đi
Sơn.k
ổn kê gối ở giữa là đc
Vương Bình
ờ**aaaaa trời ơi sao ông trời giỏi trêu ngươi tôi quá vậy**
Vương Bình
**nếu biết trước có kết cục này ngay từ đầu đã ko nên đưa quần thể thao xám cho em nó**
Vương Bình
//nằm trên giường mà thấp thỏm lo sợ//
ờ nằm vậy chứ hồi là ngủ say như chết ko biết trời trang mây gió gì luôn
ôm gối ôm tiện thể ôm luôn cả người kế bên
nếu cho bạn một cái gối ôm bình thường và một cái gối ôm có thân nhiệt 36 độ mn sẽ chọn gì
Vương Bình
//quăng gối ôm thường xuống đất ôm cái gối ôm 36 độ//
Sơn.k
//cũng biết là mình bị người mới gặp chưa tới 24 giờ ôm mà thôi kệ nhắm mắt cho luôn//
chap 3:nấu ăn
Sơn.k
anh ơi//lay người bên cạnh//
Vương Bình
ưm 5 phút nữa thôi
Vương Bình
//bật dậy//hả gì muộn học
Vương Bình
em...em//tức không nói đc luôn//
Sơn.k
người ta nói sao dậy sớm mới dễ thành công đc
Vương Bình
thành công cóc hả
Vương Bình
ôi ngày nghỉ quý báu của anh giấc ngủ yêu quý của anh//nhào xuống giường//
Vương Bình
//dãy đành đạch//
Sơn.k
sao cái gối ôm nó nằm ở dưới đất ta//biết nhưng vẫn hỏi//
Vương Bình
**khoan mới thức dậy đã không có**
Vương Bình
//sờ xung quanh giường//
Vương Bình
**ủa sao cái chỗ mình thì nó lạnh còn cái chỗ gần chỗ Sơn.k nằm thì nó lại ấm **
Vương Bình
**má ơi đừng có nói là...**
Vương Bình
**aaaaaaaaa má ơi nhục nhục nhục quá**
Vương Bình
**thằng nhỏ chắc sợ mình lắm**
Vương Bình
hả...hả//ngước mặt lên//
Vương Bình
ko có gì anh sao đâu🫣🫣🫣
Vương Bình
à anh em mình đi ăn sáng đi chắc mẹ anh cũng ra tiệm rồi đó
Vương Bình
ừm mẹ anh mở tiệm bánh mà
Sơn.k
ồ bánh cô làm ngon thật
Vương Bình
ngon đk anh nói mà ko qi là ko thí đồ ngọt hết mẹ anh phải thừa nhận anh đúng
Vương Bình
vừa đi vừa kể đi
Vương Bình
//vừa đi vừa nói//
thì mn biết rồi đó vừa đi vừa nói thì ko sớm thì muộn cũng có chuyện
Vương Bình
//hụt chân//aaaaaaa
té thì không té mà cái áo thì...
Sơn.k
//ko dám nhìn thẳng//anh có sao ko
Vương Bình
ko sao em sao vậy
Sơn.k
//chỉ chỉ vào phần cổ áo bị trượt xuống//
Vương Bình
//nhìn lại áo mình//
Vương Bình
**aaaaaaaaaaa nhục lần thứ N rồi đó**
Vương Bình
em đi vscn đi anh đặt đồ ăn đa
Vương Bình
ừm anh ko biết nấu ăn
Sơn.k
em nấu cho em nấu cũng đc á
Vương Bình
ok anu phó thác hết cho em
Vương Bình
//chạy đi vscn//
Vương Bình
em giỏi ghê luôn á
mẹ
nhìn con ngta rồi nhìn lại con mình
Vương Bình
ơ kìa rôig ai con ruột mẹ
mẹ
đc là mẹ nhận thằng bé seon làm con luôn rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play