Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Mong Một Ngày…

Chương 1: Kế hoạch

————
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
|Cười| Tất nhiên rồi, ai nỡ từ chối cậu được chứ!
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Lê Quang Hùng, 22 tuổi. Đang làm việc tại một quán caffee nhỏ.
Đứng trước mặt cậu, Trần Đăng Dương, 21 tuổi. Một vị khách quen thường ghé vào quán cậu.
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Vậy là..Anh đồng ý?|Nghi ngờ|
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
Tất nhiên rồi!|Nhắc lại một lần nữa| Ai nỡ từ chối cậu được chứ!
Hôm nay tới quán Hùng làm việc, Dương có ý muốn mời Hùng đi xem phim. Và tất nhiên Hùng đồng ý.
Để ý Hùng đã lâu, giờ mới có thể nói ra được với Hùng lời mời bản thân đã ấp ủ từ lâu.
Đơn thuần chỉ là mời đi xem phim chung, hay là có ý khác?
————
Trời đã về Đông, tiết trời rét buốt.
Nhưng có lẽ hôm nay là một ngày ấm áp.
Vì có đôi ta.
————
Dương chọn một bộ phim tình cảm Nam nữ, mặc dù người thương anh là nam giới.
Nhưng đó không phải là vấn đề.
Đó chỉ là phần mở cho buổi “tỏ tình” đầy bất ngờ của Dương.
Cả buổi trời chọn quà, cuối cùng Dương mới chọn được món quà ưng ý
Nhưng..
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
*Liệu anh ý có thích món quà của mình không nhỉ?*
Dương phân vân giữa chọn một bó hoa tươi và một con gấu bông to cỡ người Hùng.
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
*Không được! Chọn gấu thì to quá, chiếm hết spotlight của mình!*
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
*Mà hoa thì chắc chỉ phụ nữ thích thôi, ảnh thì có thích không nhỉ?*|Phân vân|
Đợi lâu quá, người bán mất kiên nhẫn, lên tiếng
?
?
Này chàng trai trẻ! Lựa gì mà lâu thế, có gì muốn hỏi bác không?
?
?
Này là chắc tặng bạn gái à?
?
?
Nói bác nghe, bạn gái cháu là kiểu người như nào? Để bác lựa cho.
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
*Bạn gái?* À thưa bác, bạn gái cháu..
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Cậu ấy..
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Dương suy nghĩ, không biết nên miêu tả thế nào. Đại loại là nói thẳng ra suy nghĩ của mình.
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Cậu ấy là một người dễ thương.
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Với nụ cười gây chết người..
?
?
|Phì cười| Được rồi bác hiểu rồi.
?
?
Với một người dễ thương, ta nghĩ cháu nên chọn..
Tay bác chỉ vào một con gấu nhỏ, bộ lông màu hồng nhạt, đeo một chiếc vòng cổ khắc chữ”You”.
?
?
Con gấu có đôi mắt tròn, ai nhìn vào cũng thấy thương.
?
?
Vậy nên lấy con gấu đó để làm bạn gái cháu “gục ngã” nhé
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
|Cười mỉm|*Con gấu đó..Y như anh vậy!*
?
?
Tiếp theo, “nụ cười gây chết người” ví như một nụ cười tỏa nắng, ai nhìn vào cũng chết mê chết mệt.
?
?
Bao gồm cả cháu, đúng chứ?
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
|Ngại| Dạ vâng..
?
?
Một người luôn cười tỏa ra ánh nắng thì cháu nên lấy bó hoa hướng dương.
?
?
Loài hoa đó có nhiều ý nghĩa lắm.
?
?
Nhưng ta khuyên cháu nên tặng nó kèm theo một bình hoa.
?
?
Hoa hướng dương rất hợp để bàn.
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Dạ cháu cảm ơn bác, gói lại cho cháu hết với ạ.
Dương vui vẻ hơn hẳn, vì ban đầu Dương còn có ý định mua cho Hùng một chiếc vòng cổ đắt đỏ.
Bởi vì Hùng là một con người giản dị, ưa sống tình cảm nên tặng những thứ xa hoa không hợp với Hùng.
————
8 giờ, Dương đã chờ sẵn Hùng ở trước cửa nhà, chỉ chờ nhân vật chính xuống là rước đi luôn.
Đứng múa chân múa tay một lúc, Hùng bước ra.
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
|Cười| Cậu tới sớm hơn tôi nghĩ đó!
Hùng vỗ vai Dương, ra hiệu có thể bắt đầu đi luôn.
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
|Nhìn chằm chằm vào Hùng|
Thường ngày Dương chỉ thấy Hùng xuất hiện với bộ đồng phục đen và chiếc tạp dề xanh lá.
Nhưng hôm nay, Hùng mặc một bộ đồ hết sức “dễ thương”.
Hợp với vibe của Hùng đến kì lạ.
NovelToon
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
Đi xem phim thôi mà có cần ăn mặc chỉnh tề vậy không?|Nghi ngờ|
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
Có ai đi xem phim mà mặc vest như cậu không?
NovelToon
Chỉ là xem phim thôi mà, ăn mặc gì kì vậy Dương?
Con nhà người ta còn lên tiếng thắc mắc, dễ bị nghi ngờ quá!
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
Hứ! Hay là cậu giàu có gì đó rồi cậu dấu “tui”?|Nghi ngờ thêm|
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
|Vội vã giải thích| Không..không có gì hết nha! Chẳng qua..nhà hết đồ mặc thôi..
Dương cố giải thích để Hùng bớt nghi ngờ, chứ đà này là lộ hết luôn!
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
Thôi được rồi! Vậy giờ đi được chưa?
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Đi đi, vô xe lẹ nè anh!
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
*Nói gì như bắt cóc tôi vậy?*|Vào xe|
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
|Đỡ người Hùng|
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
Còn trẻ mà đã biết lái xe ô tô rồi, giỏi đấy.
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
|Cười mỉm| Dạ em cám ơn anh!
Trên đường đi, Hùng chỉ mải ngắm thành phố về đêm qua khung cửa xe mà không quan tâm tới người ngay bên cạnh.
Ánh đèn đường hất vào mặt Hùng, khiến cho nhan sắc đã đẹp giờ còn đẹp hơn
Thi thoảng Dương có nhìn Hùng, tim hẫng một nhịp.
Nhiều lúc còn chẳng tập trung lái xe nổi.
Bị nhan sắc ấy lấn chiếm tâm trí mình mất rồi.
————

Chương 2: Lời Tỏ Tình.

————
Tới rạp chiếu phim, Dương nhanh tay nhanh chân xuống xe mở của cho Hùng, âm thầm ghi điểm.
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
*Nhóc này có vẻ tinh tế nhỉ?*
Từ lúc đi tới bây giờ, Hùng đã ngầm đánh giá Dương.
Từng hành động lời nói, từng cử chỉ nhỏ, Hùng soi hết.
Chỉ là Hùng làm bộ như mình không quan tâm để ai đó ngắm mình hả hê mà không lo sợ.
Hùng vốn đã nhìn thấu từ lúc Dương ngỏ lời mời rồi.
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
*Nhóc này chắc lần đầu tiên đi hẹn hò nên trông lơ ngơ buồn cười thật.*
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
*Mà còn quên giấu cả hoa sau cốp xe nữa.”
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
|Cười|
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
??Anh cười gì đó?
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
|Nói dối| Đâu anh có cười đâu, chỉ là thấy vui vui thôi.
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
|Có chút nghi ngờ|
Nhưng Dương cũng mặc lời nói của Hùng khi nãy nắm tay Hùng vào rạp chiếu phim.
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
*Thằng nhóc này cũng được, biết cả cơ hội nắm tay mình..*
Lần đầu tiên có một người nắm tay Hùng, không phải người thân.
Hùng cảm nhận được lòng bàn tay đối phương tỏa ra một lượng nhiệt ấm áp, khiến cho Hùng muốn nắm mãi không buông.
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
|Nắm lại tay Dương|
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
!!|Ngại|
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
*Ủa tự nhiên…ảnh nắm tay mình?!*
Dương đang ngầm gào thét trong lòng, được người thầm thương trộm nhớ chủ động nắm tay lại thế này thì..
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
*Bao giờ mình với ảnh cưới nhau nhỉ? Ngày mai…à thôi hôm nay luôn!!*
Mơ tưởng một hồi thì cuối cùng cũng chịu vào xem phim.
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
Đây không phải là lần đầu tiên tôi được đi xem phim.
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
Mà là lần đầu tiên có người chủ động mời tôi đi, không nói rõ chủ đích.
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Dương hiểu ngay tức khắc ý nghĩa câu nói của Hùng
Và biết được…mình bị bại lộ rồi.
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
*Chết rồi, vậy là ảnh biết rồi hả?*
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
|Ngơ ngác|
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
|Phì cười|
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
Làm gì mà ngơ ra vậy? Phim sắp bắt đầu rồi đó!
Vừa dứt lời, màn hình sáng lên.
Cả hai im bặt, ánh mắt hướng lên màn chiếu.
————
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
|Cười| Phim quá xá hay, 10 điểm cho đạo diễn!
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
|Quay sang Dương| Cậu thấy bộ phim này như thế nào?
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
|Vẫn chưa hiểu|H..hả
Từ đầu đến cuối phim Dương có chịu xem đâu!
Toàn quay sang ngắm…người ấy.
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
Trả lời coi! Kiểu như bộ phim này có điều gì làm cậu bất ngờ không?
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
Hay có gì đặc biệt ấn tượng?
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
Nào nói đi!!
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Ờm..ừm..
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
|Không biết nói như thế nào|
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
*Chết rồi! Trả lời ảnh như thế nào bây giờ?*
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
À..phim cũng được..
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
Cũng được thôi á hả?
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
|Nói nhanh| Cũng được là cũng được như thế nào. Ví dụ như diễn viên diễn ổn không, ấn tượng đặc biệt với ai hay nội dung phim có ý nghĩa gì không? Cậu phải nói đầy đủ ra chứ?
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
???
Dương nói bừa ra đại loại là phim hay, nội dung tình cảm thì Hùng mới tha em nó.
————
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
Nè! Cậu đưa tôi đi đâu vậy? Tính bắt cóc tôi hả?!|Giả vờ nghi ngờ|
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
*Ủa tưởng ảnh biết rồi?*
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
À không…em định dẫn anh đi chơi một chút, dù sao anh cũng đang rảnh, phải không?
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
Không em.
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
Thôi tôi đùa đó. Đi một lúc chắc không sao đâu.
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
Tôi không có ca đêm.
Dương khẽ mỉm cười, như sắp đoạt được mục tiêu.
Dừng xe ở gần bờ hồ, Dương xuống xe, mở cửa cho Hùng.
Tay không quên che đầu cho Hùng như kịch bản đã học.
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
|Cười mỉm| Không biết hôm nay..cậu dẫn tôi tới đây có việc gì muốn nói?
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
Thường thì mọi người thích tâm sự vào buổi đêm, dọc bờ sông,
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Ừm…|Dựa vào lan can|
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
Muốn tâm sự điều gì ? Nói đi. Mất công dẫn tôi tới đây.
Dương im lặng một lúc, đầu ngẩng cao lên trời, dường như đang suy ngẫm điều gì đó.
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
*Nhan sắc cậu ta góc này…cũng đâu tệ*
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
*Thế này thì cả rổ người thích chứ, sao tự nhiên lại thích mình?*
Hùng cũng giống Dương, cũng đều đang suy nghĩ sâu về một vấn đề.
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
*Thế thì chắc phải có lý do người ta mới không thích cậu ta.*
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
*Nhưng hay do mình ảo tưởng cậu ta thích mình nhỉ?*
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
*Trời đất ơi tụi này sao còn chưa tới?!*
Dương bày vẻ mặt lạnh lùng vậy thôi chứ..nội tâm đang gào thét kia kìa.
Dương có hẹn với tụi bạn từ trước sẽ đến giúp mình tỏ tình, hẹn 10 giờ thì 10 giờ 20 vẫn chẳng ngó thấy bóng ma nào.
*Reng reng..
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
|Giật mình|
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
À cho em xin lỗi nhé, em có cuộc gọi.
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
Không sao. Cậu cứ nghe máy đi.
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Ừm..Vậy em xin phép.
Dương chạy ra xa, đảm bảo khoảng cách đủ để Hùng không nghe lọt một câu.
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
|Bấm nghe| Alo, tụi mày tới chưa?
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Hơi bị trễ rồi đó nha? |Bực mình|
?
?
:Ối giồi ôi bạn tôi.
?
?
:Tụi mình xin lỗi.
?
?
:Đây thấy bạn rồi, đang núp sau bụi cây.
Dương ngó quanh. Mãi mới thấy được tụi nó.
Dáng người như đang rình người ta. Ai đi qua cũng tưởng trộm.
-Nguyễn Quang Anh-
-Nguyễn Quang Anh-
|Vẫy tay kí hiệu”Có thể tiến hành luôn”|
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
|Khẩu hình miệng|”Ok”
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
|Cúp máy, lại gần Hùng|
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Ờm anh Hùng ơi..Mình qua chỗ kia hóng gió xíu đi, ở đây em nóng quá.|Chỉ chỉ|
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
*Bắt đầu rồi à?* À ừ…
Dụ được Hùng tới được, Dương ho một tiếng, ấp úng nói.
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Anh Hùng này..
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Đã bao giờ anh nghĩ..một người anh chỉ mới gặp chưa đến một tháng đã có cảm xúc mãnh liệt với anh chưa.
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
*Văn vở thế* Chắc chưa..Vừa gặp thôi mà, làm gì đã có tình cảm|Hoà theo|
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Còn em nghĩ..
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Gặp một thời gian ngắn
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Cũng đã đủ khiến trái tim mình đổ ngã rồi.
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Tình yêu đâu xuất phát từ thời gian..
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
Ừm..|Tim khẽ rung|
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
|Ngước lên trời|
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Anh cảm thấy hôm nay trời có đẹp không?
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
Ừm..tương đối đẹp, gió mát..
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Những lúc như này rất thích hợp..
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Để em nói với anh điều em muốn nói.
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Như khi nãy..anh có nói với em.
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Anh.
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Nếu em nói…em có thiện cảm với anh thì sao?
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
Thì tốt chứ sao..không ghét tôi là may rồi..
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Vậy nếu em nói…em thích anh thì sao..
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
À không, phải gọi là yêu chứ..
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
…|Rung động|
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Hùng.
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Em thích anh.
Vừa dứt lời, đàn hổng hạc giấy từ đâu trôi đến trên mặt hồ.
Kèm theo…tiếng pháo nổ từ đằng sau Hùng.
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
|Giật mình|
Vốn dĩ Hùng chỉ đang nhìn chằm chằm vào đàn hồng hạc giấy kia. Bị tấn công bất ngờ như vậy, Hùng không kịp đề phòng.
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
|Quỳ xuống, tay cầm một con gấu bông|
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Đây là lần đầu tiên em có thể theo đuổi được người em yêu.
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
|Nhìn Hùng| Em biết anh rất thích gấu bông, đặc biệt có tình cảm với chúng…
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
Cả hai đều im lặng, nhìn nhau.
Dương thì quá ngại để nói tiếp, còn Hùng đang không biết nên nói gì.
-Nguyễn Quang Anh-
-Nguyễn Quang Anh-
“Tự nhiên cái im vậy mày, tụi nó hết hứng nói chuyện hả?”
-Nguyễn Thái Sơn-
-Nguyễn Thái Sơn-
“Tào lao, chắc ông Dương đang ngại thấy bà cố nội còn cha kia thì đang bất ngờ.”
-Nguyễn Quang Anh-
-Nguyễn Quang Anh-
“Ủa mà tính đứng nhìn nhau tới bao giờ? Tới khi tao với mày xông ra ép tụi nó hôn nhau hả?”
-Nguyễn Thái Sơn-
-Nguyễn Thái Sơn-
“Nay mày thoại sảng vậy Quang Anh?”
Hú hí được một lúc thì đằng ấy mới có người chịu mở lời.
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Anh Hùng..|Giọng nhỏ dần|
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Em thích anh
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Làm người em yêu nhé?
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
Ừm…
Thật sự là Hùng đã chuẩn bị trước tinh thần cho lúc này rồi, thế rồi ra đây như có ai đó vừa ôm lấy trái tim Hùng, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời ngọt ngào.
Và..Hùng đã đồng ý.
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
-Trần Đăng Dương-
Anh..
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
Ừm..Anh đồng ý.
-Lê Quang Hùng-
-Lê Quang Hùng-
Cả người em yêu lẫn người yêu em.
————
☆mpcuteo☆
☆mpcuteo☆
Giờ mới ngoi lên được
☆mpcuteo☆
☆mpcuteo☆
Thông báo!! Truyện này không NGỌT. Yêu cầu mí bà chuẩn bị tâm lí vì tớ đẻ fic này ra trong tình trạng bị crush phũ nặng..
☆mpcuteo☆
☆mpcuteo☆
Có ngọt, nhưng ít.
☆mpcuteo☆
☆mpcuteo☆
Rồi cảm on mí bà đã ghé qua truyện xàm xí của tuôi nha. Có gì góp ý giúp nhau nhá.
☆mpcuteo☆
☆mpcuteo☆
pp<33
☆mpcuteo☆
☆mpcuteo☆
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play