[Hằng Hàm] Yours, Always
1.
Sân trường buổi sáng có nắng nhẹ, vương trên mái tóc nâu của Tả Kỳ Hàm. Cậu ngồi chống cằm bên cửa sổ lớp 11A2, mắt lim dim vì buồn ngủ. Tiếng gió len qua khung cửa, làm mấy tờ giấy trong vở lật phật.
Trần Dịch Hằng
Ê, mày chưa làm bài tiếng Anh nữa hả?
Giọng trầm, hơi khàn nhưng rõ ràng của Trần Dịch Hằng vang lên phía sau. Anh ném quyển vở của mình xuống bàn Tả Kỳ Hàm, ánh mắt lạnh mà quen thuộc.
Tả Kỳ Hàm
Ờm...tao quên./gãi đầu, cười ngượng/
Tả Kỳ Hàm
Hôm qua tao mải làm Toán.
Trần Dịch Hằng
Lý do nghe xàm xí.
Trần Dịch Hằng
/ kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu/
Mọi người trong lớp đều biết Dịch Hằng ít khi để ai ngồi sát mình như vậy, ngoại trừ Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm
/ hơi khựng lại, cảm giác quen thuộc khiến tim cậu nhói nhẹ./
Hai đứa vốn lớn lên cùng nhau, từ những năm còn đi học thêm ở nhà cô giáo đầu ngõ, đến tận bây giờ vẫn cùng lớp. Nhưng dạo gần đây, mỗi khi Dịch Hằng nhìn cậu, ánh mắt ấy lại khác lạ đến khó tả.
Anh mở sách, viết nhanh mấy dòng bài dịch tiếng Anh, giọng nói đều đều
Trần Dịch Hằng
Nộp cho kịp tiết.
Trần Dịch Hằng
Không có bà già kia bà ghi mày vào sổ đầu bài đấy.
Tả Kỳ Hàm
Ơ mày làm cho tao à?
Trần Dịch Hằng
Không làm cho mày thì làm cho ai?
Trần Dịch Hằng
/ liếc nhẹ sang, khóe môi cong lên nửa cười, nửa trêu./
Trần Dịch Hằng
Tao không thích nhìn người khác bị điểm kém.
Trần Dịch Hằng
Nhìn ngứa mắt lắm.
Tả Kỳ Hàm
/ cúi đầu, tim đập lạc nhịp./Ờ, cảm ơn anh Hằng hảo soái.
Trần Dịch Hằng
/ khẽ chống cằm, mắt dán vào gương mặt đỏ lên của cậu/Đừng cảm ơn tao.
Tả Kỳ Hàm
Ủa chứ được người khác giúp không nói cảm ơn thì nói xin lỗi à?
Trần Dịch Hằng
Tao đang thực hiện nghĩa vụ chăm em bé của tao mà.
Câu nói nhẹ bẫng, nhưng khiến không khí giữa hai người lặng đi trong thoáng chốc.
Tiếng chuông báo vào tiết vang lên — leng keng — nhưng Kỳ Hàm vẫn còn ngẩn ra, ngón tay siết chặt cây bút, còn trong đầu chỉ quanh quẩn câu vừa rồi.
Từ bao giờ, Dịch Hằng bắt đầu nói chuyện kiểu đó nhỉ?
2.
Chiều tan học, lớp học dần vắng. Ánh nắng cuối ngày hắt vào cửa sổ, đổ bóng dài trên sàn.
Tả Kỳ Hàm ngồi một mình trước bàn, loay hoay ghi ghi chép chép bài tiếng Anh, bên cạnh là cuốn từ điển dày cộp mà cậu mượn từ thư viện.
Trần Dịch Hằng
Vẫn chưa về à?
Giọng quen thuộc vang lên phía sau. Dịch Hằng chống tay vào bàn, cúi người xuống gần đến mức hơi thở của anh phả nhẹ lên gáy cậu.
Tả Kỳ Hàm
Chưa. Tao muốn ôn lại phần ngữ pháp.
Tả Kỳ Hàm
Mai kiểm tra mà.
Tả Kỳ Hàm
/không quay đầu lại nhìn, cố giữ bình tĩnh /
Trần Dịch Hằng
Ừ, nhưng mà có mấy câu mày viết sai chính tả.
Anh với tay lấy quyển vở, lật qua mấy trang, đôi mày nhíu lại.
Trần Dịch Hằng
Teacher mày viết thiếu chữ a kìa. Không hiểu sao học tiếng Anh bao nhiêu năm mà vẫn nhầm.
Tả Kỳ Hàm
Tại tao viết nhanh thôi.
Trần Dịch Hằng
Ừ, thì cứ cho là mày viết nhanh nên sai đi.
Trần Dịch Hằng
Mà lần nào cũng phải để tao sửa lại cho mày.
Giọng anh khẽ trầm xuống, pha chút cười.
Trần Dịch Hằng
Mày mà không có tao sửa lỗi chắc mày rớt môn quá.
Kỳ Hàm quay lại, định phản bác, nhưng ánh mắt Dịch Hằng gần quá. Khoảng cách chỉ còn vài gang tay, khiến hơi thở cậu như nghẹn lại.
Tả Kỳ Hàm
M–mày lại gần như vậy làm gì?
Trần Dịch Hằng
Giúp mày học.
Trần Dịch Hằng
/chống cằm nhìn cậu, không chớp mắt/
Trần Dịch Hằng
Hay là mày sợ?
Tả Kỳ Hàm
T–tao thì sợ cái gì chứ?
Tả Kỳ Hàm
"Chẳng qua mày to hơn tao thôi, mày mà nhỏ hơn tao thì mày xác định "
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến tim Kỳ Hàm đập mạnh. Anh cười khẽ, ánh mắt cong cong như chứa cả ý cười, cả sự chiếm hữu không giấu nổi.
Trần Dịch Hằng
Tao dạy kèm miễn phí cho mày suốt bao năm, chắc phải tính công mới được.
Trần Dịch Hằng
Công trông mày lớn.
Trần Dịch Hằng
Với cả, công giữ mày khỏi bị đứa ất ơ tán.
Tả Kỳ Hàm
/tròn mặt, đỏ mặt, nói lắp bắp/
Trần Dịch Hằng
Ờ thì, mấy hôm nay thằng lớp bên cứ hỏi số mày hoài.
Trần Dịch Hằng
/ ngẩng đầu, nụ cười biến mất/
Trần Dịch Hằng
Tao nói là mày bận, đừng làm phiền mày nữa.
Tả Kỳ Hàm
/ nghẹn lời, vừa muốn cãi lại vừa thấy tim mình lạc nhịp./
Tả Kỳ Hàm
Trần Dịch Hằng, mày quản tao được chắc?
Trần Dịch Hằng
/ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh trong hoàng hôn/
Trần Dịch Hằng
Tao đâu có nói là tao quản mày.
Trần Dịch Hằng
"Tao mà không quản mày thì giờ mày là Tả Kỳ Hàm của thằng khác, chứ không phải là Tả Kỳ Hàm của Trần Dịch Hằng tao rồi"
Rồi anh khẽ cười, giọng trầm mà ngọt như kẹo tan trong nắng chiều.
Trần Dịch Hằng
Tao chỉ không thích ai nhìn mày thôi.
3.
Thứ bảy, nắng lười biếng rải trên mái ngói cũ. Tả Kỳ Hàm ngồi trên ghế sofa, cầm quyển bài tập tiếng Anh mà suýt ngủ gục.
Bên cạnh, Trần Dịch Hằng vừa gõ gì đó trong laptop, vừa liếc sang cậu.
Trần Dịch Hằng
Tao bảo học thì ngồi thẳng lên. Cúi kiểu đó lát gục xuống luôn bây giờ.
Tả Kỳ Hàm
Tao buồn ngủ/rên nhẹ, giọng kéo dài như mèo con/
Tả Kỳ Hàm
Sáng giờ học rồi, mệt lắm.
Trần Dịch Hằng
Kệ mày chứ.
Trần Dịch Hằng
/ gõ nhẹ lên trán cậu/
Trần Dịch Hằng
Đầu mày rỗng rồi, tao phải lấp kiến thức vô.
Trần Dịch Hằng
Ừ thì tao tự cao.
Không khí trong phòng yên ắng, chỉ có tiếng quạt quay và mùi trà nhài thoang thoảng. Kỳ Hàm ngồi gác cằm, chăm chú nhìn màn hình máy tính của Dịch Hằng.
Anh đang mở bài mẫu viết luận tiếng Anh, con trỏ chuột di chuyển chậm rãi.
Tả Kỳ Hàm
Ê, câu này dịch như nào?/chỉ bừa một câu/
Trần Dịch Hằng
/ cúi xuống, vai anh gần như chạm vai cậu/
Trần Dịch Hằng
You’ll always be mine.
Trần Dịch Hằng
Mày sẽ mãi là của tao.
Anh nói chậm, rõ từng chữ, giọng khàn đến mức tim Kỳ Hàm đánh rơi một nhịp.
Tả Kỳ Hàm
Dịch...dịch kiểu khác đi được không?/lắp bắp/
Trần Dịch Hằng
/ cười, ánh mắt liếc qua, đuôi mắt cong cong/
Trần Dịch Hằng
Dịch vậy cho nó đúng cảm xúc.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng… đâu phải lúc nào ‘mine’ cũng có nghĩa là vậy…
Trần Dịch Hằng
Với tao thì luôn là vậy.
Trần Dịch Hằng
'Mine' là của tao.
Tả Kỳ Hàm
/cúi gằm mặt, tai đỏ rực/
Tả Kỳ Hàm
Mày ăn nói linh tinh quá.
Trần Dịch Hằng
Ờ, tao nói linh tinh đấy.
Trần Dịch Hằng
/ đứng dậy, rót cho cậu ly nước/
Nhưng khi đưa ly sang, ngón tay anh khẽ chạm vào tay Hàm.
Chạm rất nhẹ đủ để tim cậu nhói lên như điện giật.
Chỉ có ánh nắng ngoài cửa sổ rơi xuống, phủ lên nụ cười khó đoán của Trần Dịch Hằng.
Trần Dịch Hằng
Thôi, học tiếp đi.
Anh nói, nhưng trong mắt vẫn còn đọng lại ánh nhìn vừa nãy, nửa trêu, nửa thật, như một lời hứa chưa dám nói thành tiếng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play