Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Rot.Chaelisa

Trailer ( Chưa phải chap chính thức )

• • •
Cầm tiền và biến đi.
Một giọng nói của một người phụ nữ lạnh tanh phát ra trong không khí tĩnh lặng. Bàn tay rút ra một sấp tiền. Cũng có thể là hơn 1 triệu won.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
T.. tiền..
Một người phụ nữ khác đang trần truồng không một mảnh vải che thân. Cặm cụi lủi thủi cầm lấy số tiền đó vội vã rồi rời khỏi phòng
Park Rosie
Park Rosie
...
*Phốc*
Park Rosie
Park Rosie
Cuộc đời của mày chỉ có như vậy thôi sao. Con đỉ điếm còn trinh..
Cuộc đời mày chỉ có như vậy ? không biết rằng cô ta có ghét gì em ấy không, hay muốn ám chỉ điều gì đó không thể giải thích.
Một làn khói thuốc trắng mỏng bay toả khắp nơi phòng. nghẹt mùi thuốc cùng với mùi d*c tình
*Cặc*
Cánh cửa khẽ mở ra :
Người Hầu
Người Hầu
Thưa cô chủ.. ông bà chủ đã về rồi ạ
Cô dập tàn thuốc lá ném ra ngoài cửa sổ. Gượng đứng dậy đối mặt với Người Hầu.
Park Rosie
Park Rosie
Dọn dẹp ở đây đi.
Người Hầu
Người Hầu
Dạ vâng ạ !
Cô tính đi. Nhưng đột nhiên lại quay lại với vẻ mặt lạ lẫm như muốn người hầu ấy che giấu giúp mình chuyện gì đó
Park Rosie
Park Rosie
À mà này !
Người Hầu
Người Hầu
Dạ ? Sao cô chủ ?
Park Rosie
Park Rosie
Tuyệt đối mày ngậm mồm vào. Không được để lộ chuyện của tao và Lisa. Rõ chưa ?
Park Rosie
Park Rosie
Tao sẽ đuổi việc mày và đánh đập mày cho đến chết. Khi mày dám hé lộ bí mật của hai đứa tao.
Một giọng nói đe doạ khủng khiếp đến nổi gai ốc truyền đến cho người hầu. Gương mặt của người hầu có một chút lo lắng..
Người Hầu
Người Hầu
D..dạ.. Chắc chắn rồi ạ !
Cô khẽ nhếch môi cười một cách đắc ý tin tưởng.
Park Rosie
Park Rosie
Còn nếu mày làm tốt. Tao sẽ thưởng cho mày
Người hầu gật gù. Dường như cái gật đầu đó có chút gì đó không thể lẫn vào đâu được. Không thể biết đó là đồng ý. Hay là lo lắng. Sợ lúc đang bối rối khi đối mặt với ông bà chủ thì mình sẽ kể bậy kể bạ ra hết. Lúc đó thì chắc còn xí quách trong hủ cốt được xay nhuyễn thành tro bụi.
. . .
Còn Tiếp Chap Chính Thức Sẽ Đăng Vào Lần Sau :
Wan
Wan
Wan
Wan
Ai nhớ tui hông ta
Wan
Wan
Xoá hết truyện mẹ r giờ quay lại viết bù:)

Mới Gặp Mà Đã Bị Ghét ¹

. . .
- Buổi sáng - Một người đàn ông dẫn hai người lạ mặt về nhà của mình. Hai họ dường như có vẻ hơi cảnh giác nơi đây nhưng ánh mắt tò mò không thể nói ra được điều đó. Họ liếc qua từng các đồ trang trí trong biệt thự to lớn này. - từ bức tranh và sau đó là cầu thang được lắp những miếng thảm màu đỏ trong vô cùng tươi mắt và những người giúp việc nơi đây phải đi qua đi lại quản lý ngôi nhà này bằng cách dọn sạch sẽ không tì vết.
Người Hầu
Người Hầu
Thưa ông chủ mới về ạ !
Park Seohyun
Park Seohyun
...
Ông ta thường ngày cũng khá điềm tĩnh. Không nói năng gì cả. Chỉ cần dùng ánh mắt thôi cũng đủ khiến cho các người hầu hiểu ông ta đang muốn đài đọ việc gì.
Ông đưa ánh mắt về phía họ
Người Hầu
Người Hầu
À dạ. Chào Phu Nhân và Tiểu Thư ạ !
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
. . .
Em có một chút ngờ ngệch. Chả hiểu sao bà mẹ lại yêu một con người mà vô cảm như vậy.
Park Seohyun
Park Seohyun
Hai mẹ con đi vào trong khám phá đi. Cứ tự nhiên như ở nhà mình
Kang Miyoung
Kang Miyoung
*Gật gù*
Nhưng đột nhiên có một việc khá quan trọng nhưng mà lại không liên quan vào một không gian yên tĩnh như này.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Dượng ơi.. Con mắc vệ sinh ạ
Park Seohyun
Park Seohyun
Nhà vệ sinh ở đằng kia. Cứ dùng thoải mái
Ngoan ngoãn gật đầu trước lời nói của ông ta
NovelToon
Em ấy vừa ngắm nghía biệt thự rộng lớn này và những thứ trang trí hấp dẫn chú ý nữa
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
?
Có người ở bên trong rồi. Cánh cửa khẽ run lên. Như là mới thức thì có người đi vào.
Em khẽ mím môi. đứng khoanh tay đợi bên ngoài
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
"Ai trong đây mà lâu thế nhỉ ?"
Thỉnh thoảng em có nghe được mùi thuốc lá nữa
Chắc là con trai của ông ấy rồi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
"Mình mắc quá. đi lẹ lên coi cái thằng này"
* Cặc *
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
"Hay quá"
Một cô gái cao ráo bước ra từ nhà vệ sinh. Mái tóc cô còn vương chút ẩm, mùi nước hoa nhẹ thoảng trong không khí. Nhìn thoáng qua, cô có vẻ lớn hơn em vài tuổi. nét mặt xinh đẹp, chững chạc nhưng ánh mắt lại lạnh đến rợn người.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
"Ủa ?"
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
"Là con gái"
Cô khẽ liếc mắt qua em
Park Rosie
Park Rosie
Né ra!
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Ò..ờm..
Ánh mắt sắc bén của cô chỉ lướt qua em trong chớp mắt, rồi quay đi như thể chẳng có gì đáng để dừng lại.
Em khẽ khựng lại. Có lẽ vì bối rối trước vẻ đẹp của cô, hoặc vì thứ cảm giác khó gọi tên toát ra từ sự lạnh nhạt ấy. nó khiến người ta vừa muốn né tránh, vừa không thể rời mắt.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
"Chị ta đẹp quá đi"
Nhưng khi em nhìn lại vào trong nhà vệ sinh
Em nhíu mày, trong đầu chợt thoáng qua hình ảnh người phụ nữ vừa rồi - xinh đẹp, nhưng thật khó hiểu sao lại để lại thứ hỗn độn như thế ở trong nhà wc sang trọng như này chứ.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Trời ơi cái gì đây ?
Em chạm nhẹ vào những điếu thuốc của cô vừa mới sử dụng qua. khẽ cất lên một giọng nói thì thầm phán xét
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Trên đời này có kiểu người như vậy luôn đó hả ?
Em đứng một lúc mới dám đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng bên trong khiến em khựng lại. nền gạch loang nước, vài điếu thuốc dập dở quăng dưới chân bồn rửa, mùi khói lẫn mùi ẩm mốc đến muốn nôn.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Trời ơi kinh hoàng quá..
Em bước ra khỏi nhà vệ sinh, không khí bên ngoài dễ thở hơn hẳn, nhưng đầu óc thì vẫn chưa thôi vướng víu. Thật kỳ lạ. chỉ là một người phụ nữ thôi mà, sao ánh mắt đó lại khiến em nhớ dai đến vậy. Cô ta xinh, nhưng cái kiểu xinh khiến người ta chẳng dám lại gần. Lạnh, xa, và... hơi bẩn. cái mùi thuốc vẫn còn vương trong khứu giác, cứ như dính lấy em từ lúc chạm mặt.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Ở dơ muốn ói luôn á..
Em khẽ rùng mình, cố gạt đi hình ảnh đó. Dù vậy, trong một khoảnh khắc, tim em lại đập mạnh mà chẳng hiểu vì sao. Có lẽ do ngột ngạt quá... hay là do cô ta thật sự có gì đó khiến người ta không thể không để tâm.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Thôi đi. Người gì đâu mà bừa bộn lại còn vô tâm như thế thì mình bận tâm làm gì
Nhưng không dễ như vậy đâu nha
Người Hầu
Người Hầu
Thưa Tiểu thư cứ để đó tôi dọn cho. đừng đụng vào kẻo lại dơ người đấy ạ
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Ừ..ừ. Giúp tôi nha
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
ở dơ quá
Em phải đi ra khỏi cái nơi này thôi
. . .
Chiều hôm đó, người đàn ông trung niên. bố của Rosie. đứng giữa hành lang tầng hai. giọng ông vang khàn nhưng đầy vẻ sốt sắng
Park Seohyun
Park Seohyun
Phòng của con đủ rộng mà có đúng không ?
Park Seohyun
Park Seohyun
Cho em nó ở cùng một thời gian đi. Cứ xem như tập làm quen nhau sớm.
Rosie đứng tựa lưng vào tường, điếu thuốc trên tay cháy dở. Ánh mắt cô lướt qua đống hành lý vừa được người giúp việc mang đến. vali màu trắng, mấy túi quần áo gấp gọn, và cả con gấu nhỏ bị lộ ra ở mép túi. Cô nhíu mày, giọng đầy sự lạnh nhạt
Park Rosie
Park Rosie
Phòng còn thừa nhiều, sao ông không cho nó ở chỗ khác ?
Park Seohyun
Park Seohyun
Thì cha cũng muốn hai đứa gần gũi hơn một chút thôi mà
Park Seohyun
Park Seohyun
Ngoan ngoãn nghe lời ta đi. Chỉ vài hôm thôi
Rosie không đáp, chỉ dập mạnh điếu thuốc vào gạt tàn gần đó, để lại vệt khói mỏng vương trong không khí. Cô liếc sang vali của em. thứ sạch sẽ, gọn gàng đến mức lạc lõng trong căn phòng vốn đầy mùi thuốc và lộn xộn của cô.
Sự khó chịu trong lòng dâng lên, không biết là vì bị xâm phạm lãnh địa, hay vì hình ảnh của cô gái nhỏ hôm nay cứ hiện ra trong đầu mình. ánh mắt có chút ngây ngô, bối rối, nhưng lạ thay… lại khiến cô thấy chẳng yên.
Park Rosie
Park Rosie
Tôi chịu !
Park Seohyun
Park Seohyun
Ráng giúp ta nha !
Ông ta rời đi. Cô ta lúc này đã rơi vào trầm tư..
Một lối suy nghĩ tiêu cực thì không đáy
. . .
Còn Tiếp

Đừng Động Vào Đồ Của Tao ²

• • •
Sau đó Ông ta liền dẫn em ấy quay trở lại
Park Seohyun
Park Seohyun
Vào đây với ta
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Dạ..
Em bước theo sau lưng ông ta lên tầng, tay kéo theo chiếc vali nhỏ. Cánh cửa phòng mở ra, mùi thuốc lá cũ và nước hoa nồng hắc trộn lại, khiến em phải khẽ nhíu mày.
Cô đứng tựa bên khung cửa sổ, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, ánh nắng chiều hắt qua mái tóc rối, in lên khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh tanh. Ông ta đặt vali xuống cạnh giường, nói bằng giọng có vẻ nhẹ nhõm.
Park Seohyun
Park Seohyun
Từ giờ hai đứa là người một nhà rồi
Rosie khẽ nhướng mày, giọng lạnh lẽo :
Park Rosie
Park Rosie
Lại nữa à ?
Park Rosie
Park Rosie
Sao cha không cho nó ở phòng tầng dưới đấy ? ông cứ bắt nó ở với con hoài vậy ?
Park Seohyun
Park Seohyun
Cứ vậy đi, không sao đâu !
Ông ta cười, không thề để ý vẻ khó chịu trong mắt cô.
Park Rosie
Park Rosie
Aisss mệt mỏi thật !
Nói xong, ông ta quay người đi, để lại căn phòng nặng trịch không khí.
Chỉ còn lại hai người.
Cô quay lại nhìn em, đôi mắt sắc và lạnh như cắt.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
. . .
Park Rosie
Park Rosie
Đừng có động vào đồ của tao.
Giọng cô trầm. và rõ ràng mang ý cảnh cáo
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Dạ. em biết rồi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
"Người ở dơ như chị thì có cho tiền tôi cũng không dám chạm vào"
Em siết chặt quai vali, tim đập nhanh. Mùi thuốc trong phòng làm em muốn ho khàn. nhưng không hiểu sao vẫn không rời nổi ánh nhìn của cô. ánh nhìn vừa lạnh vừa xa, mà lại khiến người ta thấy nghẹn lòng.
Em ngồi xuống mở vali, cẩn thận lấy đồ ra sắp vào góc trống gần cửa sổ. Không khí trong phòng im phăng phắc.
Park Rosie
Park Rosie
Này.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Dạ ? Sao vậy ạ ?
Chỉ còn tiếng quẹt lửa rồi mùi thuốc lại lan ra nồng nặc. Cô ngồi dựa vào thành giường, một chân co, một chân duỗi thẳng xuống. điếu thuốc lơ lửng giữa hai ngón tay, ánh mắt nửa lười nhác nửa khó chịu nhìn sang.
Park Rosie
Park Rosie
Trải nệm ngủ dưới đất đi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Ngủ dưới đất sao ?
Em có chút ngờ ngệch
Rosie nhả khói, đôi mắt liếc sang, hờ hững.
Park Rosie
Park Rosie
Giường này chỉ đủ cho một người. Mày không phiền thì cứ ngủ chỗ nào cũng được
Cô gạt tàn thuốc.
Park Rosie
Park Rosie
Nhưng không được đụng vào chỗ của tao. Và bất cứ thứ gì của tao.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Dạ..
Câu nói nghe qua tưởng nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai em lại nặng như chì. Em mím môi, khẽ gật đầu, kéo chiếc nệm gấp ra một góc sàn. Tay run nhẹ khi trải ra, từng động tác cẩn trọng như sợ làm phiền.
Cô vẫn ngồi đó, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh nhìn thỉnh thoảng vẫn lia về phía em. chậm, lạnh, và chẩn khó đoán. Em cúi đầu, lặng lẽ xếp lại túi đồ nhỏ, cố làm quen với cái mùi khói thuốc vương vất quanh mình. Trong đầu chỉ nghĩ. Mình phải sống cùng người như thế này bao lâu đây ?
. . .
Đêm đó, căn phòng im ắng đến lạ. Ánh đèn ngủ hắt vàng nhạt lên tường, chiếu qua mớ khói thuốc mờ mờ vẫn chưa tan hết. Em nằm co người trên tấm nệm dưới đất, nghe rõ từng tiếng gió rít qua khung cửa sổ hở. Trên giường, Rosie vẫn chưa ngủ. Cô nằm nghiêng, quay lưng ra ngoài, một tay vắt lên trán, điếu thuốc dập dở trong gạt tàn vẫn còn khói bay lên lơ đãng.
Em trở mình, chăn mỏng chẳng đủ ấm, lưng dính lạnh từ nền gạch. Trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh người phụ nữ ở giường trên. xinh đẹp, lạnh, và khó gần đến mức khiến em thấy mình nhỏ bé lạ thường.Tiếng thở dài nhẹ của cô vang lên, kéo theo mùi thuốc lại thoang thoảng trong không khí.
Park Rosie
Park Rosie
Mày ngủ chưa ?
Giọng cô khàn, thấp, vang ra giữa căn phòng yên tĩnh.Em khẽ giật mình, đáp lí nhí.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chưa… Em sắp ngủ
Cô im một lát rồi nói, giọng chậm rãi mà chẳng rõ là trêu hay lạnh thật.
Park Rosie
Park Rosie
Nhìn mày bần thế mà cũng theo về đây được ha ?
Em không hiểu cô đang nói thật hay mỉa. Chỉ biết ngực mình lại nhói nhẹ.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Em đâu có chọn.
Park Rosie
Park Rosie
Ờ, ai mà chọn được. Tao cũng đâu muốn.
Rosie khẽ cười, tiếng cười ngắn ngủn, nghe như một hơi mỉa mai nhạt.
Không khí rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng quạt quay đều đều và hơi lạnh của sàn nhà thấm dần qua lớp nệm mỏng. Em quay mặt vào tường, chăn kéo lên đến tận cổ. Nhưng trong đầu vẫn nghe rõ tiếng trở mình của cô, tiếng bật lửa, rồi mùi khói lại lan ra.
Em hít sâu, khẽ nhắm mắt. Mùi thuốc hăng hắc ấy, đáng ra phải khó chịu, vậy mà lại khiến tim em đập nhanh hơn. Không biết do căng thẳng hay vì người phụ nữ ở trên kia cứ khiến mọi thứ trong em rối tung lên.
Park Rosie
Park Rosie
Đừng có bày bừa gì trong phòng tao. Sáng dậy nhớ dọn chỗ mày nằm cho gọn.
Cô nói khẽ, gần như lẩm bẩm, nhưng đủ để em nghe thấy
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Dạ..
Em đáp, giọng nhỏ xíu.
Rồi cô im hẳn. Tiếng bật tắt thuốc cuối cùng vang lên, khói mờ tan dần. Em hé mắt nhìn trần nhà. Trong ánh sáng vàng mờ mờ, bóng cô hắt lên tường - dài, gầy, và cô độc đến lạ. Em chẳng hiểu sao, giữa cái cảm giác sợ và ghét ấy, lại có một thoáng thương thương mơ hồ lẫn trong lồng ngực.
. . .
Còn Tiếp..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play