[ Học Đường ]-Nơ Đỏ-Khi Nữ Phụ Thức Tỉnh-
CHƯƠNG 1 : NGÀY ĐẦU Ở NGÔI TRƯỜNG CỦA NHỮNG KẺ HOÀN HẢO
" Có những người khi bước vào đời ta ...đã khiến ta thấy mình thật nhỏ bé "
- Lê Vy -
Trường THPT XXX - Nơi mà mọi cô gái đều muốn bước chân vào,không chỉ vì chất lượng học,mà còn là vì...trai đẹp như trong phim truyền hình
Hôm nay buổi sáng của một năm học mới.
Tôi-Lê Vy,cô gái tóc nâu nhạt,gương mặt tròn và đôi mắt có phần ngơ ngác-Đang kéo lê một chiếc cặp nặng trịch,vừa thở vừa dò dẫm tìm lớp học mới.
Lê Vy
" Lớp 10A1 ở đâu thế nhỉ ? sao trường này to quá vậy trời...."
-Tôi tự lẩm bẩm tim đập nhanh vì hồi hộp
Tiếng giày vang lên cộp cộp phía sau khiến tôi vô thức quay lại...
Bốn cô gái bước vô sân trường như thể đây là sàn catwalk.Cả đám học sinh xung quanh gần như dạt sang hai bên.
"Là nhóm Hạ Ninh kìa ! "- Ai đó khẽ thì thần
đi đầu là Hạ Ninh - Mái tóc đen,đuôi gà cột gọn nổi bật cùng chiếc nơ đỏ rực,rung rinh,mái tóc đen uốn sóng,đôi mắt sắt như dao cắt
Đi cạnh cô là Nguyễn Đình,nhẹ nhàng nhưng ánh nhìn có gai
Kế bên là Đinh Phương khí thế bừng bừng như lửa
Và sau cùng,là Dịu Anh như cái tên,trông dịu dàng có phần trầm hơn nhưng ánh mắt không hề yếu ớt
Họ đi cùng nhau đồng phục chỉnh tề,ánh sáng buổi sớm phản chiếu khiến họ như bốn nữ thần trong phim thanh xuân...chỉ là,có gì đó lạnh lẽo,xa cách.
Đinh Phương
" tránh ra tí coi "
-Phương nói khẽ giọng không hẳn khó chịu,nhưng đủ khiến tôi rụt lại .
Tôi vội né sang bên,tim đập loạn nhịp.Ngay lúc đó một giọng nam trầm,trong vắt như ly cà phê đen buổi sáng vang lên phía sau :
Gia Bảo
"Ninh đi nhanh lên đi chào cờ sắp bắt đầu rồi ! "
Tôi quay lại-và gần như nín thở
Gia Bảo
Áo sơ mi trắng,ánh mắt hờ hững,tóc rũ nhẹ trước trán
Bên cạnh anh là Gia Hạo,cùng gương mặt đó nhưng ranh mãnh hơn , cùng Huỳnh Trọng và Liên Kiệt-Bốn người trở thành trung tâm chú ý của cả sân trường.
Ánh mắt Bảo lướt qua tôi - chỉ một giây thôi - nhưng tim tôi ngừng lại
Tôi không biết vì sao mình thấy loạn nhịp như thế
Gia Hạo
" ê Vy phải không ?, học sinh mới à ?"
-Giọng Hạo vang lên thêm chút trêu ghẹo
dù anh đã thấy phù hiệu của tôi
Hạ Ninh nhìn cảnh đó ,khẽ nhướng mày.Nụ cười nhạt của cô hiện lên - Không rỏ là khinh thường hay hứng thú
Hạ Ninh
"Hạo,bớt giỡn.Người ta sợ kìa "
-Cô nói giọng nhẹ,nhưng lạnh
không khí chùng xuống.
tôi bối rối cúi đầu , tim như muốn trốn thoát khỏi lồng ngực.
cảm giác...tôi vừa bước nhầm vào thế giới của những người quá hoàn hảo.
" tôi đâu biết rằng,ngày hôm đó-cái ngày đầu tiên ấy-lại khởi đầu cho chuỗi ngày tháng rối tung tình cảm,tổn thương và lòng kiêu hãnh ...."
-Lê Vy ( ghi nhật ký )
CHƯƠNG 2 : NHỮNG CÔ GÁI CHƯA THỨC TỈNH
" Chúng tôi từng tưởng mình là vũ trụ. Nhưng thật ra chỉ là những ngôi sao vây quanh mặt trời của ai đó mà thôi "
- Hạ Ninh
Buổi sáng hôm ấy,sau buổi chào cờ ,sân trường ồn ào tiếng nói cười
Nhóm Hạ Ninh như thường lệ , chiếm trọn một góc ghế đá dưới tán cây bằng lăng tím .
Hạ Ninh chống cằm , mắt khẽ nheo nhìn về mấy anh chàng bên nhóm Bảo - đám con trai đang cười đùa bên sân bóng
Đình ngồi cạnh,tay cầm ly trà sữa,vừa hút vừa bĩu môi :
Nguyễn Đình
Mới đầu năm mà Fanclup của tụi nó đông ghê ha
Đinh Phương
Fan đông cũng phải thôi.Cả bốn đứa toàn hàng cực phẩm . Mà nè Ninh hôm qua Bảo nhìn mày có vẻ lạnh dữ ha ?
Ninh cười nhẹ,nụ cười nữa miệng quen thuộc :
Hạ Ninh
Lạnh thì kệ người ta.Tao thích nhìn Bảo im lặng hơn là cười.Đỡ phiền.
Dịu Anh nghiêng đầu,giọng nhỏ nhẹ :
Dịu Anh
Nhưng mày vẫn crush ổng hả ? 8 năm rồi đó,nghe mà tao còn mệt giùm
Ninh bật cười,nụ cười như gió thoảng :
Hạ Ninh
Tao không còn biết đó gọi là thích hay thói quen nữa Dịu Anh à
Cả bọn im lặng vài giây,rồi Phương bổng chỉ tay ra xa và cất tiếng nói :
Đinh Phương
Ê con nhỏ hôm qua nè ! con Lê Vy đúng không ? học sinh mới đó
Vy đang loay hoay bên cổng lớp,vừa ôm tập vừa tìm chỗ ngồi.Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cô,trong vụng về nhưng trong trẻo đến lạ.Đình khẽ nhìn qua ,rồi hất tóc :
Nguyễn Đình
Nhìn hiền quá ha . Mà kiểu nó dễ bị dìm. trong trường này mà không biết chơi,sớm muộn gì cũng bị nuốt
Ninh không nói gì,chỉ liếc một cái rất nhẹ rồi quay đi,giọng thản nhiên :
Hạ Ninh
Mới tới để người ta yên.Đừng để ý
Đinh Phương
Ủa không tính chào hỏi hả ?
Hạ Ninh
Chào hỏi để làm gì ? cô ta đâu liên quan gì đến bọn mình
Ninh nhún vai giọng lạnh như nước đá
Một cơn gió nhẹ thổi qua - để lộ đôi mắt sâu thẳm-ánh nhìn cảu người từng chịu nhiều tổn thương,nhưng giờ chỉ biết dấu mình bằng vẻ kiêu ngạo
Ở phía xa nhóm Bảo-Hạo-Trọng-Kiệt đang tiến lại gần
Gia Hạo
Ê tụi nữ hoàng ! trốn học hả ?
Dịu Anh
Ai thèm trốn,chỉ ra hóng gió thôi nha
Nguyễn Đình
Cơn gió nào mát bằng cơn gió từ khẩu mấy ông ra đâu
Đình liếc mắt giọng mỉa mà quyến rủ.
Cả nhóm cười ầm.
Hạo nhanh như chớp lấy cái ghế mũ ngồi cạnh Ninh,cười gian :
Gia Hạo
Mới sáng,đã thấy đẹp dữ dội vậy, Ninh?
Hạ Ninh
Ừ,đẹp để mấy anh có chuyện tám thôi
Bảo nhìn thoáng qua cảnh đó-ánh mắt khó hiểu
Vy đứng ngay gần đó,cô nhìn thấy tất cả-cô cúi đầu bước nhanh vào lớp.
Không ai trong nhóm Ninh để ý đến cô.Cũng chẳng ai nhận ra,chính khoảnh khắc ấy...là điểm khởi đầu của những rạn nứt đầu tiên.
"khi ta mãi mê sống trong ánh đèn sân khấu của chính mình ,ta không nhận ra...có người đã âm thầm viết lại kịch bản"
- Hạ Ninh
CHƯƠNG 3 :VA CHẠM NHẸ,VẾT XƯỚC LỚN
Buổi chiều hôm đó,không khí trong lớp 10A1 im ắng đến lạ
Giáo Viên Chủ Nhiệm vừa bước ra cả lớp đã ồn ào,chia nhóm nói chuyện
Tôi-Lê Vy ngồi thu mình ở bàn cuối,cố ghi chép vài dòng bài tập
bỗng,tiếng giày quen thuộc cộp cộp vang lên trên sàn gạch
Ninh,Đình,Phương,Anh bước vô lớp sau khi được thầy cô nhờ vã xong,vì không có quy định chỗ ngồi nên ngồi đâu cũng được,họ bước vô lớp-Mùi nước hoa thoang thoảng ,ánh nhìn của cả lớp nhanh chóng đổ dồn về phía họ
Đinh Phương
Tụi mình ngồi đây nhe.Cho đủ ánh sáng
Phương nói đùa-nhưng giọng đanh nhẹ
Cả bọn cười khúc khích,tôi chỉ cúi đầu giả vờ không nghe.
Nhưng lúc đó,khi đứng dậy cất tập,vai tôi vô tình chạm nhẹ vào Ninh
Một giọt nước từ ly trà sữa của Ninh văng vạt áo trắng của cô ấy
tất cả khựng lại vài giây.Tiếng bàn ghế dừng lại.Ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía chúng tôi.
Lê Vy
ơ...xin lỗi mình không có cố ý đâu...!
Đỉnh cúi xuống khẽ nhìn vết nước trên áo,ánh mắt tối sầm lại
Nụ cười nữa miệng của cô trở lại,nhẹ như sương mà lạnh như dao
Hạ Ninh
Không cố ý ? vậy cố tình đụng vào tao hả ?
-Ninh hỏi giọng nhẹ,nhưng ngữ điệu khiến tim tôi lạnh đi
Nguyễn Đình
Mới đầu năm đã gây chú ý rồi ha ? Lê Vy giỏi lắm
Đinh Phương
nhỏ này chắc muốn nổi lắm,bằng cách đụng vào nữ hoàng
Lê Vy
mình ..mình đâu có !
Dịu Anh kéo nhẹ tay Phương,giọng nhỏ hơn :
Dịu Anh
Thôi kệ đi ! sơ ý thôi mà
Nhưng Ninh vẫn đứng lặng thinh,ánh nhìn sâu đến mức tôi không dám ngẩng lên.Rồi cô mĩm cười nhặc chiếc khăn giấy từ bàn Đình lau nhẹ vết nước,giọng lạnh tanh
Hạ Ninh
không sao,lần sau đi đứng cẩn thận hơn
cô quay đi tiếng giày vang lên đều đều
cả lớp im phăng phắt vài giây - trước khi tiếng bàn tán to nhỏ nổi lên
"trời ơi đụng trúng Hạ Ninh hả "
"tội nhỏ Vy ghê ,chắc sợ chết khiếp"
"nhưng mà công nhận...con nhỏ mới này liều thiệt "
tôi ngồi xuống-tay run run.
tim đập loạn nhịp không chỉ vì xấu hổ mà là cảm giác rất kì lạ - vừa xấu hổ,vừa thương chính mình
ở phía trước Hạ Ninh khẽ liếc qua vai bắt gặp ánh mắt tôi
một thoáng rất nhanh-Trong mắt ấy không chỉ sự kiêu hãnh,mà còn như có gì đó...mõi mệt
"chúng tôi từng chạm vào nhau chỉ 1 lần - nhưng vết thương ấy kéo dài cả quãng thanh xuân"
- Lê Vy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play