Nguyện Uớc Yêu Thương [DuongHung X DomicMaster]
⋆˚࿔ Chap 1 𝜗𝜚˚⋆
*Not
//...// - hành động, cảm xúc.
*...* - suy nghĩ.
"..." - nói nhỏ, thì thầm.
Buổi sáng đầu tiên ở trường cấp 3, Trường THPT DH. Ngôi trường danh giá, nơi tập hợp những trai xinh gái đẹp và cũng là nơi em ra mắt với tư cách học sinh mới chuyển đến.
Em - Lê Quang Hùng đứng trước cửa của 10A1, tin đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mái tóc đen dày che gần hết mắt, cùng với cặp kính gọng tròn to bản, em biết mình trông chẳng khác gì một tên mọt sách điển hình trong mấy bộ anime học đường.
Lê Quang Hùng - Em
//hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh//
Lê Quang Hùng - Em
"Tự tin lên Hùng ơi, không có gì phải sợ hết."
Em bước vào lớp theo hướng dẫn của cô giáo chủ nhiệm. Dù đã chuẩn bị tân lý, nhưng ánh mắt săm soi và tiếng bàn tán xì xào vẫn khiến em muốn độn thổ.
Giáo Viên Chủ Nhiệm - Cô Hoa
Cả lớp, hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới. Em giới thiệu về mình đi. //cô mỉm cười, ánh mắt động viên nhìn em//
Em đứng lên bục giảng, đôi tay siết chặt mép áo. Giọng em nhỏ lí nhí, gần như bị nuốt chửng bởi không khí ồn ào của lớp.
Lê Quang Hùng - Em
Chào... chào các bạn. Mình là Lê Quang Hùng. Mong các bạn giúp đỡ. //cúi gập người, run run//
Cả lớp im lặng vài giây, sau đó là tiếng khúc khích, rồi bùng lên thành tràng cười lớn, nhiều đứa còn che miệng chỉ trỏ.
Lê Văn Thắng
: Nhìn cái đầu tóc kìa. Chắc chắn là mọt sách rồi. //nói đủ lớn để em nghe, giọng điệu trêu chọc//
? ? ?
: Sao trường mình lại có người trông... quê mùa thế nhỉ? Kính to như hai cái đít chai. //thì thầm với bạn bên cạnh, đủ lớn để em nghe//
Giáo Viên Chủ Nhiệm - Cô Hoa
Các em trật tự! Cô sẽ xếp chỗ cho Hùng... //cau mày, cố gắng dập tắt tiếng cười//
Đôi mắt em đã bắt đầu cay xè. Em muốn biến mất ra khỏi nơi này. Tiếng cười của họ như những mũi kim đâm vào lòng tự trọng của em.
Lê Quang Hùng - Em
*Đáng ghét thật! Tại sao lại cười mình chứ? Mình có làm gì sai đâu...* //cố gắng nuốt nước bọt, chỉ muốn khóc thật to//
Bỗng, một giọng nói vang lên, dứt khoát và có phần hơi hỗn, cắt ngang tràng cười của lớp.
Nguyễn Thái Sơn
Mấy thằng mấy con kia bị ngu à?
Nguyễn Thái Sơn
Người ta mới chuyển đến, giới thiệu xong thì im đi chứ. Cười cái gì mà cười? Chưa thấy học bá bao giờ à? //đập tay xuống bàn rầm một cái, thái độ khó chịu ra mặt//
Cả lớp đột nhiên im bặt. Em ngước lên, thấy một cậu bạn có mái tóc màu nâu hạt dẻ, đang nhìn em với ánh mắt có chút tò mò, nhưng phần nhiều là sự bảo vệ cho người yếu thế.
Cậu ấy là Nguyễn Thái Sơn, trông rất năng động và đẹp trai kiểu nổi loạn.
Nguyễn Thái Sơn
Cô ơi, cho bạn này ngồi cạnh em đi ạ! Bàn em cò trống một chỗ nè! //giơ tay lên nhiệt tình, nở một nụ cười tươi rói//
Giáo Viên Chủ Nhiệm - Cô Hoa
Ừm, được rồi.
Giáo Viên Chủ Nhiệm - Cô Hoa
Hùng, em xuống ngồi cạnh bạn Sơn nhé. Sơn, em giúp đỡ bạn mới giúp cô nhé.
Em lủi thủi đi xuống, tim vẫn còn đập loạn xạ vì sự ra tay nghĩa hiệp bất ngờ của Sơn.
Nguyễn Thái Sơn
Ê, chào. Ngồi đi. //đẩy ghế nhẹ về phía em//
Lê Quang Hùng - Em
Cảm ơn cậu. //nhanh chóng ngồi xuống, cố gắng thu mình lại//
Nguyễn Thái Sơn
Cảm ơn cái gì? Bọn này làm trò hề thì tao chửi thôi. Tụi nó bị ngu lâu rồi, mày đừng có để ý //khinh bỉ liếc nhìn mấy đứa vừa cười em//
Nguyễn Thái Sơn
Tao là Nguyễn Thái Sơn. Gọi tao là Sơn đại ca cũng được. Tên Hùng đúng không? Trông mày đúng chuẩn con nhà người ta luôn đấy. Học hành chắc giỏi lắm ha? //nháy mắt tinh nghịch, cười hì hì//
Lê Quang Hùng - Em
Ừm... m-mình học cũng được. //đỏ mặt, né tránh ánh mắt của Sơn//
Nguyễn Thái Sơn
Học cũng được là sao? Là thủ khoa đầu vào đúng không? Nè, nói nghe nè. Mày đẹp trai sắn rồi, chỉ cần cắt cái mái với bỏ cái kính này ra là khối người chết. Bọn này cười vì ghen tị thôi. Mày cứ kệ đi.
Lê Quang Hùng - Em
*Có ai lại nói mình đẹp trai ngoài mẹ mình đâu chứ? Sao cậu ta lại nói thế* //ngạc nhiên, hơi bối rối//
Lê Quang Hùng - Em
M... mình không biết nữa. //lắc đầu nhẹ, vẫn không dám ngẩng mặt lên//
Nguyễn Thái Sơn
Thôi, từ giờ tao với mày là bạn. Thằng nào bắt nạt thì cứ mách tao. Tao sẽ tiễn tụi nó về cát bụi. Oke chưa? //vỗ vai em một cái, rất thân thiện//
Lê Quang Hùng - Em
Cảm ơn Sơn. //mỉm cười nhẹ//
Đây là nụ cười đầu tiên của em kể từ khi bước chân vào lớp.
Sơn là một người thật sự tốt. Em thầm nghĩ, có lẽ việc chuyển trường này sẽ không tệ như em tưởng... cho đến khi em gặp cậu ta.
⋆˚࿔ Chap 2 𝜗𝜚˚⋆
Tiết học đầu tiên trôi qua khá nhanh. Nhờ có Sơn nói chuyện và chống lưng, em cảm thấy đỡ lạc lõng hơn hẳn. Cậu ta cứ thao thao bất tuyệt kể về mấy trò chơi điện tử và cả chuyện yêu đương của cậu ấy.
Nguyễn Thái Sơn
Nói thật, tao đang quen một anh khóa trên, người yêu tao đẹp trai lắm! Anh ấy tên Trần Minh Hiếu, học 11A1, mà Hiếu là bạn thân của Nam thần trường mình đấy. //giọng điệu hớn hở//
Lê Quang Hùng - Em
Nam thần á? Là ai vậy Sơn? //tò mò//
Nguyễn Thái Sơn
Trời đất! Mày có phải là người Trái Đất không vậy? Trần Đăng Dương chứ ai! Cậu ấy lớp mình luôn, thằng đằng kia kìa. //chỉ tay về phía cuối lớp, ngay hàng ghế áp chót//
Em theo hướng tay Sơn chỉ, và ánh mắt em ngay lập tức va phải một người.
Lê Quang Hùng - Em
*Trời ơi... Đúng là... đẹp trai quá!* //tim như ngừng đập một nhịp///
Đó là một cậu trai đang ngồi dựa lưng vào ghế, tai đeo tai nghe, mắt nhắm hờ, hoàn toàn tách biệt với không khí ồn ào xung quanh. Vẻ ngoài của cậu ấy đúng như Sơn nói, thậm chí còn hơn: tỉ lệ gương mặt hoàn hảo, sống mũi cao, và mái tóc đen rũ nhẹ khiến cậu toát lên vẻ lạnh lùng, cuốn hút một cách chết người. Chỉ cần cậu thở thôi, em đã hiểu vì sao người ta gọi cậu là Nam thần.
Nguyễn Thái Sơn
Ngắm gì mà ngắm dữ vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Biết là đẹp rồi, nhưng Dương hơi bị khó gần.
Nguyễn Thái Sơn
Lạnh như băng vậy đó. Mặc dù là bạn thân của người yêu tao, nhưng nói thật, tao cũng hơi rén cậu ấy. //lắc đầu, vẻ mặt có chút e dè//
Lê Quang Hùng - Em
À... không, mình chỉ nhìn thôi.
Lê Quang Hùng - Em
//cụp mắt xuống, nhanh chóng quay lại chỗ ngồi//
Nguyễn Thái Sơn
Thôi đừng để ý cậu ấy. Lo chuyện của mày đi.
Nguyễn Thái Sơn
Giờ ra chơi rồi, xuống căn-tin làm gói xôi xéo không? //đứng dậy, kéo em đi//
Lê Quang Hùng - Em
Ừm, đi thôi. //đi theo Sơn//
Em và Sơn vừa bước ra khỏi lớp thì bị một nhóm học sinh chặn lại ngay cửa. Đó là nhóm của Lê Văn Thắng, một tên đầu gấu có tiếng trong khối 10, người trong đám cười em lúc nãy.
Lê Văn Thắng
Ê, thằng mọt sách. Mới vào trường mà đã có vệ sĩ rồi hả? //khoanh tay, nhếch mép cười khẩy//
Lê Quang Hùng - Em
//hơi lùi lại//
Nguyễn Thái Sơn
Mày bị rảnh à Thắng? Hết chuyện làm rồi đi chặn đường người khác? Bộ thiếu tiền nạp game lắm hả? //đứng chắn trước mặt em, giọng điệu khiêu khích//
Lê Văn Thắng
Tao nói chuyện với thằng nhãi con này, mày xía vô làm gì? Hay mày thích ăn đòn thay nó? //tiến lại gần, thái độ đe dọa//
Nguyễn Thái Sơn
Ăn đòn? Mày tưởng tao sợ à?
Nguyễn Thái Sơn
Mày nhìn lại đi, lớp 10 mà đầu óc như lớp mầm thế này thì ai mà sợ nổi? Mau tránh ra cho tụi tao đi! //đẩy nhẹ vai Thắng, không hề nao núng//
Lê Văn Thắng
Mày được lắm... //định giơ tay lên//
Đúng lúc đó, một bóng người cao ráo bước ra từ cửa lớp 10A1, đi lướt qua nhóm người đang đối đầu nhau. Đó chính là Trần Đăng Dương. Cậu ấy không nói một lời nào, chỉ liếc mắt nhìn Thắng một cái.
Lê Quang Hùng - Em
*Ánh mắt đó. Lạnh... thấu xương...*
Lê Văn Thắng
... //dừng tay giữa chừng, mặt tái đi một chút//
Cậu đi thẳng, không hề ngoái lại. Nhưng chỉ cái nhìn lướt qua đó thôi cũng đủ khiến không khí căng thẳng giảm đi đáng kể.
Nguyễn Thái Sơn
Thấy chưa? Nam thần còn khinh kìa!
Nguyễn Thái Sơn
Biến đi cho khuất mắt tao. //đẩy mạnh Thắng ra//
Lê Văn Thắng
Hừ! Mày đợi đấy!
Lê Văn Thắng
//Lườm Sơn và em rồi bỏ đi cùng đồng bọn//
Nguyễn Thái Sơn
Phù... hú hồn. Mém tí là cho nó ăn dép rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Mày không sao chứ Hùng? //quay sang em, lo lắng//
Lê Quang Hùng - Em
Mình... mình không sao. Cảm ơn cậu. //Nhìn theo bóng lưng cậu đang khuất dần ở hành lang//
Nguyễn Thái Sơn
Thắng đó chuyên đi kiếm chuyện thôi.
Nguyễn Thái Sơn
Mày cứ né nó ra.
Nguyễn Thái Sơn
Mà khoan... mày nhìn cái gì mà đăm chiêu thế? //thấy em vẫn nhìn về phía cậu//
Lê Quang Hùng - Em
... không có gì. Cậu ấy... vừa cứu mình gián tiếp đúng không
Nguyễn Thái Sơn
Cứu? Cái đó thì tao không chắc.
Nguyễn Thái Sơn
Thằng Dương chỉ thở thôi cũng đủ sức nặng rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Chắc là nó đi qua thấy vướng mắt nên liếc một cái thôi.
Nguyễn Thái Sơn
Thôi, đi căn-tin. Bị hù tí là đói bụng liền. //kéo tay em đi nhanh//
Trong khi Sơn đang mua đồ ăn, em đứng dựa vào cột. Vẫn còn hơi run vì vụ chạm trán vừa rồi.
Lê Quang Hùng - Em
*Mới ngày đầu mà đã bị nhắm đến rồi. Đúng là mình không hợp với chỗ này mà...* //thở dài//
Đúng lúc đó, cậu đi ngang qua khu vực căn-tin, một tay cầm chai nước ngọt, tay kia đút túi quần. Cậu ấy đi chậm rãi, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó.
Ánh mắt cậu lướt qua em, nhưng lần này dừng lại một chút.
Lê Quang Hùng - Em
*Tim ơi đừng đập mạnh nữa!*
Em vội vàng cúi gằm mặt xuống. Khi cậu đi khuất, em mới dám ngẩng lên. Chai nước ngọt lạnh ngắt được đặt trên thanh chắn ngay bên cạnh em.
Lê Quang Hùng - Em
*Cái này...* //nhìn chai nước, rồi nhìn theo bóng lưng cậu//
Trần Đăng Dương - Cậu
Uống đi. Nhìn mày hơi tái rồi đấy.
Tuy cậu đã đi xa dần nhưng vẫn cố nói vọng lại.
Lê Quang Hùng - Em
//đứng hình, mặt đỏ bừng// *Cậu ấy... cậu ấy cho mình nước ư? Có phải mình đang mơ không?*
Nguyễn Thái Sơn
Này Hùng! Mày làm gì đứng đực ra thế?
Nguyễn Thái Sơn
Ô, ai cho mày chai nước này thế? Sting dâu luôn!
Lê Quang Hùng - Em
Là... là cậu ấy... //chỉ tay về phía cậu//
Nguyễn Thái Sơn
Trần Đăng Dương á?
Nguyễn Thái Sơn
Thằng cha lạnh như tiền đó mà đi cho nước người khác á? Mày có sức hấp dẫn gì đặc biệt vậy? //mắt tròn xoe, không thể tin nổi//
Lê Quang Hùng - Em
//nhìn chai Sting dâu, rồi lại nhìn bóng lưng cậu//
Lê Quang Hùng - Em
*Có phải... cậu ấy đang... quan tâm mình không? Hay chỉ là tiện tay thôi? Dù là gì đi nữa, tự dưng mình thấy... thích cái sự lạnh lùng ấm áp này một chút.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play