( Opera X Kalego) [ OpeKale] Mùa Đông Berlin.
Mùa Đông Berlin.
Berlin năm ấy lạnh đến mức hơi thở cũng hóa thành sương. Tuyết rơi dày đặc, lấp kín những con đường lát đá, còn ánh đèn vàng từ quán cà phê đầu phố đổ dài trên mặt tuyết như một vệt sáng lạc lõng.
Opera ngồi đó, đôi mắt nâu hững hờ dõi theo từng đốm tuyết rơi. Khi Kalego bước vào, hơi lạnh theo gót chân anh tràn ngập không gian. Giữa sự tĩnh mịch của mùa đông, Opera khẽ cất giọng:
Kalego khựng lại. Anh nhướng mày, đôi môi khẽ cong nhưng ánh mắt lại chẳng mang ý cười:
Kalego Naberius
Đó là cách anh tỏ tình à?
Opera không trả lời. Hắn chỉ nhìn anh, ánh nhìn vừa mơ hồ vừa chắc chắn, như thể đã biết trước kết quả của trò chơi này — một trò chơi mà cả hai đều sẽ thua.
Những ngày sau đó, hai con người cứ thế cuốn lấy nhau. Những buổi sáng sớm cùng nhau dạo qua công viên Tiergarten, những đêm dài nằm nghe tiếng gió quất vào cửa kính. Opera thích chọc tức Kalego, thích nhìn anh đỏ mặt giận dỗi, còn Kalego dù miệng nói “phiền chết đi” vẫn lặng lẽ pha trà cho hắn mỗi sáng.
Tình yêu của họ giống như cơn gió mùa đông Berlin: dữ dội, đột ngột, và chẳng bao giờ báo trước khi nào sẽ tan biến.
Một ngày nọ, giữa cơn gió lạnh thấu xương, Opera nói câu mà hắn cho là nhẹ bẫng nhất:
Kalego đứng im, bàn tay đang cầm tách trà khựng lại. Hơi nước nóng vẫn bốc lên, làm mờ đôi mắt anh. Anh không hỏi lý do, chỉ đáp khẽ:
Đêm hôm ấy, Berlin lại đổ tuyết. Lần đầu tiên, Kalego khóc. Anh không biết vì sao, chỉ biết rằng tiếng nấc của mình bị gió cuốn đi, tan vào màn đêm lạnh giá.
Những ngày sau đó, anh sống như một cái bóng. Căn hộ trống trải, ly tách vẫn nằm nguyên nơi Opera từng để. Anh đã cố quên, nhưng mọi thứ quanh anh đều mang hình bóng của hắn — ly cà phê đen, chiếc khăn màu xám, cả bản nhạc Jazz Opera từng bật mỗi tối.
Cuối cùng, để trốn chạy khỏi chính mình, Kalego rời Berlin. Anh chuyển đến vùng ngoại ô Potsdam, mở một tiệm hoa nhỏ. Từng cánh hoa trở thành cách anh thở, từng bó hoa anh gói là một lời xin lỗi không bao giờ gửi đi.
5 năm trôi qua.
Berlin vẫn lạnh như thế.
Chỉ khác là, người từng sưởi ấm trái tim anh, đã biến mất giữa mùa đông năm ấy.
Yamahita Rin.
Oke, bộ này tình lắm này.
Yamahita Rin.
T vừa thi xong, rảnh nên viết.
Gặp lại giữa mùa tuyết.
Cánh cửa kính khẽ rung lên, tiếng chuông gió treo trước cửa vang một âm thanh dịu nhẹ — trong trẻo nhưng lạc lõng giữa không gian tràn hương hoa.
Kalego ngẩng đầu khỏi bó cẩm chướng đang gói dở. Anh mỉm cười lịch sự như mọi khi, giọng trầm nhưng dịu:
Kalego Naberius
Chào mừng quý khách.
Kalego Naberius
Anh muốn chọn loại hoa nào ạ?
Giọng nói đáp lại — trầm, ấm, quen thuộc đến mức khiến ngón tay anh khựng lại giữa không trung:
Opera
Cho tôi một bó cẩm tú.
Thời gian như ngừng lại. Hơi thở Kalego nghẹn nơi cổ. “Cẩm tú” — loài hoa mà năm ấy Opera từng tặng anh vào sinh nhật, kèm một câu nói đùa: ‘Em giống hoa này — kiêu ngạo và đẹp đến mức khiến người khác muốn cắm vào tim.’
Anh ngẩng lên. Người đứng đó — mái tóc đỏ sẫm phủ sương, đôi mắt nâu vẫn ánh lên tia tinh quái, nhưng giờ lại lẫn chút mệt mỏi mà năm năm trước chưa từng có.
Người mà Kalego đã từng yêu, từng ghét, từng cố quên đến cạn hơi thở.
Kalego mím môi,giọng anh nhẹ như gió thoảng:
Kalego Naberius
Xin hỏi anh tặng ai ạ?
Kalego Naberius
Chúng tôi sẽ gói giấy phù hợp.
Opera bước lại gần quầy, ánh nhìn của hắn dừng nơi bàn tay Kalego đang run khẽ. Hắn nghiêng đầu, cười nhạt:
Opera
Tặng người yêu cũ thì nên gói màu gì?
Không khí bỗng như lặng đi. Kalego cúi đầu, cố tìm giọng mình giữa nghìn cảm xúc rối bời.
Kalego Naberius
Vậy…màu tím nhạt.
Kalego Naberius
Anh có muốn viết gì vào thiệp không?
Opera im lặng một lúc, ngắm nhìn từng động tác quen thuộc — cách Kalego vuốt nếp giấy, buộc dây ruy băng, cẩn trọng như thể đang gói chính trái tim mình.
Hắn nói khẽ, giọng lẫn trong hơi thở:
Opera
Chúng ta…quay lại đi.
Kalego sững lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Trong ánh sáng mờ của buổi chiều đông, đôi mắt anh ánh lên một thoáng run rẩy — vừa bất ngờ, vừa sợ hãi, lại vừa…mềm yếu.
Kalego Naberius
Người nhận là ai ạ?
Opera cười, nụ cười vừa buồn vừa ấm áp:
Một khoảnh khắc dài như cả đời người. Bó cẩm tú rơi nhẹ khỏi tay anh, chạm xuống mặt sàn, những cánh hoa tím vỡ ra như vết nứt trong tim.
Opera không bước tới, chỉ đứng yên đó — nhưng giọng hắn lại như một hơi ấm len vào giữa mùa đông lạnh nhất:
Opera
Em vẫn thích hoa tím nhạt nhỉ.
Opera
Vẫn gói hoa theo cùng một cách như năm đó.
Kalego nhìn hắn, hít sâu một hơi. Ánh mắt anh dịu lại, nhưng giọng vẫn khàn khàn, cố giữ lấy khoảng cách mong manh:
Kalego Naberius
Người ta…đâu thể quay lại chỉ vì nhớ.
Opera
Là vì tôi chưa từng quên.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi.
Giữa hương hoa, tiếng tim đập khe khẽ hòa cùng tiếng chuông gió — như khúc nhạc dở dang của hai người chưa bao giờ kết thúc.
Yamahita Rin.
Đang cho cá ăn trượt chân té vào hồ luôn má?
Hương hoa và hơi ấm.
Chiều Berlin xuống chậm. Ánh sáng lờ mờ lọt qua tấm rèm ren, hắt lên những chậu thủy tiên đang nở. Tiệm hoa của Kalego vắng khách, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn và mùi trà hoa cúc thoang thoảng trong không khí.
Opera vẫn đứng đó, bên quầy. Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn Kalego gom lại những cánh cẩm tú rơi trên sàn. Mỗi cử động của anh đều chậm rãi, cẩn thận đến lạ — như thể đang cố giữ lại chút trật tự cho trái tim vừa rối loạn.
Opera
Em vẫn uống trà hoa cúc à?
Opera cất tiếng, giọng nhẹ như hơi tuyết.
Kalego không nhìn hắn, chỉ gật đầu.
Kalego Naberius
Tôi chưa đổi thói quen nào từ năm đó.
Opera
Ít nhất vẫn còn một thứ chưa thay đổi.
Kalego ngẩng lên, ánh mắt anh thoáng buồn.
Kalego Naberius
Anh nghĩ vậy sao?
Kalego Naberius
Có những thứ…thay đổi rồi, Opera.
Kalego Naberius
Chúng ta từng có mọi thứ rồi đánh mất, chỉ vì một câu ‘chia tay đi’.
Opera nhìn anh thật lâu, trong mắt là tầng sương dày đặc — không phải của mùa đông, mà là của hối tiếc.
Opera
Lúc đó tôi ngu ngốc.
Opera
Tôi tưởng mình mạnh mẽ, tưởng rằng rời đi trước thì sẽ ít đau hơn.
Kalego bật cười khẽ, nụ cười nhạt như gió lướt qua bông hoa khô:
Kalego Naberius
Kết quả là sao?
Kalego Naberius
Cả hai cùng đau.
Im lặng.
Chỉ còn tiếng ấm trà sôi lục bục trong góc phòng. Opera chậm rãi bước lại gần, bàn tay chạm nhẹ lên mặt quầy.
Opera
Cho tôi giúp em một chút.
Kalego nghiêng đầu, nhíu mày:
Kalego Naberius
Anh giúp được gì chứ?
Kalego Naberius
Đây là công việc của tôi.
Opera đáp, nụ cười khẽ thoáng qua môi.
Kalego nhìn hắn — ánh mắt nâu sẫm ấy, vẫn là ánh nhìn năm nào khiến tim anh lỗi nhịp. Anh định từ chối, nhưng rồi lại thôi.
Kalego Naberius
Cẩm tú có gai đấy.
Opera
Tôi từng bị em làm đau rồi, vài cái gai thì có sao đâu.
Câu nói khiến tay Kalego khựng lại. Anh quay đi, nhưng không kịp giấu nụ cười rất nhỏ nơi khóe môi.
Cả buổi chiều trôi qua trong tĩnh lặng. Opera vụng về cắt cuống, chọn hoa, còn Kalego đứng bên chỉnh từng chi tiết. Hắn gói sai, anh chỉnh lại; hắn làm rơi, anh cúi xuống nhặt. Mỗi lần ngón tay họ vô tình chạm nhau, không khí lại run lên như có luồng điện.
Khi bó hoa cuối cùng hoàn thành, Opera nhìn nó thật lâu, rồi nói khẽ:
Opera
Hóa ra, tôi nhớ cách em buộc dây hơn bất cứ điều gì.
Kalego khẽ đáp, không nhìn hắn:
Kalego Naberius
Tôi thì nhớ…cách anh hay làm rối mọi thứ.
Hai người cùng im, nhưng trong im lặng ấy có thứ gì đó dịu đi — như vết thương cũ đang dần lành lại.
Bên ngoài, tuyết lại rơi.
Opera khoác áo, định bước ra cửa, nhưng rồi dừng lại, quay đầu nói:
Opera
Ngày mai, tôi có thể quay lại không?
Kalego ngẩng lên, chạm ánh nhìn ấy thêm một lần nữa. Anh ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu:
Opera mỉm cười, đi ra giữa trời tuyết. Cánh cửa khép lại, chuông gió khẽ reo, và Kalego nhận ra…trái tim anh đã không còn yên tĩnh nữa.
Yamahita Rin.
Thấy mẹ, Avt của Opera và Kalego là của Pepper Pep nha
Yamahita Rin.
Lỗi tôi lỗi tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play