/ All Quế / Ngôi Trường Bị Ma Ám
chap 1: tiếng gọi lúc 0 giờ
Nhỏ t/g bị khùng
Hilu các nàng.
Nhỏ t/g bị khùng
Sau kì thi giữa kì 1 thì tôi đã tạo thêm truyện mới
Nhỏ t/g bị khùng
Tại truyện kia hết ý tưởng rồi bay sang tạo truyện mới cho nó mới mẻ tí
Trời đổ mưa suốt dọc đường đến trường.
Trương Quế Nguyên ngồi trong xe, nhìn qua ô cửa sổ mờ hơi nước. Bảng hiệu cũ kỹ hiện dần lên giữa màn sương:
“Trường Trung học Lưu Ảnh.”
Tên trường nghe như thở ra hơi lạnh.
Cậu hít một hơi, vai áo ướt sũng, bước vào cổng sắt đã hoen gỉ. Đằng sau, tiếng cánh cổng khép lại vang “rắc” — như thể có ai đó cố tình khóa.
Hành lang tối om, chỉ có ánh đèn vàng chập chờn. Bước chân của Quế vang lên đơn độc. Mỗi khi cậu đi qua tấm gương, hình phản chiếu lại hơi lệch đi một nhịp.
“Phòng ký túc 203…”
Cậu lẩm bẩm, kéo vali. Tấm bảng gỗ ghi số phòng sờn chữ, có vết cháy loang như bàn tay đen bám lấy.
Khi mở cửa, hơi lạnh ùa ra.
Bên trong, bốn chiếc giường đã có người nằm. Không ai cử động, chỉ đều đặn thở.
Cậu thở phào, đặt đồ xuống, leo lên giường trống cuối cùng. Tiếng mưa ngoài cửa sổ dần hòa thành tiếng ru đều đặn.
Rồi —
Tích... tắc...
Chiếc đồng hồ treo tường ngừng chạy.
Mọi thứ xung quanh bỗng tĩnh lặng đến rợn người.
Giữa màn đêm, có tiếng gì đó rất khẽ.
Giống tiếng người, nhưng kéo dài, đứt quãng:
“...Quế... Nguyên...”
Cậu mở mắt. Căn phòng tối như mực. Bốn giường còn lại trống rỗng.
Trên giường bên kia, có một bóng người ngồi quay lưng, vai run nhè nhẹ như đang khóc.
“Xin lỗi… chúng tôi không nên để cậu quay lại…”
Giọng nói ấy nghẹn ngào, quen thuộc đến lạ.
Trương Quế Nguyên
Là ai !!!!!!!
Bóng người quay đầu lại — nhưng không có khuôn mặt. Chỉ là khoảng trống đen, chảy ra từng dòng khói lạnh.
Ngay lúc ấy, đèn bật sáng.
Mọi thứ trở lại bình thường.
Bốn bạn cùng phòng nằm ngủ say, không ai nhúc nhích.
Trên cổ tay Quế Nguyên, có dấu tay đen mờ, hằn sâu như ai đó đã nắm lấy thật chặt.
Nhỏ t/g bị khùng
Ai đọc truyện của tôi từ chuyện trước
Nhỏ t/g bị khùng
Thì sao hiểu cái tính hay viết phần nói của t/g nhìu hơn của nhân vật.
Sáng hôm sau, cậu được gọi đến gặp hội trưởng trường – Dương Bác Văn.
Người con trai ấy có dáng đứng thẳng tắp, áo sơ mi trắng cài kín, ánh mắt như nhìn xuyên thấu người khác.
Dương Bác Văn
Nghe nói đêm qua mày nghe thấy tiếng gọi ?~
Trương Quế Nguyên
Chỉ .....là mơ thôi / cười /
Dương Bác Văn
Nếu nó gọi tên thì đừng trả lời
Dương Bác Văn
Đó là một bí mật / biến mất /
Trương Quế Nguyên
Cái gì mà biến mất được vậy
Trương Quế Nguyên
Chắc là ảo giác thôi
Tiếng chuông reo. Học sinh ùa ra hành lang.
Chỉ riêng Quế Nguyên đứng chết lặng, nghe trong đầu vang lên một câu nói mơ hồ, lặp đi lặp lại:
“Chào mừng cậu trở lại, người chúng tôi yêu”
Cậu thấy sống lưng lạnh toát.
Ngoài cửa sổ, tấm bảng hiệu trường bỗng chớp lên một khoảnh khắc, như có dòng chữ mờ vừa hiện ra dưới ánh nắng xám nhạt:
“Trường Trung học Lưu Ảnh — Nơi không ai rời đi sau khi tốt nghiệp.”
Nhỏ t/g bị khùng
Đến đây thôi
Nhỏ t/g bị khùng
Bay sang kia viết truyện đây
chap 2: bóng người trong gương
Nhỏ t/g bị khùng
Nay chán đời
Nhỏ t/g bị khùng
Từ nhiên thi xong lại muốn thi nữa
Nhỏ t/g bị khùng
Vù thi xong nó hết bài làm
Nhỏ t/g bị khùng
Lại thấy chán
Nhỏ t/g bị khùng
Nên là bay sang đây viết truyện nè
Buổi sáng thứ hai ở Trường Lưu Ảnh.
Ánh nắng không bao giờ thật sự xuyên qua được tầng sương trắng phủ quanh khu ký túc.
Căn phòng 203 lạnh đến mức hơi thở Quế Nguyên hóa thành khói.
Cậu soi gương để chỉnh lại cổ áo —
và giật mình.
Trong gương, phản chiếu của cậu không mỉm cười, dù cậu đang mỉm cười thật.
Đôi mắt trong gương trống rỗng, tĩnh như nước, rồi khẽ chớp.
Một giọng nói vang lên, từ đâu đó trong lòng gương:
“em… cuối cùng cũng quay lại.”
Trương Quế Nguyên
Ai vậy / hoang/
Trần Tuấn Minh
Là anh Trần Tuấn Minh
Nhỏ t/g bị khùng
Cho Trần Tuấn Minh lớn hơn Trương Quế Nguyên nhé
Trần Tuấn Minh
Em biết anh đợi em lâu rồi không ~
Trương Quế Nguyên
Trần Tuấn Minh
Trương Quế Nguyên
Không phải anh ......anh là học sinh năm trước
Trương Quế Nguyên
Đã chết .....rồi sao
Trần Tuấn Minh
Không anh chưa đi / nụ đến tận mang tai/
Trần Tuấn Minh
Mà là em để anh lại
Hơi thở Quế Nguyên đông cứng.
Trong gương, Minh bước đến gần hơn, nhưng ngoài đời — không có ai.
Ngón tay phản chiếu của Minh đặt lên mặt gương, khẽ trượt xuống — để lại vệt nước như dòng lệ.
Trần Tuấn Minh
Em nhớ không
Trần Tuấn Minh
Cái đêm thảm sát năm trước ,chính em là người gọi tên anh ~.
Trương Quế Nguyên
Không có
Trần Tuấn Minh
Em quên rồi sao / giọng anh vỡ như thủy tinh/
Một bàn tay thò ra từ trong gương, lạnh băng, nắm chặt cổ tay Quế Nguyên.
Dấu tay đen từ đêm trước bỗng rát lên như bị nung đỏ.
Trần Tuấn Minh
Đừng bỏ anh ,Quế Nguyên
Trần Tuấn Minh
Ở lại nơi này chỉ cả anh và em thôi ~~
Gương nứt vỡ, ánh sáng lóe lên.
Khi cậu ngã xuống sàn, mọi thứ im phăng phắc.
Chỉ còn lại tấm gương rạn, và tiếng ai đó cười khẽ trong gió:
?:anh vẫn luôn nhìn em ở bên kia
Nhỏ t/g bị khùng
Mai ra chap hoặc tối ra chap
chap3: dấu tay
Nhỏ t/g bị khùng
Dạo nay thi xong thấy nó mệt ngang
Nhỏ t/g bị khùng
Với cái vc nhục như con chó nên lớp
Nhỏ t/g bị khùng
Hết bị đẩy vào ng thk bạn
Nhỏ t/g bị khùng
Rồi đến bị đẩy ngã cái ôm luôn tk em
Nhỏ t/g bị khùng
Tk em nó bằng tuổi
Nhỏ t/g bị khùng
Chẹp chẹp
Nhỏ t/g bị khùng
Bị bọn trong lớp đồn tk em nó thik t.
Nhỏ t/g bị khùng
Ôi dồi ôi
Nhỏ t/g bị khùng
Bổn thiếu gia có cr rồi nha
Quế Nguyên không ngủ được.
Kể từ sau buổi sáng ấy, tấm gương trong phòng cậu đã được che kín bằng tấm vải đen.
Nhưng dù nhắm mắt, hình ảnh bàn tay của Trần Tuấn Minh vẫn hiện rõ – lạnh, mềm, và dính lấy cổ tay cậu như một vết cháy.
Đêm đó, tiếng mưa lại rơi.
Bên ngoài cửa sổ, sân trường loang ánh nước, những bóng người mặc đồng phục mờ nhạt đi qua đi lại, không phát ra tiếng bước chân.
“...Em…”
Giọng nói đó vang lên, khe khẽ, ngay sát tai.
Cậu mở mắt. Căn phòng trống trơn, nhưng hơi thở ẩm lạnh phả vào gáy khiến da cậu nổi gai.
Trên cổ tay — vết dấu đen bắt đầu lan rộng, như mạch máu đang mọc ngược.
Quế Nguyên hoảng sợ kéo tay áo che lại, nhưng thứ đó dường như phản ứng với cảm xúc của cậu: càng sợ, nó càng lan nhanh.
Sáng hôm sau, hội trưởng Dương Bác Văn lại gọi cậu lên.
Phòng hội trưởng nằm tách biệt, cuối dãy hành lang tầng ba – nơi mà người ta nói là không có lớp học nào tồn tại.
Văn ngồi bên cửa sổ, ánh sáng bạc chiếu lên tóc anh. Áo sơ mi trắng, tay áo xắn hờ, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn gỗ.
Dương Bác Văn
Dấu vân tay xuất hiện rồi sao
Trương Quế Nguyên
Sao .... Anh biết
Dương Bác Văn
Tất nhiên rồi
Dương Bác Văn
Cái gì tôi mà chả biết / cười nhẹ/
Trương Quế Nguyên
Nhưng anh ấy bảo ở lại vì em
Dương Bác Văn
Mày nghĩ cậu ta còn sống
Trương Quế Nguyên
Em ko biết
Dương Bác Văn
Nhưng cậu ta cũng nghĩ vậy ,mày cũng như vậy
Dương Bác Văn
Mày hiểu ko Quế Nguyên
Dương Bác Văn
Trong ngôi trường này niềm tin ko bao giờ tồn tại
Dương Bác Văn
Nếu mày tin cậu ta đang nắm tay mày thì mày sẽ cảm nhận được
Dương Bác Văn
Thứ này không chỉ là vết ám
Dương Bác Văn
Nó là sợi dây ràng buộc. Một khi đã in lên, nó không biến mất, chỉ có thể ở đó mãi mãi khi được người tạo ra sợi dây gỡ bỏ
Nhỏ t/g bị khùng
Nay cho BoWen làm ng có thoại nhiều nhất
Nhỏ t/g bị khùng
Anh bé muốn học tiếng viết
Nhỏ t/g bị khùng
Thui trước hết dừng viết thì
Nhỏ t/g bị khùng
Trái tim cho CYH heheh
Nhỏ t/g bị khùng
Chúc các nàng ngủ ngon
Nhỏ t/g bị khùng
Moa moa ~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play