Hệ Thống Bắt Ta Quyến Rủ Nam Chính
Chap 1: Chết Cùng
Hơi thở của Sở Thiên Tuyết yếu ớt như ngọn nến trước gió, mỗi lần hít vào là một lần lồng ngực gầy gò của cô đau nhói.
Căn bệnh tim quái ác đã cướp đi sinh lực của cô từng chút một.
Chiếc giường bệnh trong căn phòng trọ thuê ọp ẹp càng làm khung cảnh thêm phần tàn tạ.
Cánh cửa bật mở, mang theo luồng gió lạnh và mùi nước hoa rẻ tiền, nồng gắt.
Thẩm Dục
Tốn tiền của tôi lắm đấy !
Thẩm Dục
Sở Thiên Tuyết , cô quả nhiên là mệnh dai !
Sở Thiên Tuyết
Khi còn đại học, tao làm 1 ngày 6 công việc để nuôi mày.
Sở Thiên Tuyết
Nuôi mày ăn học để mày thành con heo.
Sở Thiên Tuyết
Không đúng, mày không bằng heo chó.
Sở Thiên Tuyết cố gắng mở mắt, tròng mắt cô hằn lên những tia máu đỏ.
Cô không còn sức để khóc nữa, chỉ còn lại sự căm hận cuộn trào.
Lâm Nhu Nhu
/ôm chặt cánh tay Thẩm Dục , dựa đầu vào vai hắn một cách nũng nịu.// anh Thẩm Dục, anh đừng chần chờ nữa, con chúng ta không đợi lâu được đâu~
Thẩm Dục
Bé cưng, ngoan nào, đợi cô ta chết đi, chúng ta đỡ phải chia tài sản.
Thẩm Dục
/quay sang/ Sở Thiên Tuyết, cô biết không? Con gà mái không biết đẻ trứng, Nhu nhi đang mang thai.
Lâm Nhu Nhu
Ây za, đáng ghét~
Sở Thiên Tuyết
Con m* nó trà xanh, tra nam vênh mặt với bà.
Sở Thiên Tuyết
Mày chắc là con của mày không thằng vô sinh.
Sở Thiên Tuyết
Cái đồ đổ vỏ.
Sở Thiên Tuyết
Không biết nhục còn vác mặt tìm tao, tao chửi cho mày nghe.
Ba năm, hắn ta đã lừa dối cô suốt ba năm, dùng tiền của cô để bao nuôi kẻ thứ ba!
Lâm Nhu Nhu
/tiến lại gần, cúi xuống thì thầm vào tai Sở Thiên Tuyết, giọng nói đã mất đi vẻ ngọt ngào, chỉ còn sự cay nghiệt./
Lâm Nhu Nhu
Thật ra, thuốc mà chị uống hàng ngày... chỉ là viên đường thôi
Lâm Nhu Nhu
Thẩm Dục đã thay nó từ lâu rồi. Chị chết đi, anh ấy sẽ là của em trọn vẹn.
Lời nói của Lâm Nhu như lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua trái tim đã mục ruỗng của Sở Thiên Tuyết .
Cơn đau tim đột ngột ập đến, dữ dội hơn bao giờ hết.
Sở Thiên Tuyết bật mạnh dậy, một sức mạnh vô hình bỗng trỗi dậy trong thân thể gần đất xa trời.
Cô chụp lấy chiếc bình hoa sứ cổ bên cạnh, đôi mắt long lên rực lửa căm hận.
Sở Thiên Tuyết
Tao chết cũng không để chúng mày yên.
Sở Thiên Tuyết
Bồi táng cùng taooo
Sở Thiên Tuyết
/dùng chút sức tàn cuối cùng ném thẳng chiếc bình vào mặt Lâm Nhu/
Lâm Nhu không kịp phản ứng, chiếc bình vỡ tan, mảnh sứ sắc nhọn cứa vào cổ cô ta.
Sở Thiên Tuyết
Trừ 1 con trà xanh cho đời.
Thẩm Dục
Con điên, mày muốn thì chết một mình đi còn kéo Nhu nhi theo làm gì ?
Hắn điên cuồng vung tay, đập đầu cô vào thành giường. Một tiếng rắc khô khốc vang lên.
Trong khoảnh khắc đó, Sở Thiên Tuyết vơ lấy cái hộp cơm inox cao cấp đập cái bốp vào đầu Thẩm Dục.
Lâm Nhu, với vết thương chí mạng, cũng trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay hắn.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim Sở Thiên Tuyết ngừng đập.
Sở Thiên Tuyết
Con m* nó, ta không muốn chết cùng 2 con súc sinh này.
Đúng lúc đó, một tia sét màu xanh tím xẹt qua cửa sổ, xuyên thẳng vào căn phòng tăm tối.
Nó không cháy, không nổ, chỉ là một luồng sáng chói lòa, nuốt chửng cả ba con người vừa chết cùng lúc trên một chiếc giường.
Hệ Thống
Hoan nghênh kí chủ đến với Hệ Thống cứu rỗi.
Chap 2: Xuyên Không - Nhiệm Vụ
Hệ Thống
Chào mừng người chơi 377.
Trong đầu Sở Thiên Tuyết vang lên giọng nói máy móc, cô cảm thấy nhức đầu lắm.
Sở Thiên Tuyết
Mày mới chết.
Sở Thiên Tuyết
Cả nhà mày mới chết
Sở Thiên Tuyết
Ừ đúng rồi, tao chết rồi nè.
Sở Thiên Tuyết
Xin lỗi nha.
Hệ Thống
Xin kí chủ nghiêm túc.
Sở Thiên Tuyết
Mày là hệ thống gì nhỉ ?
Sở Thiên Tuyết
Hệ thống trùng sinh xử đẹp tra nam à ?
Sở Thiên Tuyết
Cho tao sống lại đi, tao đi xử thằng cặn bả đó.
Sở Thiên Tuyết
Ủa sao mày không nói gì đi.
Hệ Thống
Kí chủ có cho tôi nói đâu ??
Hệ Thống
Thôi, xuyên không luôn đi, giải thích chi cho mệt.
Sở Thiên Tuyết
Ừ xuyên không
Sở Thiên Tuyết
Xuyên không á hả ?
Hệ Thống
Ừa đúng rồi, nhiệm vụ của cô là công lược nam chính.
Sở Thiên Tuyết cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng lồng ngực lại không hề có cảm giác nặng nề, khó thở quen thuộc.
Trước mắt cô là một căn phòng cổ kính, xa hoa, giường gấm đệm lụa.
Sở Thiên Tuyết
Công lược nam chính ?
Hệ Thống
Đúng vậy. Nam chính của chúng ta là đích thứ tử nhà Lệ Vương.
Hệ Thống
Thẩm nhị thế tử - Thẩm Hoài An.
Hệ Thống
Nhiệm vụ của cô là cho anh ấy cảm nhận được tình yêu nam nữ.
Sở Thiên Tuyết
Cảm nhận ? Tình yêu nam nữ ???
Hệ Thống
Ờ thì làm cho hắn yêu thật lòng á.
Hệ Thống
Là trong nguyên tác, Thẩm Hoài An hơi trăng hoa nhẹ, tình nhân vô số, sống cô độc tới già.
Sở Thiên Tuyết
Còn nữ chính ?
Hệ Thống
Làm gì có nữ chính ?
Sở Thiên Tuyết
Boylove à ?
Hệ Thống
Thẩm Hoài An thẳng băng, thẳng rất thẳng luôn.
Hệ Thống
Body 8 múi, bên ngoài thư sinh, bên trong lắm tiền.
Sở Thiên Tuyết
Lắm tiền nhiều tật.
Hệ Thống
Thì cũng cũng đi, nhắm mắt công lược đi.
Sở Thiên Tuyết
Thôi, cho tao đi về hiện đại đi.
Hệ Thống
Cô ở hiện đại chết rồi, cố làm nhiệm vụ đi rồi tôi cho cô về.
Sở Thiên Tuyết
Phần thưởng là gì ?
Hệ Thống
Phần thưởng là cô sống lại, kèm theo 300 tỷ cứ tiêu sài thoải mái sống hết phần đời còn lại.
Sở Thiên Tuyết
300 tỷ ? Má dữ vậy ? Bằng bộ sưu tập đá quý của cha mẹ tôi rồi.
Bên tai vang lên một giọng nói non nớt, hốt hoảng.
Tỳ nữ - A Hoàng
Tiểu thư, người tỉnh rồi! May quá, nô tỳ cứ tưởng người không qua khỏi…
Sở Thiên Tuyết sững sờ, nhìn xuống đôi bàn tay trắng nõn, thon thả đang nắm chặt một chiếc khăn lụa.
Cô quay đầu lại, một cô gái với gương mặt đầy nước mắt, váy áo cổ trang lụa là đang sợ hãi nhìn xung quanh.
Sở Thiên Tuyết cố gắng điều chỉnh lại hơi thở.
Cơ thể này khỏe mạnh, thậm chí là vô cùng xinh đẹp và quý giá.
Tỳ nữ - A Hoàng
Tiểu thư, người đừng dọa nô tỳ nữa.
Sở Thiên Tuyết gật đầu, đồng thời tiếp nhận ký ức của thân xác mới.
Sở Thiên Tuyết, đích nữ ngu ngốc của Tể tướng, vừa bị ngã ngựa suýt chết.
Sở Thiên Tuyết
*trùng tên với mình mới ghê*
Hệ Thống
là ta đổi cho cô đó, cảm ơn đi.
Sở Thiên Tuyết
Có cái con khỉ.
Cánh cửa cạch một tiếng, mở ra. Một thiếu nữ mặc chiếc áo gấm màu hồng đào rực rỡ, trang sức lấp lánh, bước vào.
Đó là Sở Lam, thứ nữ của Tể tướng, con gái của thiếp thất được sủng ái nhất.
Sở Lam nhìn thấy Sở Thiên Tuyết đã tỉnh, cô ta chẳng hề có chút vui mừng, mà còn lộ ra vẻ tiếc nuối khó che giấu trong đáy mắt.
Sở Lam
Ôi chao, tỷ tỷ may mắn thật đấy, ngã ngựa nặng như thế mà vẫn không chết được.
Sở Lam
Nếu tỷ tỷ chết đi, ta còn có thể đỡ đần cha chăm sóc nhà cửa.
Đây không phải là trà xanh thì là cái gì?
Ngọt ngào giả tạo, ẩn ý mỉa mai, còn tiếc vì cô chưa chết.
Sở Thiên Tuyết
Muội muội chưa chết, làm sao ta có thể chết trước ngươi.
Tỳ nữ - A Hoàng
*Tiểu thư bình thường hiền lành sao hôm nay hung dữ vậy ? Nhưng mà ta thích*
Sở Lam
*con tiện nhân này hơn mình cái danh đích nữ mà lên mặt*
Sở Lam
*đúng là ti tiện như mẫu thân của nó*
Chap 3: Phản Đòn
Sở Lam
Tỷ tỷ à, tỷ bị ngã nên tổn hao nguyên khí, ta đặc biệt sai người nấu bát cháo này tẩm bổ cho tỷ.
Sở Lam
Tuy nhiên, người làm bếp sơ ý làm rơi một chút tro than vào, nhưng mà tro than cũng bổ lắm, tỷ cố mà ăn hết nha.
Sở Lam
Nó ngọt như kẹo vậy, chẳng phải tỷ thích kẹo nhất sao ?
Sở Lam đặt bát cháo đen sì, bốc mùi khó chịu xuống bàn, cốt ý để chọc tức.
Tỳ nữ - A Hoàng
Nhị tiểu thư! Người làm thế này là quá đáng! Đây đâu phải cháo, đây là…
Sở Lam
Câm miệng! /trừng mắt to như mắt cóc suối tiên/
Sở Lam
Ngươi chỉ là một tỳ nữ hèn mọn, dám cãi lời ta?
Sở Lam
Đích tỷ của ta ngu ngốc nên mới bị ngã, ăn chút tro than cho thông minh ra, không được sao?
Sở Lam
Còn nếu tỷ ấy không ăn, thì cũng đừng trách ta báo lại với cha là tỷ ấy chống đối.
Nếu là Sở Thiên Tuyết ngu ngốc ngày trước, chắc chắn sẽ khóc lóc, nhẫn nhục chịu đựng.
Nhưng giờ đây, linh hồn Sở Thiên Tuyết đầy căm hận đã nhập vào.
Sở Thiên Tuyết
Nhị muội, bát cháo này thật là thơm ngon~
Sở Lam và Tiểu Thúy đều kinh ngạc.
Sở Thiên Tuyết thản nhiên cầm lấy bát cháo, rồi đột ngột hất thẳng vào mặt Sở Lam.
Tro than và cháo nguội bắn tung tóe, dính đầy lên gương mặt xinh đẹp và bộ váy gấm đắt tiền của Sở Lam.
Sở Thiên Tuyết
Bổ như vậy, một mình ta ăn sao được?
Sở Thiên Tuyết
A Hoàng, rót cho ta một chén trà. Ta sợ vừa nãy có thứ gì đó quá bẩn thỉu đã làm vấy bẩn môi ta rồi.
Sở Lam hoàn toàn chết sững, gương mặt dính tro bỗng trở nên vặn vẹo vì tức giận và kinh hoàng.
Sở Lam
Mày… mày dám hắt cháo vào mặt tao! Sở Thiên Tuyết, mày điên rồi! Tao sẽ nói với cha…
Sở Thiên Tuyết dựa người vào gối, đôi mắt sắc lạnh như băng.
Sở Thiên Tuyết
Ngươi nói đi, ta vừa tỉnh lại, đầu óc còn chưa minh mẫn.
Sở Thiên Tuyết
Ngươi hãm hại ta, ta lỡ tay hất cháo, chuyện này ai đúng ai sai, cứ để cha xem xét.
Sở Thiên Tuyết
À, và từ nay về sau, nếu ngươi còn dám bước vào phòng ta mà không được cho phép, ta sẽ ném ngươi từ cửa sổ xuống đấy.
Sở Lam không thể tin được sự thay đổi này.
Nàng ta chỉ còn biết ôm mặt, khóc lóc bỏ chạy.
Sở Thiên Tuyết
Lêu lêu mít ướt
Tỳ nữ - A Hoàng
Tiểu thư… người… người thật oai phong quá!
Sở Thiên Tuyết
A Hoàng, chuẩn bị một bộ y phục đơn giản, ít thu hút chú ý nhất.
Sở Thiên Tuyết
Ta muốn đến Túy Hoa Lâu.
Lần này, ánh mắt của Sở Thiên Tuyết đã lóe lên sự quyết tâm.
Cô phải đi gặp Thẩm Hoài An, đồng thời kiểm tra xem Thẩm Dục và Lâm Nhược đã xuyên vào thân phận nào.
Sở Thiên Tuyết
*Địa ngục, tôi đến đây!*
Sở Thiên Tuyết mặc một bộ y phục màu xanh đậm đơn giản, che kín mặt.
Cùng với A Hoàng run rẩy đi theo, cô đi thẳng đến Túy Hoa Lâu lầu xanh nổi tiếng nhất kinh thành.
Vừa bước vào, mùi hương son phấn, rượu và đàn ca sáo nhị lập tức ập đến.
Hệ Thống
Mục tiêu Thẩm Hoài An đang ở Tầng Ba, phòng "Thanh Nhã". Mức độ nguy hiểm: Thấp.
Sở Thiên Tuyết ngước nhìn lên. Cô cần phải bắt đầu nhiệm vụ cứu vớt.
Khi cô cùng Tiểu Thúy đang len lỏi qua đám đông, bất chợt một tiếng la ó vang lên từ phía cầu thang.
??!
Thẩm Dục, mày là cái thá gì mà dám chen vào hàng trước mặt tao? Mày là con hoang của tiện nhân, cái thân phận thấp hèn đó cũng đòi tranh giành với quý công tử sao?
Thẩm Hoài An
Mắng hay lắm, mắng thêm, ta thưởng !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play