Mập Mờ Với Sếp Tổng?!
Chap 1
Phó Dật Thành
💬Nhớ em quá bảo bối
Trợ lý
Thưa ngài Phó, tới giờ họp rồi ạ
Phó Dật Thành
//siết chặt điện thoại trong tay rồi ngước lên đáp//
Phòng họp ánh đèn trắng phản chiếu lên mặt bàn dài, lạnh lẽo và tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng bút lướt trên giấy
Phó Dật Thành
//bước vào//
Không khí trong phòng lập tức đông cứng
Gương mặt anh tối sầm, đôi mắt lạnh lẽo như có thể xuyên qua từng người
Trong tay anh vẫn cầm chiếc điện thoại, ngón tay khẽ siết lại, nhưng đủ khiến trợ lý đứng bên cạnh thoáng run
Trợ lý
Thưa ngài, đây là bản báo cáo chi tiết tuần này ạ…
Phó Dật Thành
//ngẩng lên, giọng thấp trầm, sắc lạnh//
Phó Dật Thành
Có lỗi sai trong dòng số liệu thứ 5
Phó Dật Thành
Ai làm phần này?
Không khí như bị rút sạch. Mấy giây trôi qua, cuối cùng trưởng phòng dự án đứng bật dậy, giọng lạc đi
Tổng hợp
D-ạ… là tôi, ngài Phó
Phó Dật Thành
//đặt mạnh bút xuống bàn//
Phó Dật Thành
Một lỗi đơn giản như vậy cũng để lọt?
Phó Dật Thành
Tôi không cần nhân viên chỉ biết qua loa cho xong việc
Phó Dật Thành
Nếu hôm nay còn lần thứ hai… đừng trách tôi nặng tay
Cả phòng cúi gằm, không ai dám thở mạnh
Một vài người lén nhìn nhau, chỉ thấy dáng anh ngồi thẳng, gương mặt không biểu cảm, nhưng đôi mắt lại ánh lên thứ gì đó không đơn thuần là giận dữ mà là bực dọc, pha chút tâm trạng cá nhân
Trợ lý
//thấp giọng, dè dặt//
Trợ lý
Thưa ngài Phó… có nên dời cuộc họp chiều sang mai không ạ?
Phó Dật Thành
//dứt khoát//
Cả phòng im phăng phắc chỉ còn tiếng lật giấy, tiếng gõ bàn phím khe khẽ
Nhưng chỉ mình trợ lý nhận ra, sau ánh nhìn sắc bén ấy là một thoáng mất tập trung
anh vẫn liếc điện thoại đặt úp trên bàn nơi hiển thị cái tên đó trong khung trò chuyện cuối cùng
Phó Dật Thành
//khẽ siết chặt tay thêm lần nữa, khóe môi mím lại thành một đường thẳng lạnh lùng//
Khi buổi họp kết thúc, tất cả nhân viên gần như thở phào, nhưng không ai dám nói nửa lời
Chỉ có trợ lý nhẹ giọng gọi
Trợ lý
Ngài Phó… lịch chiều là phỏng vấn vị trí giám sát sáng tạo, có cần tôi hủy không ạ?
Phó Dật Thành
Tôi sẽ đích thân tới kiểm tra quá trình phỏng vấn
Phó Dật Thành
//đứng dậy, chỉnh lại cà vạt, bước ra khỏi phòng với vẻ mặt vẫn u ám//
Chap 2
Trợ lý
//đang sắp xếp lại hồ sơ, giọng đều đều//
Trợ lý
Mời cô Bạch Lạc Nhi
Bạch Lạc Nhi
Xin chào//khẽ cúi đầu//
Một cô gái mặc sơ mi trắng, váy công sở màu be, gương mặt sáng, ánh mắt dịu mà kiên định
Bạch Lạc Nhi
Tôi tới phỏng vấn vị trí giám sát sáng tạo
Bạch Lạc Nhi
//mỉm cười nhẹ, nét bình thản đến mức không ai đoán được//
Phó Dật Thành
//bước vào//
Không khí trong phòng lập tức đông cứng
Anh mặc sơ mi trắng, cà vạt xám đậm, dáng người cao thẳng, từng bước chân đều khiến cả căn phòng như thu hẹp lại
ánh mắt sắc lạnh đảo qua căn phòng, rồi dừng đúng ở người con gái đang ngồi đối diện
Phó Dật Thành
//bước chậm lại gần, giọng trầm thấp nhưng rõ từng chữ//
Phó Dật Thành
Ứng viên Bạch Lạc Nhi… từng làm ở Singapore?
Bạch Lạc Nhi
//cười khẽ, giọng nhẹ nhàng đáp//
Bạch Lạc Nhi
Hai năm trong mảng sáng tạo hình ảnh
Phó Dật Thành
//mắt khẽ nheo lại//
Phó Dật Thành
Lý do rời công ty cũ?
Bạch Lạc Nhi
Muốn về nước…
Bạch Lạc Nhi
//ngừng một nhịp, khẽ nghiêng đầu nhìn anh//
Bạch Lạc Nhi
…và thử làm việc với một “sếp khó tính” xem sao
Trợ lý
//đứng bên cạnh cứng người, chẳng hiểu sao giọng cô lại có vẻ… như đang trêu//
Phó Dật Thành
//khóe môi anh khẽ nhếch gần như một nụ cười mà chẳng ai dám chắc là cười thật//
Phó Dật Thành
//giọng trầm, không đổi sắc//
Phó Dật Thành
Hồ sơ của cô ấy
Trợ lý
//vội vàng chuyển tập hồ sơ sang tay anh//
Anh lật từng trang, ngón tay khẽ dừng lại nơi phần ảnh 3x4 dán góc trên cùng. tấm ảnh cô cười dịu
Phó Dật Thành
//hắng giọng, đặt hồ sơ xuống bàn//
Bạch Lạc Nhi
//nhẹ giọng, khẽ cười như chẳng có chuyện gì//
Bạch Lạc Nhi
Nếu ngài Phó không còn câu hỏi nào khác, tôi xin phép rời đi nhé
Phó Dật Thành
//ngẩng lên, ánh nhìn sâu, giọng thấp//
Phó Dật Thành
Cô nghĩ tôi sẽ để cô đi dễ vậy sao?
Bạch Lạc Nhi
//ngước mắt, cong môi cười, nói nhỏ đủ cho anh nghe//
Bạch Lạc Nhi
Giờ là giờ làm việc, ngài Phó
Bạch Lạc Nhi
Anh mà nói thêm một câu nữa… em kiện vì quấy rối công sở đó
Trợ lý
//ho khẽ một tiếng, giả vờ nhìn sang chỗ khác//
Không khí mập mờ đến mức chỉ thiếu một tia lửa là bùng cháy
Phó Dật Thành
//nghiêng người, giọng thấp, mang theo chút kiềm chế//
Phó Dật Thành
Về nhà, chúng ta nói chuyện sau
Bạch Lạc Nhi
//đứng dậy, bước ngang qua anh, mùi nước hoa thoảng nhẹ//
Bạch Lạc Nhi
Em tưởng tổng Phó bận họp đến tối rồi chứ?
Phó Dật Thành
Nếu em còn dám trốn, anh họp đến sáng cũng kéo em về được
Bạch Lạc Nhi
//khẽ cười, cúi đầu chào đúng chuẩn mực//
Bạch Lạc Nhi
Vậy em xin phép, ngài Phó
Phó Dật Thành
//tựa ghế, môi nhếch khẽ, giọng trầm đến đáng sợ//
Phó Dật Thành
Em đến xin việc, hay cố tình khiến tôi phát điên vậy hả
Chap 3
Cô ngồi bắt chéo chân trên sofa, tay cầm ly trà, dáng điệu nhàn nhã như thể không hề là người vừa khiến cả công ty dậy sóng buổi chiều
Phó Dật Thành
//bước vào, cà vạt còn chưa tháo, gương mặt vẫn lạnh như trong phòng họp//
Bạch Lạc Nhi
//ngẩng lên, nheo mắt cười khẽ//
Bạch Lạc Nhi
Về rồi à,Phó tổng
Phó Dật Thành
//dừng bước, nhìn cô vài giây//
Cái cách cô ngả lưng vào sofa, môi khẽ nhếch, giọng mang ý trêu chọc khiến anh vừa muốn thở dài vừa muốn… xử lý tại chỗ
Phó Dật Thành
Chưa được một ngày đã khiến cả công ty bàn tán
Bạch Lạc Nhi
Em chỉ nộp hồ sơ thôi mà
Bạch Lạc Nhi
Anh là người hỏi trước cơ mà?
Phó Dật Thành
Em biết rõ anh không thể đối xử đặc biệt ở nơi làm việc
Bạch Lạc Nhi
//chống cằm nhìn anh, cười ngọt//
Bạch Lạc Nhi
Vậy mà ở nhà thì đặc biệt quá ha
Bạch Lạc Nhi
Hôm qua nhắn nhớ em quá mà hôm nay nhìn mặt lạnh như băng
Bạch Lạc Nhi
Hai nhân cách hả,Phó tổng
Bước lại gần, ánh mắt anh dần dịu xuống, nhưng giọng vẫn trầm, mang chút kiềm chế
Phó Dật Thành
Em cố ý phải không?
Phó Dật Thành
Về nước mà không nói một tiếng
Bạch Lạc Nhi
//ngước mắt, cười mím//
Bạch Lạc Nhi
Muốn tạo bất ngờ
Bạch Lạc Nhi
Ai ngờ anh lại trừng mắt nhìn như sắp sa thải em đến nơi
Phó Dật Thành
//khẽ cúi xuống, một tay chống lên thành sofa, khẽ kề sát//
Phó Dật Thành
Lần sau đừng chơi kiểu này nữa
Bạch Lạc Nhi
//nghiêng đầu, thì thầm//
Bạch Lạc Nhi
Nhưng anh cũng đâu ghét bất ngờ của em
Khoảng cách chỉ còn vài centimet
Phó Dật Thành
//nhìn cô, ánh mắt tối lại, giọng khàn khàn//
Phó Dật Thành
Em biết mình đang khiêu khích ai không, Bạch Lạc Nhi?
Bạch Lạc Nhi
//bật cười nhỏ, tay chạm nhẹ lên cà vạt anh, kéo xuống một chút//
Bạch Lạc Nhi
Em chỉ đang nhắc nhở sếp của em… đừng quên, ngoài giờ làm việc, anh là người yêu em
Khoảnh khắc sau, bàn tay anh đặt lên eo cô, kéo sát lại
Anh nói, giọng thấp gần như là cảnh cáo
Phó Dật Thành
Anh nhớ em đến phát điên rồi đấy, bảo bối
Bạch Lạc Nhi
//cười khúc khích, nép trong ngực anh, giọng mềm như tơ//
Bạch Lạc Nhi
Nên mới về đây cho anh phát điên tiếp nè
Phó Dật Thành
//giữ gáy cô hôn sâu//
Bạch Lạc Nhi
Ưm~//đáp trả//
Phó Dật Thành
//nhả ra,ôm chặt lấy cô//
Bạch Lạc Nhi
Anh mau tắm đi
Phó Dật Thành
Một chút nữa//vẫn ôm chặt cô,ngửi mùi hương trên cơ thể cô//
Một 1 hương quen thuộc khiến anh ngày đêm nhớ nhung….
Download MangaToon APP on App Store and Google Play