[ Mason X Công B ] Trong Gương Là Ai !?
Tựu Trường - Người Lạ ?
một buổi sáng bình thường, hôm nay là ngày năm học mới của em và anh
em cũng vệ sinh cá nhân xong xuôi, em đi xuống nhà, và đi ra lấy xe chạy đi học.
tầm 15p sau cũng tới trường.
em đang cất xe, thì có người đập vai em
Đặng Thành An
//đập nhẹ vai em//
Nguyễn Thành Công
má ơi maaaaa
Đặng Thành An
ma quần què, tao nè
Nguyễn Thành Công
làm hết hồn má
Nguyễn Xuân Bách
//đi lại// chào
Nguyễn Thành Công
mà sao mặt mày đéo còn miếng sức sống vậy?
Nguyễn Xuân Bách
tối giờ có ngủ đâu
Đặng Thành An
thức cho lắm, có ngày chạy thận
Nguyễn Xuân Bách
im nha mậy
Nguyễn Thành Công
thôi mệt quá lên lớp nè
cả 3 cũng vào lớp, thì gặp Dương Giang Thái Ngân Quang Huy Bảo
Đặng Thành An
ây dzô chào buổi sáng
Nguyễn Đình Dương
ê, ý là bị um xùm á An ơi
Đặng Thành An
chào thôi mà
Vũ Trường Giang
chào lại cho nó vui đi ba
em cứ nhìn màn hình chẳng nói chuyện với ai. Không hiểu sao mỗi sáng mà không thấy cái nhóm này nhắn linh tinh, em lại thấy thiếu thiếu, Bách vẫn chưa online mạng xã hội. Tụi em là nhóm bạn năm lớp 11, chẳng có gì nổi bật, chỉ có thói quen nói nhảm và kể chuyện trời ơi đất hỡi mỗi sáng.
Tiếng chuông báo tiết một vang lên. Tôi nhét điện thoại vào túi, định tắt màn hình, nhưng khoảnh khắc ấy một tin nhắn khác hiện lên trong nhóm.
Đặng Thành An
ê ai trong nhóm vậy?
tin nhắn trong nhóm "Chào Buổi Sáng"
Tên người gửi không có trong danh sách bạn bè. Không ảnh đại diện. Chỉ là một vòng tròn xám trơn, không tên. Trong nhóm em làm gì có người này?
Nguyễn Xuân Bách
ủa là ai?
Vũ Trường Giang
ê mày tạo nick phụ hả Dương?
Nguyễn Đình Dương
có đâu ba, tao có 1 acc duy nhất là acc Tez
Em liền cau mày khó chịu ra mặt, nhìn lại danh sách thành viên. Chỉ có tụi em năm đứa thành viên trong nhóm.
Nguyễn Thành Công
kick nó ra đi, chắc hack vào nhóm chứ gì, 1 hồi mất acc hết giờ
Nguyễn Đình Dương
ừm để tao kick
Tez đã xóa người lạ ra khỏi nhóm
Em định hỏi lại thêm 1 lần nữa, nhưng chuông vào tiết vang lên lần nữa, mọi thứ lại trở lại bình thường.
Trong lúc em bấm vào cam trước để coi mặt mình thì phản chiếu sau lưng có thêm một người đang mỉm cười.
Em liền giật mình, tắt điện thoại úp nó xuống bàn.
Nguyễn Thành Công
kh..không gì học..học đi
Bách nhìn em khó hiểu, rồi quay đi. tim cứ đập nhanh, em cúi xuống, không dám chạm vào điện thoại nữa. Nhưng trong góc màn hình phản chiếu mờ mờ ánh sáng vẫn nhấp nháy, như thể có ai đó đang mỉm cười trong đó chờ em mở nó ra lần nữa.
Nguyễn Xuân Bách
*thằng này bị gì vậy trời?*
em tắt nguồn điện thoại đi, vì quá sợ.
Nguyễn Thành Công
An..An xíu..xíu tao nói cái này
Đặng Thành An
ừm, sao run dữ vậy?
Nguyễn Thành Công
học...học đi..xíu..xíu tao nói
Nguyễn Đình Dương
ừm, có gì bình tĩnh run dữ vậy ba
Nguyễn Thành Công
//im lặng//
vì sao không thấy Bảo Quang Huy Thái Ngân nói chuyện, vì nay 3 bọn anh không có đi học.
Căn Teen - Cái Bóng
tầm 45p sau, tiếng trống vang lên báo hiệu hết tiết, học sinh túa ra khỏi lớp như một cơn sóng nhỏ. Em vẫn ngồi yên, hai tay đan vào nhau, lòng bàn tay cứ run rẩy không ngừng
Bách nhìn em nhưng không nói gì. An thì vừa bước xuống bàn, vỗ vai tôi một cái.
Nguyễn Thành Công
//nhìn An// kêu..kêu tao gì vậy?
Đặng Thành An
mày sao vậy? cái mặt xanh lè ghê vậy má?
Em nuốt khan, nhìn quanh. Ánh sáng ngoài hành lang tràn vào, chiếu lên mặt bàn, nhưng em vẫn thấy lạnh giọng run.
Nguyễn Thành Công
đi..đi căn tin..tao nói cái này
Đặng Thành An
ừm mà mày bình tĩnh coi, làm gì run dữ vậy má?
Nguyễn Thành Công
đi đi tao nói cho hỏi miết vậy //khó chịu//
Cả nhóm bước ra khỏi, tiếng ồn ào của trường học lấn át hết mọi thứ.
Khi ngồi xuống ghế, em hít sâu mấy hơi, lấy lại bình tĩnh bắt đầu kể lại.
Nguyễn Thành Công
hồi nãy… lúc ở trong lớp, tao mở cam trước coi tóc, mà… trong...trong cam… phía sau tao có một người nữa. Mà rõ ràng là lớp không có ai đứng đó hết.
Đặng Thành An
giỡn quài vậy ba
Nguyễn Xuân Bách
lớp làm gì có ai ngoài tụi mình ngồi khúc cuối
Nguyễn Đình Dương
điên vừa thôi ba
Nguyễn Thành Công
tao..tao nói thiệt..tin tao đi
em cũng từ từ lấy điện thoại ra, tay cứ run mãi suýt xíu nữa là rớt cả máy, em liền mở màn hình, úp thằng nó xuống bàn, không dám cầm lên dù 1 lần.
Nguyễn Đình Dương
mượn điện thoại mày cái ê Công
Nguyễn Đình Dương
cho mượn đi
Nguyễn Thành Công
//đưa điện thoại em cho Dương mượn//
Dương chưa kịp bấm thì màn hình chớp một cái, rồi chuyển sang màu đen. Dương giật mình liền hỏi Công.
Nguyễn Đình Dương
điện thoại mày hết pin nhanh vậy?
Nguyễn Thành Công
ủa, sáng tao thấy còn nhiều mà?
Nguyễn Đình Dương
//để xuống bàn//
Nguyễn Đình Dương
nhìn đi, màn hình đen thui
cả nhóm nhìn xuống, pin vẫn còn đó, nhưng tại sao màn hình lại tắt, em cứ tưởng điện thoại bị hư.
không ai để ý tới điện thoại của em nữa, cả em cũng chẳng quan tâm, nguyên nhóm cứ lo nói chuyện, tự nhiên màn hình bật sáng lên, hiện một dòng chữ ở phần thư mục trong điện thoại của em.
cả nhóm liền nhìn và hốt hoảng.
"Tao đứng sau lưng bọn mày nè"
Không ai nói gì và cũng không ai cười nữa, cả đám chỉ biết nhìn nhau, muốn nói mà chẳng dám mở miệng, vì vậy Giang cũng nói là.
Vũ Trường Giang
lên..lên lớp nè bây ơi
Nguyễn Thành Công
ừm..đi lên lớp
Cả đám im lặng suốt dọc hành lang. Tiếng giày va vào nền gạch nghe rõ, vang vọng đến rợn người. Không ai dám nhắc lại chuyện lúc nãy, dù ánh mắt ai cũng đảo qua nhau liên tục, nhưng chẳng thấy ai.
Vào đến lớp, ánh sáng từ ô cửa chiếu xuống nhạt nhòa. Gió thổi làm rèm cửa khẽ lay, phát ra âm thanh xào xạc nghe như tiếng người thở nhẹ vào gáy cả nhóm bọn em.
Nguyễn Xuân Bách
ngồi xuống đi, sắp vào tiết rồi
Nguyễn Xuân Bách
*nam mô a di đà phật, đừng có nhát tụi con nha trời huhu*
lần này em lại can đảm cầm điện thoại lên lần nữa, em vào thư mục coi, thì dòng tin nhắn đó đã mất, trong thùng rác cũng không còn, kể cả tệp ẩn cũng không còn những cái đó nữa. Em liền quay qua nhìn cả An
Nguyễn Thành Công
ê...ê An
Nguyễn Thành Công
tin...tin nhắn..nó..nó
Nguyễn Đình Dương
nó sao..nó sao
Nguyễn Thành Công
nó mất rồi
cả nhóm sững người, không lẽ bọn em gặp ma sao? nhưng chắc không phải, bọn em nghĩ là ai đang ghẹo chọc bọn em. An cũng cất tiếng và nói
Đặng Thành An
mất càng tốt, mày muốn nó xuất hiện nữa hả?
Nguyễn Thành Công
à không...tại..tại tao hết hồn thôi
Em cười gượng, nhưng lòng nặng như có đá đè. Rồi em nhận ra điều lạ ở cái điện thoại của em, em liền can đảm giơ nhẹ lên đưa thẳng vào mặt em, màn hình thì đen, chỉ phản chiếu khuôn mặt của em.
tự nhiên có 1 cái bóng ở phía sau lưng em thoáng lướt qua.
em liền quay đầu ra đằng sau kiểm chứng là ai?
Em liền giật mình, quay lên đằng trước nhìn anh và nhóm bạn.
Nguyễn Thành Công
kêu..kêu tao có gì..gì không?
Nguyễn Xuân Bách
đừng nhìn vào màn hình điện thoại nữa.
Em cũng úp thẳng điện thoại xuống bàn, không dám bấm nữa, em sợ run cả người, trong tâm trí em cứ xoay quanh thắc mắc người đó là ai?
em không suy nghĩ nữa, em liền hít sâu thở ra, lấy lại bình tĩnh.
Giọng Nói Sau Gáy
Tua tới ra về: Tiếng trống tan học vang lên, kéo dài và nặng nề như muốn xé toạc buổi chiều. Học sinh ùa ra khỏi lớp, tiếng cười nói lẫn với tiếng dép lẹp xẹp, ghế bàn kéo kèn kẹt. Không khí cuối ngày ồn ào, náo nhiệt, hệt như mọi buổi học khác.
Em vươn vai, nhét tập sách vào cặp, rồi quay sang đám bạn.
Đặng Thành An
ê lẹ lẹ đi, xíu kẹt xe khỏi ra bây giờ
Vừa đi vừa giỡn bọn em cười ầm lên, đứa chọc đứa chửi, ánh nắng cuối chiều rọi qua ô cửa sổ, phản chiếu lên nền gạch những vệt sáng cam sậm, đổ dài như những bàn tay mờ nhòe bấu lấy hành lang.
Em đi giữa đám bạn, em vừa đi vừa kể chuyện vừa cười đùa này kia.
Thế nhưng, giữa chuỗi âm thanh hỗn độn ấy có một tiếng gì đó len vào, rất nhỏ, rất gần, ngay sau tai cậu.
Một tiếng gọi khẽ, gần đến mức như có ai đang đứng ngay sau gáy thì thầm.
Em khựng lại. Em liền quay đầu sau lưng chỉ có đám học sinh khác đang xuống cầu thang, không ai quen, không ai để ý tới em, thật quái lạ em vừa nghe có ai đó gọi mình?
Vũ Trường Giang
làm gì đứng đơ ra đó vậy ba, về nè
Nguyễn Thành Công
à ừm..về
Em cười gượng, bước tiếp. Nhưng trong lòng, em cảm giác rõ rệt có gì đó đang dõi theo.
Ra khỏi cổng trường, nắng chiều đã nhạt, gió bắt đầu thổi lạnh. Em đi sau nhóm bạn một đoạn, vừa định nói gì đó thì một luồng hơi lạnh lại lướt qua gáy, lần này rõ ràng hơn.
Em đứng sững. Lần này, giọng nói ấy rất thật, như ai đó ghé sát tai của em rồi thì thầm. Em lại quay phắt người lại chỉ thấy khoảng sân trống, cờ bay phất phơ, không một ai.
Tim đập loạn, em hít mạnh, cố trấn an bản thân mình.
Nguyễn Xuân Bách
rồi mày có về không, đứng đó quài đi
Nguyễn Thành Công
à ờ...//chạy lại//
Em chạy nhanh để bắt kịp nhóm. Nhưng khi cả bọn cười đùa đi tiếp, bóng của họ kéo dài trên nền đường.
Lúc em chạy đi lại đám bạn và bóng của em tự khẽ ngoái đầu về phía sau, trong khi em thì vẫn nhìn thẳng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play