Tộng Hợp Tất Cả Các Truyện Liên Quan Đến Ai Siph Với Kira
1/Gió ấm nợ anh 3 kiếp người...
" không hiểu sao càng lớn thế giới này càng tàn nhẫn với em"
❄️:lạnh lùng
💢:tức giận
//ABC//:hành động+biểu cảm
*ABC*:suy nghĩ
"ABC":nhắn tin
📲:nghe điện thoại
💬:nhắn tin
...
# Gió ấm nợ anh 3 kiếp người #
Kuro: Tạ nguyên kì
Kira: Mạc vũ lâm
- xác anh được đưa về bệnh viện trong tình trạng không còn nhận ra nổi, nửa gương mặt bị thép xe nghiền nát.-
- Lồn ngực hõm sâu, máu đen đặc bám chặt lên từng mảnh vải rách tả tơi, tay phải anh gãy soán lổ cả sương trắng cùng với lớp da thị dập nát.-
- Đôi mắt từng kiên nghị sáng ngời giờ chỉ còn trơi trội một hốc trống máu thịt bê bết.-
- Người ta nói anh đã tông trực diện vào xe của bọn giang hồ trong lúc truy đuổi, cả thân thể gần như nát vụn trong khoảnh khắc đó.-
- Tôi nghe họ kể lại mà trái tim lạnh dần đầu óc thì mơ hồ như đang ở trong một cơn ắc mộng.-
- Một nữ cảnh sát tiến vào phòng bệnh gương mặt trắng bệch, mui run rẩy.-
nữ cảnh sát
C...cô vũ lâm
nữ cảnh sát
đồng chí Tạ nguyên kì hi sinh rồi
- âm thanh ấy lọt vào tai tôi nhưng tôi lại chẳng hiểu nội tôi chỉ ngồi trên giường bệnh cả người như bị đông cứng.-
- Mắt nhìn vô định về phía trước chí óc trống rỗng trước mặt tôi khung cảnh nhạt nhè ánh đèn trắng hắt lên bức tường lạnh lẽo.-
- Tiếng giày cảnh sát vang lên khô khốc và câu kia vẫn vang vọng lặp đi lặp lại như một bảng án tử dành cho trái tim.-
Kira meomeoz
à...chết rồi sao❄️
- Tôi buông một câu tiếng cười nghẹn khô khốc đến rợn người.-
- Làm sao anh ấy có thế chết dễ dàng như vậy, người đàn ông ui nghiêm, lạnh lùng, kỉ luật như thép viên cảnh sát từng được đào tạo bài bản từng đối diện biết bao điểm hiểm nguy.-
- Sao có thể gục ngã chỉ bởi một vụ tai nạn giao thông.-
Kira meomeoz
Không..... không tôi không tin...
- Trong trí nhớ của tôi nguyên kì chưa bao giờ run sợ ánh mắt anh luôn sắc lạnh như lưỡi dao, dáng đứng thẳm tắp như cột mốc thép.-
- người đàn ông ấy, dù cả thế giới có sụp đổ cũng chưa từng để tôi thấy anh yếu đuối đến một lần thế mà giờ đây họ bảo với tôi rằng.-
- Xác anh bị xe nghiền nát bê bết đến mức chằng còn nhận ra, tim tôi co thắt mạch máu như muốn nổ tung trong lòng ngực.-
Kira meomeoz
*Muốn lừa tôi sao*
- Thi thể của tạ nguyện kì không còn nguyện vẹn bọn họ nói.-
-pháp y phải rất khó khăn mới có thể gon những mảnh xương thịt văng tứ tán và tiến hành khám nghiệm.-
- thứ còn lại trên băng ca chẳng khác gì một cái xác bị cày nát đến mức không một ai còn đủ can đảm nhìn thẳng.-
- Tôi ngồi bất động trên giường bệnh đầu óc mơ hồ những câu chữ cứ soái sâu vào tai.-
- anh ấy từng phản đối kịch liệt không cho tôi làm phóng viên tình báo hiện trường.-
- sợ tôi chọc phải thứ không nên chọc, sợ tôi gặp phải những hiểm cảnh không đáng có.-
- dọng điệu lúc nào cũng cứng rắn ánh mắt lúc nào cũng lạnh băng như thể chỉ cần tôi bước một bước sai là anh sẽ kéo tôi về bằng mọi giá.-
- Mà trớ trêu thay, chính anh lại chọn nghề "Cạnh Sát" một nghề còn khốc liệt hơn còn đối diện tự thân nhiều hơn bất kì nghề nào.-
- Cũng thật mỉa mai thay người gặp nguy hiểm, kẻ chết không toàn thây lại là anh.-
- Tạ nguyên kì luôn mâu thuẫn như vậy luôn khao khát dấn thân vào nơi nguy hiểm lại không cho tôi đặt chân vào.-
- Anh như một bức tường thép kiên cố trước mặt tôi nhưng cũng là ngọn lửa thiêu rụi chính mình trong trận chiến với cái chết.-
- Anh nói sẽ bảo vệ tôi cả đời nhưng cuối cùng anh cũng không bảo vệ được anh.-
- Tôi gặp Tại nguyên kì vào một buổi chiều trời xám, ở hiện trường một vụ án, anh đứng giữa dây ngăn cản màu vàng.-
- Bộ cảnh phục màu xám làm lưng anh càn thẳng tắp, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt nghiêm nghị không một chút biểu cảm.-
- Người ta bảo, cảnh sát hình sự đều có một ánh mắt sắc bén như dao, còn anh thì khiến tôi có cảm giác giống như bị nhìn thấu đến tận đáy lòng.-
- tôi nâng máy ảnh, chụp vài tấm định rút lui trước khi bị anh phát hiện nhưng vừa qua đi dọng nói trầm thấp đã vang lên sau lưng.-
Kuro
Nơi này không hoan nghênh em//lạnh lùng pha chút tức giận//
Kira meomeoz
//cứng người//
- Tôi cứng người quai lại anh vẫn đứng đó hai tay đút túi quần, ánh mắt không có ý cười.-
Kira meomeoz
Tin nóng như thế này anh bảo tôi bỏ là bỏ à //phồng má có chút tức giận//
Kira meomeoz
Anh nghĩ tôi tới đây để ngắm anh chắc //mặt có chút đọ+quay đi//
- Anh nhíu mày không đáp bước chân dày nhanh chóng vượt qua chúng tôi, bàn tay thô ráp khẽ đậy tôi ra ngoài vạch cảnh giới.-
Kuro
đây là hiện trường án mạng
Kuro
Không phải chỗ mà em truyền tin
Kuro
Lần sau đừng để anh nhìn thấy em ở đây nữa
- Tôi mím môi trong lòng dâng lên một cơn bực bội mơ hồ, tạ nguyên kì luôn như vậy lí trí, nguyên tắc, không để cảm súc sen vào công việc.-
- Anh là cạnh sát hình sự, chiếc phù hiệu trên vai anh như một tản đá nặng buộc anh phải bước đi thẳng lưng.-
- Gánh vác cả công lí và sinh mạng người khác người ngoài nhìn vào chỉ thấy một viên cảnh sát lạnh lùng kiện lời nguyên tắc thì như thép.-
- Nhưng tôi biết rõ đằng sau ánh mắt nghiêm nghị ấy là một trái tim mệt mỏi đã quen chịu đựng tất cả.-
- Còn tôi "Mặc vũ lâm" một phóng viên tôi chọn nghề này vì nghĩ muốn nối tiếp con đường còn dang dở của cha và cũng vì ngây ngô rằng.-
- Ngòi bút có thể bảo vệ lẽ phải nhưng càng trưởng thành tôi càng hiểu sự thật tàn nhẫn nhữ con chữ mỏng manh ấy chẳng đủ che chở cho ai.-
- Ngay cả cho bạn thân mình. Tôi quen Tạ nguyên kì vào năm tôi 12 tuổi năm đó tôi là câu bé gầy gò đứng chần chừ trước cửa trường trung học với đôi giày đã sứt gót.-
- Mái tóc buộc bằng sợi dây thừng cũ, cha tôi mấy sớm mẹ bệnh tật liên miên căn nhà sập xệ còn lại lúc nào cũng lãnh lẽo, tôi hay cuối gằm mặt bước đi.-
- Sợ người khác nhìn thấy bộn đồng phục đã bạc màu, sợ nhữ lời bàn tán thương hại sau lưng còn Tạ nguyên kì cũng chẳng khá hơn, cha anh là cạnh sát đã hi sinh khi anh còn 12 tuổi.-
- Mẹ thì suy sụp dần tới năm thứ 3 thì bệnh nặng qua đời chỉ còn một cậu thiếu niên gầy nhẳng vừa học vừa làm thêm để tự lo cho bạn thân.-
- Cái bóng dáng ấy, áo sơ mi trắng chẳng bao giờ phẳng phiu, tay luôn có mùi dầu máy từ quán sửa xe. Năm 14 tuổi, Tạ nguyên kì bắt đầu làm thêm ở một tiệm sửa xe nhỏ đầu nhỏ.-
- Mùi dầu nhớt vương trên áo sơ mi trắng bàn tay còn non nớt đã chai sần vì kìm, búa chiều nào tan học cậu cũng cắm cúi ở góc xưởng lặng lẽ xiết ốc.-
- lau mồ hôi chằng để tâm đến xung quanh, một hôm tôi dắc chiếc xe đạp cạt tàng đến sợi xích lọng lẻo kêu loạng choạng mỗi lần đạp.-
Kina ( t/g )
Nè mọi người ơi
Kina ( t/g )
Mà cái truyện này nó dày quá
Kina ( t/g )
Nên mình chỉ làm đến đây thôi nhé
Kina ( t/g )
Còn để thời gian cho các í tưởng khác nữa
2/ " năm kiếp bên người/ lời thề của krenh
" Gặp bao nhiêu kẻ trên đời chỉ xin dữ lại một người trong tim"
💢:tức giận
❄️:lạnh lùng
👆:như trên
//ABC//:hành động+biểu cảm
*ABC*:suy nghĩ
"ABC":nói nhỏ
📲:coi điện thoại
💬:nhắn tin
- Năm kiếp luân hồi, siro vẫn chỉ là cái bóng sau lưng kira-
- Dù thế giới đổi thay, dù thân xác chẳng còn nguyên vẹn, linh hồn ấy vẫn một mực trung thành-
- Bảo vệ kira khỏi mọi hiểm nguy, che chở người dù chỉ trong một hơi thở cuối-
- Nhưng....trong đôi mắt dịu dàng kia chưa từng có hình bỏng của siro-
- Mỗi lần kira cười, đều là vì Kuro-
- Mỗi lần rơi lệ, cũng vì Kuro-
- Còn Siro -- chỉ là người đứng sau, lau đi nước mắt mà kira chưa bao giờ biết đến-
Siro
" nếu có kiếp sau..."
- Siro khẽ thì thầm giữa dòng máu ấm loang nơi ngực-
Siro
" Sin đừng để ta gặp lại người.."
Siro
" vì chỉ cần nhìn thấy người mỉm cười với kẻ khác..."
Siro
" là tim ta lại chết thêm một lần..."
⚔️-- "Lời Thề Của KRESH" --
- kiếp này, kresh là kẻ mang nụ cười rạng rỡ.-
- Sống phóng khoáng, luôn coi trọng thủ lĩnh của mình -- Kira-
- Không ai biết, đằng sau nụ cười ấy là một vết thương sâu hoắm của ngàn năm tội lỗi.-
- Bởi vì kiếp trước, kresh và kira từng là kẻ thù không đội trời chung.-
- Hai chiền tuyến, hay niềm tin, hai bàn tay nhuốm màu của nhau.-
- Ngày kira ngã xuống giữa biển lửa, Kresh mới nhận ra...-
- Mình đã đánh mất thứ gì -
- không phải chiến thắng, không phải danh vọng -
- Mà là người du nhất khiến tim anh rung động -
- khi ngọn lửa thiêu đốt linh hồn-
Kresh
" Nếu có kiếp sau..."
Kresh
" tao sẽ không vì tiền, vì quyền, vì máu. Tao sẽ sống...để bảo vệ người đó."
- Và rồi, trong kiếp này, lời thề ấy trở thành sợi xích.-
- Vô hình trói chặt trái tim anh.-
- Anh cười, anh nói, anh bảo vệ kira như bảo vệ sinh mệnh của mình.-
- Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt kira hướng về người khác.-
- Kresh lại thấy tim mình rách nát thêm một phần.-
Kresh
" nếu kiếp này...tao vẫn không thể bảo vệ nỗi người tao yêu"
- anh khẽ siết chặt tay, giọng trầm run.-
Kresh
" thì tao thà chết...còn hơn sống vô nghĩa một lần nữa..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play