Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Milklove] Người Hầu Năm Ấy.

cô út về làng

hii mn , đây là lần đầu tiên tui viết chuyện chat aa nên khog có hay hay sao cứ bl để tui tiếp thu nhaa
không toxic , hoan hỉ hoan hỉ
mn đọc vve aa 💖
Chiều cuối thu, sương mỏng phủ trên con đường đất dẫn vào phủ họ Phan. Tiếng vó ngựa vang đều, gió khẽ thổi qua hàng cau già, lá xào xạc.
phan phương sa bước xuống xe , ánh mắt lạnh lùng chống nạnh nhìn quanh sân phủ
ánh mắt cô lao về phía một cô gái đang đứng một góc ở phía cửa trong có vẻ rụt rè
một cô gái nhỏ nhắn đứng nép bên cửa , tóc buộc thấp , áo nâu , tay run run ngước lên nhìn trúng vào đôi mắt cô út
hầu 1
hầu 1
cô út về làng !
hầu 1
hầu 1
mau ra đón cô út
phan phương sa
phan phương sa
"đi lại"
phan phương sa
phan phương sa
cô là ai ? "ánh mắt dò xét nhìn từ dưới lên"
phan linh an
phan linh an
dạ...em là phan linh an , người hầu mới ạ "giọng nàng lí nhí , đỏ mặt"
phan phương sa
phan phương sa
ta với em có cùng bà con không ?
phan linh an
phan linh an
dạ...hả , ý cô út là sao ạ "khó hiểu"
phan phương sa
phan phương sa
ý ta là trùng họ như vậy có phải bà con không ?
phan linh an
phan linh an
dạ không thưa cô , dưới quê em nhiều họ phan lắm nên chuyện trùng là bình thường ạ
phương sa nhíu mày , liếc nhìn linh an một lúc rồi quay đi . không hiểu sao trong ngực cô lại có một cảm giác nhói nhẹ ở cô bé rụt rè ấy
chiều hôm đó , linh an vừa quét sân vừa thấy cô út đi qua , ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn dõi theo nàng
phan linh an
phan linh an
sao , sao cô út nhìn em hoài vậy ạ ?
phan phương sa
phan phương sa
ta chỉ quan sát em làm như nào thôi. "phương sa nhếch môi , khóe mắt lộ rõ vẻ dịu dàng"
phan phương sa
phan phương sa
nếu ta làm em phân tâm thì ta đi vô
phan linh an
phan linh an
cô út đừng đi
phan linh an
phan linh an
em....em quét xong rồi , em xin phép "quay đi"
phan phương sa
phan phương sa
"nhìn theo bóng lưng"
phan phương sa
phan phương sa
"ta muốn làm quen với em"
buổi tối đó , bữa cơm trong phòng khách bắt đầu , ánh nến nhấp nhô , anh sáng chíu rọi khuôn mặt từng người , tạo không khí ấm áp
ba phương sa ngồi đầu bàn , giọng ôn hòa nhắc nhở cô út
ông phan
ông phan
phương sa , hôm nay con nhìn linh an thử xem mới đã vào mấy tháng đã thành thạo nhanh nhẹn.
ông phan
ông phan
con bé này ngoan lắm đó
phương sa nhíu mày , nhưng không nói gì chỉ , lặng lẽ quan sát
linh an đứng cạnh bàn , vừa bưng thức ăn vừa cười mỉm , ánh mắt lấp lánh tinh nghịch nhìn phương sa
phan linh an
phan linh an
cô út , hôm nay em đã làm những món này cho cô đó cô thấy thế nào ? "hưng phấn"
phương sa nhìn nàng , mắt vẫn nghiêm như khóe môi nhất lên
phan phương sa
phan phương sa
"cô bé này biết cách là ta khó chịu...nhưng cũm rất khó quên"
gần đó có hai người chị của phương sa liên tục bàn tán rôm rả
nhã đan
nhã đan
em xem lần đầu chị thấy có người làm cô út đứng hình đó
viên băng nhã
viên băng nhã
phương sa từ nhỏ có tánh hay cọc lại còn thẳng thắng , hôm nay đặc biệt liếc nhìn linh an rất lâu
viên băng nhã
viên băng nhã
chị xem như này gọi là gì
phương sa nghe hết tất cả nhưng không trả lời , đôi mắt luôn hướng về linh an đôi lúc nhíu mày , lúc thoáng dịu dàng
linh an bỗng cảm nhận được ánh nhìn ấy mà lòng ngực nhói nhẹ , nhưng vẫn tinh nghịch đáp lại bằng nụ cười e thẹn

tiếng đàn

Buổi chiều, trời trong, nắng rơi vàng trên mái ngói đỏ của phủ Phan. Từ ngoài cổng vọng vào tiếng xe ngựa của ông Phan đi thăm ruộng về. Cả nhà rộn ràng
phương sa ngồi buồn chán ánh mắt nhìn xa xăm , bỗng như tìm kiếm một bóng hình ai đó mà lụi cụi bước ra sân phủ
vừa ra liền bắt gặp linh an đang quét sân , cô cất giọng lên hỏi
phan phương sa
phan phương sa
em đang quét sân à ?
phan linh an
phan linh an
ơ..dạ em đang quét có chi không cô út
phan phương sa
phan phương sa
tại sao lại không để tối quét mà quét giờ này "giọng chút mềm đi"
phan phương sa
phan phương sa
bây giờ em quét thì gió thổi lá cũng rơi lại , thế thì cũng như không
phan linh an
phan linh an
em xin lỗi..cũng do em sợ cô út đi trơn lá mà té đó thôi "ấp úng"
phan phương sa
phan phương sa
té sao ?
phan phương sa
phan phương sa
em tưởng ta là người vụn về lắm à
nhã đan
nhã đan
đúng đó
nhã đan
nhã đan
hôm qua chị còn thấy em té đó
phan phương sa
phan phương sa
chị !! "xấu hổ"
phan phương sa
phan phương sa
hôm qua dép trơn em chỉ trượt té thôi
nhã đan
nhã đan
thôi , khỏi bào chữa.Linh an lo cho em mà cứ gắt thế " trêu chọc "
phan linh an
phan linh an
dạ....em đâu dám cô út hiền lắm ạ " cuối đầu nói thầm "
phan phương sa
phan phương sa
ai nói ta hiền ?
phương sa nói xong liền đưa ánh mắt sang chỗ khác như cố né tránh nàng
nhã đan
nhã đan
" khẽ lắc đầu "
nhã đan
nhã đan
chiều nay nhớ nấu chè sen , cô út thích lắm
phan phương sa
phan phương sa
chị ! em đâu có nói thích " bất ngờ "
nhã đan mỉm cười .bỏ đi , linh an vẫn đứng đó cười nhẹ mà không nói thêm
bỗng ánh mắt họ va vào nhau
phan phương sa
phan phương sa
" ngần ngại " em nhìn gì ?
phan linh an
phan linh an
dạ không...em...em xuống nhà sau đây " lật đật "
từ lúc linh an bỏ đi , phương sa vẫn đứng như người mất hồn suốt vài phút , tâm trí cứ trống rỗng
lòng ngực lâu lâu lại đập loạn hơn thường khi nhớ lại ánh mắt của nàng
đến tối khi gia đình phan ăn tối xong người hầu tất bật dọn dẹp , không gian yên ắng chỉ còn tiếng dế
từ sau khu vườn vọng ra tiếng đàn tranh , linh an đang hết sức đàn cho khu vườn và bản thân như muốn trút hết tâm sự vào giai điệu tiếng đàn
từ phía xa đâu đó phương sa nghe hết cô từ từ chậm rãi bước tới , trong lòng đầy vẻ say mê đang ngân nga theo giai điệu
phan linh an
phan linh an
" say sưa đàn "
phan phương sa
phan phương sa
" bước lại kế bên nàng "
phan phương sa
phan phương sa
sao em chưa ngủ ?
phan linh an
phan linh an
dạ..em chỉ học chơi ạ , nếu phiền cô cho em xin lỗi ạ " cúi đầu "
phan phương sa
phan phương sa
ai nói phiền ? " cô ngồi xuống ghế giọng thấp đi "
phan phương sa
phan phương sa
tiếp tục đi
phan linh an
phan linh an
dạ " nàng tiếp tục đặt tay lên đàn vẻ run run "
tiếng đàn vang lên , lạ thay lần này cô út lại ngồi yên vừa thưởng thức vừa nhìn say sưa cô hầu
nến trong tay cô phát sáng chiếu rọi được gương mặt cả hai , gần như hòa vào nhau
khi tiếng nhạc kết thúc , cả hai chìm vào khoảng lặng chả nói gì
phan phương sa
phan phương sa
" cất giọng " lần sau nếu rảnh cứ đàn cho ta nghe
phan phương sa
phan phương sa
em đàn rất hay " nghẹn ngùng "
phan linh an
phan linh an
dạ..nếu cô út muốn em sẽ sẵn lòng ạ " giọng lí nhí "
phan phương sa
phan phương sa
mà , em học bài này từ đâu ?
phan linh an
phan linh an
dạ , có những lần em có nghe bà phan đàn nên đã tập chút ít ạ
phan phương sa
phan phương sa
lần sau nếu má ta hỏi , em cứ bảo ta dạy em đàn đó
phan linh an
phan linh an
" nàng ngước lên ánh mắt khó tin "
phan linh an
phan linh an
dạ ? sao cô lại...
phan phương sa
phan phương sa
" cô cắt lời " ta ghét ai giỏi hơn ta trong cái nhà này . nên em học phải học cùng tôi , nghe không ?
nói vậy , giọng cô cũng nhẹ xuống không còn lạnh , nó nhẹ dịu lẫn chút sự quan tâm vụng về...
phan linh an
phan linh an
" nàng mím môi khẽ cười "
phan linh an
phan linh an
vậy...cô dạy em nha ?
phan phương sa
phan phương sa
ừ....mai
cô đứng dậy , để quay đi che lại nụ cười đang lộ trên gương mặt...

người làm mới

buổi sáng trong phủ phan , gió nhẹ thổi qua hàng cau.bà phan ngồi kiểm số người làm thì người quản gia bước vào
hầu 2
hầu 2
thưa bà, người mới ở trại dưới đến rồi ạ,thằng nhỏ tên chí tần , nghe nói tánh hiền siêng năng
bà phan
bà phan
ừ, được , dẫn nó xuống bếp phụ con linh an , dặn nó kĩ nhà này nề nếp không có được tự tiện
hầu 2
hầu 2
dạ thưa bà "quay đi"
ở khu bếp
linh an đang vo gạo , tay áo xắn lên qua khuỷu
khi chí tần bước vào , nàng liền ngẩng mặt lên nhìn người nam nhân trước mặt mình với gương mặt khôi ngô , cùng với nụ cười lém lĩnh
chí tần
chí tần
dạ, chào chị an , mong sau này chị sẽ giúp đỡ em nhiều ạ " mỉm cười "
phan linh an
phan linh an
ừ , anh cứ gọi em là linh an , ở đây ai cũng như nhau thôi có chi em chỉ cho " đáp lại nụ cười "
chí tần
chí tần
dạ, chị làm đã lâu nhìn rất khéo tay
linh an lúc này ngại khẽ cúi đầu môi cũng mím nhẹ , có lẽ vì nàng không quen kiểu khen công khai như vậy.
ngay lúc đó , phương sa đứng trên lầu quan sát tất cả , cô định xuống bếp lấy nước thì nghe tiếng cười vọng lên từ hai người . có tiếng nam nhân
cô cau mày khẽ nhìn qua lan can
dưới kia linh an thì cười đùa , nụ cười dịu dàng khó thấy trước kia , còn chí tần đang gánh nước giúp nàng.
cảnh đó nếu người ngoài thấy sẽ rất bình thương , nhưng...với phương sa thì khác
phan phương sa
phan phương sa
cười với người ta dữ ha...còn khi nãy ta nói chuyện chẳng cười vậy đâu " nói thầm "
trưa hôm đó , ngay bữa cơm gia đình bà phan vui vẻ nói
bà phan
bà phan
ta nghe nói , có người làm mới làm siêng lắm , giúp con cả buổi , chắc con đỡ cực lắm à " vui vẻ "
phan linh an
phan linh an
dạ , anh tần làm lanh với hoạt bát lắm ạ " mỉm cười "
phương sa buông đũa " cạch " một tiếng rất lớn, làm cả bàn khựng
viên băng nhã
viên băng nhã
em sao vậy ?
viên băng nhã
viên băng nhã
bộ đồ ăn có sao à phương sa ?
phan phương sa
phan phương sa
dạ...không có gì tại đũa trơn
bà phan lúc này cười thầm trong lòng nghĩ
bà phan
bà phan
" con nhỏ này tính lạ ghê , mỗi lần ai khen linh an mặt đều sa sầm "
chiều hôm đó , linh an bê một đống quần áo đem phơi bỗng chí tần đi ngang cầm sợi dây giúp treo
chí tần
chí tần
chị an ah, để em làm cho tay chị yếu quá " bưng phụ "
phan linh an
phan linh an
dạ , thôi sáng giờ anh làm hết rồi còn việc này em làm cho xong
chí tần
chí tần
không sao , em thích giúp người dễ thương mà " nhìn phía khác "
phan linh an
phan linh an
anh kì ghê , ở đây ai cũm như ai đâu dễ thương hơn ai đâu " ngại "
chí tần
chí tần
có đó
chí tần
chí tần
em thấy chị an khác " ánh mắt si tình "
phan phương sa
phan phương sa
" nhìn từ xa "
phương sa không biết từ lúc nào ra đến nhưng mắt đã lạnh tanh
có lẽ cô đã nghe hết đoạn nói chuyện giữa hai người
tối hôm đó
ông phan tụ lại cả nhà bàn chuyện cưới hỏi cho nhã đan người chị cả của họ phan
ông phan
ông phan
cha thấy , năm nay con đã ngần ấy tuổi cưới hỏi rồi hay là vầy
ông phan
ông phan
con ưng cô nào nói cha cha gả cho , cha không mong giàu có chỉ mong con hp
nhã đan
nhã đan
dạ , trước mắt con chỉ muốn làm ăn trước sau đó con sẽ nghỉ sau.
bà phan
bà phan
trời đất con đã 25 rồi chả lẽ không dựng vợ gã chồng
nhã đan
nhã đan
con...
ông phan
ông phan
" ngắt lời " nếu chưa thương ai , ngày mai cha làm mai cho cô hai từ
viên băng nhã
viên băng nhã
gì chớ
viên băng nhã
viên băng nhã
cha có biết cô ấy nổi tiếng là chảnh nhất vùng không
viên băng nhã
viên băng nhã
cha mà cho chị cả qua đó có khi không thèm nhìn
nhã đan
nhã đan
" im lặng "
ông phan
ông phan
ý mọi người sao ?
phan phương sa
phan phương sa
chị cả muốn sao cứ theo ý đi cha , dù gì chị còn trẻ thiếu chi người quen
bà phan
bà phan
đúng đó ông , trước sau gì chả lấy
bà phan
bà phan
chỉ là muộn xíu thôi cũng được " lay tay ông "
ông phan
ông phan
được , cha cho con 1 năm nữa " kiên quyết "
nhã đan
nhã đan
dạ con cảm ơn cha " vui mừng "
điều gì đã khiến chị không lấy vợ ?
chap sau có nhee

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play