[RhyCap] Không Cùng Một Thế Giới.
Một Ngày Bình Thường.
_________________________
Một buổi sáng tuyệt vời, nắng vừa chiếu qua cửa sổ, tiếng chim lẫn trong tiếng xe cộ ngoài đường. Cap cuộn tròn trong chăn, ôm cái gối và vẫn ngủ say.
Cap đang ngủ say thì Bảo lên kêu em dậy.
Trần Thiện Thanh Bảo
Duy! Mày tính ngủ tới năm sau hả? Hôm nay là ngày khai giảng đó.
Hoàng Đức Duy
//lèm bèm trong chăn// Mới bảy giờ mà anh hai, cho em ngủ thêm tí đi.
Trần Thiện Thanh Bảo
Tch- Bảy rưỡi rồi đó má. Không dậy là tao xách đầu mày ra luôn đó.
Hoàng Đức Duy
//nhăn nhó// Trời ơi, đi học thôi mà có phải đi thi đâu.
Trần Thiện Thanh Bảo
Ờ, nói thì hay! Mai mốt rớt một cái, đừng có than với tao nha.
Hoàng Đức Duy
Anh xuống nhà trước đi, rồi em xuống.
Trần Thiện Thanh Bảo
Ừm, lẹ dùm tao cái.
Hoàng Đức Duy
Biết rồi trời ơi.
Bảo cũng xuống nhà, Cap lồm cồm ngồi dậy, tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở.
Một lúc sau Cap cũng sửa soạn xong xuôi, Cap cũng xuống nhà.
Trần Thiện Thanh Bảo
Nhanh cái chân lên, tao chở mày tới trường luôn. Rồi tao qua công ty cho kịp buổi ký kết.
Hoàng Đức Duy
Anh làm chủ mà cũng phải ký nữa hả?
Trần Thiện Thanh Bảo
Ừ, chủ mà không ký thì ai ký? Mày tưởng làm chủ là ngồi chơi à?
Hoàng Đức Duy
Tưởng làm chủ sướng lắm.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trời phật.
Bảo cũng bất lực trước câu hỏi của Cap, Bảo cũng trở Cap lên trường.
Tầng cao nhất của tòa nhà kính sang trọng, Thế Anh bước vào phòng họp sớm hơn thường lệ. Quang Anh đang ngồi đọc báo cáo, áo sơ mi trắng gọn gàng, cúc trên mở nhẹ.
Bùi Thế Anh
Mới bảy giờ mà đã dán mắt vô số liệu, mày bị ghiền việc ghê vậy?
Nguyễn Quang Anh
Không làm thì anh mắng.
Bùi Thế Anh
Ờ, ít ra mày biết điều.
Nguyễn Quang Anh
//ngã lưng ra sau ghế// Anh nên đi trễ chút, bữa nay công ty Hoàng Gia qua ký hợp đồng á.
Bùi Thế Anh
//cười nhẹ// Hửm? Bảo á hả? nghe nói cũng máu không kém mày đâu. Hai thằng chủ trẻ ngồi bàn bạc chắc muốn cháy cả văn phòng.
Nguyễn Quang Anh
Hửm! thế sao. Em cũng muốn gặp thử người như ảnh, coi như thế nào.
Bùi Thế Anh
Ừm, tao nói không sai đâu, cứ xem đi.
Trong khi hai tập đoàn chuẩn bị gặp nhau, thì ở trường, Duy vừa xuống xe, còn ngáp dài. An và Kiều đã đứng chờ sẵn, tay cầm nước, miệng không ngừng cà khịa.
Đặng Thành An
Tới giờ mới thấy cái bản thân của mày.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh hai mày là chủ tịch mà còn rảnh chở đi học luôn, đúng là anh trai quốc dân.
Hoàng Đức Duy
Đừng nhắc ổng nữa, sáng nay bị la một trận vì dậy trễ.
Nguyễn Thanh Pháp
Ờ, anh mày nghiêm thật. Mà công ty ảnh làm ăn với tập đoàn gì á, thấy báo đăng rần rần kìa.
Hoàng Đức Duy
Ờ, ổng nói Nguyễn Gia gì đó, tao không rõ lắm.
Đặng Thành An
Ủa nghe quen nha, hình như chủ tịch bên đó cũng trẻ mà giàu lắm.
Hoàng Đức Duy
Kệ đi, vô trường nè, hồi bị ghi bây giờ.
Cả 3 cũng đi vào trường, cũng tầm 8h mới khai giảng.
Gặp Mặt Lần Đầu.
Tua tới ra về. Cap nhờ An chở về dùm, tại Bảo bận.
Cap quăng cặp lên sofa, nằm dài ra đó và bấm điện thoại.
Cap đang lướt tiktok thì Bảo điện.
Hoàng Đức Duy
📞: Em nghe nè hai.
Trần Thiện Thanh Bảo
📞: Mày đang ở đâu vậy? Qua công ty hai gấp. Hai quên tập hồ sơ ở nhà, trên bàn phòng khách. Mang tới giúp hai dùm ê.
Hoàng Đức Duy
📞: Trời ơi, xa thấy mồ. Anh không nhờ người lấy dùm được sao?
Trần Thiện Thanh Bảo
📞: Không. Hồ sơ quan trọng lắm, người ngoài không đụng được. Hai đang họp với bên Nguyễn Gia, nhanh lên đi hai đang gấp.
Hoàng Đức Duy
📞: Vâng, đợi em xíu.
Bảo cúp máy, Cap chỉ biết thở dài. Lục tập hồ sơ dày cộp rồi bắt taxi đi thẳng tới Công Ty Hoàng Gia sừng sững trước mắt, toàn kính phản chiếu ánh chiều rực rỡ.
Trong phòng hợp. Không khí trong phòng lạnh và nghiêm túc. Phía bên trái là Bảo, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt sắc như dao. Phía đối diện là Quang Anh, dáng ngồi thẳng, áo chiếc áo sơ mi, vẻ lạnh lùng đến khó đoán.
Trần Thiện Thanh Bảo
Tôi xem qua điều khoản rồi, có vài chỗ cần chỉnh. Nhưng nhìn chung ổn.
Nguyễn Quang Anh
Nếu ổn thì chúng ta ký luôn ngay hôm nay, khỏi kéo dài thời gian.
Trần Thiện Thanh Bảo
Được. Tôi cũng không thích vòng vo.
Hai chủ tịch, cùng tỏa ra khí chất khiến cả phòng họp im lặng.
Dương, Hùng và Thế Anh lâu lâu đảo mắt qua lại nhìn 2 bên.
Trần Đăng Dương
//thì thầm với Thế Anh// "Sao nhìn căng thẳng vậy, hai người này gặp nhau như hai cục nam châm trái cực vậy anh Bâu"
Bùi Thế Anh
"Kệ đi, hai người vậy không đó"
Lê Quang Hùng
*Má ơi, sao ớn lạnh dữ vậy trời ơi*
Cửa phòng bỗng mở ra. Một nhân viên định ngăn lại, nhưng Cap đã lỡ đẩy cửa bước vào.
Hoàng Đức Duy
Anh hai ơi em đem-
Cả phòng quay lại nhìn. Không khí đang căng bỗng khựng lại.
Hoàng Đức Duy
Sao...sao mọi người nhìn em dữ vậy?
Trần Thiện Thanh Bảo
Ừm, đưa đây.
Hoàng Đức Duy
//đưa tập hồ sơ, vừa nhìn quanh//Ui… công ty anh nhìn bự dữ.
Trần Thiện Thanh Bảo
Bớt nói dùm tao. Đây là phòng họp, không phải quán net.
Mọi người nín cười. Chỉ có Quang Anh vẫn im lặng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Duy, ngạc nhiên Quang Anh khẽ mỉm cười nhẹ, rất mờ nhưng rõ ràng.
Trần Đăng Dương
*Má ơi, thằng bạn tao nó biết cười*
Bùi Thế Anh
*Lần đầu tao mới thấy, trời má ơi*
Lê Quang Hùng
*Nay nó cười, là hồi bão táp tới*
Nguyễn Quang Anh
Em trai anh hả?
Trần Thiện Thanh Bảo
Ừm em trai tôi. Học sinh năm cuối, phiền quá trời phiền.
Hoàng Đức Duy
Hai ! em nghe đó nha.
Trần Thiện Thanh Bảo
Hai giỡn, xinloi được chưa.
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ// Em anh dễ thương vậy mà.
Không ai ngờ một câu nói đơn giản ấy lại khiến Cap đỏ mặt trong phòng họp lạnh như băng. Cap chỉ ậm ừ rồi cúi đầu, lí nhí nói.
Hoàng Đức Duy
Ờ… xin lỗi vì làm phiền mọi người, em...em đi trước.
Cả phòng ngẩng lên. Quang Anh đứng dậy, đi tới gần, giọng vẫn trầm và bình tĩnh.
Nguyễn Quang Anh
Trời nắng lắm. Em có đi xe không?
Nguyễn Quang Anh
Anh tiện đường, anh đưa em về.
Hoàng Đức Duy
Thôi ạ, em bắt taxi về được rồi.
Trần Thiện Thanh Bảo
Ủa. Chủ Tịch Nguyễn cũng rảnh nữa sao?
Nguyễn Quang Anh
Không rảnh lắm, nhưng muốn chở về.
Bùi Thế Anh
Nay em tao nó uống lộn thuốc hả ta?
Nguyễn Quang Anh
Gì vậy anh hai?
Trần Đăng Dương
Nay tốt ngang vậy má?
Nguyễn Quang Anh
Chuyện thường ngày.
Lê Quang Hùng
Xạo xạo, ba đời mày đéo vậy nữa.
Nguyễn Quang Anh
Thôi, nói nhiều quá, nín được rồi đó.
Không ai nói gì thêm. Quang Anh nhìn em khẽ cười, cầm áo khoác, ra khỏi phòng cùng Cap. Ánh nắng cuối ngày tràn qua cửa kính, phủ lên hai bóng người một sáng, một tối nhưng lại hòa làm một màu dịu lạ thường.
Lần gặp đầu tiên ngắn ngủi, vô tình, nhưng đủ để trái tim hai người rung lên. Một người không hiểu tại sao tim mình đập nhanh hơn khi nhìn ánh mắt ấy. Còn người kia chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Hình Ảnh Xuất Hiện Trong Đầu.
Sau khi Quang Anh chở em về tới nhà thì cũng tạm biệt em rồi rời đi.
Trời đã về tối, phố xá sáng rực đèn. Cap vừa tắm xong, tóc ướt sũng, em cũng sấy tóc khô gáo, thì nằm dài trên giường, tay lướt điện thoại. Tin nhắn nhóm hiện lên.
Đặng Thành An
💬: Cap ơi, mày đâu rồi má
Đặng Thành An
💬: Nay mày đi đâu mà mất tiêu cả buổi chiều vậy?
Hoàng Đức Duy
💬: Qua công ty anh tao, đưa hồ sơ thôi.
Nguyễn Thanh Pháp
💬: Công ty Hoàng Gia hả? Nghe đồn hôm nay có ký kết với Nguyễn Gia đúng không?
Hoàng Đức Duy
💬: Đúng rồi. Mà sao tụi mày biết nhanh dữ.
Đặng Thành An
💬: Báo mạng đăng tùm lum kìa. Có hình anh mày luôn đó. Còn có anh nào ngồi ngay góc bên kia nữa đó, chắc bạn chủ tịch bên Nguyễn Gia, nhìn đẹp trai vãi.
Nguyễn Thanh Pháp
💬: Ê má, lúc đó nhìn mấy ổng kể cả anh trai của Cap, nhìn vào lạnh lùng boy vãi, y như mấy tổng tài bên Trung Quốc vậy đó.
Duy đọc tới đó thì khựng lại. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh người đàn ông trong phòng họp lúc chiều ánh mắt trầm tĩnh, nụ cười mờ, giọng nói trầm mà nghe cứ… khó quên.
Đặng Thành An
💬: Ê alo, Duy? Sao im re vậy?.
Hoàng Đức Duy
💬: Ờ không gì. Tao gặp ổng rồi.
Nguyễn Thanh Pháp
💬: Gặp ai?
Hoàng Đức Duy
💬 Cái ông chủ tịch nãy giờ hai mày nói đó.
Đặng Thành An
💬: Hả!? Thiệt hả? Rồi sao, sao, sao nữa, kể đi.
Hoàng Đức Duy
💬: Cũng có gì đâu, ổng hỏi tao có xe về không thôi.
Đặng Thành An
💬: Rồi mày nói sao?
Hoàng Đức Duy
💬: Ờ, thì tao nói không có xe.
Hoàng Đức Duy
💬: Ổng đòi chở tao về, mà tao nói thôi, cái ổng la lên về, tao cũng à ờ đại.
Nguyễn Thanh Pháp
💬: Là ổng chở mày về hả?
Đặng Thành An
💬: Đù má, dữ trời. Được chủ tịch chở về luôn.
Hoàng Đức Duy
💬: Thôi mày im đi, gặp ổng là tim tao muốn rớt ra ngoài luôn á.
Nguyễn Thanh Pháp
💬: Ủa, bộ ổng hung dữ lắm sao?
Hoàng Đức Duy
💬: Không, kiểu… nhìn thôi mà không dám nhìn lại luôn á. Cảm giác như ổng biết hết mọi thứ về mày luôn vậy á. Kiểu giống vậy.
Đặng Thành An
💬: Ê nghe cứ sến sến sao á?
Đặng Thành An
💬: Coi chừng mày crush người ta đó nha Cap ơi.
Hoàng Đức Duy
💬: Nói gì vậy má, mà câu đó kiểu kiểu thôi sến đâu má?
Hoàng Đức Duy
💬: Tao mà đi thích mấy người đó chi má?
Nguyễn Thanh Pháp
💬: Ờ, ai biết được. Nhưng tao cảm thấy mày đang đỏ mặt đó nha.
Hoàng Đức Duy
💬: im liền, tụi mày lắm chuyện quá.
Em tắt điện thoại, ném sang bên, trùm chăn lại. Nhưng cố ngủ, thì hình ảnh Quang Anh càng hiện rõ hơn từng ánh mắt, nụ cười, giọng nói cứ như mới diễn ra vài giây trước.
Hoàng Đức Duy
//vò đầu// Cái đéo gì vậy trời? hiện cái gì trong đầu vậy nè. Bực bội quá.
Em cũng không nghỉ ngợi gì nhiều nữa, chùm chăn ngủ liền luôn.
Trong khi đó, ở một căn Penthouse sang trọng trên tầng 38, Quang Anh vẫn chưa ngủ. Ly rượu vang sóng sánh trong tay.
Quang Anh đang ngồi lắc lắc ly rượu, thì Dương điện.
Nguyễn Quang Anh
📞: Điện có gì không?
Trần Đăng Dương
📞: Ủa, mày còn thức hả?
Nguyễn Quang Anh
📞: Ừm, còn thức.
Trần Đăng Dương
📞: Lúc ký hợp đồng về tới giờ, thấy mày cứ trầm ngâm. Có gì trong đầu à?
Quang Anh nhấp một miếng rượu rồi nói.
Trần Đăng Dương
📞: Sao sao, kể nghe thử ê.
Nguyễn Quang Anh
📞: Hôm nay, tao gặp em trai của Bảo.
Trần Đăng Dương
📞: Ờ, tao có thấy. Nhóc đó nhìn ngộ ngộ, kiểu học sinh ngoan mà hơi lì.
Quang Anh cười nhẹ và nói một cách bình thản.
Nguyễn Quang Anh
📞: Ờ. Vậy mà cứ ở trong đầu tao suốt từ chiều tới giờ.
Trần Đăng Dương
📞: Haha, chết rồi. Mày dính nhóc đó rồi hả?
Nguyễn Quang Anh
📞: Khùng.
Trần Đăng Dương
📞: Thôi đi ba ơi, tao chơi với mày hơn mấy năm rồi, làm như tao không hiểu mày vậy?
Nguyễn Quang Anh
📞: Thôi, mệt quá tao tắt.
Nguyễn Quang Anh
//cúp máy//
Trần Đăng Dương
Dcm thằng quỷ này trời đang nói chuyện.
Quang Anh ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, thành phố sáng như một biển sao nhân tạo, nhưng giữa đống ánh sáng đó anh chỉ thấy gương mặt của Duy lẫn vào.
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ// Hoàng Đức Duy sao?
Đêm đó, cả hai đều không ngủ ngon. Một người trằn trọc vì không hiểu mình đang nghĩ gì. Một người mỉm cười, không biết rằng tim đã khẽ lệch khỏi nhịp bình thường. Và ở đâu đó trong không gian tĩnh lặng sợi dây mảnh giữa họ, vẫn đang siết chặt thêm từng chút một.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play