[Văn Hiên] Cứu Rỗi Nhân Vật Phản Diện
Chap 1
Buổi sáng đầu đông, sương phủ dày như tấm màn bạc.
Tống Á Hiên ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, đôi mắt cậu vẫn còn vương lại chút bàng hoàng sau giấc mơ dài kỳ lạ
Trong giấc mơ ấy, cậu thấy một câu chuyện hoàn chỉnh như bộ phim đang chiếu trước mắt có nam chính, nữ chính cùng một người đàn ông trầm lặng, lạnh lùng và cô độc… cuối cùng biến thành phản diện bị cả thế giới ruồng bỏ.
Người đó lại có gương mặt của Lưu Diệu Văn, người hàng xóm đối diện nhà cậu.
Á Hiên nhớ rõ trong mơ, Diệu Văn lớn lên giữa bóng tối, bị cha đánh đập, mẹ bỏ đi, bị cả xã hội khinh thường. Để rồi, khi trưởng thành, anh trở nên tàn nhẫn, hận đời, và chính tay phá nát tất cả
Còn cậu… chỉ là nhân vật phụ qua đường. Một người từng lặng lẽ đưa cơm cho anh vài lần, rồi biến mất khỏi câu chuyện.
Cậu tỉnh dậy, trái tim nhói lên như thể vừa mất ai đó thật sự
Tống Á Hiên
Mình không thể để anh ấy trở thành như vậy được
Tống Á Hiên
Đúng rồi phải tìm cách
Tống Á Hiên
Phải tìm cách để cứu rỗi anh ấy ra khỏi bóng tối này
Cậu đứng bật dậy chạy thẳng đến nhà của anh
Chỉ với vài bước chân cậu đã đứng trc cửa nhà anh vì nhà họ Tống và nhà họ Lưu chỉ cách nhau một con đường nhỏ. Vừa đi đến nhà anh cậu vừa nghĩ trong đầu
Cha mẹ của cậu thì khá giả, yêu thương con, còn nhà họ Lưu thì trái ngược sau khi công ty phá sản, mẹ Lưu Diệu Văn bỏ đi, để lại anh và người cha nghiện rượu và đánh đập anh từ những sự khổ sở tột cùng này đã dẫn anh vào vai phản diện đó
Càng nghĩ cậu lại càng thấy có chút đáng sợ thì bỗng có một tiếng động lớn phát ra từ trong ngôi nhà của anh khiến cậu giật mình
Chap 2
Tống Á Hiên
Tiếng động gì vậy
Tống Á Hiên
Chả nhẽ Diệu Văn xảy ra chuyện gì rồi
Cậu lo lắng định đưa tay lên gõ cửa thì bỗng cánh cửa được mở toang ra
Lúc này một hình bóng cao lớn nhưng lại mang sự cô độc vô tận hiện lên che mất tầm nhìn của cậu
Lưu Diệu Văn
Qua đây làm gì
Giọng nói cất lên mang theo sự mệt mỏi. Á Hiên nghe được giọng nói đó liền ngẩng mặt lên nhìn Diệu Văn thì lúc này sự chú ý của cậu đã rơi xuống vệt máu loang đỏ trên cổ tay anh.
Một đường rách dài, không sâu nhưng vẫn đang rỉ ra, chậm rãi trượt xuống đầu ngón tay
Cậu như chết lặng
Tim như ngừng đập
Tống Á Hiên
Tay của anh….
Tống Á Hiên
Bị thương rồi
Tống Á Hiên
Là chú Lưu đánh anh sao
Lưu Diệu Văn
Không, chỉ là bất cẩn ngã thôi
Lưu Diệu Văn
Qua đây làm gì
Tống Á Hiên
Mẹ em nhờ em sang đây gọi anh sang nhà ăn cơm cùng với bà ấy
Đáp lại lời cậu chỉ có một khoảng trống im lặng, cậu nhìn thẳng vào mắt anh thì thấy dường như cảm xúc của anh đang có một cái gì đó thay đổi nhưng cậu không thể biết được cái thay đổi đó là gì
Tống Á Hiên
Diệu Văn anh yên tâm đi
Tống Á Hiên
Hôm nay mẹ em nấu toàn món anh thích thôi
Tống Á Hiên
Có cả nước ép và…..
Nghe được câu trả lời ấy cậu như trút được một tảng đá nặng ở trên vai và rồi cậu ngước lên với một nụ cười nhẹ ở trên môi nhưng nó cũng đủ để sưởi ấm cả một cuộc đời lạnh lẽo của anh. Sau đó Diệu Văn và Á Hiên trở về nhà cậu
Thiên Hoa(Mẹ Á Hiên)
Về rồi đấy à
Thiên Hoa(Mẹ Á Hiên)
Ôi Diệu Văn
Thiên Hoa(Mẹ Á Hiên)
Mau qua đây ta xử lý vết thương cho con
Thiên Hoa(Mẹ Á Hiên)
Á Hiên con lấy giúp ta hộp thuốc ở trên tầng với
Cậu nhanh chân chạy lên lấy hộp thuốc rồi xuống đưa cho mẹ Thiên Hoa vừa xử lý vết thương cho anh vừa không ngừng cảm thấy thương xót cho anh vì dù gì cũng là máu mủ của mình mà lại chính tay đánh đập con mình một cách dã man như vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play