Cherish. [Bùi Duy Ngọc & Khôi Vũ]
Number 1
Author
Nói không với cringe.
ᝰ.ᐟmùa hạ.-tháng 6 năm ấy.
Sân trường giờ ra chơi phủ nắng và bao nhiêu bóng người, đám học sinh tụm 3 tụm 7, tiếng cười nói vang vọng nơi phượng đỏ.
Ở đâu đó góc hành lang tầng 2, một bóng người khoanh tay dựa tường, nửa miệng ngậm kẹo, lặng lẽ nhìn đời bằng nửa con mắt ra sân trường
Khôi Vũ- Cái tên mà nghe thôi cả trường đều phải lắc đầu
Chẳng phải vì học giỏi hay ngoan ngoãn gì mấy. Mà vì cái tính côn đồ, không sợ trời cũng chẳng sợ đất, anh ta là kiểu người coi trời bằng vung, có khi trời cũng phải thua trước anh ta.
Cái con người có thể ngủ giữa tiết Toán, dán tai nghe khi cô đang giảng, hoặc biến mất đúng lúc điểm danh. Mỗi lần bị gọi lên phòng kỷ luật, cái nụ cười nhếch mép vẫn không đổi
Tóc cậu pha ánh nâu khói, sơ mi bỏ ngoài quần, cúc cổ chưa từng cài.
Người ta bảo, nếu trường học là một bức tranh, thì KhoiVu chính là vết mực lem khiến bức tranh không bao giờ hoàn hảo được.
cậu ngồi vắt chân trên lan can tầng hai, nhai kẹo bạc hà, mắt dõi xuống sân trường ngập nắng. Một tay nghịch quả bóng golf, một mồm nhai kẹo
Quả bóng rơi khỏi tay, theo quỹ đạo ngẫu nhiên, đáp xuống vai ai đó phía dưới.
Một giọng nói trầm và đều vang lên, không cao nhưng đủ khiến cả hành lang im phăng phắc
Bùi Duy Ngọc
Em có thể xuống đây được không, Khôi Vũ?
Cậu nghiêng đầu nhìn xuống.
Giữa khoảng sân vàng rộm nắng, một người con trai đứng thẳng tắp trong bộ đồng phục gọn gàng, bảng tên sáng loáng và cái huy hiệu phản chiếu ánh mặt trời
Cái tên ấy đối với học sinh trường này gần như là một huy hiệu
Học trưởng, Chủ tịch Hội học sinh, người mà thầy cô luôn nhắc đến trong mọi buổi lễ: “Hãy noi gương em Bùi Duy Ngọc.”
Cậu học giỏi, điềm đạm, chưa từng bị phạt một lần, nói năng lúc nào cũng chuẩn mực.
Ánh mắt lạnh mà sáng, giọng nói trầm khiến người khác tự động im lặng khi nghe.
Cái kiểu con người khiến người ta vừa nể, vừa cảm thấy như khoảng cách giữa hai thế giới
Còn với KhoiVu, cậu chỉ thấy ngứa mắt.
Thứ gì quá hoàn hảo đều đáng để… phá chút chơi.
KhoiVu
Ơ… hoá ra là anh à?
KhoiVu cười, nụ cười nửa như đùa nửa như thách thức
KhoiVu
Xin lỗi nha tình yêu~
Mình lỡ tay.
Ngọc ngước lên, ánh mắt không giận, chỉ lạnh.
Bùi Duy Ngọc
Không cố ý mà trúng tôi lần thứ ba trong tuần?
KhoiVu nhún vai, giọng kéo dài lười nhác
KhoiVu
Anh rảnh thật đấy. Đếm được cả số lần tôi ‘lỡ tay’ luôn à?
Không khí giữa hai người đặc lại. Tiếng ve trong góc sân bỗng nghe chói hơn thường ngày.
Người học trưởng im lặng vài giây rồi lên tiếng
Bùi Duy Ngọc
Lần tới, tôi sẽ không ghi lỗi nữa. Tôi sẽ báo cáo giáo viên.
KhoiVu bật cười khẽ, tiếng cười có chút gì chát đắng
KhoiVu
Rồi sao? Đoán coi giáo viên làm gì tôi? Mời phụ huynh á? Cái con đàn bà khốn kiếp đó bận lắm, không có thời gian nghe mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu
Bùi Duy Ngọc
Vậy để tôi gửi thư tận nhà
Khôi Vũ cứng họng, ánh mắt thoáng tối sầm rồi vẫn cong môi, giọng nói nhè nhẹ.
KhoiVu
Lè nhè quá, tuỳ anh, lúc nào học trưởng chả đúng
Ngọc không đáp, chỉ xoay người rời đi, bước chân đều đặn, thẳng như đường kẻ trong vở.
Còn KhoiVu vẫn ngồi trên lan can, nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi nó khuất dưới tán phượng.
Gió thổi, một cánh hoa phượng cuối mùa rơi trúng vai áo cậu.
Cậu cười nhạt, nhả viên kẹo bạc hà ra khỏi miệng, khẽ lẩm bẩm
KhoiVu
Cái tên Bùi Duy Ngọc
KhoiVu
Đúng là kẻ khiến người khác phát điên
Author
Nói không với spoil truyện
Number 2
Tiếng trống tan tiết vang lên, rền rĩ như ai đó đang gõ vào ngực Khôi Vũ.
Cậu ngồi dựa lưng vào tường, chân vắt lên ghế, ánh mắt lười biếng hướng ra cửa sổ nơi những vệt nắng đang rơi vỡ vụn trên nền gạch.
Bảng thông báo lại gọi tên cậu
ĐI TRỄ, VI PHẠM NỘI QUY, GÂY ỒN LỚP HỌC, NÓI CHUYỆN RIÊNG TRONG GIỜ
Những dòng chữ ấy, nhìn lâu, cứ như vết xước mờ trên thủy tinh
Ai nhìn vào cũng thấy đau
Ở hành lang, Bùi Duy Ngọc bước qua.
Ánh nắng buổi trưa đổ lên vai áo trắng của cậu ta, gọn gàng, ngay ngắn, đến mức khiến người khác thấy khó chịu
Mọi thứ thuộc về Duy Ngọc đều khiến Khôi Vũ bực. Từ cách cậu ta đeo bảng tên thẳng tắp, đến giọng nói luôn mang âm sắc của người tin rằng mọi thứ đều có trật tự.
Thế nên khi Duy Ngọc dừng lại trước cửa lớp, nhìn thẳng vào cậu, Khôi Vũ đã biết: lại sắp có chuyện
Bùi Duy Ngọc
Khôi Vũ, em lại vi phạm nữa rồi.
KhoiVu
Ờ, có gì đâu mà dùng từ “LẠI” nghe ghê vậy?
Bùi Duy Ngọc
Cả lớp không thể học được chỉ vì em
KhoiVu
Kệ họ? Việc nhà em à? Học thì cứ học, ai cấm
Khôi Vũ nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Cái kiểu cười của kẻ chẳng cần ai hiểu mình, nhưng có thì vẫn được
Bùi Duy Ngọc nhìn cậu thật lâu, trong ánh mắt vừa có sự nghiêm nghị của một học trưởng, vừa là một thoáng ngờ vực
Bùi Duy Ngọc
Em luôn chọn cách tệ nhất để người khác chú ý đến mình
KhoiVu
Anh biết chó gì về tôi mà nói?
Gió thổi qua khung cửa, tán phượng ngoài sân khẽ lay, rơi xuống một cánh hoa đỏ ướt sương, đáp giữa khoảng không giữa hai người.
Không ai nói thêm. Chỉ còn lại sự im lặng nặng nề, mơ hồ như hơi nước đọng lại trong tim
Chiều hôm đó, trời đổ mưa
Khôi Vũ bị giữ lại ở lớp vì đi trễ
Cậu ngồi cạnh cửa, chống cằm nhìn mưa rơi, từng giọt đan vào nhau, tan như những ký ức chẳng ai buồn giữ
Tự nhiên cậu nhớ đến giọng mẹ mình, và nhớ ánh mắt lạnh như thủy tinh của mẹ kế, nhớ những lần bà chỉ nhìn cậu qua gương, chưa bao giờ thật sự nhìn vào cậu
Rồi nhớ đến câu nói của Bùi Duy Ngọc buổi sáng
Bùi Duy Ngọc
“chọn cách tệ nhất để người khác chú ý đến mình”
Lần đầu tiên trong rất lâu, cậu thấy tim mình chao một nhịp khó hiểu.
Tiếng giày vang trên cầu thang tầng ba.
Bùi Duy Ngọc xuất hiện, cầm theo một cây dù.
Áo cậu hơi ướt, tóc dính mưa, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Bùi Duy Ngọc
Trường sắp đóng cửa rồi, ở lại đây làm gì?
Bùi Duy Ngọc
Đúng là cứng đầu thật
KhoiVu
Tôi mà không cứng thì tôi chả sống đến bây giờ
Câu nói khiến Duy Ngọc sững lại. Cậu không hiểu hết ý, nhưng có gì đó trong giọng Khôi Vũ khiến lòng mình nghẹn lại, như thể đằng sau lớp vỏ ngang tàng ấy là một người đang cố gào lên, chỉ để che đi tiếng nức nở bên trong
Dưới tán dù, hai người đứng lặng cạnh nhau — chẳng ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp xen giữa những khoảng im dài. Như thể bầu trời cũng đang giữ một bí mật, mà cả hai đều chưa sẵn sàng để chạm vào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play