Trái Tim Hồng Của Kẻ Sát Nhân
Cuộc gặp gỡ
Buổi tối tại bệnh viện nơi Lâm Giang làm việc
Y tá
Bác sĩ Giang! có ca cấp cứu khẩn cấp
Chu Lâm Giang
Tôi biết rồi
Trên nền hành lang im ắng, tiếng cọ sát của bánh xe chở bệnh nhân càng ngày càng vội hơn
Trên cán là Lục Trần Thanh nằm bất tỉnh, máu chảy không ngừng, phần bụng phải của anh nhuốm đầy màu máu đỏ
Y tá
Bệnh nhân là Lục Thanh, bị đạn xuyên qua bụng phải, trên người có chi chít vết thương nghi vấn do có xảy ra tranh cãi
Chu Lâm Giang
Bệnh nhân còn bị thương ở đâu nữa không?
Y tá
Phần vai bên phải có bị một con dao đâm trúng
Chu Lâm Giang
Được rồi, mau mở phòng phẫu thuật
Tiếng máy thở, máy đo nhịp tim cứ vang đều khắp căn phòng
Chu Lâm Giang
Chỉ còn một chút nữa
Chu Lâm Giang
Cô xử lí phần còn lại sau đó đưa bệnh nhân nhập viện
Chu Lâm Giang
Đưa tôi xem hồ sơ bệnh nhân, có nói trước cho người nhà họ biết không?
Y tá
Dạ, người đưa bệnh nhân đến đây hình như là bạn của anh ấy
Tại phòng làm việc của cô
Thông tin cơ bản: Nam 28 tuổi, làm tại tổ chức NaGaSi. Không rõ người thân, danh phận, địa vị tổ chức.
Nhập viện với tình trạng bụng phải dính đạn vai trái bị dao đâm, chẩn đoán tình trạng khẩn cấp
Được người nhà Trương Sở Kì đưa đến.
Chú ý: Đã đăng kí thẻ VIP
Chu Lâm Giang
Người này sống cũng dai thật
Chu Lâm Giang
Đã đăng kí thẻ VIP sao?
Chu Lâm Giang
📲 Đơn xin nghỉ phép của em đã được duyệt rồi chứ?
Chu Lâm Giang
Chắc là xong rồi
Viện Trưởng
📲 Lâm Giang hả? có trường hợp chăm sóc đặt biệt mới, nên tạp thời em cứ làm đi nhé. Tiền lương tháng này nhân đôi, nhớ làm hài lòng bệnh nhân
Chu Lâm Giang
Wtf!?!? làm cả tháng chả ai thương giờ xin nghỉ lại ép làm!?
Chu Lâm Giang
Làm như bà đây thiếu tiền lắm à!? tao mà đủ quyền là tao đập cục tiền vào mặt từng đứa tụi bây
Chu Lâm Giang
* Nói vậy thôi chứ làm là rung dữ á🙂*
Tại phòng chăm sóc đặt biệt
Lục Trần Thanh
Tôi đã bảo người đứng chính của tôi phải là người có chuyên môn rồi mà!? sao các người lại đưa thực tập sinh vào đây!?
Y tá
Ngài-... ngài vui lòng đợi xíu ạ, bác sĩ chính sẽ đến ngay
Chu Lâm Giang
Làm cái gì mà ồn vậy?
Y tá
// Nói Nhỏ // anh này cứ đòi gặp bác sĩ đứng chính của ảnh hoài à
Chu Lâm Giang
vậy ra anh cũng gan ha
Chu Lâm Giang
Tôi là bác sĩ đứng chính đây
Chu Lâm Giang
// Nói nhỏ // em ra ngoài đi từ nay chị sẽ chăm hắn ta
Lục Trần Thanh
Cô? là bác sĩ đứng chính à?
Lục Trần Thanh
* Cái mặt dữ như hổ mà làm bác sĩ á?*
Chu Lâm Giang
Tôi nói trước tôi không như mấy người kia nên muốn làm gì thì làm
Lục Trần Thanh
Sao cũng được, người chăm sóc tôi phải là người có chuyên môn chứ không phải mấy đứa thực tập sinh kém cỏi ấy
Chu Lâm Giang
Anh bị chảnh hả? họ dù sao cũng là điều dưỡng, nhiệm vụ của họ như vậy anh còn đòi hỏi người tai bưng nước cho anh à? có biết tôi là ai không mà đòi thuê?
Lục Trần Thanh
Nè! có đời nào Bác sĩ mà lại lên mặt với bệnh nhân vậy không?
Chu Lâm Giang
* Cũng chỉ vì thằng🐶 viện trưởng ấy nên bà đây mới miễn cưỡng đi chứ mày nghĩ mày là ai mà đòi lên tiếng?*
Lục Trần Thanh
Tôi biết chứ, cô là Trưởng khoa chứ gì? cũng là người khó thuê nhất ở đây, nhưng là giỏi nhất
Chu Lâm Giang
Anh có biết để thuê tôi làm mấy việc vô nghĩ như này ví anh đã bay bao nhiêu không?
Chu Lâm Giang
Ha, 500 triệu nói nghe nhẹ ha?
Lục Trần Thanh
Có gì đâu? đó chỉ là hạt cát trong số tài sản của tôi
Chu Lâm Giang
Nhà anh là đại gia hả?
Lục Trần Thanh
Không thấp đến vậy
Lục Trần Thanh
Nếu về tiền thôi thì chưa đủ
Chu Lâm Giang
Còn có cả quyền à?
Lục Trần Thanh
Phải, tôi nghĩ cô đã phải đọc trước tên tôi rồi chứ?
Chu Lâm Giang
Lục Trần Thanh, mà sao?
Lục Trần Thanh
Cô thật sự không nghe tên tôi bao giờ à?
Chu Lâm Giang
* Cha già thần kinh, ông cố tao còn đéo biết mày là ai mà làm như nổi tiếng quá*
Lục Trần Thanh
* Lạ thật, những người khác đặt biệt là phụ nữ khi nghe thấy tên mình lại xông xông tới bắt chuyện làm quen, con bé này sao chảnh vậy?*
Chu Lâm Giang
Cho dù anh có là gì thì cũng là người thường trong mắt tôi
Lục Trần Thanh
Vậy cô chưa có ngoại lệ à?
Chu Lâm Giang
Nè! ý anh là gì đây?
Lục Trần Thanh
Cả núi tiền trước mắt còn vô cảm thì tình yêu với cô là gì?
Chu Lâm Giang
Tôi không thiếu tiền đến mức mất cả liêm sĩ như mấy đứa khác
Lục Trần Thanh
Ý là nhà cô giàu?
Chu Lâm Giang
Không đến nỗi
Lục Trần Thanh
* Đặt biệt ha*
Cuộc hội thoại làm quen
Cả ngày hôm ấy cô và anh cứ trò chuyện rồi cãi nhau
Chỉ vì cái tính ương bướng không giống ai của cô
Lục Trần Thanh
Cái đồ bạo lực
Chu Lâm Giang
Nói tôi bạo lực hả? cái mạng của anh là do tôi giữ lại đó
Lục Trần Thanh
Nhìn mặt cô có phần sắc xảo hơn với nghề bác sĩ đó
Chu Lâm Giang
Sao? thấy tôi đẹp à?
Chu Lâm Giang
Xí... cũng cũng
Chu Lâm Giang
Anh Gia Lâm? sao đến đây vậy?
Khương Gia Lâm
À, anh nghe nói là em nhận đứng chính cho khách VIP sợ em về trễ nên anh qua đón
Chu Lâm Giang
Bác sĩ Lâm của chúng ta đúng là tinh tế ha
Chu Lâm Giang mỉm cười một cái, đưa ngón tay cả lên khen anh
Khương Gia Lâm
Đúng là con bé này
Lục Trần Thanh
Anh là ai vậy?
Khương Gia Lâm
Tôi là Khương Lâm Gia, bác sĩ khoa tim mạch, là bạn của Lâm Giang ấy mà
Chu Lâm Giang
Anh ấy là bạn thân tôi, đến đưa tôi về
Chu Lâm Giang
Sáng mai gặp lại
Lục Trần Thanh
* Sao mình cứ thấy khó chịu nhỉ?*
Tối đấy, Lục Trần Thanh cứ suy tư về cô, không biết tại sao, nhưng khi nói chuyện với cô anh lại có cảm giác vừa quen thuọc vừa là lẫm
Lục Trần Thanh
Hình như cái tên này, mình nghe ở đâu rồi nhỉ?
Lục Trần Thanh
📲 Tìm hiểu cho tôi cô gái Chu Lâm Giang
Lục Trần Thanh
* Lần đầu tiên... mình lại tìm hiểu về một cô gái?*
Chu Lâm Giang
📲 Lục Trần Thanh, anh ngủ chưa?
Lục Trần Thanh
📲Chưa, sao?
Chu Lâm Giang
📲Còn không mau ngủ đi, anh muốn chạy thận không hả?
Lục Trần Thanh
📲 Đúng là bác sĩ cái gì cũng trù được
Chu Lâm Giang
📲 Nè! tôi không trù nhaaa!
Lục Trần Thanh
// Cười mỉm//
Lục Trần Thanh
* Ể?? cái gì vậy? sao lại vừa nhắn vừa cười chứ!??*
Chu Lâm Giang
Chào, sáng sớm vui vẻ
Lục Trần Thanh
Haizz tới sớm vậy?
Chu Lâm Giang
Tại nếu tôi đến trễ sau 7h thì sẽ bị trừ tiền
Chu Lâm Giang
Ở đây phòng đầy đủ tiện nghi máy lạnh vân vân đến đây xài ké tám chuyện với anh chả vui hơn à?
Lục Trần Thanh
Mà này, cô đã làm ở đây bao lâu rồi?
Lục Trần Thanh
2 năm? vậy thời gian trước cô làm gì?
Cô không dám nói rằng mình đã làm việc tại một tổ chức ngầm, cầm súng ra chiến trường vừa là chiến binh phòng vệ vừa là chiến binh áo trắng
Chu Lâm Giang
Tôi... làm tại các cơ sở y tế nhỏ tại vùng núi
Lục Trần Thanh
Cô có bạn trai chưa?
Chu Lâm Giang
Sao lại hỏi vậy?
Lục Trần Thanh
Thì có sao đâu?
Chu Lâm Giang
Tất nhiên là chưa!
Chu Lâm Giang
Nói nhiều quá!
Lâm Giang cắt một miến táo tiện tay nhét vào mồm anh
Chu Lâm Giang
Anh đi, ngậm cái mỏ lại
Lục Trần Thanh
U...ưm! nè có bón thì cũng phải nói chứ
Chu Lâm Giang
Chị đây cóc quan tâm
Chu Lâm Giang
Mà đây là lần đầu tiên anh nhập viện à?
Lục Trần Thanh
Không, nhiều lần rồi, riết rồi tôi quen luôn
Chu Lâm Giang
Vazz thế anh cũng sống dai phết đấy
Chu Lâm Giang
Tôi có điện thoại
Viện Trưởng
📲 Chàa~ bác sĩ Giang, cô vẫn đang chăm sóc cho cậu Trần Thanh đúng chứ?
Chu Lâm Giang
📲 Phải, có gì nói đi tôi không lòng vòng
Viện Trưởng
📲 À,... ý là nếu trong khoảng thời gian cô bận này tính ra cũng không nên để cái chức trưởng khoa trống đúng chứ? vậy thời gian ngắn này cho phó khoa lên thay chứ nhỉ?
Chu Lâm Giang
📲 Ý anh là tôi nhường chứ cho con gái anh á!??
Viện Trưởng
📲 Haizz! sao lại là nhường? chỉ là tạm thời thôi, nếu bây giờ cái chức ấy trống, thì có phải cả khoa sẽ phải nháo nhào lên không?
Chu Lâm Giang
📲 Tôi không cần biết, nếu đến lúc tôi trở lại, tôi sẽ dọn hết những thứ cảng đường tôi, anh cũng biết tôi là ai chứ?
Viện Trưởng
📲 Bác sĩ Giang!
Chưa để viện trưởng nói xong cô thảng nhiên cúp máy
Chu Lâm Giang
Haizz! cái lão già chết tiệt!!
Chu Lâm Giang
Sao gì!? tên viện trưởng đó nói sẽ cho con gái ông ta thay thế vị trí của tôi trong lúc tôi chăm anh đấy!
Lục Trần Thanh
Tính cách cô mạnh mẽ thật đó
Chu Lâm Giang
Tất nhiên, tôi quen rồi ấy mà
Cả hai mãi nói chuyện đến nỗi mưa ở ngoài đang to mà cô vẫn không hay biết
Chu Lâm Giang
Ủa? mưa rồi à?
Chu Lâm Giang
Ôi thôi chết, tôi để hồ sơ bệnh nhân ở xe rồi, giờ mà chưa đưa cho Gia Lâm thì xong
Chu Lâm Giang
Đợi tôi chút tôi quay lại liền
Nói rồi Chu Lâm Giang phóng một hơi chạy xuống bãi xe
Lục Trần Thanh
Khoang! Chu Lâm Giang, cô quên mang...
Khoảng 20 phút sau Lâm Giang quay về với cái xác ướt nhẹp
Chu Lâm Giang
Má đời thật chứ!
Chu Lâm Giang
Có cái dù mà quên tới quên lui
Lục Trần Thanh
Đừng có đứng đó chửi đời nữa cô bé, vào trong thay đồ đi
Chu Lâm Giang
Haizz! chết tiệt!
Chu Lâm Giang
Công nhận là phòng VIP có khác, nước ấm ghê
Lục Trần Thanh
Máy sấy ở dưới bàn, lấy mà dùng
Chu Lâm Giang cúi xuống, phần tóc dài hơn vai của cô xõa ra, làm gương mặt cô trông nhỏ hơn một phần. Dưới anh đèn phòng, đường nét gương mặt sắt xảo của cô càng hiện rõ làm tăng vẻ đẹp vốn tự nhiên của cô
Vừa kịp lúc Lúc Trần Thanh nhìn thấy cảnh đó, con dao gọt trái cây trên tay anh bổng lệch đi một nhịp làm cứa vào tay Lục Trần Thanh
Chu Lâm Giang
Đưa tôi xem nào
Quá khứ của chúng ta
Cử chỉ ân cần dịu dàng ấy của cô làm anh không thể rời mắt
Chu Lâm Giang
Xong rồi đó, nhớ cẩn thận nha
Chu Lâm Giang
Đợi tôi một chút, tôi cất thuốc
Lục Trần Thanh
* Đây là lần đầu tiên mình cảm thấy một người nào đó... à không phải là cảm thấy thích ai đó sau khi gặp em ấy*
📲 //điện thoại Lâm Giang//
Lục Trần Thanh
Lâm Giang! có người gọi này!
Lục Trần Thanh
Lạ vậy? gọi mà cúp máy
Lục Trần Thanh cầm lấy điện thoại cô, vô tình thấy ảnh nền
Là hình ảnh của cô thời cấp ba
Lục Trần Thanh
* Chu Lâm Giang!??*
Lục Trần Thanh
À... à, tôi không biết nữa
Chu Lâm Giang
Thôi kệ đi, chắc gọi nhầm ấy mà
Lục Trần Thanh
Mà cô Giang này...
Lục Trần Thanh
Năm cấp 3 cô học trường nào vậy?
Chu Lâm Giang
Tôi không muốn tiết lộ thông tin cá nhân đâu
Lục Trần Thanh
À... vậy thôi
Chu Lâm Giang
Bác sĩ Lâm, anh đến sớm vậy?
Khương Gia Lâm
Sớm gì nữa cô nương, 6h tối rồi
Chu Lâm Giang
Vậy tôi về nha
Lục Trần Thanh
* Không thể nhầm được, là em ấy!*
NVP
Nè Lục Trần Thanh, sao? hôm nay đã có tiền nộp chưa?
Lục Trần Thanh
Tránh ra, tôi không có nghĩa vụ phải cống nạp tiền cho các người
Trần Thanh bị dồn vào góc tường trước đám côn đồ lưu manh
NVP
Mà ngứa đòn hả? muốn ăn đấm à!?
Lục Trần Thanh
Tôi nhắc lại lần nữa tránh ra!
Ngay lúc không khí đang căng thẳng, bọn chúng sắp ra tay với anh thì...
Chu Lâm Giang
Cái bọn vô học thức mất não kia!
Chu Lâm Giang
Nè mấy cái đầu đinh
Chu Lâm Giang
Nghe chị mày nói không!? điết à!?
NVP
Á à, con nít ranh này, mày muốn tàng canh à?
Chu Lâm Giang
Cái mặt như cái nồi cá thiu mà tàng với chả canh với ai!!?
Không nói nhiều lời, cô xông lên đánh từng đứa một, mỗi đứa nằm một góc, mặt tái mép. Đến đứa cầm đầu thì cô đá nó văng xa
NVP
K- khoang... chị à, bình tĩnh lại nghe em giải thích!
Chu Lâm Giang
Còn giải thích hả? muốn nhiều lời với tao à? mày nghĩ tao còn thời gian không?
Không một chút vòng vo, cô nhanh chóng đưa Trần Minh rời đi trước những ánh mắt sợ hãi
Chu Lâm Giang
Có sao không?
Lục Trần Thanh
Không sao, cảm ơn
Chu Lâm Giang
Không sao là tốt, ngồi đi
Cô dìu anh ngồi xuống ghế đã công viên
Chu Lâm Giang
Mà này, trông anh cũng lớn mà nhìn đâu yếu đuối sao không đáp trả?
Lục Trần Thanh
Tại tôi không muốn họ phải chết sớm vậy.....
Chu Lâm Giang
Sao? sao chết
Lục Trần Thanh
Không có gì đâu
Lục Trần Thanh
Em sẽ không biết chuyện gì đâu
Lục Trần Thanh
Nếu mấy người ấy có quay lại kiếm chuyện với em...
Lục Trần Thanh
Thì anh sẽ bảo vệ em
Chu Lâm Giang
Thôi đi, thân mình lo chưa xong còn định lo cho họ
Chu Lâm Giang
Mà anh tên gì?
Lục Trần Thanh
Lục Trần Thanh
Chu Lâm Giang
Ò, em là Chu Lâm Giang
Vừa nói, cô cười nhẹ đưa tay bắt lấy bàn tay trần xước của anh
Chu Lâm Giang
Rất vui được làm quen
Cả hai tâm sự với nhau được vài phút thì cô đứng dậy đi về
Chu Lâm Giang
Thôi em về nha
Lục Trần Thanh
Ừ, mà Lâm Giang này...
Cô quay lại, mái tóc dài xõa che đi nửa phần lưng của cô cứ bay nhẹ theo làn gió
Lục Trần Thanh
K- không... về nhà cẩn thận
3 hôm sau, Lâm Giang trở về nhà trên con đường quen thuộc mà anh và cô cùng về
Chu Lâm Giang
// Quay lại //
Trên gương mặt xinh đẹp ấy nay lại dính đầy vô số vết trầy xước cùng vết bầm
Lục Trần Thanh
Lâm Giang!?
Lục Trần Thanh
S-.. sao mặt em lại...
Chu Lâm Giang
Anh Trần Thanh!!
Cô òa khóc úp mặt vào lòng anh vòng tay ôm lấy cơ thể ấm áp ấy như sự vỗ về an ủi
Lục Trần Thanh
Sao-... sao vậy!?
Lục Trần Thanh
Nói anh nghe
Chu Lâm Giang
Là bọn nó, chúng nó đánh em!!
Lục Trần Thanh
Được rồi, không sao cả, về nhà anh sẽ xử lí vết thương cho em
NVP
Haha,... cái con nhỏ Lâm Giang ấy hả, tao xử rồi, không phải lo
NVP
Con nhỏ đó mới có tí tuổi đầu mà lại ngông vậy
Trong khi bọn côn đồ đang nói chuyện thì...
Lục Trần Thanh
Các người...
Lục Trần Thanh đứng ở đầu hẻm, tay tầm gai sắt được tỉa nhọn
Lục Trần Thanh
Tôi đã tha cho các người... vậy mà lũ khốn chúng mày lại động đến Lâm Giang...
Lục Trần Thanh
Đáng tội chết
Không nhiều lời hay vòng vo, Lục Trần Thanh xông lên đánh từng tên một
Nhát dao đâm xuống cũng là lúc bọn họ đền mạng, máu không ngừng chảy, cứ tuôn trào đến khi trong số họ không còn hơi thở
Lục Trần Thanh mới dừng tay, tiến hành quá trình dọn xác
Người thì bị cuộn lại không khác gì miến chả, bị ném một cách không thương xóc xuống cống
Người thì bị phân thành từng mảnh rải rác khắp bờ sông gần đó
Người thì thảm hơn, bị mổ thành nhiều mảnh mang đến cho những kẻ ăn xin gần đó
NVP
Cảm ơn cậu bé tốt bụng
Kẻ thì bị ném xuống bể bê tông gần công trình
Lục Trần Thanh
Xử lí xong rồi
Lục Trần Thanh
từ nay sẽ không còn ai dám đụng vào em nữa...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play