Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Nguời Không Biết Yêu[CodyLei]

Chuơng 1..-

Tác giả ngu toán, yêu văn
Tác giả ngu toán, yêu văn
Hài hâi hai
Tác giả ngu toán, yêu văn
Tác giả ngu toán, yêu văn
Nah đây
Tác giả ngu toán, yêu văn
Tác giả ngu toán, yêu văn
:P
Tác giả ngu toán, yêu văn
Tác giả ngu toán, yêu văn
Yep đây là bộ try đầu của mik
Tác giả ngu toán, yêu văn
Tác giả ngu toán, yêu văn
Mong mn ủngho
Tác giả ngu toán, yêu văn
Tác giả ngu toán, yêu văn
🥀💔
____________
≻───── ⋆✩⋆ ─────≺
Tiếng pháo hoa vang lên ngoài sảnh lớn.
Cả hai gia tộc đứng thành hàng dài khách khứa trầm trồ, chúc tụng.
Nguời ta gọi đây là hôn lễ của thế kỉ.
Nhưng trong phòng tân hôn chỉ có một mình em run rẩy, hai tay nắm chặt vạt áo cuới trắng tinh.
Cody=Hắn
Jaysonlei=em
Cánh cửa bật mở.
Hắn buớc vào.
Áo khoác vest còn chưa cởi, ánh mắt hắn lạnh đến mức căn phòng như co lại.
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Lê Hồ Phuớc Thịnh
//Em khẽ mỉm cười, cố tìm chút hơi ấm// Anh... Cuối cùng cũng vào rồi. Thịnh đợi anh...
BỐP!!!
Ly thủy tinh hắn ném xuống đất vang lên.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đừng gọi thân mật như vậy. //Giọng hắn lạnh buốt//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Hôn lễ này không phải vì mày. Cũng không phải vì tình yêu.
Em khựng lại mắt hơi đỏ
Em biết hắn không yêu mình... Nhưng nghe chính miệng hắn nói ta vẫn đau đến nghẹt thở.
Hắn tiến đến ghé sát tai em.
Giọng trầm thấp.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
mày chỉ lạ món hàng hai gia tốc trao đổi.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đừng hy vọng gì ở tao.
Trái tim em như vỡ một đoạn.
Nhưng em vẫn cố mỉm cuời.
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Thịnh biết... Thịnh chỉ cần ở bên anh, dần dần anh sẽ...
Hắn bật cuời khẩy, ánh mắt sắc như dao
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Trong lòng tao chưa có chỗ dành cho mày.
Cả thế giới của cậu sụp đổ trong một câu nói.
Còn hắn thì quay lưng, bỏ đi, để lại em một mình giữa căn phòng tân hôn đẹp như mơ.
Nhưng lạnh lẽo như ngục tù...
≻───── ⋆✩⋆ ─────≺
Codylei CodyLei CodyLeiCodyLeiCodyLeiCodyLei
qwerty
Qwerty
Qwerty
Qwerty
Tác giả ngu toán, yêu văn
Tác giả ngu toán, yêu văn
YÊU VĂN YÊU VĂN YÊU VĂN YÊU VĂN
Tác giả ngu toán, yêu văn
Tác giả ngu toán, yêu văn
YÊU VĂN YÊU VĂN YÊH VĂN YÊU VĂN

Chuơng 2

Căn phòng im lặng đến nỗi tiếng đồng hồ đều có vẻ xa lạ.
Em đứng nép bên bàn, hai tay đang ôm một con gấu bông hình chuột. Ánh mắt ngây thơ mở to như một đứa trẻ đang chờ lời khen.
Em 22 tuổi nhưng dáng vẻ mềm như búp non
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Nam... Thịnh nấu cháo cho anh nè...
Giọng em nhỏ nhẹ, hồn nhiên mong một chút ấm áp từ hắn đang làm việc say mê truớc mặt.. -
Hắn chỉ liếc chén cháo, sắc mặt tối sầm
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Tao có bảo mày làm không?
Thịnh giật mình, hai tay em siết lại.
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Thịnh thấy... Anh mệt... Nên Thịnh nấu cho anh ăn mau khỏe.
Hắn buớc tới, nắm cổ tay em giật mạnh khiến em khụy xuống một nhịp.
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Ah... Anh làm Thịnh đau... //Giọng em run, mắt uớt//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Tao nói rồi, đừng tự tiện. //Hắn rít lên//
Em cuối đầu, giọng nhỏ như sợi tơ.
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Thịnh chỉ...Lo cho anh...Thịnh thuơng anh mà.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Hắn hất tay em như ném đi//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Tao đéo cần mày thuơng.
Em chớp mắt liên tục, cố giữ nuớc mắt.
Rồi em cũng không kiềm đuợc nữa, em đưa tay chạm nhẹ áo hắn., giọng run rẩy.
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Anh đừng lạnh với Thịnh... Thịnh chỉ muốn anh vui...
Hắn túm cằm em, bóp mạnh đến nổi khiến môi em run run.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đừng ảo tuởng. Tao với mày không có yêu đuơng gì hết.
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Nhưng... Tụi mình kết hôn rồi mà... Thịnh yêu anh là đúng mà. //Giọng cậu lí nhí như trẻ con bị trách oan//
Nam bật cuời nhạt, ánh mắt như dao
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Mày chỉ là món hàng bị nhà họ Lê đẩy sang. Chứ chẳng ai cần mày.
Thịnh đứng chết lặng
Hai vai cậu rũ xuống như muốn sụp đổ.
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Không... Thịnh muốn anh yêu Thịnh... Thịnh sẽ cố gắng mỗi ngày...
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Hân đẩy mạnh em xuống đất, em va vào kệ sách khẽ kêu lên. //...
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Tao không yêu mày. Và sẽ không bao giờ. //Namk lank lunk buoc điI//
Không quay lại.
Cửa đóng sầm. Thịnh ôm đầu gối, nuớc mắt rơi xuống tay. Giọng câu nấc từng tiếng nhỏ.
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Anh... Đừng ghét Thịnh... Thịnh chỉ muốn ở bên anh thôi...

Chuơng 3

Hành lang dài hun hút, tối om vì đèn ngủ chỉ con le lói.
Em co ro ôm tay, đôi chân trần lạnh buốt. Cậu vừa khóc xong, đôi mắt vẫn con uơn uớt.
Cậu khẽ giọng nói nhỏ, như sợ ai làm giận.
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Nam...? Nam đâu?
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió từ cửa sổ lùa và làm em rùng mình.
em buớc thêm vài buớc, Tay ôm con chuột bông. Run rẩy như đứa trẻ bị bỏ rơi.
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Nam... Thịnh sợ... Anh ở đâu vậy?.
Cậu mở cửa phòng làm việc.
Trống trơn.
Mở cửa phòng khách.
Không có.
Tim Thịnh đạp mạnh hơn. em dùng tay áo lau nuớc mắt, giọng nghẹn lại.
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Nam... Đừng bỏ Thịnh mà....Thịnh không dám ngủ một mình...
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Lê Hồ Phuớc Thịnh
//em đi tới phòng hắn//
Ánh sáng khe cửa le lói.
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Lê Hồ Phuớc Thịnh
//em khẽ đẩy cửa// Anh... Thịnh tìm anh nãy giờ.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//hắn ngẩng lên, mắt lạnh tanh//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Có chuyện gì?
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Lê Hồ Phuớc Thịnh
//Thịnh cắn môi, nuớc mắt vừa lau xong lại rơi//
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Thịnh... Thịnh sợ... Cho Thịnh ngủ chung với anh đuợc không?... Chỉ... Chỉ một chút thôi...
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Hắn đứng dậy, đi đến gần//
Thịnh mắt ngẩng lên đầy hi vọng.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Nhưng Hắn chỉ nắm lấy cánh tay em kéo ra khỏi phòng//
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Anh...! Anh làm Thịnh đau... //Cậu thốt lên//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Hắn mở cửa hành lang, đẩy cậu ra ngoài//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Về phòng mày đi đừng làm phiền.
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Nhưng... Thịnh chỉ muốn ở với Anh... Thịnh sợ.
Cánh cửa đóng lại truớc mắt Thịnh...
Cậu đứng chết lặng, trên nguời con gấu bông cậu dính vài giọt nuớc mắt, tay buông thuông.
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Lê Hồ Phuớc Thịnh
Nam... Anh đâu... Sao không nhìn Thịnh chút thôi cũng đuợc.
Trong hành lang tối, Thịnh ngồi xuống ôm chuột bông khóc thầm như một đứa bé không đuợc ai bế.
⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰
Tác giả ngu toán, yêu văn
Tác giả ngu toán, yêu văn
L

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play