Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sai Trái

chap 1

Máy bay hạ cánh vào buổi chiều. Thành phố vừa lên đèn, ánh sáng lẫn vào hoàng hôn tạo thành một lớp màu nhạt, không rõ là ấm hay lạnh.
Chu Tư Nguyệt kéo vali ra khỏi sân bay, bước chân nhanh hơn bình thường. Bên cạnh cô, Phó Dạ Hàn đi song song, dáng người cao, khí chất trầm đến mức không cần làm gì cũng khiến người khác phải tránh đường.
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Về nước rồi cảm giác như nào?
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Em thấy bình thường /cười nhẹ/
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Nhưng mà... muốn về nhà sớm
Cô dừng lại một chút, rồi quay sang nhìn hắn.
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Đi đón em trai em trước nhé!
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Giờ này chắc thằng bé cũng sắp tan học rồi
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Ừm
---------------
Xe dừng trước cổng trường. Trời chiều ngả tối. Ánh nắng kéo dài trên mặt đường, mỏng như một lớp sương.
Phó Dạ Hàn đứng dựa vào cửa xe, ánh mắt lướt qua cổng trường nơi dòng người đang dần đông lên, ồn ào và náo nhiệt.
Một khung cảnh rất bình thường không có gì đáng chú ý.
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Em trai em học ở đây
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Thằng bé Chu Mộc Dao em hay kể với anh đó
Cái tên đó hắn đã nghe qua không chỉ một lần mà rất nhiều lần thậm chí nó còn khắc sâu vào trong tâm trí hắn.
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Ẻm nhát lắm
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Ngoài đi học ra thì suốt ngày ở nhà
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Cổng trường mở dòng người ùa ra như nước tràn.
Ánh mắt hắn lướt qua một vòng hờ hững rồi dừng lại. Trong một khoảnh khắc rất ngắn. Hắn đã nhìn thấy em.
Một cậu trai đứng giữa đám đông. Đồng phục gọn gàng, balo đeo lệch một bên vai. Bước đi chậm hơn người khác nửa nhịp như không thật sự thuộc về sự ồn ào xung quanh.
Nhưng thứ khiến người ta dừng mắt lại chính là mái tóc.
Mái tóc trắng nhạt pha ánh bạc, sáng đến mức dưới ánh chiều, nó như bắt lấy toàn bộ ánh sáng xung quanh.
Phó Dạ Hàn dừng ánh nhìn không rời.
Chu Mộc Dao như cảm nhận được điều gì đó, em khựng lại ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau chỉ một giây.
Mộc Dao hơi giật mình, lông mi run khẽ rồi rất nhanh dời mắt đi trước như vô thức tránh né.
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Mộc Dao /bước nhanh tới vui mừng/
Chu Mộc Dao quay sang, ánh mắt dịu lại ngay lập tức.
Chu Mộc Dao
Chu Mộc Dao
Chị...! /ngạc nhiên/
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Lâu rồi không gặp /xoa nhẹ đầu em/
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
À giới thiệu với em.../chợt nhớ ra/
Phó Dạ Hàn bước tới khoảng cách được rút ngắn, hắn đứng trước mặt Chu Mộc Dao gần hơn rõ ràng hơn.
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn /ngắt lời/
Chu Mộc Dao khẽ ngước lên ánh mắt chạm lại một lần nữa.
Chu Mộc Dao
Chu Mộc Dao
Em là Chu Mộc Dao
Giọng em nhỏ, nói hơi chậm. Một khoảnh khắc ngắn ngủi không ai nói thêm gì.
Chỉ có ánh mắt Phó Dạ Hàn vẫn dừng trên người em không rõ vì điều gì. Nhưng hắn biết là không nên và cũng biết mình sẽ không dừng lại.

chap 2

Cửa xe đóng lại. Âm thanh bên ngoài lập tức bị chặn lại, chỉ còn lại không gian yên tĩnh bên trong.
Chu Tư Nguyệt ngồi ở ghế phụ, vừa cài dây an toàn vừa quay xuống phía sau.
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Dao Dao em ngồi thoải mái đi, một lát là về tới nhà thôi
Chu Mộc Dao
Chu Mộc Dao
Dạ
Phó Dạ Hàn nổ máy, xe chậm rãi rời khỏi cổng trường.
Bên trong xe một trước một sau, khoảng cách không xa nhưng lại tách biệt rất rõ.
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Mấy năm chị không có ở nhà em vẫn ổn chứ bé con?
Chu Mộc Dao
Chu Mộc Dao
Em vẫn vậy thôi
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Không đi đâu hết à?
Chu Mộc Dao
Chu Mộc Dao
Em không
Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc. Chu Tư Nguyệt thở dài nhẹ, nhưng cũng không nói thêm gì.
Phó Dạ Hàn từ đầu đến cuối không chen vào chỉ là ánh mắt hắn thỉnh thoảng lướt qua gương chiếu hậu. Một lần, rồi thêm một lần nữa.
Mộc Dao ngồi phía sau gần như không thay đổi tư thế. Balo đặt trên đùi, hai tay giữ nhẹ quai. Ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính.
Ánh đèn đường vừa lên hắt vào bên trong xe. Mái tóc trắng nhạt pha ánh bạc của em dưới ánh sáng ấy gần như bắt sáng. Nổi bật một cách không cố ý.
Phó Dạ Hàn nhìn lâu hơn bình thường.
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
...À đúng rồi
Chu Tư Nguyệt chợt lên tiếng, như vừa nhớ ra điều gì. Cô quay hẳn xuống phía sau.
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Dao Dao
Chu Mộc Dao
Chu Mộc Dao
Dạ? /ngẩng lên/
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Quên nói với em đây là người yêu chị /mỉm cười quay qua Dạ Hàn/
Không gian trong xe khựng lại một nhịp. Phó Dạ Hàn vẫn nhìn thẳng phía trước. Tay đặt trên vô lăng không đổi nhưng trong gương ánh mắt hắn dừng lại trên người em.
Chu Mộc Dao
Chu Mộc Dao
Người yêu? /sững lại nói khẽ/
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Đúng vậy
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chị và anh ấy gặp nhau lúc chị đang qua bên đó du học
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Anh ấy lạnh lùng khó tán lắm hic
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Mãi anh ấy mới đồng ý làm người yêu chị
Chu Mộc Dao
Chu Mộc Dao
Vậy là anh rể hơi khó tính rồi
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Không khó
Hai chữ tuy ngắn và lạnh nhưng ánh mắt trong gương không hề lạnh ngược lại càng sâu hơn.
Chu Mộc Dao không nói nữa chỉ quay đầu ra ngoài cửa kính nhưng ngón tay siết chặt quai balo.
Phó Dạ Hàn nhìn thấy rất rõ. Xe dừng trước đèn đỏ. Ánh sáng đỏ hắt vào bên trong, nhuộm mọi thứ thành một màu nhạt.
Trong gương mái tóc trắng bạc của em gần như phát sáng khiến Phó Dạ Hàn nhìn không rời.
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
" Anh rể "
Cách xưng hô đó thoáng qua trong đầu hắn nghe vô lý nhưng lại quá hợp lý.
Hắn khẽ cong môi rất nhẹ nhưng không ai nhận ra.
Phía trước, Chu Tư Nguyệt vẫn nói chuyện như bình thường. Phía sau, Chu Mộc Dao vẫn im lặng.
Không ai biết chỉ trong một quãng đường ngắn ngủi như vậy, có thứ gì đó đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Và người rõ ràng nhất là Phó Dạ Hàn.
Ánh mắt anh vẫn dừng lại trong gương. "Không nên" hắn biết rõ nhưng cũng biết "mình sẽ không dừng lại".

chap 3

Xe dừng trước cổng. Cánh cổng sắt mở ra chậm rãi, ánh đèn trong sân đã bật sẵn.
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Về tới nhà rồi /bước xuống xe/
Phó Dạ Hàn bước xuống sau đó. Ánh mắt lướt qua căn nhà phía trước rộng rãi, yên tĩnh, ngăn nắp đến mức gần như không có kẽ hở.
Phía sau Chu Mộc Dao cũng vừa xuống xe. Em đứng cách hai người một khoảng rất vừa phải, không gần, cũng không quá xa.
Thẩm Diệp Thanh đứng ở cửa, nhìn thấy con gái thì nở nụ cười nhẹ.
Thẩm Diệp Thanh (mẹ em)
Thẩm Diệp Thanh (mẹ em)
Cũng chịu về nhà rồi à?
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Con nhớ nhà muốn chết /tiến tới ôm bà/
Thẩm Diệp Thanh (mẹ em)
Thẩm Diệp Thanh (mẹ em)
Được rồi vào nhà đi /vỗ nhẹ lưng cô/
Thẩm Diệp Thanh (mẹ em)
Thẩm Diệp Thanh (mẹ em)
Cháu là Phó Dạ Hàn? /ánh mắt nhìn ra phía sau/
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Vâng, cháu chào bác /cúi đầu chào/
Thẩm Diệp Thanh (mẹ em)
Thẩm Diệp Thanh (mẹ em)
Ừm
Thẩm Diệp Thanh (mẹ em)
Thẩm Diệp Thanh (mẹ em)
Con đón Dao Dao về luôn à?
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Con xuống sớm nên sẵn qua đón em luôn
Thẩm Diệp Thanh (mẹ em)
Thẩm Diệp Thanh (mẹ em)
Bảo bối con lên thay đồ đi rồi xuống ăn tối luôn /nhìn em/
Chu Mộc Dao
Chu Mộc Dao
Dạ
Mọi người cùng nhau vui vẻ vào nhà. Mộc Dao đi vào sau cùng. Em lặng lẽ khép cửa, rồi đứng nép sang một bên, như thói quen.
Thẩm Diệp Thanh (mẹ em)
Thẩm Diệp Thanh (mẹ em)
Cả nhà ăn cơm luôn nhé mẹ đã chuẩn bị hết rồi /giọng thoải mái/
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Dạaa, con đói lắm rồi
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Nhớ đồ ăn mẹ nấu nữa
Bữa ăn diễn ra trong không khí rất bình thường.
Chu Tư Nguyệt nói rất nhiều chuyện, kể về cuộc sống bên Anh, đôi khi quay sang hỏi Phó Dạ Hàn vài câu. Hắn trả lời vừa đủ không quá nhiều nhưng cũng không lạnh.
Chu Mộc Dao ngồi đối diện. Từ đầu đến cuối vẫn im lặng.
Thẩm Diệp Thanh (mẹ em)
Thẩm Diệp Thanh (mẹ em)
Ăn thêm đi con /gắp thức ăn vào bát em/
Chu Mộc Dao
Chu Mộc Dao
Dạ
Mọi thứ diễn ra tự nhiên không có gì quá đặc biệt.
Nhưng Phó Dạ Hàn vẫn nhìn. Không phải bữa ăn mà là người đối diện.
Cách em cầm đũa. Cách em cúi đầu. Cách em tránh giao tiếp.
Tất cả đều…quá yên tĩnh.
Sau bữa ăn Chu Tư Nguyệt đứng dậy kéo Phó Dạ Hàn lên phòng khách.
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Để em đi pha nước
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Ừm
Thẩm Diệp Thanh (mẹ em)
Thẩm Diệp Thanh (mẹ em)
Dao Dao vào pha với chị đi con
Chu Mộc Dao
Chu Mộc Dao
Dạ
Chu Mộc Dao đứng dậy nhưng khi vừa quay người—
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Không cần
Chu Mộc Dao
Chu Mộc Dao
/khựng lại/
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Hả? /quay lại/
Phó Dạ Hàn đứng đó, ánh mắt bình thường như không có gì.
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Để em ấy nghỉ ngơi đi
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Ở trường học cả ngày rồi
Một câu nói rất hợp lý.
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Chu Tư Nguyệt (chị gái )
Ừ cũng đúng. Vậy em lên phòng nghỉ đi /gật đầu/
Chu Mộc Dao đứng yên vài giây.
Chu Mộc Dao
Chu Mộc Dao
Dạ vậy em lên phòng trước
Mộc Dao quay người đi lên cầu thang. Bước chân nhẹ không quay đầu lại.
Phòng khách trở nên yên tĩnh hơn. Chu Tư Nguyệt đi vào bếp.
Chỉ còn lại Phó Dạ Hàn. Hắn ngồi xuống ghế ánh mắt nâng lên nhìn về phía cầu thang nơi bóng lưng kia vừa biến mất.
Một lúc lâu hắn khẽ cười rất nhẹ.
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Ngoan thật
Nhưng ánh mắt không hề có ý cười.
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Càng ngoan…càng không nên đụng
Nhưng ánh nhìn vẫn không rời.
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Và cũng càng khó bỏ qua

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play