You Are My Dream [Sơn.K X Vương Bình] [SonBinh]
1. INTRODUCE
Lê Hồng Sơn x Ngô Nguyên Bình
CEO Công ty Capo x Chủ quán Bar Zino
“Lứa tuổi 20 là đại lộ của những giấc mơ tan vỡ”
Ngô Nguyên Bình từng nghĩ trong độ tuổi thanh xuân thiếu thời, có Lê Hồng Sơn bên cạnh tương lai anh vẫn sẽ luôn tồn đọng thứ khát khao cháy bổng trong lòng ngực, cái nhiệt sống mãnh liệt và mưu cầu về tình yêu hạnh phúc. Những giấc mơ ấy sẽ hoàn hảo như thể từng ánh pháo hoa chỉ chờ được đốt lửa mà rực sáng trên nền trời.
Tuy nhiên, sau một chuỗi sự việc khủng khiếp, Ngô Nguyên Bình dần lựa chọn đẩy Lê Hồng Sơn ra xa, dù cho hắn có níu kéo anh bằng cách nào đi chăng nữa, mọi nỗ lực đều trở nên thừa thải. Thứ lời nói của anh đầy sát thương và sự khinh miệt đâm thẳng vào niềm tin của hắn. Sau đó, anh biến mất không một dấu vết, mặc cho hắn có vắt kiệt bản thân để tìm chút thông tin về anh, anh vẫn không xuất hiện.
Trong từng giấc mộng mỗi đêm, Ngô Nguyên Bình chẳng thể nào ngừng nghĩ về Lê Hồng Sơn. Hắn như một bức tranh tuyệt hảo nhưng quá đỗi tàn độc, dằn xé anh đến thấu tận tâm can, dẫu cho bao loại thuốc an thần đắt tiền, anh không tài nào có một giấc ngủ trọn vẹn.
Chuyện gì đã xảy đến với cuộc sống của Ngô Nguyên Bình? Lê Hồng Sơn đã phải tiếp tục tồn tại như thế nào để tìm kiếm anh? Kết thúc của họ sẽ ra sao? Mong các độc giả hãy cùng SleAs đón xem nhé!
Tag: Niên Hạ, Lừa Dối, Tổn Thương, Ngược, HE, R18 or R21
SleAs
SleAs đây! Cầm Sinh đang được mình chỉnh sửa nên trong lúc đó mình cũng sẽ làm fic mới sau chuỗi ngày bận rộn nha
SleAs
Mong mọi người đón nhận nè
2. ĐỒNG HÀNH
Chầm chậm tiến vào quán Bar Zino đang bập bùng tiếng nhạc, không gian ồn ào đánh những nhịp beat cao trào rồi lại hò reo, từng chùm ánh sáng hỗn tạp cứ như vậy mà xen phủ khắp nơi, ý thức được có một bản thể, chúng lần mò và ôm trọn vào tấm thân của con người dần tiệm cận phía quầy pha chế nơi Ngô Nguyên Bình.
Võ Đình Nam kéo một chiếc ghế ở phía đối diện nơi Nguyên Bình, anh lúc này vẫn chìm trong mớ rối ren của bản thân mà không hay biết rằng có người đã ngồi đây được vài phút.
Võ Đình Nam
Nguyên Bình! Cậu làm gì mà lơ đãng thế?
Nguyên Bình thoáng giật mình, nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Giọng anh hơi say nhưng vẫn đáp lời.
Ngô Nguyên Bình
Cậu đến đây hồi nào vậy? Chẳng phải hôm nay cậu xin nghỉ để đi chơi cùng đám bạn sao?
Đình Nam thở dài, chán trường đáp.
Võ Đình Nam
Chẳng buồn nhắc tới, chúng cho tôi leo cây rồi, hẹn sau 20h00 mà 22h00 không thấy tâm hơi
Đình Nam vươn tay chộp lấy một ly rượu có màu vàng bắt mắt trên bàn ném thử.
Võ Đình Nam
Trời ạ! Sao nó chua thế? Không phải là làm cho khách uống sao?
Ngô Nguyên Bình
Mấy ly này là tôi đang thử công thức mới chưa dùng để bán đâu đồ ngốc
Ngô Nguyên Bình
Mà nó chua sao? Để tôi điều chỉnh lại công thức
Võ Đình Nam
Không thèm uống nữa, trả cậu đấy! Làm giúp tôi một ly Martini đi
Ngô Nguyên Bình
Được rồi, coi như tôi chiều cậu
Uống mấy thứ công thức tự pha này làm đầu óc hơi choáng váng, làm một ly Martini mà mãi mới xong.
Đình Nam nhận lấy, giọng quan tâm về anh.
Võ Đình Nam
Cậu say rồi Bình, làm tiếp không hiểu quả đâu nên về ngủ một giấc đi
Ngô Nguyên Bình
Không sao mà, cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi còn gì
Nhìn lại thì Đình Nam đã cùng anh đồng hành với Bar Zino này hơn 2 năm rồi. Cả hai như bạn tâm giao với nhau vậy nên tư cách chủ quán và nhân viên cũng vì vậy mà xoá tan.
Đình Nam là Alpha trội, hắn có thể kiếm những nơi đàng hoàng hơn để làm việc mà cứ một mực muốn làm việc ở chỗ anh. Cuộc gặp gỡ lần đầu giữa họ cũng chẳng êm đẹp gì cho cam.
Ngô Nguyên Bình
Đây là ly Blue Lagoon mà anh gọi. Chúc quý khách thưởng thức trọn vẹn
[NVP] Nam
Khoan đã bé, em là chủ của quán bar này à?
Ngô Nguyên Bình
Vâng, anh có chuyện g-
Chưa dứt lời, bàn tay hắn thô bạo nắm lấy tay Nguyên Bình kéo anh ngã nhào vào lòng hắn, mùi thuốc lá nồng nạc lập tức khiến anh khó chịu.
[NVP] Nam
Xinh thế mà làm ở đây, ngủ với anh đi rồi bỏ nơi này, muốn gì cũng được
Không đợi Nguyên Bình phản ứng, hắn mân mê phần đùi anh, làm toàn thân anh căng cứng vì bất lực, sức hắn mạnh khủng khiếp.
Đôi bàn tay đó bắt đầu sờ soạt đến phần cút áo chuẩn bị tháo phanh ra thì một bóng dáng nam khác xuất hiện.
Võ Đình Nam
Này anh kia? Anh làm gì chủ quán đấy? Ỉ quyền hiếp yếu à?
[NVP] Nam
Mẹ kiếp thằng ranh con vắt mũi chưa khô, tránh ra cho anh mày làm việc.
Đình Nam không những không sợ hãi mà ngày càng tiến sát gần hơn, tức thời tóm lấy cổ áo hắn, ném mạnh về phía bàn làm chúng vỡ toang.
Tiếng động vang dội thu hút sự chú ý của những người khách xung quanh hình thành một đám đông ngột ngạt.
Võ Đình Nam
Mọi người xem cho rõ nhé! Hắn quấy rối chủ quán, hôm nay tôi đánh hắn là thay mặt mọi người dạy hắn bài học nhớ đời
Đình Nam như hổ đói, nhảy vào đánh tới tấp người đàn ông, không dùng tay thì dùng chân, quá nhanh chóng để Nguyên Bình có thể định hình chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng khi thấy máu thì mọi thứ mới tạm dừng lại.
Đúng. Nguyên Bình phải lên đồn công an để lấy lời khai, xin lỗi, trả tiền cho tên đàn ông đó đi bệnh viện và bão lãnh cậu ra về. Thiệt hại cả tháng lương mà anh kiếm được.
Võ Đình Nam
Này! Sao cậu hiền thế hả? Bị như thế cũng không kêu lên, nếu không có tôi ở đó thì ai đứng ra giúp cậu?
Ngô Nguyên Bình
Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi, bản thân có một tí mà lại dám đánh nhau với tên đó, cả người toàn vết thương rồi
Võ Đình Nam
Bị thương thì đi bệnh viện, còn mất phẩm giá rồi đi bệnh viện cũng không lành được đâu
Nguyên Bình lắc đầu ngao ngán, cậu nói quả không sai nhưng nó không đáng để bản thân tàn tạ thế này, anh sẽ thấy có lỗi lắm đấy.
Ngô Nguyên Bình
Taxi đến rồi, theo tôi đến bệnh viện
Không hiểu tại sao từ ngày hôm ấy Đình Nam đêm nào cũng đến bar của cậu, không uống một ly Martini thì cũng là ngồi chuyện trò đến tận khuya mới về. Có lần Nguyên Bình đã thật sự thắc mắc nên hỏi tế nhị.
Ngô Nguyên Bình
Cậu không có nhà để về à? Sao cứ chui ra chui vào chỗ như thế này quài thế?
Võ Đình Nam
Không, tôi có nhà nhưng có như không vậy, ba mẹ tôi cứ ép tôi phải nối nghiệp công ty của họ suốt, tôi thì chẳng buồn quan tâm
Ngô Nguyên Bình
Chẳng phải rất tốt sao? Cậu sẽ có một tương lai tốt hơn, một cuộc đời không cần lo nghĩ mình sẽ như thế nào vào ngày mai
Nguyên Bình từ chối hiểu vấn đề này, những bộ phim kể về những cậu thiếu niên nổi loạn không muốn tiếp quản cơ nghiệp gia đình cậu đã xem nhiều rồi, đây là trường hợp hi hữu đầu tiên cậu gặp trực tiếp.
Võ Đình Nam
Anh không hiểu đâu, thế còn anh? Anh cứ cô đơn một mình thế này à? Một tháng qua tôi còn không thấy có nhân viên nào đấy
Ngô Nguyên Bình
Ừm, tôi lập bar một mình, đã từng tuyển nhân viên nhưng họ một là bận hai là vô trách nhiệm nên tôi thà đơn độc còn hơn
Đình Nam trầm ngâm một lát rồi cất lời.
Võ Đình Nam
Cậu nghĩ sao về tôi? Nhìn xem, tôi có đủ điều kiện để làm nhân viên của cậu đó
Võ Đình Nam
Đẹp trai nè, khoẻ mạnh nè, hiền lành nè, còn biết bao vệ cậu nữa
Nguyên Bình phì cười, nhìn dáng vẻ tự tin mà không thiếu phần chờ đợi câu trả lời của cậu làm anh xiêu lòng ngay.
Ngô Nguyên Bình
Được rồi, được rồi duyệt đơn tại đây mai đi làm nhé! Tôi sẽ chỉ dẫn cậu từng bước
Ngô Nguyên Bình
Lúc nào cảm thấy không hợp thì có thể nói với tôi, cậu có thể nhẹ nhàng rời đi, tôi không giận đâu
Võ Đình Nam
Không có chuyện rời đi đâu nhé! Hứa đó
Thế là Đình Nam đưa tay ra tính hiệu móc méo, Nguyên Bình cũng đưa tay ra thế là một lời hứa đã được thành lập giữa Đình Nam và anh. Từ đó cho đến nay.
Ngoài mặt hơi ăn chơi ra thì hắn cũng rất tinh tế, biết anh hay tự huỷ hoại bản thân vì những thứ chẳng đáng nên cũng thường xuyên khuyên anh đủ điều. Đương nhiên có lúc anh nghe có lúc anh không nghe, chỉ đơn giản là anh cảm thấy mình đáng như thế hay không thôi.
3. SAY (H+)
Nếu bạn cảm thấy không phù hợp với phong cách đọc truyện của bản thân xin hãy bỏ qua chương này.
Nguyên Bình hiện tại đang trong tình trạng vô cùng không tỉnh táo. Để nói về lý do thì có thể tua về 15 phút trước, khi anh đang bâng khuâng nên giải quyết khoảng 10 ly rượu pha chế như thế nào thì lại loé lên ý tưởng táo bạo.
Ngô Nguyên Bình
Hay uống hết chỗ này ta? Chắc không sao đâu
Khi này Đình Nam đang dọn dẹp các bàn và khu vực xung quanh sofa vì khách đã ra về quá nửa, khoảng nửa tiếng nữa cậu có thể thuận lợi ra về rồi nên không quản anh.
Khi Đình Nam quay lại quầy chuẩn bị tính lại lợi nhuận hôm nay thì đã thấy mặt anh đỏ lửng lao đảo bước ra, chân đông đá chân chiêu, nhìn còn tưởng một thiếu niên lần đầu uống rượu. Nhìn lên đống ly rượu trống trơn cậu mới giật mình nhận ra.
Võ Đình Nam
Trời ạ Ngô Nguyên Bình! Cậu thèm rượu đến phát điên à? Uống tận 10 ly!
Võ Đình Nam
Cậu ở yên đây, đợi tôi hoàn tất công việc rồi đưa về nhà, giờ này ngoài đường nguy hiểm lắm.
Đình Nam dang tay định ôm Nguyên Bình đặt lên ghế nhưng bị anh chặn lại.
Ngô Nguyên Bình
Kh- sao, tôi còn tỉnh t- lắm…
Ngô Nguyên Bình
Tôi tự về đ-
Võ Đình Nam
Sao cậu cứng đầu thế hả?
Trong đầu anh giờ chỉ ong ong những âm thanh bất định không rõ ràng, anh nghe nhầm “cứng đầu” thành “cưng đâu” tưởng bở cậu đang kiếm người yêu đi lạc.
Ngô Nguyên Bình
Ò, có người yêu mà giấu nhé! Tìm người đó đi tôi về trước đây
Nói rồi anh loạn choạng bước ra thèm cửa, Đình Nam định giữ Nguyên Bình lại nhưng nếu chạy theo thì ai sẽ trong quán đây, có thể mất trắng mất nên đành mong cầu anh về nhà an toàn.
Võ Đình Nam
Thật hết nói nổi, say rồi mất khôn
Căn trọ của anh cách nơi này không xa, nếu chạy xe đạp thì sẽ mất khoảng 5 phút nhưng hôm nay say nên anh đi bộ cho an toàn.
Trên đường về nhà, miệng anh cứ liên tục lẩm bẩm những thứ vô nghĩa. Ánh đèn đường theo từng cơn gió mà lay động không ngừng, sáng hắt hiu dọc lối anh sải bước, trong thật trống trải và cô đơn nhường nào.
Bất chợt anh vấp phải một tấm rạch trên nền vỉa hè không bằng phẳng mà ngã nhào về trước, có lẽ chờ đón anh là một cơn đau tê tái nhưng khoan đã, nó không xảy ra?
Anh ngã lên một phần nền rất ấm, thơm nữa, anh về nhà rồi sao? Mới đi được khoảng 3 phút thôi mà sao lại về nhanh thế này nhỉ? Không lưu tâm nữa anh cứ thế buông lỏng mà tan vào giấc mộng.
Ở phía trên là một người đã khẽ cười một tiếng khi nhìn thấy ánh mắt mơ hồ ấy dùng bàn tay mò mẫm lên phần ngực vững chải của mình rồi nhầm tưởng là chăn gối ở nhà, khi cười hắn lộ rõ chiếc ranh nanh nhọn hoắc.
Lê Hồng Sơn
Uống cho say rồi xem ai cũng là mền gối được nhỉ?
Lê Hồng Sơn
Không biết với khuôn mặt này đã ngủ với bao nhiêu người rồi?
Không một hành động thừa thải, hắn nhẹ nhàng nhắc bổng toàn thân anh lên, tiến về phía bên gốc hàng cây lông não đang có một chiếc xe màu đen giữ chỗ.
Hắn cẩn thận đặt anh ở ghế phụ, tránh làm anh tỉnh giấc rồi cài dây an toàn cho anh. Còn bản thân thì quay về ghế chính lái về phía khách sạn đã chờ sẵn.
Đến nơi, Lê Hồng Sơn một tay đỡ phía sau lưng không cho anh ngã, tay còn lại thì lấy thẻ mở cửa phòng. Còn hai tay anh thì tự do rảnh rỗi cứ luồng quá những chỗ mà anh muốn từ lúc xuống xe đến bây giờ, bất định không mục đích gì làm buộc phải cắn răng mà nhịn.
Mùi pheromone đào nồng nạc làm hắn phải liên tục lặp lại trong đầu chờ chút nữa, chờ chút nữa. Hắn thận trọng đặt anh lên giường, nhìn dáng vẻ mấy chục tuổi mà cứ như mới cấp 3 làm hắn kích thích không thôi.
Pheromone hương rượu vang dần lan toả khắp phòng làm thế trận bị bủa vậy bởi một chất say khướt nồng nàn, Nguyên Bình khẽ lay bản thân nhưng chẳng thể nhắc nỗi mắt mình, tổng thể vẫn là màn đêm đen mịt.
Hồng Sơn cuối xuống, tay cầm lấy hàm bóp phần miệng của anh ra để đưa lưỡi của mình vào, sự giao phôi giữa đào ngọt lịm và rượu vang quyến luyến làm sự chạm này lôi cuống Hồng Sơn không thôi.
Nguyên Bình vẫn không tỉnh dậy, chỉ mơ hồ cảm giác bản thân mất đi một lượng khí lớn nên cố vùng vẫy, khoang miệng bị khuấy động làm anh bức rứt khôn nguôi.
Đến khi tách nhau ra, phần sợi bạc vẫn được kéo dài giữa cả hai. Hồng Sơn vội vàng cởi bỏ từng cúc áo của anh, để lộ phần ngực trần trắng nõn, hắn thề là sẽ mất kiểm soát nếu nhìn lâu hơn nữa.
Hồng Sơn hôn thật chậm lên từng nơi mà đầu ngón tay lướt qua rồi dừng lại nơi nhũ hoa hồng hào, không hẹn trước mà liếm cắn nó, một miếng mồi dẫn dụ hắn đây mà. Một tay hắn xoay tròn bên còn lại, tay kia hắn kéo mở khoá quần cả hai rồi nhướng người lên để cởi bỏ phòng tuyến cuối cùng của bản thân trước khi giao nhau.
Phần trần giao với phần trần, pheromone của hắn kích thích Nguyên Bình tiết ngày càng nhiều hương đào hơn, thứ đó dịu nhẹ và ngọt ngào. Không nhận thấy sự phản kháng, Hồng Sơn đổi bên và cứ tiếp tục như thế cho đến khi bản thân gần như phát điên.
Lê Hồng Sơn
Thân thể này dẫn dụ được không ít tên Alpha khốn nạn đâu
Lê Hồng Sơn
Trước kia anh hứa chỉ cho em, bây giờ anh có giữ lời không hả anh Bình?
Nói rồi hắn dùng ngón tay đưa vào phần ẩm ướt của anh, làm anh phải thút thít lên chẳng vì lý do gì, một cái hai cái rồi ba cái, điên thật, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ bạo dạng với anh thế này.
Nhìn toàn thân đỏ ửng toàn minh chứng dấu răng của hắn, hắn mới thoã mãn cười mỉm. Phần hạ thân bắt đầu chấn chỉnh lại. Hắn lấy từ trong túi quần bị vứt xuống sàn vài bao sẽ dùng, dùng miệng xé rách rồi vào vị trí.
Hắn đặt hai chân anh lên vai, hạ bộ thúc mạnh một cái thật sâu vào trong, Nguyên Bình rên lên bởi áp lực đột ngột, nước mắt sinh lý trào ra, tuyến phòng thủ cuối cùng vỡ nát, nhịp độ của hắn dần lên đến mức không tưởng, đôi tay vẫn hư hỏng chạm phá từng phần trên người anh, hắn cuối người hôn từng phần lên chóp mũi đỏ ửng, khoé mắt đẫm lệ rồi đến phần trán, bầu má phúng phính, phần nào của anh hắn cũng muốn tất, chỉ của riêng hắn thôi!
Bất chợt điện thoại Hồng Sơn nhận được cuộc gọi, hắn bực dọc chấp nhận rồi nghe máy nhưng vẫn không ngơi nhịp.
Ngô Nguyên Bình
Ưm… Ư- Aa-
Lê Hồng Sơn
Xuân Bách sao? Có chuyện gì?
Nguyễn Xuân Bách
Mày đang ở đâu đấy? Cả buổi tối chẳng thấy mày, làm gì thế hả?
Hồng Sơn không trả lời hắn ném chiếc điện thoại về phía cạnh Nguyên Bình, để cho thu âm thanh đó được thu vào trọn vẹn qua ống nghe.
Nguyễn Xuân Bách
Cái- Mày không giữ cho anh Bình à? Từ bỏ rồi sao?
Lê Hồng Sơn
Haha, anh Bình hả? Đang ở dưới tao đây này, không còn chuyện gì thì câm miệng và cúp máy đi!
Lê Hồng Sơn
Thằng khốn phiền phức
Bầu không khí ngọt ngạt đầy nhục dục cùng những tiếng kêu rên rỉ không dứt, quyện hoà với thứ xúc tác pheromone làm toàn thân cả hai như mất trí giao hoà hết lần này đến lần khác.
Chẳng biết bao nhiêu bao đã được dùng, chỉ biết rằng đến khi hết hắn mới tiếc nuối làm trần với anh một lần rồi ra ngoài, không sẽ xảy ra chuyện không hay mất. Mong là không sao.
Đến cuối cùng Hồng Sơn lật toàn bộ người anh lại, hắn nhe năng ngọn hoắc của mình ra cắn mạnh vào tuyến thể của anh, pheromone rượu vang giao hoà cùng hương đào ngọt lịm, sự luân chuyển đó chính thức đánh dấu Ngô Nguyên Bình nay chẳng thể rời xa hắn nữa.
Ánh đèn của thành phố về đêm chiếu rọi vào khuôn mặt thanh tú của người nằm dưới Hồng Sơn, nhìn vẻ mặt thanh tú không thể buông lời xác thương, hắn nắm lấy tay anh, nâng niu như một báu vật quý giá, đôi tay ấy lúc 20 còn mềm mại, trắng trẻo, nay đã trải qua những gì mà lại chai sần thế này…
Lê Hồng Sơn
Anh như một đoá hoa hồng xinh đẹp vậy, Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn
Rất đẹp nhưng lại có gai, tuyệt hảo đến độ tàn độc. Thế nhưng, tôi tình nguyện không uống thuốc giải để cơn đau ấy nhắc tôi không ngừng nhớ về anh
Hắn hôn lên khoé vành tai đỏ ửng của anh, hôm sau anh sẽ không thể gặp được hắn nhưng hắn biết anh đã ở đâu rồi, lần này anh không thể chạy nữa đâu. Ngô Nguyên Bình…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play