Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Sáng,Bóng Tối.

Chương 1:Người Quen Cũ?

Tại cảng Selfor, nơi mạch máu kinh tế giao thoa, cũng là nơi chứng kiến sự tồn tại song song của hai thế lực quyền lực nhất đất nước một bên là ánh sáng chói lọi của công lí và một bên là bóng tối của tội lỗi. Nửa phía trên ngập tràn ánh sáng của quân đội Hoàng gia, nửa phía dưới lại vận hành bằng luật rừng của Thế giới ngầm. Tại vùng đất trung lập hùng hậu này, một cái chạm tay vào cò súng cũng đủ kích nổ một cuộc chiến tranh làm sụp đổ cả vương quốc.
Giữa lúc vương quốc đang ở đỉnh cao của sự thịnh vượng và quyền lực ấy, Hoàng hậu lại đang mang trong mình dòng máu thuần khiết tối cao — thứ vinh quang được định sẵn sẽ đánh dấu bước chuyển mình vĩ đại, đưa đất nước lên một tầm cao vượt bậc sau khi vị Hoàng tử tương lai chào đời
Triệu Gia Kiệt
Triệu Gia Kiệt
Em có biết cả vùng biển này đầy tai mắt của thế giới ngầm không? Anh có thể kiểm soát cả quân đội, nhưng anh không thể chịu nổi một giây phút nào đối diện với nguy cơ mất em và con. Đi về với anh nhanh lên
Cô ấy thản nhiên gỡ tay anh ra, ánh mắt nhìn về phía vùng biển tối của cảng Selfor
Bạch Minh Khiết
Bạch Minh Khiết
Anh lo lắng cho em, hay lo em sẽ nhìn thấy những thứ không nên thấy? Đừng quên, trước khi làm Hoàng hậu của anh, em cũng từng hiểu rõ thế giới ngầm này hơn ai hết
Bạch Minh Khiết
Bạch Minh Khiết
Đừng quên đứa trẻ này cũng là giọt máu của anh. Anh đẩy em về cung, phong tỏa cảng Selfor và giấu em mọi chuyện... là vì anh sợ em sẽ đem bí mật của Hoàng gia giao cho dòng họ Đường sao?
Câu nói của cô như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực anh. Anh sững sờ nhìn người con gái mình dùng cả tính mạng để bảo vệ, ánh mắt tràn ngập sự đau đớn và bất lực. Anh bước tới, áp lòng bàn tay run rẩy lên bụng cô — nơi đứa con trai nhỏ của hai người đang bình yên nằm đó, rồi khàn giọng nói
Triệu Gia Kiệt
Triệu Gia Kiệt
Minh Khiết... em nghĩ anh đề phòng em sao? Thằng bé là con trai của anh, là người thừa kế duy nhất của Hoàng gia này. Anh không quan tâm đến thế giới ngầm, cũng không quan tâm Đường gia đang làm gì. Anh phong tỏa cảng Selfor chỉ vì nơi này quá nguy hiểm, anh không thể đánh cược mạng sống của em và con! Tại sao em chưa từng một lần tin anh?
Bạch Minh Khiết
Bạch Minh Khiết
Được rồi, em sẽ về hoàng cung. Nếu anh nói anh không quan tâm đến Đường gia, vậy thì chứng minh cho em thấy đi. Đừng để em phát hiện ra anh đang dùng mẹ con em làm tốt thí cho vương quyền của anh
Bạch Minh Khiết vừa dứt lời, chưa kịp quay lưng bước đi thì một tiếng cười trầm thấp, lạnh lẽo bất ngờ vang lên từ phía sau những thùng container rỉ sét
Đường Duy Thiên
Đường Duy Thiên
Hoàng hậu điện hạ đã cất công đến tận cảng Selfor này rồi, sao chưa gặp tôi mà đã vội về,thật buồn quá đi à~
Không gian xung quanh ngay lập tức đông cứng lại. Từ trong bóng tối của Khu Cảng Selfor, những ánh đèn pha công suất lớn của hàng loạt xe bán tải màu đen đồng loạt bật sáng, rọi thẳng vào vị trí của Vua và Hoàng hậu. Tiếng lên đạn của hàng chục khẩu súng vang lên rôm rả trong màn đêm.
Đường Duy Thiên bước ra khỏi vùng sáng. Hắn ta mặc một chiếc áo măng-tô đen dài, một tay đút túi quần, tay còn lại lười biếng kẹp một điếu thuốc đang cháy dở. Gương mặt góc cạnh khẽ nhếch môi cười, nhưng đôi mắt hẹp dài lại sắc lạnh như chim ưng, găm thẳng vào vị Vua đang đứng chắn trước mặt Hoàng hậu.
Theo sau Duy Thiên là hàng chục tay súng bắn tỉa của Đường Bang, tất cả các tia laser đỏ từ nòng súng đã khóa chặt vào ngực của toán cận vệ Hoàng gia. Thế trung lập của cảng Selfor chính thức bị xé toạc chỉ trong một giây
Đường Duy Thiên
Đường Duy Thiên
Aiza... Tôi chỉ muốn đến chào hỏi một chút thôi mà. Có cần phải dùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đó để nhìn tôi không, thưa Quốc vương bệ hạ? À... hay là ngài đang sợ tôi làm tổn thương đến đóa hồng quý giá của ngài?
Vừa nói, Duy Thiên vừa nhấc ngón tay, ra hiệu cho đám đàn em hạ nòng súng xuống một chút nhưng những chấm laser đỏ vẫn găm chặt lên ngực áo của Vua, tạo nên một bầu không khí nghẹt thở.
Đường Duy Thiên
Đường Duy Thiên
Ditme nó.Các người điếc hết rồi sao? Ta đã bảo hạ súng xuống rồi mà. Đối mặt với Quốc vương bệ hạ mà lại vô lễ như vậy... thật là không biết kính trên nhường dưới gì cả.
Vừa dứt lời, hắn đã xoay người giật lấy khẩu súng từ tay tên đàn em đứng gần nhất, lạnh lùng quật mạnh cán súng vào thái dương gã. Tiếng xương rạn cùng tiếng rên rỉ đau đớn vang lên trong màn đêm, khiến đám thuộc hạ xung quanh run rẩy cúi đầu
Đường Duy Thiên
Đường Duy Thiên
Thành thật xin lỗi ngài nhé, Quốc vương cao quý. Đàn em của tôi bất cẩn quá, suýt chút nữa là làm ngài và Hoàng hậu giật mình rồi
Vua khẽ nhếch môi, liếc nhìn tên đàn em đang nằm đau đớn dưới đất rồi nhìn lên Duy Thiên
Triệu Gia Kiệt
Triệu Gia Kiệt
Dạy dỗ đàn em ngay trên địa bàn của mình bằng cách này, xem ra năng lực quản lý Thế giới ngầm của Đường tổng cũng chỉ đến thế. Nếu ngươi không dạy được người của mình, ta không ngại dùng luật pháp để dạy thay ngươi đâu Đường Tổng!
Giữa bầu không khí căng thẳng tưởng chừng như chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ kích nổ trận chiến, Bạch Minh Khiết khẽ hít một hơi sâu. Cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gạt bàn tay đang che chắn của Vua ra, tiến lên một bước để đối mặt trực tiếp với Đường Duy Thiên
Ánh mắt cô bình thản, không một chút sợ hãi, giọng nói trong trẻo vang lên lấn át cả tiếng sóng biển
Bạch Minh Khiết
Bạch Minh Khiết
Đường Duy Thiên, đã lâu không gặp. Tôi không nghĩ một ông trùm khét tiếng như anh lại thích dùng súng đạn để chào đón một người quen cũ.
Câu nói của cô khiến nụ cười cợt nhả trên môi Đường Duy Thiên hơi khựng lại. Đôi mắt hắn híp lại, chăm chú nhìn vào người phụ nữ trước mặt. Minh Khiết nhìn thẳng vào hắn, thản nhiên nói tiếp
Bạch Minh Khiết
Bạch Minh Khiết
Đừng quên lời hứa năm xưa giữa vợ anh và tôi tại bến cảng này. Hôm nay tôi đến đây chỉ để đưa chồng mình về cung. Anh hiểu ý tôi chứ?
Nghe đến hai chữ "chồng mình", cơ mặt Duy Thiên khẽ giật bắn. Hắn im lặng vài giây, rồi bất ngờ bật cười lớn, giơ hai tay lên ra hiệu cho toàn bộ đàn em thu súng lại hoàn toàn
Đường Duy Thiên lười biếng ném điếu thuốc đang cháy dở xuống nền đá ẩm ướt, dùng mũi giày da di nát nó. Ánh mắt hắn nhìn Bạch Minh Khiết dịu đi vài phần tàn nhẫn, khẽ nhếch môi cười nhạt
Đường Duy Thiên
Đường Duy Thiên
Nếu cô đã nói vậy rồi ... Được thôi, hôm nay tôi nể mặt vợ tôi, không làm khó cô. Coi như đây là món quà tôi chúc mừng cho đứa trẻ trong bụng Hoàng hậu thân mến~
Hắn vừa dứt lời, vị Vua lập tức bước tới, kéo mạnh Minh Khiết lại phía sau mình để cắt đứt ánh nhìn của Duy Thiên. Ánh mắt Vua rực lửa giận, bàn tay siết chặt lấy cổ tay cô để tuyên bố chủ quyền tuyệt đối trước kẻ thù
Duy Thiên không bận tâm đến cơn giận của Vua, hắn thản nhiên quay lưng, giơ tay vẫy nhẹ ra hiệu cho đám thuộc hạ
Đường Duy Thiên
Đường Duy Thiên
Đường thoáng rồi. Mời Quốc vương bệ hạ và Hoàng hậu hồi cung. Cảng Selfor lộng gió lắm, cẩn thận kẻo cảm lạnh thì tôi lại bị lôi vào nhà đá mất
Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của toán cận vệ, Vua dứt khoát đưa Minh Khiết bước nhanh lên chiếc xe bọc thép hoàng gia. Cửa xe đóng sầm lại, cách biệt hoàn toàn với bóng tối đầy súng đạn của Thế giới ngầm
Bên trong khoang xe sang trọng, một bầu không khí im lặng đến nghẹt thở bao trùm. Vua ngồi tựa lưng vào ghế, lồng ngực phập phồng vì tức giận và ghen tuông. Anh không nhìn cô, nhưng giọng nói trầm thấp lại lạnh thấu xương vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng
Triệu Gia Kiệt
Triệu Gia Kiệt
Người quen cũ của hắn? Bạch Minh Khiết, từ bao giờ mà em lại có mối quan hệ thân thiết với gia đình của một tên trùm tội phạm máu lạnh như vậy? Rốt cuộc em còn bao nhiêu chuyện quá khứ ở cái cảng Selfor này giấu giếm anh?
-End-

Chương 2:Chất vấn?

Bạch Minh Khiết khẽ thở dài, sự mệt mỏi hiện rõ trong ánh mắt. Cô không né tránh mà quay sang, nhìn thẳng vào người đàn ông đang sục sôi lửa giận bên cạnh, bình thản buông một câu
Bạch Minh Khiết
Bạch Minh Khiết
Là bạn thân của vợ hắn ta mới đúng.
Câu trả lời bất ngờ của cô khiến không khí ngột ngạt trong xe bỗng chốc khựng lại. Triệu Gia Kiệt nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc vẫn chưa hề giảm bớt. Minh Khiết khẽ đặt tay lên bụng, giọng nói hạ thấp nhưng vô cùng kiên định
Bạch Minh Khiết
Bạch Minh Khiết
Giữa em và Đường Duy Thiên chưa từng có bất kỳ mối quan hệ mờ ám nào. Người mà em quen biết và hứa hẹn năm xưa tại bến cảng này... là vợ của hắn. Anh có thể không tin em, nhưng xin anh đừng sỉ nhục lòng tự trọng của mẹ con em bằng những suy diễn vô căn cứ đó
Triệu Gia Kiệt
Triệu Gia Kiệt
Vợ của hắn?
Triệu Gia Kiệt lặp lại ba chữ đó, giọng điệu từ tức giận chuyển sang sững sờ. Đôi lông mày anh nhíu chặt, cố tìm kiếm một tia dao động trong ánh mắt của vợ, nhưng đáp lại anh chỉ là sự kiên định đến đau lòng của Bạch Minh Khiết
Nhìn bàn tay cô đang che chở cho sinh linh nhỏ bé trong bụng, cơn giận dữ lấp đầy lý trí của vị vua kiêu hãnh bỗng chốc như bị tạt một gáo nước lạnh. Sự im lặng kéo dài bao trùm khoang xe, chỉ còn tiếng động cơ chạy êm ru đầy ngột ngạt. Gia Kiệt siết chặt nắm tay, lồng ngực phập phồng, nửa muốn tin lời cô, nửa lại bị sự nghi ngờ của một quân vương giữ lại. Anh trầm giọng, thanh âm đã bớt đi vài phần gắt gỏng nhưng vẫn đầy vẻ u uất
Triệu Gia Kiệt
Triệu Gia Kiệt
Vợ của Đường Duy Thiên? Kẻ đứng đầu thế giới ngầm mà lại có một người vợ để em phải lén lút gặp gỡ và lập lời thề ước sao? Rốt cuộc người phụ nữ đó là ai?
Bạch Minh Khiết
Bạch Minh Khiết
Em không có lén lút!
Bạch Minh Khiết kích động ngắt lời, những giọt nước mắt kìm nén từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng chực trào nơi khóe mắt. Cô run rẩy nhìn thẳng vào anh, nghẹn ngào thốt lên từng chữ
Bạch Minh Khiết
Bạch Minh Khiết
Cô ấy đã cứu em một mạng! Vì đỡ cho em một nhát dao năm đó, cô ấy đã vĩnh viễn mất đi một bên mắt... Đường Duy Thiên hận em, hắn hận em thấu xương tủy! Nhưng chính người vợ mà hắn trân quý nhất đã quỳ rạp dưới chân hắn, khóc lóc cầu xin hắn buông tha cho mạng sống của em. Nếu không có sự hy sinh của cô ấy, em đã không thể sống sót đến tận bây giờ để đứng đây nhìn thấy anh, nhìn thấy người chồng luôn nghi ngờ em,nghi ngờ em có gì đó với người cũ!
Nói đoạn, cô nghẹn ngào quay mặt đi chỗ khác, bờ vai gầy run lên từng đợt theo tiếng nấc nghẹn. Bí mật đẫm máu và nước mắt bị chôn giấu nhiều năm qua, cuối cùng cũng bị phơi bày trong một không gian chật hẹp, để lại một nỗi bàng hoàng tột độ tràn ngập trong khoang xe.
Tiếng khóc nghẹn ngào của Bạch Minh Khiết như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự kiêu ngạo của Triệu Gia Kiệt. Gương mặt anh sững sờ, thẫn thờ nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má vợ. Sự ghen tuông, nghi ngờ điên cuồng lúc nãy bỗng chốc vỡ tan vụn, thay vào đó là một nỗi xót xa và hối hận dâng lên nghẹn ứ nơi lồng ngực.
Nhìn bờ vai gầy của cô run lên bần bật, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt. Không còn vẻ cao ngạo của một vị quân vương, Gia Kiệt luống cuống xích lại gần, run rẩy vươn tay ôm chặt cô vào lòng. Bất chấp sự chống cự yếu ớt của Minh Khiết, anh càng siết chặt hơn, vùi đầu vào tóc cô, thanh âm khàn đặc vì hối lỗi
Triệu Gia Kiệt
Triệu Gia Kiệt
Anh xin lỗi... Minh Khiết, anh xin lỗi. Là anh đáng chết, là anh đã bị sự ích kỷ làm mờ mắt nên mới nói ra những lời khốn nạn đó. Đừng khóc nữa, giận anh thì cứ đánh anh, đừng làm ảnh hưởng đến đứa trẻ...
Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, dùng ngón tay cái dịu dàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, ánh mắt tràn ngập sự xót xa khẩn thiết
Triệu Gia Kiệt
Triệu Gia Kiệt
Anh không nghi ngờ em, anh thề... Anh chỉ là quá sợ hãi. Nhìn tên trùm thế giới ngầm đó nhìn em, nhìn cách hắn nói về em, anh đã phát điên vì sợ sẽ mất em. Đừng bỏ rơi anh, có được không?Anh rất sợ mất em...
Bạch Minh Khiết không đẩy anh ra nữa, nhưng cô cũng không ôm lại. Cô cứ thế để mặc cho anh ôm chặt, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi từng là nơi cô cảm thấy an toàn nhất, nhưng giờ đây lại tràn ngập sự xa cách. Đôi mắt cô nhìn vô định ra cửa kính xe bọc thép, dõi theo những vệt đèn đường lướt qua nhanh như một cuốn phim nhòe nhoẹt
Sau một hồi im lặng dài đến mức tưởng như vô tận, Minh Khiết khẽ đẩy vòm ngực rộng của Gia Kiệt ra một chút để hai người đối diện. Giọng cô đã lấy lại sự bình tĩnh, nhưng chính sự bình tĩnh, không chút gợn sóng ấy mới là thứ khiến trái tim anh thắt lại
Bạch Minh Khiết
Bạch Minh Khiết
Em không giận anh vì anh ghen, Gia Kiệt. Em tổn thương vì anh là chồng em, là cha của đứa trẻ này, nhưng việc đầu tiên anh làm khi đối mặt với sóng gió lại là nghi ngờ lòng thủy chung của vợ mình.
Cô vuốt nhẹ vạt áo nhăn nhúm của anh, thở dài một tiếng
Bạch Minh Khiết
Bạch Minh Khiết
Chuyện của bến cảng Selfor đã qua rồi, Đường Duy Thiên sẽ không vì em mà dừng lại dã tâm nuốt chửng cảng biển này đâu. Lời hứa năm xưa chỉ đổi lại sự bình yên của ngày hôm nay thôi. Thay vì đứng đây dằn vặt nhau, chúng ta nên nghĩ xem ngày mai phải đối mặt với Hội đồng Hoàng gia như thế nào khi anh tự ý phong tỏa cảng biển
Chiếc xe hoàng gia đột ngột giảm tốc độ. Ánh đèn vàng rực rỡ và uy nghiêm của cổng thành cung điện dần hiện ra trước mắt, cắt đứt khoảng không gian riêng tư ngắn ngủi của hai người. Sóng gió ở bến cảng tạm thời khép lại, nhưng cung điện nguy nga phía trước, thực chất lại là một đầm lầy chết chóc khác đang chờ sẵn bọn họ
-End-

Chương 3:Ông Trùm?

Khác với bầu không khí ngột ngạt bên trong chiếc xe hoàng gia, không gian tại biệt thự riêng của Đường Duy Thiên ở vùng ngoại ô lại mang một sự tĩnh lặng chết chóc
Trong căn phòng làm việc rộng lớn, ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên những bức tường cẩm thạch đen xám. Duy Thiên lúc này đã cởi bỏ chiếc áo măng-tô, chỉ mặc độc một chiếc sơ mi đen mở hờ hai cúc ngực. Hắn lười biếng ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da cao cấp, một tay lắc nhẹ ly rượu vang màu hổ phách, tay kia lướt qua một xấp tài liệu tình báo về quân đội Hoàng gia.
Tên đàn em bị hắn quật gãy xương thái dương lúc nãy giờ đang quỳ rạp dưới sàn nhà, băng gạc rỉ máu quấn quanh đầu, cơ thể không ngừng run rẩy như cầy sấy. Hắn không thèm liếc mắt nhìn gã một cái, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười
Đường Duy Thiên
Đường Duy Thiên
Nhìn thấy ánh mắt của Triệu Gia Kiệt lúc đó không? Sắp phát điên vì ghen tuông rồi,thật buồn cười làm sao
Đàn em
Đàn em
Thật đó đại ca
Một thuộc hạ thân tín đứng bóng tối bước ra, cúi đầu cung kính
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Đại ca, ngài cố tình nói những lời mập mờ đó trước mặt Quốc vương là để...
Đường Duy Thiên
Đường Duy Thiên
Để xé toạc cái lòng tin nực cười của bọn chúng.
Duy Thiên ngắt lời, ánh mắt hẹp dài bỗng chốc trở nên lạnh rợn người khi hắn uống cạn ly rượu
Đường Duy Thiên
Đường Duy Thiên
Bạch Minh Khiết nghĩ dùng cái ơn cứu mạng của vợ tôi là có thể bảo vệ được người đàn ông của cô ta cả đời sao? Sự nghi ngờ của một quân vương chính là nhát dao sắc bén nhất. Chúng ta không cần tốn một viên đạn, bọn chúng cũng sẽ tự cấu xé lẫn nhau từ bên trong mà thôi
Tiếng cười lạnh của Đường Duy Thiên vừa dứt, từ phía cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo dẫn vào phòng ngủ, một tiếng động nhỏ khẽ vang lên.
Một người con gái mảnh mai bước ra. Cô diện chiếc váy lụa trắng suông rộng, nhưng vẫn không giấu nổi vòng bụng đã nhô lên rõ rệt — một sinh linh nhỏ bé đang thành hình. Gương mặt cô thanh tú nhưng nhợt nhạt, và điều khiến người ta xót xa nhất chính là một bên mắt của cô được che lại bằng một dải băng lụa trắng mỏng.Đôi mắt màu xanh lục mà Đường Duy Thiên từng tự hào...
Nhìn thấy cô bước ra, sự tàn nhẫn và lười biếng trên mặt Đường Duy Thiên lập tức biến mất. Hắn vội vã đặt mạnh ly rượu xuống bàn, sải bước dài tiến về phía cô. Bản lĩnh của một ông trùm thế giới ngầm khét tiếng bến cảng lúc này hoàn toàn bay biến, hắn cúi người, cẩn thận đỡ lấy eo cô, giọng nói trầm xuống, xen lẫn sự xót xa và cả một chút tức giận vì lo lắng
Đường Duy Thiên
Đường Duy Thiên
Sao em không ngủ? Bên ngoài gió lạnh, lại đang mang thai, ai cho phép em bước ra đây?
Người con gái không trả lời câu hỏi của hắn. Cô khẽ nghiêng đầu, dùng bên mắt còn lại nhìn thẳng vào người đàn ông quyền lực trước mặt. Dù cơ thể yếu ớt, nhưng ánh mắt cô lại mang một sự kiên định không hề thua kém Hoàng hậu Bạch Minh Khiết. Cô chậm rãi đặt bàn tay lạnh ngắt của mình lên mu bàn tay đang siết chặt của hắn, cất giọng khàn khàn nhưng rõ ràng
Dương Hồ An
Dương Hồ An
Duy Thiên, anh vừa đi gặp Minh Khiết đúng không? Anh đã hứa với em là sẽ không chạm vào cô ấy cơ mà...
Nhìn dải băng lụa trắng trên mắt vợ, lồng ngực Đường Duy Thiên thắt lại một nhịp đầy đau đớn. Hắn không trả lời ngay, mà dịu dàng bế bổng cô lên, sải bước đưa cô trở lại chiếc giường lớn êm ái trong phòng ngủ, cẩn thận đắp chăn ấm cho cô.
Hắn quỳ một gối bên mép giường, nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của vợ, áp lên má mình. Ánh mắt tàn nhẫn thường ngày biến mất, chỉ còn lại sự cố chấp và si tình đến điên cuồng
Đường Duy Thiên
Đường Duy Thiên
Anh không chạm vào cô ta, anh giữ đúng lời hứa với em. Nhưng em nhìn lại mình xem? Vì cứu cô ta mà em mất đi một con mắt, cơ thể suy kiệt đến mức cái thai này khó lòng giữ vững... Cứ nhìn thấy em chịu khổ, anh lại hận không thể băm vằn vặt cả cái Hoàng gia đó ra!
Vợ hắn khẽ thở dài, bàn tay gầy guộc vuốt nhẹ mái tóc đen của chồng. Cô hiểu rõ, Đường Duy Thiên là con quỷ dữ đối với thiên hạ, nhưng lại giao cả mạng sống và linh hồn vào tay cô. Cô thì thầm, giọng nói yếu ớt nhưng đầy sức răn đe
Dương Hồ An
Dương Hồ An
Minh Khiết không có lỗi, lỗi là ở ân oán giữa hai thế lực. Duy Thiên, con của chúng ta sắp chào đời rồi... Anh tích chút đức cho con, có được không? Đừng ép em phải hận anh
Hai chữ "hận anh" như một đòn chí mạng đánh thẳng vào điểm yếu lớn nhất của ông trùm thế giới ngầm. Duy Thiên im lặng, bàn tay hắn run lên, áp lòng bàn tay vào vòm bụng nhô cao của vợ, nơi sinh linh nhỏ bé của hai người đang đập những nhịp đập yếu ớt. Hắn gật đầu, nhưng sâu trong đôi mắt hẹp dài đen kịt kia, dã tâm nuốt chửng Hoàng gia vẫn không hề nguôi giảm. Hắn chỉ đang tạm thời lùi bước vì cô mà thôi
-End-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play